Em là thế giới của anh - Chương 23: Mũi nhọn (Phần 3)

Người vừa tới không phải ai khác mà chính là anh Mặt Sẹo Phương Thế Hoa đã nhắc tới.

Mặt Sẹo!

Một người máu mặt trong thế giới ngầm ở Tân Thành.

Những năm gần đây danh tiếng Mặt Sẹo lên như diều gặp gió, hắn ta gần như quen biết tất cả các cậu ấm ở Tân Thành.

Đàn em dưới trướng cũng phải lên đến hàng trăm người.

Với thế lực này, ở Tân Thành hắn ta không gì là không làm được.

Nhưng bây giờ lại có kẻ cả gan làm loạn ở địa bàn của hắn, dĩ nhiên Mặt Sẹo sẽ không dễ dàng bỏ qua.

Hơn nữa kẻ đến làm loạn lại còn là người quen, khiến Mặt Sẹo cảm thấy vô cùng hứng thú.

"Đập phá? Mặt Sẹo, rõ ràng người bên ông gây sự trước, đắc tội với người không nên đắc tội, còn nữa, với tư cách là đối thủ cũ của ông, tôi khuyên ông một câu, muốn sống lâu thì nên biết đường mà tránh xa chuyện này ra!"

Đương nhiên Trịnh Mãnh không mảy may sợ hãi, cho dù hai năm vừa qua, nhìn bề ngoài thì Trịnh Mãnh không lộ diện ở Tân Thành, nhưng những gì Trịnh Mãnh nắm bắt được trong thành phố này đã vượt xa Mặt Sẹo.

Cậu ta biết Trần Minh Triết là người thế nào, mặc dù từ đầu tới giờ Trần Minh Triết vô cùng trầm tĩnh, nhưng một khi đã bùng nổ thì chẳng khác nào một con sư tử ăn thịt người.

Nhớ đến cánh cửa phòng VIP bị Trần Minh Triết tay không phá vỡ khi nãy, Trịnh Mãnh không khỏi rùng mình.

Hơn nữa, chuyện này mà đến tai anh Phi, Mặt Sẹo chắc chắn sẽ chết mất xác.

"Ha, đừng tưởng tôi không biết hai năm nay cậu được anh Phi cử đi luyện tập, nhưng tôi không ngờ cậu vừa quay về liền tới đây gây rối. Đắc tội người không nên đắc tội sao? Thế thì cậu thử nói xem người đó là ai? Là cậu à? Hay là thằng ranh sau lưng cậu?"

Mặt Sẹo rõ ràng không coi Trần Minh Triết ra gì.

Ở Tân Thành, ngoại trừ những kẻ không nên chọc vào ra, hạng người như ông ta chẳng thèm để ai vào mắt, kể cả Trịnh Mãnh.

"Ha ha, anh Trần chính là người mà ông không nên chọc vào, tôi đã khuyên nhiều như vậy rồi, nếu hôm nay ông còn muốn đánh, Trịnh Mãnh tôi sẽ đánh cùng ông! Nhưng ông mà muốn đụng đến anh Trần thì đừng hòng!"

"Anh Trần cái rắm!"

Lúc này Phương Thế Hoa mới hoàn hồn, kích động chạy tới trước mặt Mặt Sẹo.

"Anh Mặt Sẹo, thằng ranh kia là một thằng đi ở rể, chỉ là loại ăn bám, anh tuyệt đối đừng để bị lừa!"

Trong lúc nói chuyện, Phương Thế Hoa còn thì thầm vào tai Mặt Sẹo thêm đôi ba câu gì đó.

"Ha ha, được lắm, cậu Phương quả là rộng rãi!"

Mặc dù lúc trông thấy Trịnh Mãnh, Mặt Sẹo khá kinh ngạc, càng sửng sốt hơn trước người đàn ông mà Trịnh Mãnh gọi là "anh Trần", nhưng hắn ta chỉ tin những gì mắt thấy tai nghe.

Hắn ta không phải không biết Bạch Diệp Chi, hơn nữa bản thân là một tên đại côn đồ hoạt động nhiều ở khu vực xung quanh Tân Thành, nên chuyện về chàng trai ở rể này hắn ta cũng đã từng nghe nói đến.

Hơn hết, vừa nãy Phương Thế Hoa đã hứa hẹn chỉ cần giải quyết gọn gàng chuyện này, hắn ta sẽ lập tức nhận được một triệu, trong xã hội này, ai có thể khước từ đồng tiền cơ chứ!

Được Mặt Sẹo chống lưng, Phương Thế Hoa lập tức khôi phục vẻ kiêu căng hống hách, ánh mắt lạnh lẽo càn quét qua hai người Trần Minh Triết và Trịnh Mãnh.

Hôm nay anh ta bực bội, người con gái mà anh ta thèm thuồng bao lâu nay sắp trở thành đồ chơi dưới thân anh ta rồi, nhưng đột nhiên lại bị một tên côn đồ nhãi nhép không hiểu từ đâu tới phá đám.

Quan trọng nhất là anh ta lại bị ăn tát trước mặt Trần Minh Triết.

Đây không chỉ đơn giản là việc đòi lại thể diện nữa, mà hôm nay nếu anh ta không thu phục được hai kẻ này, thì sau này sẽ chẳng còn chốn mà đi ở Tân Thành.

Do đó Phương Thế Hoa lần đầu tiên phải gọi Mặt Sẹo ra mặt, trong mắt anh ta, Mặt Sẹo là kẻ duy nhất trấn giữ Tân Thành, hắn ta không sợ ai cả.

"Trịnh Mãnh, tôi cho cậu một cơ hội để cút mau, chúng ta đều cùng làm việc cho anh Phi, tôi sẵn sàng tha cho cậu một mạng!"

Mặt Sẹo vừa nói vừa nở nụ cười châm biếm, nhưng Trịnh Mãnh chẳng đoái hoài đến lời nói hắn ta. Cậu ta chỉ lùi lại một bước, đứng sau lưng Trần Minh Triết và thấp giọng nói: "Anh Trần, đợi lát nữa khi bắt đầu đánh, em sẽ đưa anh ra cổng trước, anh cứ lên thẳng xe, trong xe có sẵn chìa khóa, anh đưa chị dâu đến bệnh viện đi..."

Trần Minh Triết nhìn Trịnh Mãnh, hơi mỉm cười nói: "Không sao đâu, tôi đã lâu ngày không vận động, giờ tranh thủ kéo giãn gân cốt một chút cũng không tệ!"

Dứt lời, Trần Minh Triết chầm chậm tiến tới một chiếc ghế sô pha trong đại sảnh, cẩn thận đặt Bạch Diệp Chi nằm xuống chiếc ghế mềm mại.

"Ha ha, anh Mặt Sẹo, anh thấy không, thằng ngu kia đã chết đến nơi rồi còn bày đặt, đồ thần kinh, tao thật muốn xem xem lát nữa mày sẽ quỳ xuống xin tha như thế nào!"

Phương Thế Hoa bước lên một bước, tay chỉ vào mặt Trần Minh Triết và Trịnh Mãnh, hét lớn: "Anh Mặt Sẹo, em muốn hai thằng này bị đánh đến tàn phế, nhưng đừng giết chết bọn nó vội, em muốn chơi con vợ nó trước mặt nó... ha ha ha!"

Lúc này, ánh mắt Phương Thế Hoa đắc ý sáng quắc, vô cùng coi khinh Trần Minh Triết và Trịnh Mãnh.

Anh ta đã có Mặt Sẹo chống lưng, hơn nữa anh ta tin chắc trên đời này không có việc gì là tiền không giải quyết được, một triệu không xong thì hai triệu...

Nói rồi, Phương Thế Hoa quay sang nhìn Mặt Sẹo đang nheo nheo mắt.

Mặt Sẹo liếc nhìn Hoàng Thắng đang đứng bên cạnh Phương Thế Hoa, gật đầu ra hiệu.

Hoàng Thắng lập tức vung tay lên.

"Anh em đâu, trước tiên cứ đánh cho hai thằng này một trận ra trò đi, xông lên!"

Dứt lời, Hoàng Thắng dẫn đầu toán người xông tới.

Trịnh Mãnh hừ lạnh một tiếng, tay lăm lăm thắt lưng da nghênh đón Hoàng Thắng.

Vụt!

Hoàng Thắng đã không còn là tên lưu manh tép riu của ngày xưa, bấy lâu nay anh ta đi theo Mặt Sẹo chém giết khắp nơi, lúc này dù bị thắt lưng da quật trúng nhưng vẫn nhịn được đau mà lao tới trước mặt Trịnh Mãnh, anh ta dùng sức mạnh cơ bắp hung hăng đẩy Trịnh Mãnh ngã sang một bên, khiến cậu ta đập người vào thành ghế sô pha.

Trần Minh Triết vẫn chẳng buồn để ý, dường như sự sống chết của Trịnh Mãnh chẳng liên quan gì đến anh.

Anh chỉ lặng lẽ tỉ mỉ chỉnh sửa quần áo cho Bạch Diệp Chi.

"Mặt Sẹo, tôi khuyên ông nên nghĩ cho cẩn thận, anh Trần không phải người ông có thể đắc tội đâu, đừng để đến lúc mất mạng..."

"Mẹ kiếp, mày là cái thứ gì mà dám uy hiếp anh Sẹo!"

Không đợi Trịnh Mãnh nói xong, Hoàng Thắng đã lập tức đá mạnh một cước vào người cậu ta. Trịnh Mãnh vốn có thể dễ dàng tránh né, nhưng nếu cậu ta tránh đi thì cú đá đó sẽ đạp trúng người Trần Minh Triết.

Trịnh Mãnh liền cắn răng đứng yên chịu trận.

Lúc này, Trần Minh Triết thật sự không thể cứu vãn nổi bộ quần áo đã bị xé rách của Bạch Diệp Chi nữa, anh đành lắc đầu ngán ngẩm rồi từ từ cởi cúc áo sơ mi mà mình đang mặc ra.

"Người anh em Hoàng Thắng, đừng có phí lời qua lại với nó nữa, cứ thẳng tay đánh tàn phế hai thằng này đi, tôi không đợi được nữa đâu!"

Sự phách lối của Phương Thế Hoa đã dâng đến đỉnh điểm, gương mặt anh ta hưng phấn tột độ.

Còn đôi mắt của Mặt Sẹo vốn đang híp chặt lại chợt run lên.

Ngay cả Hoàng Thắng, người đang lăm le tung ra cú đá thứ hai cũng phải kinh ngạc sững sờ.

Đột nhiên, cả không gian dường như đóng băng, chỉ còn Trần Minh Triết vẫn đang từ từ cởi chiếc áo sơ mi đơn sơ của mình ra.

Vào giây phút chiếc áo tuột khỏi người anh, ai nấy đều kinh hãi cứng đơ người.

Bởi vì trên lưng của Trần Minh Triết hằn sâu một vết thương kéo dài từ bả vai đến xương cụt, vết thương gai góc xù xì được khâu lại, nom như một con rết lớn dữ tợn khiến người xem không lạnh mà run. Quan trọng hơn cả là khi Trần Minh Triết từ từ xoay người lại, bọn họ thấy trên ngực anh còn có hai vết đạn và chằng chịt những vết sẹo lớn nhỏ.

Những tên côn đồ tép tiu có lẽ chỉ cho rằng người đàn ông này không hề đơn giản, nhưng Mặt Sẹo, Hoàng Thắng và cả Trịnh Mãnh còn đang ôm bụng đau đớn, tất cả đều vô cùng sửng sốt.

Đặc biệt là Mặt Sẹo, cả người hắn ta dường như đang run rẩy.

Khi Trần Minh Triết điềm tĩnh cởi áo sơ mi và dịu dàng khoác lên người Bạch Diệp Chi còn đang hôn mê say ngủ, sự tĩnh lặng đó khiến hắn gần như có thể nghe được tiếng tim mình bỗng đập nhanh như trống trận trong lồng ngực.

Mẹ kiếp, kẻ này rốt cuộc là ai?

Liệu đây quả thực là tên phế vật ở rể ăn bám trong lời đôn ư?

Vết thương chi chít trên người anh ta, vết đạn bắn trên ngực anh ta là do đâu mà có?

Đột nhiên, trong lòng Mặt Sẹo nảy sinh ý định rút lui, hơn nữa sau khi Trần Minh Triết khoác xong áo cho Bạch Diệp Chi và quay người lại, cặp mắt đó...

Như đã biến thành một người khác hoàn toàn.

Một phút trước còn nom như một con thỏ bé nhỏ yếu đuối, một phút sau đã hóa thành một con sư tử đáng sợ.

"Tôi rất thích một câu nói, đó là: Nếu Chúa muốn hủy hoại một con người, trước hết phải khiến anh ta phát điên!"

" Phương Thế Hoa, anh thấy sao?"

A?

Phương Thế Hoa cũng bị sự tĩnh lặng dọa sợ mất mật, nhất là khi Trần Minh Triết cởi áo để lộ ra vết thương, trong lòng anh ta đã dấy lên sự hoảng hốt.

Đó là một sự sợ hãi như thể đang đi trên đường thì có một con rắn độc thình lình nhảy ra từ trong bóng tối...

Truyện liên quan

Vô Tận Trùng Sinh

Vô Tận Trùng Sinh

Chương 202 - T/g: Meomeo14311
Đô Thị
một năm trước
[Overgeared] Thợ Rèn Huyền Thoại

[Overgeared] Thợ Rèn Huyền Thoại

Chương 611 - T/g: Dong Wook Lee
Khoa Huyễn
một năm trước
Em Là Cả Thế Giới Của Anh

Em Là Cả Thế Giới Của Anh

Chương 261 - T/g: Thanh Yên
Ngôn Tình
một năm trước
Siêu đại gia trong trường học

Siêu đại gia trong trường học

Hiểu Vũ
Vườn trường
một năm trước
Ta Với Sư Môn Không Hợp

Ta Với Sư Môn Không Hợp

Chương 53 - T/g: Trích Tinh Quái
Tiên Hiệp
một năm trước
Siêu Thị Của Tôi Thông Kim Cổ

Siêu Thị Của Tôi Thông Kim Cổ

Chương 107 - T/g: Đồ Mi Phu Nhân
Ngôn Tình
một năm trước
Con Đường Cảm Hóa Xấu Xa Của Nữ Chính

Con Đường Cảm Hóa Xấu Xa Của Nữ Chính

Chương 33 - T/g: Ai Lam
Ngôn Tình
một năm trước
Một ngày hoàn mỹ

Một ngày hoàn mỹ

Ngân Thương
Đô Thị
một năm trước