Em là thế giới của anh - Chương 230: Rốt cuộc là ai đã cứu Bạch Dũng Thắng?

Thứ cuối cùng Trần Minh Triết nhớ chỉ còn bóng lưng của chú hai.

Lúc đó anh được một chiếc xe chở hàng đường dài xuất phát từ Yên Kinh chở đi, chú hai Trần Chính Dương tự tay đưa anh lên xe, kí ức cuối cùng của anh là hình ảnh ông ấn cổ mình đau lòng nói: “Ngủ đi, ngủ một giấc là rời khỏi Yên Kinh!”

Cũng từ lần rời đi đó, Trần Minh Triết không hề quay lại Yên Kinh.

Từ từ cất chiếc vòng ngọc thô sơ đi, Trần Minh Triết khóa hộp gỗ lại.

“Chú hai, vốn dĩ cháu muốn nghe theo lời chú là mãi mãi không quay trở lại Yên Kinh, không trêu chọc những người kia nữa, nhưng hiện giờ xem ra chuyện này hoàn toàn không thể nữa rồi, bởi vì cháu càng cảm thấy có lẽ bọn họ đang rình rập đâu đó cách cháu không xa”.

Mặc dù chỉ là cảm giác nhưng Trần Minh Triết vẫn luôn tin tưởng trực giác của mình.

Từ khi Long Nhã Tuyên xuất hiện, Trần Minh Triết đã luôn đề phòng, nhưng sau đó, A Báo xuất hiện, rồi Hắc Long và Bùi Đông Lai lần lượt xuất hiện... Trần Minh Triết biết lần này, Long Nhã Tuyên chắc chắn mang theo mục đích không thể nói, còn mục tiêu của cô ta chính là mình!

“Chú hai, chú đang ở đâu, hiện giờ sống như thế nào?”

Đứng trước bàn trang điểm, ánh trăng lạnh lẽo, xuyên qua cửa sổ khiến bóng lưng của Trần Minh Triết cực kỳ mơ hồ.

Buổi sáng sớm, tia nắng đầu tiên rơi xuống đầu giường.

Bạch Diệp Chi vừa mở mắt ra là đã ngửi thấy mùi thơm đồ ăn tỏa ra từ nhà bếp.

Vừa nhớ đến dáng vẻ say rượu càn rỡ của mình tối qua, khuôn mặt nhỏ của Bạch Diệp Chi bỗng đỏ bừng lên, sau đó cô lập tức chui vào trong chăn, trái tim đập thình thịch không ngừng.

"Bạch Diệp Chi, sao bây giờ mày lại trở nên như thế chứ, phong thái nữ vương trước kia của mày đâu rồi?"

"Mày nên nhớ rằng bây giờ mày đang là chủ tịch tập đoàn đấy, không thể tùy hứng như vậy được, bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu cũng phải chú ý đến hình tượng của mình!"

Trong lúc Bạch Diệp Chi đang không ngừng nhắc nhở bản thân, cô bỗng cảm thấy chiếc chăn của mình đang dần bị kéo lên.

"Á..."

Bạch Diệp Chi lập tức chui vào bên trong chăn.

"Diệp Chi, mau dậy đi! Còn không dậy nữa, mặt trời chiếu đến mông đấy...."

Bạch Diệp Chi nghe thấy câu nói của Trần Minh Triết thì mới thò đầu ra, khuôn mặt đỏ bừng nhìn chồng đang ngồi bên giường.

"Mau dậy đi nào, ăn sáng xong, anh sẽ đưa em đi làm… bà xã chủ tịch của anh!"

Trần Minh Triết vừa nói vừa nhìn dáng vẻ đầy quyến rũ của Bạch Diệp Chi trước mặt, lúc này anh không nhịn được mà hôn lên trán cô một cái.

"Ừm, em dậy ngay đây, anh đi ra trước đi...."

Trần Minh Triết khẽ cười, nhanh chóng đứng dậy đi ra khỏi căn phòng, đồng thời thuận tay đóng cửa phòng lại.

Bạch Diệp Chi nhìn anh đi ra khỏi phòng thì mới thở một hơi thật dài, trái tim vẫn đập thình thịch loạn nhịp trong lồng ngực.

"Trần Minh Triết đáng ghét kia, bây giờ càng ngày càng hư hỏng rồi...."

Cô vừa nhỏ giọng mắng, vừa vén chiếc chăn lên, nhưng lại nghĩ đến hình như bản thân mình bây giờ cũng trở nên hư hỏng theo Trần Minh Triết thì lại càng thì thầm trách móc.

"Đều tại tên Trần Minh Triết chết tiệt kia, xem ra buổi tối mình đã không trừng phạt anh ấy đàng hoàng rồi!"

Bạch Diệp Chi vừa lẩm bẩm trong lòng vừa đỏ mặt mà đi rửa mặt sửa soạn bản thân.

Nhưng ngay khi Trần Minh Triết chuẩn bị bữa sáng xong, điện thoại của anh đột nhiên vang lên.

Anh nhìn thì thấy là Đoàn Phi gọi tới.

"Anh Trần, xảy ra chuyện rồi!”

Điện thoại vừa được kết nối, Trần Minh Triết đã nghe thấy giọng điệu nghiêm trọng và đầy nặng nề của Đoàn Phi, dường như bên trong còn có thêm vài phần hoảng hốt.

"Chuyện gì?"

"Vào tối hôm qua, năm tên đàn em của Mặt Sẹo chịu trách nhiệm trông chừng Bạch Kim Liên đã chết rồi".

"Là bị người ta giết chết! Đều là một đao chí mạng, bây giờ hiện trường cũng đã được thu dọn xong xuôi hết. Bên này đã phong tỏa tin tức rồi. Nhưng tôi đã báo cáo chuyện này cho Bùi lão đại rồi".

"Là Bạch Dũng Thắng làm sao?"

Nghe đến đây, sắc mặt Trần Minh Triết bỗng nhiên trở nên nghiêm túc, đồng thời trong lòng anh lại dấy lên một nỗi bất an.

"Điều này vẫn chưa thể chắc chắn, nhưng từ camera mờ mờ của con đường này quay lại được vào tối qua, chúng tôi có thể chắc chắn được một điều, đó chính là tối qua, năm người này đã phát hiện ra Bạch Dũng Thắng, khu vực nơi bọn họ bị giết vừa hay không có camera giám sát. Chúng tôi cũng không phát hiện ra vết tích gì của Bạch Dũng Thắng tại hiện trường".

Trần Minh Triết chau mày.

"Được rồi, tôi biết rồi, cậu xử lý chuyện này trước đi, lát nữa tôi sẽ qua đó."

Nói xong, anh cúp điện thoại.

Cũng ở một nơi khác, bên cạnh mấy cái thùng rác chật ních hôi thối lúc này đã hoàn toàn được giăng hàng dây cảnh giới, thi thể của năm người này sớm đã bị lôi đi từ khi trời chưa sáng.

"Anh Phi, chuyện này...."

Bởi vì mấy người này đều là thủ hạ của Mặt Sẹo, hơn nữa, trong đó còn có một đứa trẻ thân thích cùng thôn với Mặt Sẹo, thế nên lúc nghe đến chuyện này hắn ta là người đầu tiên chạy đến.

Lúc nhìn thấy thi thể của năm người anh em cùng với máu tươi chảy đầy mặt đất, hắn ta suýt chút nữa không đứng vững được, tuy rằng Mặt Sẹo đã từng nhìn thấy không ít thi thể, thậm chí trên tay của hắn ta cũng có vài mạng người, nhưng dáng vẻ khi chết của năm người anh em này có phần thê thảm, dường như đều là một đao đoạt mạng, thậm chí còn có một cậu em bị cắt mất cả đầu. Thật tàn nhẫn.... Cho dù là Đoàn Phi, khi chạy đến nhìn thấy cảnh tượng trước mặt này, hắn cũng run rẩy cả người.

"Phong tỏa tin tức! Tôi đã nói cho Bùi lão đại và anh Trần rồi, anh Trần nói lát nữa sẽ đến đây, khoảng trưa nay Bùi lão đại cũng sẽ đến. Ông đi lo việc mai táng cho các anh em này trước đi. Nhưng chuyện khác đợi anh Trần và Bùi lão đại đến rồi chúng ta sẽ nói tiếp..."

Mặt Sẹo cũng chỉ gật đầu, sau đó dẫn mấy người chạy thẳng vào trong nơi hỏa thiêu.

Còn Đoàn Phi vẫn đứng tại chỗ đó nhìn những vết máu như vẫn chưa khô trên mặt đất, một luồng gió thổi đến, mùi hôi thối của rác hòa cùng mùi máu tanh khiến người ta có cảm giác buồn nôn.

"Anh Phi, anh nói xem là người nào mà lại lòng dạ độc ác, thủ đoạn tàn nhẫn tới vậy!”

"Ở Tân Thành chúng ta căn bản không có người khủng khiếp như vậy!"

Trịnh Mãnh vội vàng đưa một điếu thuốc cho Đoàn Phi, châm lửa.

"Mấy người này vốn dĩ không phải người của Tân Thành, sợ là mấy người này sẽ ở lại Tân Thành một thời gian dài. Nói lại cho các anh em, khoảng thời gian này phải cẩn trọng, khiêm tốn một chút, xốc lại tinh thần, ngoài ra, trong các cuộc tụ tập thì đều phải chú ý cho tôi, đề phòng một vài gương mặt xa lạ. Dám giết anh em của Đoàn Phi đây một cách tàn độc như vậy, tôi nhất định sẽ không để yên như vậy đâu!"

Đoàn Phi hít mạnh một hơi thuốc, sau đó run rẩy ném thẳng điếu thuốc xuống đất, giẫm chân dụi tắt tàn thuốc.

"Em biết rồi, anh Phi…"

Bên kia Trần Minh Triết vừa mới tới nhà để xe dưới hầm, xe vừa mới dừng lại.

"Mẹ đã gọi điện thoại cho em nói gì thế? Không phải tối hôm qua chúng ta không trở về Kim Vực Hương Giang nên bà ấy lại tức giận đấy chứ?"

Trần Minh Triết hỏi với vẻ mặt tươi cười.

Bạch Diệp Chi cất điện thoại đi trong trạng thái chẳng mấy vui vẻ, cô nói: "Không phải, mẹ nói chiều nay gia đình dì nhỏ muốn đến chơi, còn nói tối nay em cố gắng tan làm sớm, muốn cả nhà cùng ăn một bữa".

"Ừm, gia đình dì nhỏ đến chơi, nói ra thì anh vẫn chưa gặp gia đình dì nhỏ đấy!"

Điều Trần Minh Triết nói là thật, anh vẫn chưa từng gặp họ hàng thân thích bên gia đình nhà mẹ vợ.

Bạch Diệp Chi nhìn dáng vẻ có phần mong chờ của Trần Minh Triết, thì cười khổ một tiếng: "Ôi trời, anh đừng có ôm nhiều kỳ vọng như vậy, dù sao em cũng chẳng có ấn tượng tốt đẹp gì, chắc chắn là bây giờ nhìn thấy chúng ta ở nhà đẹp, đi xe sang nên mới nhớ đến chúng ta, trước đây cứ muốn cắt đứt quan hệ với chúng ta ấy chứ".

"Vậy sao?"

"Có điều cũng chẳng sao, dù sao cũng là thân thích, tối nay có lẽ phải tan làm sớm một chút, đến lúc đó em sẽ gọi điện thoại cho anh".

Trần Minh Triết gật đầu.

Bạch Diệp Chi mở cửa, xuống xe, đi được vài bước rồi lại quay lại chỗ ghế tài xế sau đó gõ vào cửa kính xe.

Trần Minh Triết vừa hạ kính xe xuống, Bạch Diệp Chi đã tặng anh một nụ hôn, sau đó mặt đỏ bừng bừng xoay người đi vào trong thang máy.

Trần Minh Triết ngồi trên ghế lái xe, nhìn Bạch Diệp Chi vừa để lại trên gương mặt mình một dấu hôn rồi sau đó chạy nhanh như gió vào trong thang máy, anh lập tức cười rồi nói thầm một câu.

"Thật là một cô vợ ngốc nghếch đáng yêu!"

Nhưng nghĩ đến những chuyện mà Đoàn Phi nói sáng nay, sắc mặt anh lại trùng xuống, khởi động xe chạy thẳng về địa điểm mà Đoàn Phi đã nói trước đó.

Hai mươi phút sau, Trần Minh Triết đã đứng tại cuối con phố mà năm người kia bị giết chết tàn bạo tối qua.

"Anh Trần, chính là chỗ này, một người anh em đã chết ở bên trong, bốn người anh em khác đã chết ở bên này".

Bởi vì trên mặt đất có dấu vết thi thể được vẽ bằng vôi, thế nên Trần Minh Triết vừa nhìn một cái đã nhận ra quá trình tử vong của mấy người đó.

Trần Minh Triết nhìn thấy một mảng lớn trên mặt đất, dường như là vết máu đã đông lại, trong lòng anh dấy lên một niềm cảnh giác.

"Đây là bức ảnh hiện trường của mấy anh em mà Mặt Sẹo đã chụp lại được khi vừa mới đến đây".

Đoàn Phi đứng bên cạnh đưa điện thoại cho Trần Minh Triết.

Trần Minh Triết nhìn tấm hình kia trên điện thoại, ngay sau đó sắc mặt anh bỗng chốc thay đổi.

Anh vừa nhìn đã nhận ra những vết thương này được tạo thành như thế nào, hơn nữa, kẻ có thủ đoạn ra tay gọn gàng dứt khoát như vậy, đây tuyệt đối không phải là do người bình thường gây nên.

"Anh Trần. Bây giờ chúng ta..."

Trần Minh Triết đưa điện thoại lại cho Đoàn Phi rồi nói: "Tiếp tục tìm Bạch Dũng Thắng, tất cả chuyện này đều có liên quan đến Bạch Dũng Thắng kia, một khi có tin tức gì thì lập tức báo lại cho tôi!"

"Đã biết!"

Nói xong, Trần Minh Triết xoay người trở về xe của mình.

Tâm trạng của anh vô cùng nặng nề, trước đó, Bạch Dũng Thắng đột nhiên biến mất không dấu vết, anh có phần bất an.

Lần này, dường như anh đã có thể chắc chắn được một điều, đó chính là e rằng bản thân mình đã bị theo dõi, chỉ có điều là trước mắt anh vẫn chưa biết được người đang ở trong bóng tối theo dõi mình rốt cuộc là ai, người có được bản lĩnh như vậy xuất hiện ở Tân Thành, xem ra bản thân anh chắc chắn phải nhanh chóng nghĩ ra cách để tìm ra những người này.

Mà bây giờ, dường như manh mối duy nhất chính là Bạch Dũng Thắng.

Hôm nay, điều Trần Minh Triết lo lắng nhất chính là đám này ra tay với người bên cạnh anh, nếu như đám người này phát hiện ra anh thì việc muốn điều tra ra việc ba năm nay, anh sống ở Tân Thành như thế nào là chuyện rất dễ dàng.

Truyện liên quan

Black Dog (Hắc Khuyển)

Black Dog (Hắc Khuyển)

Chương 60 - T/g: Linh Lương
Ngôn Tình
một năm trước
Đại tiểu thư tuyệt sắc của tôi

Đại tiểu thư tuyệt sắc của tôi

Đại Dương
Sảng văn
một năm trước
Cô vợ cảnh sát cool ngầu của tôi

Cô vợ cảnh sát cool ngầu của tôi

Đại Dương
Đô Thị
10 tháng trước
Siêu đại gia trong trường học

Siêu đại gia trong trường học

Hiểu Vũ
Vườn trường
một năm trước
Nợ Tình Ngàn Kiếp Trả Một Lần

Nợ Tình Ngàn Kiếp Trả Một Lần

Chương 130 - T/g: Bỉ Ngạn Vong Xuyên
Ngôn Tình
một năm trước
Long Vệ siêu đẳng

Long Vệ siêu đẳng

Lão Kim Mao
Đô Thị
một năm trước
Tại Hạ Không Phải Là Nữ

Tại Hạ Không Phải Là Nữ

Chương 1060 - T/g: Nguyệt Hạ Tiểu Dương
Tiên Hiệp
một năm trước
Em Là Cả Thế Giới Của Anh

Em Là Cả Thế Giới Của Anh

Chương 261 - T/g: Thanh Yên
Ngôn Tình
một năm trước