Em là thế giới của anh - Chương 231: Chỉ là một thằng ở rể mà thôi, kiêu ngạo cái gì chứ!

Vừa nghĩ đến đây, một cảm giác nguy hiểm dày đặc đang bao trùm cả người Trần Minh Triết.

Lúc này anh bấm một số điện thoại.

Sau khi Trần Minh Triết cúp điện thoại, anh mới từ từ thở phào một hơi, nhưng cũng chính cuộc gọi này đã khiến anh càng nghĩ càng thấy không thông. Người trong điện thoại kia nói với anh mọi thứ ở Yên Kinh đều yên ổn, căn bản không có bất kỳ động thái nào liên quan đến nhà họ Trần, vậy cao thủ thần bí đã xuất hiện ở Tân Thành này, cùng với người đã cứu Bạch Dũng Thắng đi lại là ai chứ?

Ngay trong lúc Trần Minh Triết nghĩ không thông thì điện thoại của anh vang lên.

"Trần Minh Triết, bây giờ cậu đang ở đâu, mau đến ga tàu cao tốc chờ đi, chưa đầy nửa tiếng nữa gia đình dì nhỏ sẽ đến. Đến lúc đó thì đón bọn họ đến thẳng dinh thự này đi, nghe rõ chưa?"

Trần Minh Triết mới nhớ ra sáng nay Diệp Chi đã nói buổi chiều gia đình dì nhỏ sẽ đến Tân Thành.

"Mẹ, không phải trong nhà còn một chiếc xe nữa sao?"

"Tiểu Tuyết lái đi rồi, Trần Minh Triết, cậu còn nói điều kiện với tôi phải không? Cậu có tin tôi lập tức thu lại xe của anh không, đều là đồ Diệp Chi nhà tôi mua lại, anh nghĩ đó là của anh sao?"

"Được, được ạ, con sẽ đến ga tàu cao tốc!"

Nói xong, Trần Minh Triết lập tức cúp điện thoại, bây giờ anh và bố mẹ vợ chẳng nói chuyện tử tế với nhau được mấy câu.

Khoảng hai giờ chiều.

Ga tàu Tân Thành, người đến người đi.

Trần Minh Triết đỗ xe ở gara ngầm của nhà ga, rồi anh đến lối ra đợi gia đình của người dì bên vợ mà mình chưa từng gặp mặt.

Bởi vì lúc đến ga tàu, Bạch Diệp Chi đã nói sơ qua về gia đình của dì mình cho Trần Minh Triết, cho nên anh cũng hiểu đại khái.

Chồng của dì nhỏ tên là Vương Tiểu Khang, ông ta chính là người không có địa vị trong nhà, nhưng ông ta lại giả vờ mình là người rất có tiếng nói. Lúc ở bên ngoài thì dì còn cho ông ta chút mặt mũi, nhưng thực ra không hề có chút tác dụng nào.

Dì nhỏ là một người phụ nữ cực kỳ ngang ngược, tên là Chu Minh Hà, đó là một kẻ thích nịnh bợ. Trước đây người dì nhỏ này rất coi thường cả nhà bố vợ, dù sao thì dù chồng của dì - Vương Tiểu Khang ở trong nhà họ Chu cũng không có địa vị gì, nhưng ít ra cũng lăn lộn trong giới viên chức ở thành phố Thượng Giang, Thục Xuyên, cuộc sống rất thoải mái, Bởi vì trước đây bố vợ anh là Bạch Dũng Quang đầu tư hết tiền kiếm được của nhà máy rượu vào việc nghiên cứu và xây dựng Thanh Tuyền Mỹ Tửu, cho nên cả nhà cũng chỉ đủ sống, đương nhiên trong mắt chú và dì là nghèo rớt mồng tơi, vì vậy hai nhà cũng dần dần ít qua lại.

Trong nhà dì Chu Minh Hà có một cậu con trai, tên là Chu Kiện, Bạch Diệp Chi không nói gì nhiều, chỉ nói không phải là người tốt.

Trần Minh Triết nghe vợ mình đánh giá về gia đình dì thì dở khóc dở cười, nhưng vợ mình đã nói như vậy rồi, trong lòng anh cũng không mong đợi gì nhiều, coi như hoàn thành nhiệm vụ mẹ vợ giao cho vậy, dù sao thì Trần Minh Triết cũng không quan tâm mấy chuyện này.

Trần Minh Triết vừa chờ đợi vừa ngáp ngắn ngáp dài, đêm qua ngủ không ngon, tính tìm nhà vệ sinh hút một điếu thuốc, nhưng anh vừa lấy điếu thuốc ra, còn chưa châm lửa, điện thoại đã vang lên.

“Trần Minh Triết đúng không? Cậu đang ở đâu, chúng tôi đến rồi, đang ở lối ra!”

Nghe thấy giọng nói của người phụ nữ có vẻ không vui cho lắm, Trần Minh Triết lập tức đứng dậy đi về phía lối ra.

Cũng đúng lúc đó nhìn thấy ba người cầm vài hộp quà đi về phía Trần Minh Triết.

“Cậu là Trần Minh Triết sao?”

Một người phụ nữ mập mạp cầm một chiếc túi hàng hiệu, trang điểm đậm và đang dùng vẻ mặt dữ tợn hỏi Trần Minh Triết.

Trần Minh Triết gật đầu, sau đó cất điếu thuốc trong miệng vào bao thuốc.

Có lẽ đây chính là dì nhỏ rồi, dù sao thì cũng là chị em ruột với mẹ vợ Chu Minh Phượng, nhìn cũng khá giống nhau.

“Chỉ có một mình cậu thôi à? Diệp Chi không đến sao?”

Sau khi xác định người trước mặt là Trần Minh Triết, Chu Minh Hà đột nhiên có vẻ không hài lòng hỏi.

“Diệp Chi đang đi làm, mẹ bảo cháu đến đón mọi người, đi thôi, xe đậu ở đằng kia...”

Trần Minh Triết vừa nói vừa chỉ ra gara ngầm cách đó không xa, chuẩn bị dẫn đường.

“Này, cậu Trần gì đó, đợi đã!”

Lúc này một thanh niên mặc vest, đeo kính cận nửa cọng, hơi gầy gò, vừa nhìn đã thấy đã biết thận hư, đặt mấy hộp quà trong tay xuống, chỉ vào Trần Minh Triết nói.

“Sao thế?”

Trần Minh Triết khó hiểu quay đầu nhìn người em họ tên là Chu Kiện hỏi.

“Hừ, không có mắt à, cầm mấy cái hộp này đi, dù sao thì cũng là đồ cho nhà các người đấy, bê mấy thứ này làm tôi mệt muốn chết!”

Chu Kiện vừa nói vừa đẩy kính mình lên, sau đó sải bước lớn đi theo Chu Minh Hà đã đi được vài bước.

“Hì hì... làm phiền cháu rồi...”

Còn chồng của dì Vương Tiểu Khang ở bên cạnh không ngừng lau mồ hôi híp mắt cười.

Vương Tiểu Khang vừa nhìn đã thấy đã biết là người yếu ớt, cả người toàn mồ hôi, bước được hai bước đã thở hổn hển, Trần Minh Triết lắc đầu cũng không so đo với mấy người này, sau đó duỗi tay ra cầm mấy hộp quà kia rồi bước nhanh về phía trước.

“Mẹ, không phải mẹ nói nhà bác gái rất giàu sao? Sao người đó lại ăn mặc như thế, còn là chồng của chị Diệp Chi, sao nhìn thế nào cũng thấy giống người chạy việc thế.”

Chu Kiện nhìn Trần Minh Triết bị mình tùy tiện sai bảo rồi cầm mấy hộp quà, tung ta tung tăng đến trước mặt anh, trong lòng càng thêm khinh thường.

“Trước đây mẹ đã nói với con rồi mà, tên Trần Minh Triết này là thằng ở rể mà chị họ con Bạch Diệp Chi lấy về, chỉ ở nhà giặt đồ nấu cơm, con cũng không thử nghĩ xem người như thế nào mới ở rể à!”

Trước đây, Chu Minh Phượng đã nói với bà ta qua điện thoại rồi, bảo là con rể của mình tới đón bọn họ, vừa nghe được những lời này trong lòng Chu Minh Hà đã cực kỳ không thoải mái.

Mặc dù vài năm nay hai nhà bọn họ không qua lại, nhưng vẫn gọi điện thoại cho nhau, dù sao thì cũng là chị em ruột thịt, vì mặt mũi nên vẫn phải đi thôi, thế nên chuyện nhà họ Bạch lấy về một thằng ở rể bọn họ cũng biết, nhưng mà lúc đầu vì chuyện này mà Chu Minh Phượng thấy rất mất mặt, đương nhiên gia đình Chu Minh Hà lại càng mất mặt hơn.

Cho nên đối với Trần Minh Triết, dù mới gặp lần đầu, cũng không nể mặt chút nào.

“Cũng đúng... thật sự không biết não của người đẹp như chị họ Diệp Chi có phải là hỏng rồi hay không?”

Trong lúc nói chuyện thì Trần Minh Triết đã dừng lại trước một chiếc xe Porsche màu đỏ, còn rất tự nhiện mở khóa rồi mở cốp sau, sau đó đặt mấy hộp quà vào cốp sau xe.

“Anh rể, xe này là của nhà anh à?”

Chu Kiện vài giây trước còn cực kỳ khinh thường Trần Minh Triết, nhưng lúc này lập tức thay đổi giọng điệu, chạy thẳng đến trước xe Porsche màu đỏ, vừa vuốt ve vừa cầm điện thoại ra chụp ảnh, còn ngồi vào vị trí lái xe chụp ảnh rồi đăng status.

“Mang chìa khóa ra đây, đúng là không biết chị tôi nghĩ gì, lại cho thằng ở rể như cậu lái chiếc xe tốt như thế này, giả sử đụng vào đâu lại định lấy tiền của Diệp Chi nhà chúng tôi đi sửa à!”

Trần Minh Triết lúc nầy vừa đóng cốp sau, Chu Minh Hà đã giật lấy chìa khóa xe trên tay Trần Minh Triết, miệng vẫn còn lẩm bẩm.

“Đúng thế, mẹ, đây là mẫu xe Porsche đời mới nhất đấy, còn là loại màu đỏ ruby, đắt lắm đó. Xem ra nhà bác đúng là phát tài thật rồi!”

Chu Minh Hà cầm chìa khóa xe Porsche, vẻ mặt đắc ý lập tức bước đến trước mặt con trai.

Bà ta gật đầu nói: “Vậy sao? Con trai, không phải con vừa mới lấy bằng lái xe sao? Nào, hôm nay con lái xe”.

Vẻ mặt vàng như nến của Chu Kiện vừa nghe xong lập tức kích động đến mức đổ cả mồ hôi, vô cùng phấn khích.

“Mẹ, con mới lấy bằng lái xe, còn chưa...”

Lúc này Trần Minh Triết bước lên phía trước: “Dì, hay để cháu lái cho, em họ...”

“Đây là xe gì cậu có biết không? Cậu lái, nếu không phải hôm nay chị tôi bảo cậu đến đón chúng tôi, cậu có thể lái chiếc xe này không? Thật đúng là, mau ra đằng sau ngồi!”

Chu Kiện ở một bên thấy Trần Minh Triết bị mẹ mình mắng, không dám nói gì lập tức khinh thường, lấy chìa khóa xe Porsche mẹ đưa cho cậu ta rồi đắc ý liếc Trần Minh Triết ngồi ở phía sau, sau đó ngồi thẳng lên ghế lái.

Truyện liên quan

Tiêu Phòng Ký

Tiêu Phòng Ký

Chương 44 - T/g: Bích Loa Xuân
Ngôn Tình
một năm trước
Tôi là thầy khai quang

Tôi là thầy khai quang

Hoa Hướng Dương
18+
10 tháng trước
Vô Tận Trùng Sinh

Vô Tận Trùng Sinh

Chương 202 - T/g: Meomeo14311
Đô Thị
một năm trước
Con Đường Cảm Hóa Xấu Xa Của Nữ Chính

Con Đường Cảm Hóa Xấu Xa Của Nữ Chính

Chương 33 - T/g: Ai Lam
Ngôn Tình
một năm trước
Tu La Giới Chí Tôn

Tu La Giới Chí Tôn

Chương 86 - T/g: Khải Hầu Thừa Thương
Tiên Hiệp
một năm trước
Ông bố siêu phàm

Ông bố siêu phàm

Lâu Nghị
Đô Thị
một năm trước
Sổ Điểm Danh Vạn Giới

Sổ Điểm Danh Vạn Giới

Chương 68 - T/g: Thánh Kỵ Sĩ Truyền Thuyết
Đô Thị
một năm trước
Hóa ra anh là chàng trai năm ấy

Hóa ra anh là chàng trai năm ấy

Cá Koi
Đô Thị
10 tháng trước