Em là thế giới của anh - Chương 234: Chu Kiện không biết sống chết

Ở một nơi khác, vì em gái mình tới, Chu Minh Phượng tất nhiên phải khoe khoang trước mặt Chu Minh Hà, buổi tối họ ăn cơm ở một khách sạn năm sao của Tân Thành, khách sạn lớn Trung Hoàn.

Khách sạn này nằm ở trung tâm Tân Thành, đứng trên lầu cao của nó có thể nhìn thấy cả Tân Thành.

Hơn nữa, phía trên của Trung Hoàn có một nhà hàng xa hoa, nhà hàng này cũng là biểu tượng cho khách sạn lớn Trung Hoàn. Vì thế giá bữa ăn ở đây rất đắt, ít nhất cũng từ ba, năm chục nghìn.

Đương nhiên nơi Chu Minh Phượng mời khách không phải nhà hàng trên lầu này mà là phòng riêng bên dưới khách sạn. Nơi này cũng không đơn giản, cấp bậc cao hơn khách sạn Phượng Đài rất nhiều.

Không còn cách nào, Chu Minh Phượng đang muốn khoe khoang trước mặt em gái, dù sao thì khó lắm mới có dịp bà ta được khoe mẽ thế này nên hiển nhiên người này sẽ không bỏ qua.

Đương nhiên, cho dù không phải ăn ở nhà hàng trên lầu nhưng cả nhà Chu Minh Hà cũng rất hài lòng với phần chiêu đãi của Chu Minh Phượng. Phải biết rằng hai người đàn ông nhà Chu Minh Hà đều là làm công chức trong biên chế, từng được thấy không ít nơi xa hoa, họ cũng biết địa vị của khách sạn lớn Trung Hoàn, đây là chuỗi khách sạn năm sao chân chính, một bữa ăn ở đây rẻ nhất là ba mươi nghìn tệ, đó còn chưa tính tiền rượu.

Vì thế khi ba người ngồi xuống ghế trong phòng bao là lập tức ra dấu bằng mắt với nhau.

Chu Kiện hưng phấn giơ năm ngón tay ra với mẹ mình.

Chu Minh Hà gật đầu rồi cười với người chị Chu Minh Phượng ngồi đối diện: “Chị, em thấy giờ chị khá giả rồi, cháu gái Diệp Chi lại giỏi giang như thế, Bạch Tuyết hiếu thảo hiểu chuyện, chị có hai cô con gái thế này thì đúng là hưởng phúc rồi!”

“Ha ha, Chu Minh Hà à, không phải em cũng vậy à, Chu Kiện đi làm viên chức, đó là làm công ăn lương cứng còn gì. Bao nhiêu người hâm mộ mà không được...”

Họ đang nói thì món ăn đã được bưng lên.

Ba người đàn ông ngồi chung với nhau bắt đầu uống rượu, trong lòng Bạch Diệp Chi thì chỉ nghĩ tới Trần Minh Triết, ăn cơm cũng cảm thấy nhạt nhẽo, cô bưng nước trái cây lên nhấp vài ngụm, vẻ mặt rầu rĩ không vui.

Sau ba lượt rượu, Chu Minh Hà sốt ruột muốn nói chuyện chính nên nháy mắt với Vương Tiểu Khang đã hơi say. Lúc này Vương Tiểu Khang mới cười nói: “Anh chị, em có chút việc muốn làm phiền hai người giúp một chút, chuyện đó...”

Vương Tiểu Khang nói tới đây thì ngừng lại, vẻ mặt ngại ngùng.

Bạch Dũng Quang không nói gì thêm, Chu Minh Phượng kế bên lại cười nói: “Tiểu Khang, đều là người một nhà cả, có gì chú cứ nói, chỉ cần chị giúp được thì tuyệt đối không từ chối, ha ha....”

“Chuyện đó.... chị, em hơi ngại! Là thế này, A Kiện nhà em vừa mới vào cơ quan làm, chị cũng biết trong đó phức tạp, bọn em đã dùng hết tiền để tạo quan hệ. A Kiện còn một cô bạn gái, hai đứa chuẩn bị kết hôn, nhà gái đòi một căn nhà ở thành phố Giang, còn đòi trả hết tiền nhà trong một lượt... Hiện giờ bọn em... còn thiếu chút tiền, em thấy Diệp Chi nhà anh chị giỏi giang như vậy, là chủ tịch tập đoàn rồi nên em muốn mượn chút tiền”.

Vương Tiểu Khang nói rồi cụng ly với Bạch Dũng Quang, sau đó không đợi ông ấy uống, ông ta đã nốc trước.

“Đúng vậy! Chị gái, bọn em cũng hết cách, chị cũng biết mà, chuyện kết hôn thì nhà trai phải chịu thiệt, hết mua nhà rồi lại mua xe, còn phải có việc làm ổn định, đúng là quá khó khăn! Chị, nhà chị giàu có rồi, chị không giúp đỡ em một chút sao?”

Chu Minh Hà ngồi cạnh Chu Minh Phượng nói.

“Vay tiền à?”

Vừa nghe tới chuyện vay mượn, Chu Minh Phượng giật mình.

Bà ta biết em gái mình là loại người gì, đó là một con Tì Hưu, chỉ nuốt vào chứ không nhả ra, nếu cho mượn thì gần như là mất trắng.

Bà ta nhớ trước kia mình từng mượn tiền, em gái đã dùng mọi lý do để từ chối, không phải là sợ bà ta trả không nổi à? Hiện giờ mình có tiền, đứa em gái này lại mượn tiền bà ta.

Nhưng nhìn em gái ăn nói khúm núm trước mặt mình, trong lòng Chu Minh Phượng rất thỏa mãn.

“Minh Hà, em muốn mượn bao nhiêu?”

Nghe nói như thế, Chu Minh Hà vội vươn tay, xòe ra năm ngón tay mập ú.

Vẻ mặt chờ mong nhìn chị gái.

“Năm nghìn?”

Chu Minh Phượng hỏi.

“Năm nghìn á? Chị, chị giỡn với em à, vì năm nghìn mà em phải mặt dày mở lời nhờ chị sao?”

“Không phải là năm mươi nghìn chứ?”

Chu Minh Phượng nhớ rất rõ: Ngày đó tôi mượn cô mười nghìn mà cô còn không cho, giờ vừa mở miệng là đòi năm mươi nghìn. Trong lòng bà ta khó chịu nhưng lúc này, Chu Minh Hà vội nở nụ cười xu nịnh: “Năm trăm nghìn!”

Hả?

Nghe thấy con số, Chu Minh Phượng suýt phun hết đồ ăn trong miệng ra ngoài.

“Minh Hà, em không đùa đấy chứ?”

Chu Minh Phượng kinh ngạc hỏi em gái.

“Chị, chuyện này sao đùa được, không phải do em bó tay rồi à? Hơn nữa, giờ chị đã có tới hai chiếc xe giá toàn hơn mấy triệu tệ, ngày nào cũng ăn cơm ở khách sạn năm sao, chẳng nhẽ không lấy ra được mấy trăm nghìn?”

“Nhưng…”

Cũng không phải là Chu Minh Phượng không có năm trăm nghìn nhưng nếu cứ đưa cho Chu Minh Hà như thế thì Chu Minh Phượng không muốn. Bà ta lại biết một khi tiền này cho mượn thì sẽ không thể đòi lại được.

“Dì nhỏ, dì cũng mạnh miệng gớm! Năm trăm nghìn, đây đâu phải con số nhỏ... dù giờ chị cháu đã là chủ tịch, cũng...”

Bạch Tuyết nghe Chu Minh Hà mượn năm trăm nghìn thì cả người run lên, lập tức mở miệng.

“Người lớn nói chuyện, con nít con nôi đừng chõ miệng vào!”

Chu Minh Hà lạnh lùng liếc Bạch Tuyết một cái, sau đó tiếp tục nói.

“Dì nhỏ, nhiều tiền như vậy thì sao dì không mượn ngân hàng. Dù gì Chu Kiện cũng là công chức, chắc cũng dễ vay mà, phải không?”

Bạch Diệp Chi không hề có chút thiện cảm nào với gia nhà dì nhỏ, cộng thêm việc cả nhà này đã đảo ngược trắng đen vu oan Trần Minh Triết làm xước xe thì cô càng không muốn nói chuyện với người nhà này.

“Chị họ Diệp Chi à, chị không biết bây giờ không tiện vay bên ngân hàng à. Giờ chị là chủ tịch rồi, nhoáng cái là mua được dinh thự mấy chục triệu, không thể cho em mượn chút tiền lúc cấp bách sao, đâu phải em không trả đâu!”

Chu Kiện bên cạnh vội nói, đương nhiên giọng điệu của anh ta cũng khiến Bạch Diệp Chi suýt tức chết.

“Chị, đâu phải chị không biết là không tới mức bất dĩ thì em cũng sẽ chẳng mở miệng vay tiền chị. Chị xem, từ nhỏ tới lớn, em từng xin chị cái gì chưa, lần này nhà em gái gặp khó khăn, A Kiện chỉ cần mua một căn nhà để thành gia thôi, đến lúc đó gia đình em sẽ nhớ ơn chị. Hơn nữa, trong vòng ba năm, nhà em sẽ trả nợ hết cho chị, không tin thì giờ em viết giấy vay nợ liền!”

Lúc này, Chu Minh Hà vừa nói vừa đứng lên, muốn gọi phục vụ mang giấy bút lên.

“Được rồi, được rồi... đều là người nhà cả, viết giấy vay nợ gì chứ!”

Chu Minh Phượng giơ tay ngăn cản em gái mình.

“Chị, chị đồng ý rồi đấy! Cảm ơn chị nhiều lắm, em biết chị là người đối xử với em tốt nhất, A Kiện, không mau cảm ơn bác đi!”

Chu Kiện kích động vội vàng nói.

“Cảm ơn bác! Bác cứ yên tâm, không lâu sau cháu nhất định sẽ trả hết, có mấy trăm nghìn thôi mà!”

Nói xong, anh ta đứng lên đi WC, dù sao cũng đã mượn được tiền rồi thì anh ta cũng không cần uống rượu nữa, phải đi ọe thôi.

Lúc này, Bạch Dũng Quang đang muốn nói chuyện, Vương Tiểu Khang ở bên cạnh vội nâng ly.

“Em rất cảm ơn anh chị, lần này anh chị đã giúp nhà em một chuyện lớn rồi!”

Nói xong ông ta lại cụng ly, uống sạch chỉ trong một hơi.

Người như Vương Tiểu Khang, cái gì cũng không xong nhưng khoác lác và bợm rượu tuyệt đối là đứng đầu.

Bạch Dũng Quang biết mọi chuyện đã được quyết định, hơn nữa ông ấy cũng hiểu rất rõ vợ mình, giờ chỉ còn nước cười khổ uống rượu mà thôi.

“Chị, cảm ơn chị nhiều, em gái mời chị một ly...”

Chu Minh Hà bưng ly nước trái cây lên, cẩn thận nghiêng miệng ly chạm vào cốc của Chu Minh Phượng, thấy cảnh này, tâm trạng vốn có chút bất đắc dĩ của Chu Minh Phượng trở nên vui sướng. Dù sao bà ta như thế mấy chục năm rồi, vất vả lắm mới có cơ hội đắc ý trước mặt em gái.

Chu Minh Phượng cầm ly nước trái cây, dùng ánh mắt cao ngạo cụng ly với em gái mình, bà ta chỉ nhấp một hớp nhỏ, còn Chu Minh Hà thì uống hết, trong lòng người này cũng đang rất vui vẻ.

“Chị, lần này chúng em tới, cũng không thể ở quá lâu nên số tiền này...”

“Chuyện này thì không cần sốt ruột, tối chị chuyển khoản cho em, chút việc vặt vãnh mà. Không phải chỉ có năm trăm nghìn thôi sao... dùng bữa dùng bữa đi...”

Chu Minh Phượng nhìn em gái khép nép trước mặt, sợ mình không vui, trong lòng càng hả hê đắc ý.

“Được được... chị, ăn miếng thịt đi...”

Truyện liên quan

Đại Phụng Đả Canh Nhân

Đại Phụng Đả Canh Nhân

Chương 22 - T/g: Mại Báo Tiểu Lang Quân
Kiếm Hiệp
một năm trước
Tự Mình Tu Thành Người Đuổi Quỷ

Tự Mình Tu Thành Người Đuổi Quỷ

Chương 157 - T/g: Ủng Hữu Phúc Khí
Đô Thị
một năm trước
Kim Bài Nhân Sinh

Kim Bài Nhân Sinh

Vương Nhất Dạ
Đô Thị
một năm trước
Sự trả thù ngọt ngào

Sự trả thù ngọt ngào

Thiên Thiên
Đô Thị
một năm trước
Tuyệt phẩm nhân sinh

Tuyệt phẩm nhân sinh

Thiên Phàm
Tình cảm
một năm trước
Kiều Nữ Lâm gia

Kiều Nữ Lâm gia

Chương 141 - T/g: Xuân Ôn Nhất Tiếu
Ngôn Tình
một năm trước
Hôn Nhân Mỏng Manh, Chồng Trước Quá Ngang Tàng

Hôn Nhân Mỏng Manh, Chồng Trước Quá Ngang Tàng

Chương 357 - T/g: Thiện Tâm Nguyệt
Ngôn Tình
một năm trước
Y võ song toàn

Y võ song toàn

Dạ Nhiên
Đô Thị
một năm trước