Em là thế giới của anh - Chương 28: Mau gọi 113

"Bạch Tuyết... Em..."

Đứng trước mặt Trần Minh Triết mà Bạch Tuyết chẳng hề nể mặt anh.

Bạch Diệp Chi sầm mặt xuống, nhưng Trần Minh Triết cản lại không cho cô nói tiếp.

"Em sao chứ? Chị, em biết chị hiền lành, luôn bảo vệ anh ta. Dù có nói thế nào thì anh ta cũng là chồng trên danh nghĩa của chị, nhưng chị à, em thấy không đáng thay cho chị đấy. Lẽ nào chị thật sự muốn bảo vệ ông anh vô dụng này cả đời sao? Nửa đời sau đều sống với thứ vô dụng này à?"

Bạch Tuyết vừa nói vừa đứng dậy.

Ánh mắt nhìn Trần Minh Triết của cô ta ngập tràn sự khinh bỉ.

"Trước đây, chị không thích cậu chủ Phương. Được, em và mẹ đều có thể thông cảm. Nhưng bây giờ anh Hoàng đã quay về rồi, lúc học cấp ba anh ấy bất chấp tất cả để theo đuổi chị, thậm chí chị có biết vì sao bây giờ anh ấy quay về nước không?"

"Anh Hoàng có công ty riêng ở nước ngoài, sao anh ấy phải về chứ? Hơn nữa vừa về nước liền trở lại Tân Thành để phát triển ngay, không đi Bắc Thượng hay Quảng Thâm, vì sao chứ? Chị, lẽ nào chị không biết?"

Càng nói Bạch Tuyết càng thấy phấn khích.

"Chị có biết sáng nay bọn em bị kẹt trong xe bất lực đến thế nào không? Cả người bố chảy máu ướt đẫm, nếu không nhờ anh Hoàng tình cờ gặp thì bọn em, bọn em... Vừa nãy chị cũng thấy rồi đó, anh Hoàng gọi một cuộc điện thoại thì viện trưởng Từ đích thân làm phẫu thuật cho bố ngay, hơn nữa, ngoài viện trưởng Từ ra thì còn mấy vị bác sĩ Đông y vào phòng phẫu thuật nữa.

"Trần Minh Triết có thể làm được những thứ này không? Đến thăm bố thôi còn chậm như rùa bò nữa là. Chị nói xem anh ta có thể làm gì ngoài nấu ăn, lao động chân tay, ăn chực ở chùa nhà chúng ta? Anh ta có chút tiền đồ nào không?"

"Chị dựa dẫm anh ta được sao?"

Cho dù lúc này Bạch Diệp Chi bị Trần Minh Triết kéo chặt nhưng cô cũng không nhịn nổi nữa.

"Em nói đủ chưa?"

"Em..."

"Anh ấy có kém thế nào cũng là anh rể của em, anh rể danh chính ngôn thuận của em! Sao em có thể nói anh ấy như vậy? Người khác có tốt thế nào thì cũng chỉ là người ngoài thôi!"

"Em..."

"Đừng nói nữa, chị thấy mặt em có vết thương, đi kiểm tra kĩ lại đi, đừng để lưu lại sẹo gì đó".

Bạch Tuyết nhận ra chị mình thật sự giận rồi.

Nên cũng không nói nhiều nữa, nhưng cô ta lại lạnh lùng nhìn Trần Minh Triết, trong ánh mắt đó ngoài sự khinh bỉ ra còn có một ít thù hận nữa.

Trần Minh Triết bình tĩnh đứng đó, nhưng anh thật sự không biết mình đắc tội với cô em vợ này từ lúc nào thế.

Nhưng ba năm nay, Trần Minh Triết đã không để bụng những lời nói xỉa xói này từ lâu rồi.

Anh biết, Bạch Tuyết có độc mồm với mình đến đâu thì cũng là vì muốn tốt cho chị gái theo cách của cô ta mà thôi.

"Được rồi, đừng nói nữa. Bạch Tuyết, con đi đi, ở đây có mọi người là được rồi".

Bấy giờ, Chu Minh Phượng cũng khá mệt mỏi, ngồi trên ghế dọc hành lang với vẻ mặt lo lắng.

"Cô Chu, cô đừng lo, chắc chắn chú Bạch sẽ không sao đâu ạ. Viện trưởng Từ đã đích thân phẫu thuật thì nhất định sẽ không sao đâu, hơn nữa, cháu đã liên lạc mấy chuyên gia ở bệnh viện Thục Xuyên bảo họ tới đây gấp rồi. Cô yên tâm đi..."

Chu Minh Phượng gật đầu.

"Cảm ơn cháu nhé, cháu trai, cháu thật sự có lòng rồi, đáng tiếc Diệp Chi nhà cô không biết nhìn người!"

Lời nói này nghe có vẻ không thẳng thắn như lời của Bạch Tuyết nói lúc nãy, những ý nghĩa thì không cần nói cũng rõ.

Đương nhiên Trần Minh Triết biết mình ở rể nên trước giờ không được xem trọng ở nhà họ Bạch, trong mắt mẹ vợ thì anh là một người đáng ghét có cũng được không có cũng chẳng sao. Thậm chí bà ta còn giới thiệu những cậu chủ nhà giàu cho Diệp Chi mà không quan tâm tới cảm nhận của anh.

Phương Thế Hoa là một ví dụ.

Nhưng bây giờ Phương Thế Hoa đi đâu rồi nhỉ?

Có lẽ là yêu ai yêu cả tông ti họ hàng, cho nên Trần Minh Triết dung túng mẹ vợ và em vợ khó dễ mình đủ điều, lúc nào cũng buông lời ác ý nhưng anh không hề ghi hận trong lòng.

Dù sao bọn họ cũng là người thân của Diệp Chi, xuất phát điểm của họ là mong Diệp Chi hạnh phúc và được sống tốt.

"Mẹ, mẹ nói gì thế!"

Bạch Diệp Chi từ từ đi tới trước mặt Chu Minh Phượng, sau đó hơi áy náy nhìn Hoàng Quốc Đào phong độ ngời ngời rồi nói: "Hoàng Quốc Đào, lần này thật sự cảm ơn cậu. Vừa nãy cậu ứng giúp tôi bao nhiêu thì chút nữa tôi sẽ trả đủ cho cậu nhé".

"Ha ha, Diệp Chi, giữa chúng ta đâu cần khách sáo vậy, không bao nhiêu cả".

Hoàng Quốc Đào mặt mày tươi cười trả lời, nhưng lúc này Bạch Diệp Chi không hề nhìn anh ta mà dìu Chu Minh Phượng rồi khẽ nói: "Mẹ, không sao đâu!"

Chu Minh Phượng gật đầu.

Ngay lúc này, cửa phòng phẫu thuật mở ra.

Người bước ra đầu tiên chính là Từ Hằng Tùng mặc một bộ đồ blouse trắng toát.

Đúng là mấy năm rồi Từ Hằng Tùng không đích thân cầm dao mổ nữa, nhưng lúc trẻ ông ta xuất thân từ quân y, y thuật tinh thông, có tìm hiểu cả về Đông y nữa.

Ông ta vừa bước ra đã nhìn thấy Trần Minh Triết đứng im thin thít ở đằng kia nên lập tức đi về phía anh.

Vì ngoài Trần Minh Triết ra, ông ta chẳng nể mặt ai trong những người đứng ở đây cả.

Ông ta đích thân phẫu thuật là vì muốn gây ấn tượng tốt với Trần Minh Triết thôi.

Kẻ vô dụng ở rể nhà họ Bạch nổi danh tại Tân Thành này lại là một con rồng thần phi thường ngủ đông.

Chỉ có điều ông ta không hiểu, sao người như Trần Minh Triết lại cam tâm hạ mình ở rể nhà người ta, bị người xung quanh thóa mạ, thậm chí bị người nhà họ Bạch sỉ nhục là kẻ vô tích sự.

"Viện trưởng Từ, bây giờ tình hình của chú Bạch sao rồi ạ?"

Vừa thấy Từ Hằng Tùng ra thì Hoàng Quốc Đào lập tức lao tới trước tỏ vẻ quan tâm hỏi han.

Bạch Diệp Chi và Chu Minh Phượng cũng vội vàng nói.

"Viện trưởng Từ, ông Bạch nhà tôi..."

"Viện trưởng Từ, bố tôi..."

Trần Minh Triết bước lên trước một bước, Từ Hằng Tùng mới dừng chân lại đồng thời suy ngẫm nói: "Tình hình của ông Bạch không tốt lắm nhưng bây giờ tạm thời đã thoát khỏi nguy hiểm. Trước mắt, chúng tôi còn phải kiểm tra đo lường cho ông ấy bất cứ khi nào cần thiết, tiến hành vài cuộc tiểu phẫu nữa. Nhưng mọi người không cần lo lắng, tôi đã sắp xếp hết mọi liệu trình điều trị cho ông Bạch rồi, tất cả đều là bác sĩ cốt cán giỏi nhất của bệnh viện Nhân Dân Tân Thành chúng tôi, đảm bảo sẽ dùng tất cả mọi nguồn lực để chữa trị cho ông Bạch".

"Vậy thật sự cảm ơn viện trưởng Từ quá!"

"Viện trưởng Từ, lúc nào bố tôi mới có thể tỉnh lại được?"

Vừa hỏi, Bạch Diệp Chi vừa nhìn Hoàng Quốc Đào đứng bên kia bằng ánh mắt cảm kích, dù sao thì xem ra chuyện này đều nhờ bạn học cũ Hoàng Quốc Đào này giúp đỡ.

Hoàng Quốc Đào nhìn thấy đôi ngươi long lanh động lòng người của Bạch Diệp Chi thì lòng như nở hoa, càng lúc càng cảm thấy cô xinh đẹp như hoa như ngọc.

Anh ta cũng thầm hạ quyết tâm chuyến này quay về nhất định phải cướp Bạch Diệp Chi về tay, còn Trần Minh Triết thì từ lúc xuất hiện đến giờ dường như chỉ là một trò hề trong mắt anh ta.

Ngay lúc này, một vị bác sĩ trung niên bỗng chạy từ trong phòng phẫu thuật ra thì thầm mấy câu bên tai viện trưởng Từ.

"Cái gì..."

Từ Hằng Tùng lập tức nhíu chặt mày.

"Viện trưởng Từ, có phải bố tôi..."

Bấy giờ, Trần Minh Triết cũng cau chặt mày.

"Vì ông Bạch bị tai nạn khá nghiêm trọng, trước đó chúng tôi đã thông qua cấp cứu tạm thời để ông ấy thoát khỏi nguy hiểm, nhưng..."

Chưa nói hết lời thì một giọng nói gấp gáp đã truyền ra từ trong phòng phẫu thuật.

"Ông Từ, có tình huống phát sinh..."

Từ Hằng Tùng lập tức quay người trở vào trong phòng phẫu thuật.

Bấy giờ, Trần Minh Triết bước tới đi theo sau lưng Trần Minh Triết.

"Viện trưởng Từ, tôi có thể theo vào trong xem bố tôi được không?"

Câu nói này vừa dứt thì sắc mặt tất cả mọi người đứng đó đều thay đổi.

"Trần Minh Triết, cậu biến đi cho tôi, cậu xem đây là đâu? Tôi nói cho cậu biết, ông nhà tôi mà có chuyện gì thì tôi không tha cho cậu đâu!"

Bây giờ Bạch Diệp Chi cũng nhíu chặt mày, nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Trần Minh Triết thì lại có một cảm xúc rất khác trào dâng trong lòng.

Cô cảm thấy dường như Trần Minh Triết này khác với người mà trước đây cô quen... nhưng chẳng biết khác ở chỗ nào.

"Đúng đấy, người anh em họ Trần này, anh cũng quá càn rỡ rồi đấy, anh thế này..."

Thế nhưng Hoàng Quốc Đào còn chưa nói xong thì Trần Minh Triết đã vào phòng phẫu thuật trước sự kinh ngạc của mấy người. Anh cũng biết như vậy không phù hợp với quy tắc của bệnh viện, nhưng chuyện này liên quan đến sống chết của bố vợ, anh không quản được nhiều.

Anh cứ bất chấp vào luôn.

Trong lòng Hoàng Quốc Đào chợt nảy lên một tia lạnh lùng.

"Đóng cửa..."

Tuy rất không hợp quy tắc nhưng Từ Hằng Tùng cũng không nói gì, bảo hai y tá đóng cửa lại.

Cứ như vậy, đèn phòng phẫu thuật lại lần nữa đỏ lên!

"Thế này chẳng phải làm càn à? Lẽ nào Trần Minh Triết này muốn trả thù bố con... Diệp Chi, con mau gọi điện thoại báo cảnh sát đi chứ! Chắc chắn Trần Minh Triết này nhân lần này bố con bị tai nạn nghiêm trọng mới báo thù nhà chúng ta đây mà. Chắc chắn là vậy! Chắc chắn luôn!"

Vừa nói Chu Minh Phượng vừa chạy thẳng tới cửa phòng phẫu thuật, sốt sắng đến rơi nước mắt.

Bạch Diệp Chi vội dìu Chu Minh Phượng rồi an ủi: "Không đâu mẹ, Minh Triết sẽ không làm như vậy đâu. Hơn nữa viện trưởng Từ cũng để anh ấy vào, nên không có việc gì đâu, chúng ta cứ ở đây đợi nhé?"

Tuy nói vậy nhưng trong lòng Bạch Diệp Chi cũng không chắc chắn, không biết sao Trần Minh Triết lại theo vào phòng phẫu thuật nữa.

"Gì mà viện trưởng Từ cũng cho anh ta vào? Viện trưởng Từ không hề nhìn thấy anh ta, anh ta lén vào đấy! Cô Chu, đây là chuyện lớn đấy, nhỡ đâu... cháu nói là nhỡ đâu..."

"Mau gọi cảnh sát, gọi cảnh sát đi... Thằng vô dụng này, cũng không biết kiếp trước nhà họ Bạch chúng ta tạo nghiệp gì mà lại rước ông sao chổi này về nhà chứ! Diệp Chi, con còn ngơ ra đó làm gì, nhanh báo cảnh sát đi!"

Đương nhiên sẽ không báo cảnh sát rồi.

Nhưng lúc cô đang do dự thì Hoàng Quốc Đào đứng bên cạnh vội lấy điện thoại ra.

"Cô Chu, cô đừng lo, cháu báo cảnh sát ngay!"

Vừa nói, anh ta vừa bấm gọi 113...

Truyện liên quan

Black Dog (Hắc Khuyển)

Black Dog (Hắc Khuyển)

Chương 60 - T/g: Linh Lương
Ngôn Tình
một năm trước
Chàng khờ

Chàng khờ

Thư Sinh
Dị Năng
một năm trước
Ông bố siêu phàm

Ông bố siêu phàm

Lâu Nghị
Đô Thị
một năm trước
Long Tế

Long Tế

Lư Lai Phật Tổ
Sảng văn
10 tháng trước
Một bước lên tiên

Một bước lên tiên

Mai Bát Gia
Ở rể
10 tháng trước
Tu La Giới Chí Tôn

Tu La Giới Chí Tôn

Chương 86 - T/g: Khải Hầu Thừa Thương
Tiên Hiệp
một năm trước
Chàng rể phi thường

Chàng rể phi thường

Tầm Vân
Đô Thị
một năm trước
Rể quý trở về!

Rể quý trở về!

A Minh
Ở rể
một năm trước