Em là thế giới của anh - Chương 38: Ép buộc ly hôn

Đến khi Trần Minh Triết về đến nhà, trong nhà vẫn không có ai.

Anh gọi cho Bạch Diệp Chi một cú điện thoại, Bạch Diệp Chi nói mấy người bọn họ sắp về, mọi việc đã xử lý xong rồi.

Trần Minh Triết vội vào nhà bếp, nấu chút cháo thịt trứng muối.

Vì anh biết lúc tối Bạch Diệp Chi vẫn chưa ăn cơm, anh không thể quên được dáng vẻ mệt mỏi khi ấy của Bạch Diệp Chi.

Lúc Trần Minh Triết nấu xong món cháo thịt nạc trứng muối thì cửa nhà mở ra.

Chu Minh Phượng dìu Bạch Tuyết vào trước.

Vừa vào cửa, Chu Minh Phượng đã quay thẳng về phía Trần Minh Triết rồi quát lớn: "Cậu mù hả? Còn không mau tới đỡ Tiểu Tuyết, đúng là chẳng có mắt nhìn. Nếu không phải là do đồ ăn hại là cậu, thì cả nhà chúng tôi có đến mức phải khổ sở giữa đêm không?"

Trần Minh Triết cũng không nhiều lời, anh biết rằng đứng trước mặt bà mẹ vợ không biết phân rõ phải trái này thì nói cái gì cũng không đúng.

Vì vậy anh quyết định chọn cách không nói không nghe.

"Cút sang một bên đi, tôi cũng không cần bàn tay dơ bẩn của anh đỡ tôi... Hừ, Trần Minh Triết, anh nhớ kỹ lấy cho tôi, món nợ này sớm muộn gì bà đây cũng tính sổ với anh!"

Nói xong cô ta ngồi xuống ghế sofa nhờ sự dìu đỡ của Chu Minh Phượng.

"Diệp Chi..."

Người đi vào theo sau là Bạch Diệp Chi với vẻ mặt mệt mỏi.

Lúc này gương mặt Bạch Diệp Chi vô cùng tiều tụy, nhìn mà khiến người ta đau lòng.

Bạch Diệp Chi chỉ gật gật đầu, vừa đi vào nhà đã đi thẳng vào phòng của mình.

Mà lúc Trần Minh Triết xoay người đi chuẩn bị xới cơm Bạch Diệp Chi thì ngoài nhà lại vang lên một giọng nói.

"Cô Chu, vậy cháu về trước đây, mọi người cũng nghỉ sớm đi ạ!"

Hoàng Quốc Đào mặc đồ vest đi giày da đứng ở cửa.

Cặp mắt kia thì tìm kiếm bóng dáng của Bạch Diệp Chi khắp nơi.

"Ừ, được rồi, hôm nay thật sự làm phiền cháu quá, mấy ngày nay Diệp Chi cũng mệt nên có lẽ đã đi tắm rửa rồi!"

"Hay là cháu vào đây ngồi một lúc... tối nay đừng về nữa!"

Vừa quay sang Hoàng Quốc Đào, nét mặt Chu Minh Phượng đã lập tức trở nên vui vẻ. Trong đêm, ánh mắt đó cũng sáng ngời lạ thường, đôi mắt hệt như nhìn thấy chàng rể quý đó, cũng tràn đầy vẻ nhiệt tình.

"Dạ, cái này... không cần đâu ạ, mấy ngày nay Diệp Chi chạy đôn chạy đáo mấy nơi cũng vất vả rồi, trong nhà lại không có ai giúp được. Thế này đi ạ, cô Chu, vừa hay sáng ngày mốt cháu cũng rảnh, đến lúc đó nếu như có chuyện gì thì cô gọi cho cháu".

Chu Minh Phượng vội vàng gật đầu.

"Vâng ạ, vậy cháu đi trước đây..."

Vừa nói anh ta vừa xoay người đi.

"Đứng đờ ra đấy làm gì, mau đi tiễn Quốc Đào đi. Hôm nay nếu không phải là cậu ấy chăm sóc cho Diệp Chi thì Diệp Chi cũng đã ngất luôn ở bệnh viện rồi!"

"Ngất?"

Lúc này sắc mặt Trần Minh Triết chợt lo lắng.

"Cái đồ vô dụng này, mau đi đi, bảo cậu làm gì thì làm cái đấy, lắm lời làm gì!"

Trần Minh Triết lập tức theo Hoàng Quốc Đào xuống dưới.

Vì trên người Trần Minh Triết vẫn đang mặc tạp dề nên dáng vẻ đó đúng là buồn cười thật, chứ đừng nói là so với Hoàng Quốc Đào.

"Nói cho tôi biết, tối nay sao Diệp Chi lại ngất?"

Hoàng Quốc Đào đang đi tới chiếc xe Porsche định mở cửa thì Trần Minh Triết gọi lại luôn.

"Ha ha, Trần Minh Triết, chuyện này anh tự đi hỏi Diệp Chi đi. Còn tôi nói cho anh biết, chuyện hôm nay vẫn chưa xong đâu, anh hại tôi bị đội trưởng Lưu đá một cú, còn mất mấy trăm nghìn tiền hối lộ mới ra ngoài được, anh nghĩ cứ như vậy là xong rồi sao?"

Thấy dáng vẻ của Trần Minh Triết, Hoàng Quốc Đào bỗng có cảm giác ưu việt đầy mình. Hơn nữa trong mắt anh ta, Trần Minh Triết chính là một tên vô dụng, rác rưởi còn hơn cả con cóc ghẻ vậy mà lại trở thành chồng của Bạch Diệp Chi.

Nghĩ đến đây trong lòng Hoàng Quốc Đào liền cảm thấy khó chịu, đó đã không còn là ghen ghét đơn thuần, mà là một loại oán hận.

Bạch Diệp Chi là nữ thần thời học sinh của Hoàng Quốc Đào. Hoàng Quốc Đào không quản tất cả mà theo đuổi ba năm nhưng cũng không thể nào theo đuổi được người con gái ấy. Bây giờ chớp mắt cái người đó đã trở thành vợ chính thức của một tên rác rưởi.

Anh ta có thể không bực, có thể không hận sao!

"Anh trừng mắt với tôi như vậy làm gì, anh chính là tên rác rưởi, hôm nay tôi nói rõ cho anh biết, lần này tôi trở về là muốn giành lấy Bạch Diệp Chi. Một người con gái cực phẩm như Bạch Diệp Chi lại ở bên cạnh anh thì quả thật lãng phí, hơn nữa cũng không phải lãng phí bình thường. Anh đừng nghĩ tôi không biết, anh chỉ là một vật trang trí, Bạch Diệp Chi vốn dĩ không để anh lên giường cô ấy. Anh chờ đấy, không quá mấy ngày nữa, Bạch Diệp Chi sẽ ly hôn với anh, đến lúc đó tôi nhất định sẽ xử lý anh thích đáng".

Trần Minh Triết nhìn Hoàng Quốc Đào trước mặt.

Không nói một lời!

Trong lòng anh, Hoàng Quốc Đào trước mặt đã cùng một kết cục với Phương Thế Hoa rồi.

"Anh nhìn dáng vẻ vô dụng của anh đi, thật sự mới ngu ngốc làm sao. Mau quay về chăm sóc thật tốt cho người phụ nữ của tôi đi, nếu như xảy ra vấn đề gì thì mẹ nó, tôi sẽ giết chết anh!"

Nói xong, Hoàng Quốc Đào mở cửa xe rồi ấn còi mạnh một lúc, sau đó anh ta bẻ lái và phóng vù trước mặt Trần Minh Triết như một mũi tên vậy.

Hoàng Quốc Đào nhìn Trần Minh Triết qua gương chiếu hậu. Trong mắt anh ta, Trần Minh Triết chằng hề có tư cách trở thành đối thủ của anh ta. Anh ta tiện tay gọi một cú điện thoại hay chỉ cần động một ngón tay út là cũng có thể xóa sổ được tình địch chắn ngang giữa anh ta và Bạch Diệp Chi.

Còn Trần Minh Triết đứng ở khu chung cư lại nở nụ cười với vẻ không quan tâm lắm.

Cũng không phải là anh không căm ghét Hoàng Quốc Đào, chỉ là bây giờ Trần Minh Triết có quá nhiều việc phải làm, giống như Phương Thế Hoa vậy, chỉ cần không thật sự chạm tới giới hạn của anh thì anh sẽ không chấp nhặt với những người như vậy.

Dù sao thì “cây cao sẽ đón gió to”, Trần Minh Triết cũng không muốn để lộ hết bản thân nhanh như vậy.

Về nhà, vừa mới mở cửa.

Bật đèn lên, trong phòng khách chỉ có một người đang ngồi.

Chu Minh Phượng lạnh lùng nhìn Trần Minh Triết đổi giày vào nhà.

"Mẹ, đã trễ thế này rồi mà mẹ vẫn chưa đi ngủ ạ?"

Trần Minh Triết vừa bật đèn thì nhìn thấy Chu Minh Phượng ngồi trên ghế sofa, cả người không khỏi khẽ run lên.

Nhưng Trần Minh Triết biết Chu Minh Phượng chắc chắn lại cố ý muốn gây sự với mình. Đối với những chuyện này, Trần Minh Triết đã quen rồi, hơn nữa mẹ vợ mình là hạng người gì, thì ba năm sống chung Trần Minh Triết cũng hiểu rất rõ.

"Ngủ? Sao tôi có thể ngủ được?"

Trần Minh Triết nghe giọng điệu này thì biết không thể ở lại phòng khách quá lâu, vừa vặn hôm nay anh cũng mệt rã người nên vừa suy nghĩ vừa đi thẳng vào phòng ngủ.

"Đứng lại! Cậu đi đâu đấy?"

Lúc này Chu Minh Phượng quay đầu nhìn về phía Trần Minh Triết, sau đó lạnh lùng nói.

"Con..."

"Trần Minh Triết, lẽ nào những lời trước đây tôi nói mà cậu vẫn không hiểu sao?"

"Đừng nói tôi tuyệt tình, tối nay cậu ngoan ngoãn ở lại phòng khách cho tôi, xong rồi sáng sớm mai cậu hãy tự đề cập đến chuyện ly hôn với Diệp Chi, biết chưa? Nếu cậu dám nói nửa chữ “không”, tôi nói cho cậu biết, tôi chắc chắn sẽ không để cậu yên đâu!"

Qua những chuyện xảy ra trong khoảng thời gian này, Chu Minh Phượng càng thêm chắc chắn về quyết định trong lòng mình, nên càng hạ quyết tâm phải khiến Trần Minh Triết và con gái mình ly hôn.

Hoàng Quốc Đào có một công ty mỹ phẩm cực lớn, hơn nữa lần này đến Tân Thành là để tuyên bố sắp thu mua công ty Thịnh Thế Mỹ Nhan cho Bạch Diệp Chi.

Bây giờ có thể nói công ty rượu Thanh Tuyền đã bước vào giai đoạn sụp đổ. Nếu như có một khoản tiền đầu tư vào trong thời gian ngắn, tạm thời giải quyết khủng hoảng thì nói không chừng công ty rượu Thanh Tuyền còn có cơ hội chuyển biến.

Nhưng với tình hình công ty rượu Thanh Tuyền bây giờ, đừng nói đến chuyện đầu tư mà cho dù đem đi bán tháo cũng không có giá cao, nhưng công ty này là tâm huyết cả đời của Bạch Dũng Quang cơ mà.

Nhưng bây giờ Chu Minh Phượng lại biết một tin, đó chính là ngày mai gia đình họ Bạch sẽ triệu tập cuộc họp công ty, bàn bạc xem giải quyết vấn đề khủng hoảng của công ty rượu Thanh Tuyền như thế nào. Mà Chu Minh Phượng không phải là kẻ ngu, bà ta ở bên cạnh Bạch Dũng Quang nhiều năm như vậy, mặc dù chỉ là hiểu sơ qua, nhưng bất luận thế nào cũng biết được trước đây gia tộc không ra tay, đến bây giờ mới ra tay, rõ ràng là muốn nhập Rượu Thanh Tuyền vào trong tập đoàn kinh doanh của nhà họ Bạch.

Đến lúc đó, cả nhà bọn họ đúng là chả còn thứ gì.

Mà đối với Chu Minh Phượng thì tất cả những chuyện này đều do Trần Minh Triết gây ra, mà bây giờ, trước mắt chỉ có hai người có thể cứu vãn tất cả những chuyện này, một là Phương Thế Hoa, người còn lại là Hoàng Quốc Đào.

Bà ta đã liên hệ với Phương Thế Hoa, phía bên đó nói Phương Thế Hoa có việc phải ra nước ngoài, rất lâu sau mới có thể về được.

Vậy nên bây giờ tất cả hi vọng của bà ta đều đặt vào Hoàng Quốc Đào.

Chỉ cần Hoàng Quốc Đào chịu bỏ tiền, vậy thì công ty rượu Thanh Tuyền sẽ có cơ hội chuyển biến.

Với lại Chu Minh Phượng cũng không phải kẻ ngốc, tất nhiên nhìn ra được Hoàng Quốc Đào đến đây vì Diệp Chi.

Bây giờ người đang ngăn cản bà ta cứu công ty chính là Trần Minh Triết.

Chỉ cần Trần Minh Triết và Bạch Diệp Chi ly hôn, thì Bạch Diệp Chi sẽ trở về trạng thái độc thân, sau đó đính hôn với Hoàng Quốc Đào, đến lúc đó mọi vấn đề sẽ được giải quyết dễ dàng…

"Mẹ, mẹ có nói chuyện này với Diệp Chi không? Cô ấy đã đồng ý chưa?"

Truyện liên quan

Y võ song toàn

Y võ song toàn

Dạ Nhiên
Đô Thị
10 tháng trước
Tự Mình Tu Thành Người Đuổi Quỷ

Tự Mình Tu Thành Người Đuổi Quỷ

Chương 157 - T/g: Ủng Hữu Phúc Khí
Đô Thị
một năm trước
Cô dâu của bác sĩ

Cô dâu của bác sĩ

Thiên Nguyên
Sảng văn
10 tháng trước
Hỏa Diễm Nhung Trang (Ngọn Lửa Quân Phục)

Hỏa Diễm Nhung Trang (Ngọn Lửa Quân Phục)

Chương 192 - T/g: Thủy Thiên Thừa
Đam Mỹ
một năm trước
Em Là Cả Thế Giới Của Anh

Em Là Cả Thế Giới Của Anh

Chương 261 - T/g: Thanh Yên
Ngôn Tình
một năm trước
Long tế chí tôn

Long tế chí tôn

Cố Tiểu Tam
Đô Thị
10 tháng trước
Cô vợ cảnh sát cool ngầu của tôi

Cô vợ cảnh sát cool ngầu của tôi

Đại Dương
Đô Thị
10 tháng trước
Vô Tận Trùng Sinh

Vô Tận Trùng Sinh

Chương 202 - T/g: Meomeo14311
Đô Thị
một năm trước