Em là thế giới của anh - Chương 50: Mày muốn chết kiểu nào?

"Các anh muốn bao nhiêu tiền, tôi cho các anh, đừng đánh tôi nữa..."

Lúc này, Hoàng Quốc Đào đã bị đánh đến nỗi mặt mũi sưng vù, ôm bụng quỳ trên mặt đất, chẳng còn chút hình tượng lịch lãm nào nữa.

"Lột quần áo nó ra, mẹ nó..."

Hai tên du côn ngay lập tức xé bỏ bộ quần áo hàng hiệu trên người Hoàng Quốc Đào.

A!

"Không được lại đây, không được lại đây..."

"Cứu mạng, cứu mạng..."

Bạch Tuyết thực sự hoảng sợ, cô ta nhìn Hoàng Quốc Đào đang bị đè trên mặt đất và bị lột sạch quần áo một cách điên cuồng, toàn thân cô ta run rẩy.

Hoàng Quốc Đào không ngừng giãy giụa xin tha, nhưng cũng ích gì.

Mao Đống cùng đàn em đều bị khóa chặt trên mặt đất, không thể nhúc nhích.

Bạch Diệp Chi vô cùng hoảng hốt. Trương Mai lúc này mặt đã đỏ như gấc, cả người co quắp lại cũng sợ hãi.

Bạch Diệp Chi đang bị hai người giữ chặt hai cánh tay, đè trên quầy bar. Quầy bar lạnh lẽo như băng đập vào lưng cô phát đau.

Nhưng điều cô lo lắng hơn chính là kết cục của ba người họ.

Ngưu Đại Pháo híp mắt nhìn Bạch Tuyết và Trương Mai nằm co cụm trên mặt đất, quần áo bị xé toạc, nói: "Lột đồ hai con nhỏ kia trước, chưa có ai dám làm ông đây khó chịu như vậy đâu, hôm nay ông muốn xem thử chúng mày có thật sự thuần khiết như chúng mày thể hiện không".

Nói rồi gã phá lên cười nham nhở.

Nghe xong, hai tên du côn đã xoa xoa tay, bắt tay vào hành động ngay tức khắc.

"A..."

"Cứu với, cứu với..."

"Lũ súc sinh, thả tôi ra, thả tôi ra..."

Cả Bạch Tuyết và Trương Mai đều điên cuồng giãy giụa, nhưng mà dù sao bọn họ cũng là phụ nữ, không chống cự lại mấy tên côn đồ trước mắt.

Gần như trong tích tắc họ đã bị mấy người đè xuống, hơn nữa bọn người kia đã bắt đầu xé bộ quần áo tả tơi, không còn che nổi mấy phần trên người họ.

"Các người thả Bạch Tuyết và cô Mai ra!"

Bạch Diệp Chi hét lên.

"Ha ha, thế nào, cô em xinh đẹp, em muốn thay thế bọn họ sao? Hay anh lột sạch em trước?"

Vừa nhìn thấy dáng dấp của Bạch Diệp Chi, Ngưu Đại Pháo có chút ngứa ngáy, nói thật, nếu không phải do cuộc điện thoại kia, gã đã sớm không kiềm chế được.

"Ông thả họ đi, một mình tôi ở lại là đủ rồi!"

Bạch Diệp Chi cắn răng nhìn em gái đang khóc nức nở. Tuy rằng em gái thường xuyên chống đối mình, xem thường Minh Triết, nhưng nói thế nào thì vẫn là em gái mình.

Bạch Diệp Chi không thể trơ mắt đứng nhìn. Cô Mai thì lại bị mình liên lụy, nếu không vì lo lắng cho mình đã không theo đến đây.

"Ha ha, thả bọn họ, giữ cô em lại sao... He he, sao anh phải nghe theo cô em chứ, trừ phi bây giờ em làm anh sướng đi. Đã có chồng rồi nên chắc là biết cách khiến ông đây thoải mái chứ nhỉ..."

Vừa nói, Ngưu Đại Pháo vừa vươn cánh tay mập mạp của gã ra nắm cúc áo đồng phục của Bạch Diệp Chi.

"Ông, ông..."

"Tên lưu manh... Ông..."

Nụ cười trên mặt Ngưu Đại Pháo càng thêm hưng phấn, bởi vì chỉ mới gỡ một cúc áo trên cùng, dáng người tinh xảo của Bạch Diệp Chi bỗng trở nên sống động hơn, gã còn ngửi được mùi rượu thơm ngát tỏa ra từ người cô. Đó là một hương thơm quyến rũ mê người chỉ có phụ nữ mới có.

"Không tồi, không tồi, mùi phụ nữ thật thơm, thật tuyệt vời..."

"Ông, ông, bây giờ ông thả hai người họ ra đi".

Bạch Diệp Chi cố đè nén sự ghê tởm, cắn răng nói.

Nghe vậy, Bạch Tuyết và Trương Mai khóc giàn giụa.

Rồi Bạch Tuyết không kiềm được khóc rống lên.

Lúc này, Hoàng Quốc Đào không dám hé răng, anh ta co quắp nằm một góc, trên người giờ chỉ còn sót lại đúng một cái quần đùi. Chưa bao giờ anh ta gặp phải tình cảnh mất mặt như vậy, nhưng có thể làm được gì chứ, anh ta đoán đám du côn này không phải người Tân Thành, mà là đến từ Dung Thành.

Hơn nữa, mặt anh ta bị đánh sưng vù, nói chuyện thôi cũng khó khăn.

"Ha ha, thả bọn họ, không đời nào!"

Lúc này, Bạch Diệp Chi tức giận, lông mày nhíu lại, môi cắn chặt.

"Ôi, thật là mê người, lột sạch hết đồ của bọn họ, đưa cô ta ra WC..."

Thấy Bạch Diệp Chi cắn môi, Ngưu Đại Pháo không nhịn nỗi, gã xoay người định ra WC hành sự.

"A..."

Lúc ba người phụ nữ lâm vào tuyệt vọng, nhiều người đứng vây quanh hào hứng xem trò hay thì một tiếng động cực lớn vang lên ở cửa quán bar.

Tiếng ầm ầm dồn dập, cửa kính vỡ tan tành.

Một chiếc xe việt dã tông đổ cửa quán bar, lao vào sảnh.

Đám đàn em vội vàng tản ra, chiếc xe việt dã tông vào quầy bar rồi dừng lại.

Tất cả những người có mặt ở đó đều sững sờ, cửa xe việt dã mở ra, một người thanh niên ăn mặc giản dị bước xuống.

"Mẹ ơi, ngầu thật..."

"Người này là ai vậy…"

Ngưu Đại Pháo đưa mắt nhìn người thanh niên đang tiến về phía gã.

Trong lòng hoàn toàn mờ mịt.

"Minh Triết..."

Bạch Diệp Chi đang bị hai người giữ chặt, bất giác có chút hi vọng, khẽ gọi.

Trần Minh Triết vừa xuống xe đã chứng kiến cảnh tượng Bạch Diệp Chi bị người khác khống chế, mặt mày đỏ bừng.

Anh không nói gì, lẳng lặng đi tới chỗ Bạch Diệp Chi với ánh mắt lạnh như băng. Hai tên du côn bị ánh mắt anh dọa chết khiếp, vô thức buông tay ra. Bạch Diệp Chi người mềm như cọng bún, bị mất điểm tựa nên lảo đảo sắp ngã.

Trần Minh Triết bước một bước dài, vươn tay ôm lấy Bạch Diệp Chi.

"Diệp Chi, em có sao không?

Bạch Diệp Chi không đáp, cô ôm chặt Trần Minh Triết, vùi mặt vào ngực anh, nước mắt không ngừng tuôn rơi.

Nỗi ấm ức mà cô phải chịu bây giờ mới có cơ hội trút ra, hơn nữa, cô đã uống khá nhiều rượu, nên lúc này tinh thần được thả lỏng, đầu óc cô bắt đầu thấy mơ màng.

"Mẹ kiếp, tên ranh con, mày là thằng đần lúc nãy nhận điện thoại đúng không?"

Ngưu Đại Pháo lúc này mới kịp phản ứng.

Gã hừ lạnh, phun một bãi nước bọt lên nền đất.

"Trần Minh Triết, anh khoe mẽ cái gì, anh đến chỉ có hại chết chúng tôi thôi, đồ xui xẻo!"

Thấy Trần Minh Triết anh dũng xuất hiện, Bạch Tuyết lúc đầu hơi sửng sốt, nhưng chỉ một chút đã bắt đầu chửi ầm lên.

Dường như muốn trút tất cả những ấm ức cô ta phải chịu lên đầu Trần Minh Triết.

Ở một góc, Hoàng Quốc Đào đang chật vật mặc lại quần áo, ánh mắt anh ta đầy vẻ giễu cợt. Cho dù đã bị đánh cho thê thảm, nhưng anh ta nghĩ rằng Trần Minh Triết chắc chắn sẽ còn bị đánh thảm hơn.

Tưởng tượng như vậy, nụ cười trên mặt anh ta càng thêm hưng phấn.

"Mẹ kiếp, còn tưởng là nhân vật nào, hóa ra cũng chỉ là một tên trai bao".

Thấy Trần Minh Triết hùng hổ xuất hiện, Mao Đống cũng giãy giụa chạy đến cạnh Trần Minh Triết.

"Mặt Sẹo đâu?"

Trần Minh Triết không để Mao Đống có cơ hội lên tiếng trước, trước đây Trần Minh Triết đã gặp Mao Đống ở xưởng đóng tàu, nên có chút ấn tượng.

"Anh Sẹo sắp đến rồi, cậu..."

"Tốt lắm, anh ở bên bảo vệ cho hai người họ".

Lúc nói chuyện Trần Minh Triết vẫn ôm chặt Bạch Diệp Chi trong lòng. Nhìn cô nức nở, anh đau lòng khôn xiết.

"Chính mày đánh vợ tao đúng không?"

Trần Minh Triết không nói nhiều lời, cũng không thèm nhìn ai.

Chỉ chằm chằm nhìn Ngưu Đại Pháo, cười lạnh.

Ngưu Đại Pháo nghe Trần Minh Triết hỏi thì cười cợt: "Sao, mày muốn bật lại tao hay gì?"

Trong lúc gã nói, đàn em của gã đã bao vây Trần Minh Triết, giống như chỉ cần đợi một câu của Ngưu Đại Pháo là một chúng xông lên xử đẹp Trần Minh Triết ngay.

"Minh Triết, em sợ!"

Bạch Diệp Chi đã không còn dũng khí như lúc bảo bọn du côn thả em gái và cô Mai đi trước nữa.

Cô nằm trong lòng Trần Minh Triết như con mèo nhỏ bị thương.

Trần Minh Triết vỗ về Bạch Diệp Chi, mặt không đổi sắc nhìn người đàn ông trung niên mập mạp, mặt phì nộn Ngưu Đại Pháo, lạnh lùng phán: "Nói đi, mày muốn chết kiểu nào?"

Truyện liên quan

Black Dog (Hắc Khuyển)

Black Dog (Hắc Khuyển)

Chương 60 - T/g: Linh Lương
Ngôn Tình
một năm trước
Tuyệt phẩm nhân sinh

Tuyệt phẩm nhân sinh

Thiên Phàm
Tình cảm
10 tháng trước
[Overgeared] Thợ Rèn Huyền Thoại

[Overgeared] Thợ Rèn Huyền Thoại

Chương 611 - T/g: Dong Wook Lee
Khoa Huyễn
một năm trước
Nợ Tình Ngàn Kiếp Trả Một Lần

Nợ Tình Ngàn Kiếp Trả Một Lần

Chương 130 - T/g: Bỉ Ngạn Vong Xuyên
Ngôn Tình
một năm trước
Tự Mình Tu Thành Người Đuổi Quỷ

Tự Mình Tu Thành Người Đuổi Quỷ

Chương 157 - T/g: Ủng Hữu Phúc Khí
Đô Thị
một năm trước
Em Là Cả Thế Giới Của Anh

Em Là Cả Thế Giới Của Anh

Chương 261 - T/g: Thanh Yên
Ngôn Tình
một năm trước
Vô Địch Đại Lão Sắp Xuất Thế

Vô Địch Đại Lão Sắp Xuất Thế

Chương 54 - T/g: Thần Kiến
Tiên Hiệp
một năm trước
Bí Mật Thức Tỉnh

Bí Mật Thức Tỉnh

Chương 103 - T/g: Tùy Hầu Châu
Ngôn Tình
một năm trước