Em là thế giới của anh - Chương 51: Chẳng có ai mà tôi không dám động vào!

Hả?

Bởi vì lúc này vô cùng yên tĩnh cho nên những lời của Trần Minh Triết nói ra tất cả mọi người có mặt nghe thấy vô cùng rõ ràng.

"Ha ha ha, nhãi con, lời vừa rồi là mày nói sao? Mày nói gì, tao nghe không rõ lắm?"

Ngưu Đại Pháo giống như nghe thấy truyện cười, mặc dù trên mặt gã cười nhưng trong lòng đã nghĩ sẽ giết chết tên nhãi vừa đe dọa mình.

Được Mao Đống bảo vệ ở phía sau, toàn thân Bạch Tuyết vẫn run rẩy. Lúc này nhìn thấy Trần Minh Triết đang ôm lấy chị gái mình thì tức giận đến phát hỏa.

Trong mắt cô ta thì Trần Minh Triết là một tên bất tài vô dụng, đến tận lúc này rồi cũng không biết báo cảnh sát, còn ngồi ở đây mà giả vờ.

Đột nhiên trong lòng cô ta càng cảm thấy hận người anh rể rẻ mạt này vô cùng.

"Đại ca, thằng nhãi này vừa mới hỏi anh muốn chết như thế nào? Ha ha ha..."

Lúc này một tên đàn em đứng bên cạnh mở miệng nói, đám đàn em đứng xung quanh đi theo Ngưu Đại Pháo thi nhau cười ầm ĩ.

Lúc này trong đầu Mao Đống có hàng loạt suy nghĩ xoay chuyển.

Tuy rằng hắn chưa được tận mắt chứng kiến thân thủ của cậu Trần mà ngay cả anh Phi cũng kính nể. Nhưng hắn biết rõ cậu Trần này bên ngoài nhìn không khác gì người thường nhưng một khi đã ra tay thì ngay cả cao thủ như Trương Ca cũng không phải là đối thủ.

Dù là tên côn đồ Ngưu Đại Pháo của Dung Thành thì e rằng cũng chẳng phải là cái đinh gì trước mặt cậu Trần. Huống chi lần này Ngưu Đại Pháo còn bắt nạt vợ cậu Trần nữa.

"Đúng là thú vị. Hôm nay đúng là nhiều chuyện lạ nha. Thằng oắt tao chết thế nào thì không biết, nhưng mà tao có thể lập tức cho mày biết mày chết thế nào đấy!"

Trần Minh Triết nhìn khuôn mặt bông đùa bỡn cợt của Ngưu Đại Pháo, mặt vô cảm nói: "Vậy sao? Nếu như mày đã không chọn lựa được, vậy tao chỉ đành quyết định giúp mày xem mày chết thế nào vậy!"

Vừa nói Trần Minh Triết vừa chuẩn bị ra tay.

Nhưng ngay khi Trần Minh Triết chuẩn bị một cước đá cái tên Ngưu Đại Pháo béo như lợn này ra ngoài thì bên ngoài quán bar vàng lên tiếng động cơ gầm rú ầm ĩ không thôi.

Từng chùm ánh sáng đèn xe chói mắt chiếu vào làm vô số người bên trong sợ hãi. Sau đó chiếc xe việt dã đâm vỡ cánh cửa thủy tinh phía trước, lập tức bốn, năm mươi người tay cầm đao cầm côn ầm ầm xông vào.

Dẫn đầu không phải ai khác mà chính là Mặt Sẹo với vẻ mặt âm u.

Mặt Sẹo vốn đang ngồi ở nhà cùng bạn gái mới quen ăn tối dưới ánh nến, chơi mấy trò chơi mờ ám, không chừng còn sắp xách súng lâm trận trận rồi. Sau đó lại bị một cuộc điện thoại cầu cứu làm gián đoạn.

Thử hỏi Mặt Sẹo có thể không tức sao?

Nhưng đã có gan gây rối trong địa bàn của hắn ta, vậy thì hôm nay nhất định hắn ta phải cho kẻ gây sự kia hết đường về quê mẹ luôn.

"Là đứa nào gây sự ở địa bàn của tao? Chán sống rồi à?"

Mặt Sẹo ngậm điếu thuốc tiêu sái đi vào, vừa đi vừa nói, thanh âm lạnh lẽo.

Đám người trẻ tuổi thường đến bar chơi bời lúc này nhìn thấy Mặt Sẹo bình thường không mấy xuất hiện ở những nơi công cộng đều bị dọa sợ bay màu.

Dù sao bọn họ cũng chỉ muốn hóng chuyện.

"Những người không liên quan thì rời khỏi đây đi, hôm nay mọi thứ đều miễn phí toàn bộ".

Đây là phong cách xử lý việc của Mặt Sẹo. Chỉ cần có người gây sự trong địa bàn của mình, hắn ta không muốn những người không liên quan có mặt. Dẫu sao giải quyết chuyện này đôi khi có chút đẫm máu, để những người thường xuyên chơi bời ở địa bàn của hắn ta nhìn thấy thì không tốt lắm.

Nghe thấy những lời này của Mặt Sẹo, lập tức những người định hóng chuyện người nào người nấy đều lục tục giải tán. Dù sao những người này cũng chỉ đến chơi bời mua vui, ai mà muốn rước họa vào thân.

Đợi đến khi Mặt Sẹo đi đến phía trước xe việt dã, bên trong Hắc Sắc Tình Điều chỉ còn lại mấy người liên quan và người do Mặt Sẹo dẫn tới.

Mặt Sẹo nhìn thoáng qua Ngưu Đại Pháo béo ú đứng ở đó, sắc mặt có hơi trầm xuống.

Trong lúc Mặt Sẹo nhìn Ngưu Đại Pháo, trên mặt Ngưu Đại Pháo cũng mang theo nụ cười nhìn lại hắn ta.

Đôi mắt vốn nhỏ tí giờ híp lại thành một đường chỉ, có điều Mặt Sẹo biết rõ tên Ngưu Đại Pháo này là một kẻ nham hiểm.

Ngay cả Mao Đống cũng biết tên Ngưu Đại Pháo này, Mặt Sẹo quen là chuyện bình thường.

"Mặt Sẹo, sao thế? Chú mang theo nhiều người như vậy là muốn đánh tôi hay gì!"

Mặc dù Ngưu Đại Pháo biết rõ đây là Tân Thành nhưng gã cũng không sợ. Thậm chí trong mắt gã Mặt Sẹo cũng chỉ là nhân vật nhỏ. Trừ phi là Đoàn Phi của Tân Thành đến thì gã còn nể mặt một chút. Nhưng chuyện hôm nay gã nhất định phải ăn bằng được ba người phụ nữ, nể mặt hay không cũng phải xem tâm trạng của gã thế nào.

Hiển nhiên hôm nay Ngưu Đại Pháo chẳng vui vẻ gì.

"Anh Pháo, không ngờ là anh. Có điều nơi này là địa bàn của anh Phi, tôi chỉ quản lý giúp thôi. Hay là anh nể mặt tôi, sau này đến Dung Thành tôi nhất định đến tận nhà anh thăm hỏi".

Bởi vì khi đến Mặt Sẹo chưa nhìn thấy Trần Minh Triết.

Trần Minh Triết đứng cạnh quầy bar, dìu Bạch Diệp Chi toàn thân mềm nhũn ngồi lên ghế xoay phía trước quầy bar.

Bạch Diệp Chi vừa rồi uống rất nhiều rượu, lúc trước tinh thần vẫn luôn căng thẳng cho nên gắng gượng chống đỡ. Bây giờ được Trần Minh Triết an ủi, men rượu bắt đầu bốc lên, gương mặt hồng hồng, hai mắt cũng mơ mơ màng màng.

Trần Minh Triết khe khẽ đụng vào dấu tay đỏ đến chói mắt trên mặt Bạch Diệp Chi, trong lòng dâng lên luồng sát khí lạnh lẽo.

Sau đó anh lại liếc mắt nhìn hai người phụ nữ mình đầy thương tích được Mao Đống bảo vệ ở phía sau. Trương Mai anh không quen biết lắm, nhưng Bạch Tuyết là em vợ của anh. Tuy Bình thường gây cho anh không ít phiền phức, ở nhà cũng coi thường mình, nhưng dù thế nào cũng là em gái Bạch Diệp Chi, lại chưa đến hai mươi tuổi, không hiểu chuyện cũng là bình thường.

Bị người ta bắt nạt như vậy, Trần Minh Triết tất nhiên sẽ không buông tha cho Ngưu Đại Pháo.

"Thăm hỏi tôi? Ha ha ha, Mặt Sẹo, không phải hôm nay tôi không nể mặt chú ở địa bàn của chú. Con đàn bà này vừa tát tôi một cái, hai người kia chửi tôi là súc sinh. Chẳng lẽ cứ thế bỏ qua sao? Nếu thế sau này tôi còn lăn lộn chốn giang hồ thế nào đây".

Mặt Sẹo nhìn không quen kiểu phách lối hung hăng của Ngưu Đại Pháo. Nhưng hắn ta biết Ngưu Đại Pháo ở Dung Thành cũng có chút thế lực. Hơn nữa nói thế nào thì cũng cùng lăn lộn trên giang hồ, nếu là chuyện đàn bà con gái thôi thì hiển nhiên Mặt Sẹo không muốn chọc vào tên côn đồ Ngưu Đại Pháo của Dung Thành.

Nhưng khi Mặt Sẹo nhìn theo hướng Ngưu Đại Pháo chỉ lại nhìn thấy một khuôn mặt khiến toàn thân hắn ta run lên.

Khuôn mặt tuyệt mĩ hồng hồng kia vô cùng mê người.

Nhưng lúc này, Mặt Sẹo không phải vì sắc đẹp làm cho kinh hoảng, mà vì lăn lộn ở Tân Thành này, hắn ta chỉ liếc nhìn một cái thôi đã có thể nhận ra gương mặt kia ngay.

Bạch Diệp Chi.

Vậy nói cách khác, chàng trai giản dị quay lưng lại phía mình đang chỉnh lại quần áo cho Bạch Diệp Chi chính là...

Ngay lập tức Mặt Sẹo nhìn về phía Mao Đống đứng cách đó không xa.

Mao Đống đi theo Mặt Sẹo lâu như vậy, đương nhiên hiểu rõ ánh mắt thắc mắc của đại ca nhà mình, vội vã gật đầu.

"Anh Pháo, anh không nể mặt tôi thật sao?"

Nếu đổi lại là người khác mà nói, Mặt Sẹo chắc chắn không thèm để ý, tùy tiện để anh Pháo dẫn người đi là được. Nhưng đây lại là cậu Trần, người này ngay cả đại ca Đoàn Phi của mình còn phải cung kính, người giàu nhất Tân Thành - Thẩm Vinh Hoa còn phải nể mặt chàng trai khiêm tốn này.

Trong mắt vô số người, người này ở rể, ăn bám vợ.

Nhưng sự thật chẳng ai dám trêu chọc vào anh.

"Nể mặt? Hê hê, Mặt Sẹo đừng nói Ngưu Đại Pháo tôi ở địa bàn của chú mà không nể mặt chú. Nếu chú đã mở lời, tôi sẽ nể mặt chú, cũng coi như nể mặt Đoàn Phi. Anh em, đưa ba cô em này đi..."

Ngưu Đại Pháo cũng nhìn ra được, Mặt Sẹo dường như muốn ngăn cản. Dù sao ở đây cũng là địa bàn Tân Thành của người khác, gây sự đến mức này cũng không hay cho nên Ngưu Đại Pháo cũng nhượng bộ một bước.

Nếu như Mặt Sẹo thật sự muốn làm to chuyện, gã chỉ mang theo vài người cũng không đủ. Chỉ vì ba người phụ nữ chơi xong rồi bỏ này, gã cũng cảm thấy không đáng.

Vừa nói vừa vung tay lên ra hiệu cho đàn em của mình đem ba người kia đi.

Nghe thấy những lời này, sắc mặt Mặt Sẹo lập tức vô cùng xấu.

Hắn ta chưa kịp mở miệng, một âm thanh không mang tia cảm xúc nào vang lên.

"Tôi còn chưa lên tiếng, hôm nay ai cũng đừng hòng đi".

What's the hell?

Ngưu Đại Pháo vừa chuẩn bị rời đi nghe thấy thế liền dừng chân xoay người nhìn Trần Minh Triết vừa mới lên tiếng.

"Hê hê, Mặt Sẹo. Tôi đã nể mặt chú rồi. Nhưng mà thằng nhãi này lại không cần. Đã vậy thì hôm nay tôi phải đắc tội rồi!"

"Minh Triết, anh..."

Bạch Diệp Chi đưa tay ra túm lấy quần áo Trần Minh Triết, khuôn mặt vốn đỏ bừng vì rượu lúc này căng thẳng đến đổ mồ hôi. Cô chứng kiến cảnh mấy tên du côn này hành hung, nếu Trần Minh Triết khăng khăng muốn ra mặt nhất định sẽ bị đánh rất thảm.

"Đáng chết, Trần Minh Triết, anh làm loạn lung tung cái gì? Anh tưởng mình là anh hùng hả? Tên bất tài nhà anh. Đã bảo anh báo cảnh sát rồi, anh còn muốn làm anh hùng. Mợ nó, hôm nay xảy ra chuyện gì, tôi nhất định sẽ giết anh, giết chết anh!"

Lúc này, Bạch Tuyết máu nóng đã bốc lên đến đầu rồi, sợ hãi căm phẫn đều trút hết lên người Trần Minh Triết, bởi vì cô ta không dám trút lên những người khác.

"Anh Pháo, mấy người này anh không thể mang đi. Họ... haiz, tóm lại, hôm nay nếu anh muốn đem người ta đi, vậy tôi đành không khách sáo với anh nữa. Tôi sẽ lập tức gọi điện thoại cho anh Phi".

Lúc nói những lời này, Mặt Sẹo liếc mắt một cái, đám đàn em đứng sau lập tức rút đao côn ra.

"Hê hê, mẹ nó, ngạc nhiên chưa kìa! Ngưu Đại Pháo tôi làm việc gì khi nào đến lượt đám lâu la như chú nhúng tay vào? Chú nghĩ rằng Ngưu Đại Pháo tôi dễ bị dọa thế sao?"

Thấy thái độ của Mặt Sẹo, ngay lập tức Ngưu Đại Pháo nổi giận. Lúc này Trần Minh Triết nhẹ nhàng vỗ vỗ vai Bạch Diệp Chi nói: "Diệp Chi, lúc trước không phải em hỏi anh tối hôm đó anh làm thế nào đưa em từ Kim Sắc Dương Quang ra ngoài sao? Hôm nay anh sẽ nói cho em biết..."

Bạch Diệp Chi nghe thấy vậy thì hơi sửng sốt.

Tiếp theo cô nhìn thấy Trần Minh Triết nhẹ nhàng cười với cô, sau đó xoay người đi về phía Ngưu Đại Pháo...

Truyện liên quan

Y võ song toàn

Y võ song toàn

Dạ Nhiên
Đô Thị
10 tháng trước
Chàng khờ

Chàng khờ

Thư Sinh
Dị Năng
một năm trước
Cửu Dương Binh Vương

Cửu Dương Binh Vương

Thủy Ca
Binh vương
một năm trước
Kiều Nữ Lâm gia

Kiều Nữ Lâm gia

Chương 141 - T/g: Xuân Ôn Nhất Tiếu
Ngôn Tình
một năm trước
Cô Gái Của Thanh Xuân

Cô Gái Của Thanh Xuân

Chương 46 - T/g: Linhlee
Ngôn Tình
một năm trước
[Overgeared] Thợ Rèn Huyền Thoại

[Overgeared] Thợ Rèn Huyền Thoại

Chương 611 - T/g: Dong Wook Lee
Khoa Huyễn
một năm trước
Ly Hôn Công Lược Chỉ Nam

Ly Hôn Công Lược Chỉ Nam

Chương 63 - T/g: Da Thanh Oa
Ngôn Tình
một năm trước
Mùa Xuân Đến Muộn

Mùa Xuân Đến Muộn

Chương 48 - T/g: Hôi Tiểu Thường (Cá vàng nghe sấm)
Ngôn Tình
một năm trước