Em là thế giới của anh - Chương 53: Cô gái xinh đẹp dưới ánh trăng

Đêm.

Yên tĩnh như nước hồ thu.

Dưới ánh trăng vằng vặc, nhà hỏa táng phía Bắc thành phố Tân Thành càng thêm u ám.

Đây là nơi âm khí nặng nhất Tân Thành, từng là một ngôi mộ tập thể, bởi vì âm khí quá nặng nên được cải tạo thành khu hỏa táng, buổi tối bình thường chẳng có ai bén mảng đến.

Nhưng đêm nay là ngoại lệ.

Anh Pháo sớm đã bị dọa đến run rẩy quỳ trên mặt đất, dập đầu lạy Đoàn Phi lia lịa.

Đoàn Phi cầm điếu thuốc, nhìn lò thiêu yên tĩnh cách đó không xa, không khỏi lắc đầu.

"Anh Pháo, anh em cũng muốn giúp đỡ anh, nhưng quả thật lần này anh đã đắc tội với người không nên đắc tội".

Sau khi nhận được điện thoại, Đoàn Phi đã thông báo người nhà hỏa táng tăng ca, sau đó bảo Mặt Sẹo đưa Ngưu Đại Pháo đến.

"Người không nên đắc tội? Anh Phi, anh đang đùa giỡn với tôi đúng không? Tôi gây chuyện ở địa bàn của anh, chỉ cần anh đưa ra con số, tôi lập tức sẽ bồi thường cho anh, anh nói bao nhiêu cũng được, anh em tôi tuyệt đối không nói hai lời".

Nhìn bộ dạng này, có thể thấy Ngưu Đại Pháo đang thật sự sợ hãi.

Nhưng đến lúc này rồi, gã vẫn không hiểu tại sao Đoàn Phi lại lớn gan, dám dồn gã vào đường cùng.

"Haizz, tôi nói anh cũng không hiểu được đâu, bây giờ không phải là Đoàn Phi tôi chỉnh anh, mà là do anh đắc tội với anh Trần, anh vẫn chưa biết anh Trần là ai sao?"

"Anh Trần? Anh đang nói đến chồng của con bé kia? Chỉ là tên ngốc vô dụng thôi mà! Đoàn Phi, nếu anh muốn trả thù tôi thì cứ nói thẳng, đâu cần vòng vo như vậy? Chuyện này nhà họ Bùi sớm muộn gì cũng sẽ biết, đến lúc đó bọn họ sẽ không tha cho anh vì đã giết tôi!"

Ngưu Đại Pháo nhìn Đoàn Phi trước mặt, lòng đầy căm giận.

Gã nghĩ Đoàn Phi nói đến anh Trần nào đó đều là tìm cớ. Nếu như người đó tài giỏi đến vậy, sao vợ cậu ta có thể rơi vào tay mình.

Chẳng qua Đoàn Phi muốn nhân cơ hội bức chết mình. Dù sao thì Tân Thành cũng là địa bàn của Đoàn Phi, cho dù hắn có giết chết mình, đến lúc đó nhà họ Bùi có hỏi hắn chỉ cần qua loa vài câu là xong. Vì để cân bằng thế lực, nhà họ Bùi cũng sẽ không vì một người đã chết mà truy cứu đến cùng.

Với suy nghĩ đó, Ngưu Đại Pháo kết luận chuyện này đều là do Đoàn Phi cố ý.

"Anh Phi, đã chuẩn bị xong rồi, chỉ chờ đưa người vào!"

Trịnh Mãnh đi đến cạnh Đoàn Phi, báo cáo.

Đoàn Phi gật đầu.

Sau đó nhìn Ngưu Đại Pháo có chút thương hại.

"Anh Pháo, nói thế nào đây nhỉ?! Thật ra nói về cấp bậc, anh và nhà họ Bùi hơn tôi một bậc, nếu không phải anh đắc tội anh Trần, bị anh ấy điểm mặt, yêu cầu gửi hủ tro cốt anh về Dung Thành, tôi nhất định sẽ nói đỡ cho anh, bởi vì tôi cho rằng anh Trần sẽ không lấy mạng anh, nhưng mà anh quá ngông cuồng. Haizz, anh Pháo, phải lên đường rồi, anh còn có tâm nguyện gì không, nếu được tôi sẽ giúp anh toại nguyện".

Trong lúc nói, Đoàn Phi châm một điếu thuốc đưa đến miệng Ngưu Đại Pháo.

Nhìn bộ dạng Đoàn Phi, Ngưu Đại Pháo phát run.

Chẳng lẽ thật sự không phải Đoàn Phi cố tình giết mình?

"Tôi muốn gọi điện thoại cho nhà họ Bùi!"

Đoàn Phi đồng ý.

Móc điện thoại ra bấm số rồi đưa cho Ngưu Đại Pháo.

"A Phi à..."

Có người bắt máy, đầu dây bên kia vang lên một giọng nói trầm thấp.

Chứa đựng sự uy nghiêm của người có vai vế.

Qua điện thoại cũng khiến người nghe phát run.

"Bùi gia, tôi là Đại Pháo..."

"Ừ".

"Bùi gia, tôi..."

"Đại Pháo à, chuyện này tôi đã biết. Cậu yên tâm, đợi khi nhận được hủ tro cốt của cậu, tôi sẽ cho người nhà cậu một khoản tiền, bảo họ rời khỏi Dung Thành".

Hả?

Nghe được lời đáp, Ngưu Đại Pháo cả người toát mồ hôi lạnh.

"Bùi gia, tôi... tôi không muốn chết, tôi..."

"Có nhiều việc đã làm sai phải chịu trách nhiệm, có những người đắc tội thì phải lấy cái chết để bồi thường".

Nói xong thì bên kia ngắt điện thoại.

Ngưu Đại Pháo nghe ong ong hai bên tai, cả người không còn chút sức lực.

Gã tuyệt vọng nhìn Đoàn Phi.

"Rốt cuộc anh Trần đó là ai vậy?"

Ngưu Đại Pháo không thể tưởng tượng nổi, một con người giản dị như vậy, một thanh niên trông bộ dạng chẳng có chút uy hiếp nào, vậy mà đến nhà họ Bùi còn sợ hãi?

Bùi gia, Bùi Đông Lai của Thục Xuyên là ai chứ?

Trên đời được mấy người khiến Bùi gia e dè?

"Tôi cũng không biết, chỉ biết anh Trần đến từ Yên Kinh!"

Nói xong Đoàn Phi xoay người đi, Trịnh Mãnh móc ra con dao găm quăng cho Ngưu Đại Pháo...

Dung Thành, trong một sân nhỏ tịch mịch theo phong cách cổ xưa.

Một người đàn ông trung niên ăn mặc giản dị chậm rãi đi ra khỏi phòng làm việc, đứng trong sân nhỏ cổ kính, nhìn ánh trăng xa vắng, trong đôi mắt sâu thẳm của người đàn ông chợt lóe lên một tia sắc bén đã lâu không xuất hiện.

"Cậu Trần, không ngờ cậu đã kết hôn ở Tân Thành. Chẳng trách mấy năm nay không có lấy một chút tin tức. Chỉ là vì sao cậu lại phải che giấu thân phận? Ở nơi rồng cuộn hổ ngồi như Yên Kinh, cậu chưa từng phải khúm núm. Rốt cuộc ba năm trước xảy ra chuyện gì, mà cậu biến mất khỏi Yên Kinh một cách thần bí?"

"Dựa vào thủ đoạn của cậu, đâu có ai ở Yên Kinh dám động đến cậu? Hay là nói, trước giờ cậu chưa từng để lộ sự sắc sảo của mình..."

Người đàn ông trung niên này chính là Bùi Đông Lai, một trong những cây cao bóng cả ở thế giới ngầm Thục Xuyên. Riêng cái tên Bùi Đông Lai ở Thục Xuyên đã có sức ảnh hưởng to lớn.

Đêm đã khuya.

Trần Minh Triết sửa soạn ổn thỏa cho Bạch Diệp Chi, rồi đi tới nhà bếp nấu ít cháo.

Bạch Tuyết tắm xong ngồi trước bàn ăn.

"Húp chút cháo nóng đi cho ấm".

Nói xong, Trần Minh Triết múc một ít cháo bưng vào phòng định bón cho Bạch Diệp Chi chút ít, nếu không mai cô tỉnh dậy sẽ khó chịu.

"Anh... đứng lại!"

Từ lúc rời khỏi "Hắc Sắc Tình Điều", đây là câu đầu tiên Bạch Tuyết nói với Trần Minh Triết.

"Làm sao anh quen biết dân anh chị như Mặt Sẹo kia?"

Bạch Tuyết đã sớm muốn hỏi đến chuyện này, nhưng mãi vẫn chưa mở miệng hỏi được.

Bởi vì trong đầu cô ta vẫn còn hiển hiện hình ảnh Trần Minh Triết mặt đỏ lừ tống cho anh Pháo kia một cú đá hiểm hóc.

"Cái này á... Có một lần vô tình tôi cứu Mặt Sẹo, hơn nữa còn đánh bại đàn em của ông ta là Hoàng Thắng. Cũng coi như là có chút giao tình, nhưng mà không sâu sắc gì lắm đâu... Dù sao thì tôi cũng không thích bọn du côn..."

Trần Minh Triết chỉ nói đến mấy nhân vật tôm tép như Mặt Sẹo, không muốn nói là đến cả Đoàn Phi cũng sợ mình, vì có nói ra cô em vợ này cũng sẽ không tin.

Chỉ đối phó qua loa vậy thôi.

"À, thì ra là thế, nhưng mà cũng không ngờ anh biết đánh nhau, trước đây đâu có bao giờ thấy anh động tay động chân? Nói, anh đến nhà họ Bạch chúng tôi có phải là có mục đích gì không?"

Trần Minh Triết im lặng không nói, cô em vợ của anh đúng là yêu ma quỷ quái, cả ngày chẳng làm được việc gì nên hồn, chỉ biết tưởng tượng lung tung.

"Cái này... Tôi nói tôi đến nhà họ Bạch vì Diệp Chi, em có tin không?"

"Hừ, còn vì chị tôi, vì chị tôi mà tối nay anh đến trễ như vậy à? Anh biết đánh nhau, còn quen biết Mặt Sẹo, mà anh đi đâu không chịu xuất hiện sớm, hại chúng tôi và cả cô Mai bị ức hiếp! Có phải anh vẫn đứng bên ngoài xem tôi bị khinh thường, lúc đó có phải anh rất có cảm giác sung sướng vì trả được thù?"

Bạch Tuyết càng nói càng hăng.

Nhớ lại đêm nay chịu đủ loại ấm ức, quan trọng hơn là Hoàng Quốc Đào không biết từ lúc nào đã cụp đuôi bỏ chạy, điều này làm cô ta cảm thấy Hoàng Quốc Đào đã mất đi tư cách làm anh rể cô ta.

Hơn nữa, trong thời khắc nguy hiểm, chính người mà ngày thường cô ta cho là vô dụng xuất hiện, làm cho lòng cô ta vô cùng mâu thuẫn. Tất cả những điều này cô ta đều trút hết lên người Trần Minh Triết.

"Cô muốn nghĩ sao cũng được!"

"Anh..."

Bỏ lại mấy chữ đó, Trần Minh Triết sốt sắng bưng cháo đi một mạch vào phòng.

Anh không ngờ cô em vợ này lại có thể ngang ngược như vậy. Bạch Diệp Chi về đến nhà đã ói hai lần, cho nên Trần Minh Triết không có sức mà đôi co với Bạch Tuyết.

Lúc Trần Minh Triết vào phòng, ánh trăng đã sáng vằng vặc.

Bạch Diệp Chi nằm trên giường, mặt đỏ lựng, dường như đã muốn ói hết những gì có trong dạ dày ra. Bạch Diệp Chi cuộn tròn người, cau mày có chút đau đớn.

Trần Minh Triết đi tới, đặt bát cháo nóng nghi ngút sang một bên.

"Diệp Chi, uống chút nước nhé..."

Bạch Diệp Chi mơ hồ mở mắt, nhìn Trần Minh Triết lẩm bẩm hỏi: "Minh Triết, đây là đâu?"

"Đây là nhà chúng ta".

Trần Minh Triết vừa nói vừa đỡ Bạch Diệp Chi ngồi tựa vào đầu giường.

Sau đó đưa ly nước ấm cho Bạch Diệp Chi.

"Em uống say, mới ói ra hết rồi, giờ dạ dày đang trống trơn, chắc chắn là không thoải mái. Em uống chút nước ấm trước, rồi ăn tí cháo, tranh thủ còn nóng mà ăn, sau đó ngủ một giấc. Mọi chuyện đều đã qua cả rồi!"

Bạch Diệp Chi không nói gì, vâng lời uống ngụm nước. Trần Minh Triết liền bưng tô cháo qua bón cho Bạch Diệp Chi.

Lúc này, Bạch Diệp Chi cảm thấy hai mắt mình mơ màng, giống như một đứa trẻ vâng lời chậm chạp nuốt từng thìa cháo.

Bụng cô cồn cào, cả ngày chưa ăn tí gì, lại còn nốc cả đống rượu.

Đột nhiên cô như nhớ ra chuyện gì.

"Đừng nói gì hết, mau ăn đi đã..."

Tất nhiên Trần Minh Triết biết Bạch Diệp Chi muốn hỏi chuyện gì.

Anh đút thêm một thìa cháo rồi nói: "Việc công ty em cũng không cần bận tâm, tuy người bạn học mà anh trước đây anh đã kể với em không đến nhưng cậu ấy đã gọi điện thoại cho anh, nói là có người tên Lục Tiểu Ba đến, người bạn học này có quan hệ rất tốt với Lục Tiểu Ba. Chỉ cần em cầm hợp đồng tới, họ tạm thời sẽ không bàn hợp tác với những người khác".

Nghe những lời Trần Minh Triết nói, Bạch Diệp Chi thoáng khiếp sợ.

"Thật ư?"

Trần Minh Triết cười: "Đương nhiên là thật. Bạn học của anh còn nói, đợi mọi thứ đi vào nề nếp, sẽ giới thiệu anh đến công ty Rượu Thục Xuyên làm".

Nghe vậy, nét mặt Bạch Diệp Chi lộ ra sự vui mừng.

Có thể đàm phán thành công hợp đồng, Minh Triết có thể tìm được công việc chính thức, đây đều là mong mỏi của Bạch Diệp Chi!

Chắc là do vui quá, nên Bạch Diệp Chi tinh nghịch cắn cái thìa mà Trần Minh Triết đưa đến bên miệng.

Dưới ánh trăng vàng óng, bộ dạng Bạch Diệp Chi ngà ngà say rượu, cắn cắn cái thìa, trông đáng yêu đến mê người.

Trong phút chốc, Trần Minh Triết nhìn đến ngây ngẩn...

Truyện liên quan

Hồi sinh làm cao thủ tình trường

Hồi sinh làm cao thủ tình trường

Tiểu Triệu
Đô Thị
một năm trước
Kiều Nữ Lâm gia

Kiều Nữ Lâm gia

Chương 141 - T/g: Xuân Ôn Nhất Tiếu
Ngôn Tình
một năm trước
Chàng rể cực phẩm

Chàng rể cực phẩm

A Hào
Sảng văn
10 tháng trước
Nhật kí Lang Vương

Nhật kí Lang Vương

Biên Bắc Lang Vương
Đô Thị
một năm trước
Siêu Thị Của Tôi Thông Kim Cổ

Siêu Thị Của Tôi Thông Kim Cổ

Chương 107 - T/g: Đồ Mi Phu Nhân
Ngôn Tình
một năm trước
Tu La Giới Chí Tôn

Tu La Giới Chí Tôn

Chương 86 - T/g: Khải Hầu Thừa Thương
Tiên Hiệp
một năm trước
Cô vợ cảnh sát cool ngầu của tôi

Cô vợ cảnh sát cool ngầu của tôi

Đại Dương
Đô Thị
10 tháng trước
Boss nữ hoàn mỹ

Boss nữ hoàn mỹ

Long Ngư
Phấn đấu
một năm trước