Em là thế giới của anh - Chương 57: Chỉ cần em thích là được

"Diệp Chi, con sao rồi? Hôm nay không sốt nữa chứ? Sao lại nói sảng rồi?"

Chu Minh Phượng kinh ngạc nhìn con gái mình.

"Đúng đó chị! Ngay cả nhà chú hai cũng không đàm phán được hợp đồng thì chắc chắn không dễ dàng rồi. Mà chị nghĩ xem những người khác ở Tân Thành đều muốn đàm phán. Nói không chừng ở trong đó sẽ có mấy đơn vị liên quan gì gì đó... Chúng ta không có chút cơ hội nào đâu..."

Bạch Tuyết tuy là một con bé chơi bời quên đời nhưng cũng biết những hợp đồng lớn thế này rất khó đàm phán.

Đặc biệt là hiện nay Rượu Thanh Tuyền còn đang lâm vào cục diện rối rắm.

Bạch Dũng Quang nhìn cô con gái xuất sắc từ nhỏ đến lớn của mình, càng chắc chắn cô sẽ không nói dối.

"Diệp Chi, con vừa nói gì..."

Vẻ mặt Bạch Dũng Quang uy nghiêm, tuy bình thường ở nhà ông vẫn luôn nghe lời vợ mình là Chu Minh Phượng. Nhưng trong việc làm ăn lại vô cùng nghiêm túc, đặc biệt là vấn đề liên quan đến Rượu Thanh Tuyền.

Tuy rằng ông ấy buộc phải giao Rượu Thanh Tuyền cho gia tộc để vượt qua khủng hoảng.

Nhưng ông ấy luôn quan tâm đến Rượu Thanh Tuyền, ngay cả khi nằm trên bàn mổ ông ấy cũng đã nghĩ đến đủ loại đối sách.

Bạch Dũng Quang không phải kẻ ngốc, tai nạn xe lần này sợ rằng không đơn giản như vậy. Nhưng ông ấy lại không thể nói ra bởi vì ông ấy không có bất kì chứng cớ gì, cũng không biết rốt cuộc là ai làm việc này.

"Bố, con nói con nắm chắc một trăm phần trăm việc bàn chuyện hợp tác lần này".

"Mọi người không tin thì thôi vậy!"

Nói xong Bạch Diệp Chi liền xoay người đi vào phòng.

Không hề cho bố mẹ cô cơ hội nói thêm gì.

"Cái con bé này… Sao mới chỉ vài ngày không gặp mà lại thành như thế này..."

"Nhất định là cậu đã nói gì với con bé đúng không?"

Thấy thái độ của Bạch Diệp Chi, cơn tức của Chu Minh Phượng lại bốc lên, sau đó chỉ vào Trần Minh Triết bắt đầu trút giận.

Trần Minh Triết đứng đó không nói câu gì nhìn cửa phòng đóng chặt.

Có lẽ cả nhà họ Bạch đều không tin Bạch Diệp Chi có thể kí được hợp đồng lần này, chỉ có một mình Trần Minh Triết là tin.

Buổi trưa Bạch Diệp Chi cũng không ra ăn cơm, bởi vậy Trần Minh Triết cũng bị mẹ vợ rủa nguyên một buổi trưa. Mục đích cũng chỉ muốn khiến anh và Bạch Diệp Chi ly hôn, có điều Trần Minh Triết chỉ cười trừ, không đáp trả gì.

Đến chiều Bạch Diệp Chi gọi Trần Minh Triết cùng đi tới nơi đã hẹn với Lục Tiểu Ba đàm phán hợp đồng.

Sở dĩ lúc trước Bạch Diệp Chi nói cô nắm chắc một trăm phần trăm việc kí hợp đồng là vì vừa vào phòng cô liền gọi điện thoại cho Lục Tiểu Ba. Có lẽ là bởi vì ngày hôm qua đã gặp mặt ở công ty cho nên hai người nói chuyện cũng không quá khách sáo.

Lục Tiểu Ba nói cô hãy chuẩn bị tốt hợp đồng, tới lúc gặp mặt bàn bạc nữa là xong.

Cũng chính vì thế nên trong lòng Bạch Diệp Chi càng cảm thấy bạn học của chồng mình không hề đơn giản.

Chỉ có điều Bạch Diệp Chi không có bất kì biểu hiện gì, bởi vì tất cả phải chờ đàm phán hợp đồng xong xuôi mới có thể kết luận mọi việc.

"Bạch Tuyết, con đi cùng đi. Mẹ không thể để tên vô dụng Trần Minh Triết làm hỏng chuyện của chị con, lại còn cái gì mà một trăm phần trăm đàm phán được. Tưởng là ra chợ mua mớ rau con cá chắc".

"Mẹ, con không đi đâu!"

Bạch Tuyết nghĩ tới Trần Minh Triết đánh nhau rất giỏi, ngộ nhỡ có chuyện gì lại ăn một đạp thì làm thế nào?

Dù cô ta không sợ Trần Minh Triết nhưng mà cũng không muốn làm mấy chuyện không đâu như vậy.

"Con..."

"Được rồi, đừng giày vò chúng nó nữa".

"Giày vò? Ông đó, ông có biết là Diệp Chi không kí được hợp đồng lần này thì nhà chúng ta cũng mất hết. Sau này lấy gì ăn, rồi ở đâu? Tôi còn trông mong sau này được ở biệt thự lớn nữa..."

"Đều trách cái thằng Trần Minh Triết kia! Đều tại nó! Nếu không phải nó mang đến vận rủi cho chúng ta, nhà chúng ta sẽ như này à?"

"Không được, tôi nhất định phải đuổi nó ra khỏi nhà!"

Bạch Dũng Quang ngồi trên ghế sofa thở dài buộc lòng không nghĩ tới những chuyện phiền lòng này nữa.

Tất nhiên, những chuyện xảy ra ở nhà Trần Minh Triết và Bạch Diệp Chi không hề hay biết.

Cơ mà bọn họ vẫn bị người theo dõi, nhưng người đó không phải là Bạch Tuyết.

Bạch Diệp Chi ngồi sau xe điện của Trần Minh Triết.

Hai người đi dưới ánh trời chiều đều cảm thấy vô cùng dễ chịu.

"Minh Triết, vừa nãy để anh ấm ức rồi!"

Dĩ nhiên Bạch Diệp Chi biết mẹ mình lải nhải mắng Trần Minh Triết cả buổi trưa.

Trần Minh Triết lắc đầu.

Đã từ lâu lắm rồi anh không còn để ý những điều này nữa.

Đúng lúc này một chiếc xe đắt tiền lướt qua người bọn họ như một cơn gió.

"Oa, Minh Triết. Anh xem kìa, chiếc xe kia thật là đẹp..."

Hôm nay, dường như Bạch Diệp Chi rất vui, mặc dù có chút lo lắng và căng thẳng, nhưng có cuộc điện thoại của Lục Tiểu Ba, cô cảm thấy lần hợp tác này có tám chín phần là sẽ thành công.

Chỉ cần hợp đồng lần này kí được, sẽ giải quyết được rất nhiều chuyện.

"Thích không?"

"Tất nhiên là thích chứ! Đấy là Porches phiên bản mới nhất đấy, ít nhất cũng phải hơn một triệu tệ ấy".

"Hì hì, đợi qua thời gian này anh tặng em một chiếc nhé".

Trần Minh Triết nhẹ nhàng nói một câu.

Bạch Diệp Chi ngồi trên xe điện phía sau Trần Minh Triết, hai tay ôm lấy thắt lưng anh, nghe thấy những lời này đưa tay nhéo một cái bên hông Trần Minh Triết.

"Được nha. Vậy em đợi anh tặng em một chiếc. Sau đó ngày ngày đều lái xe đi làm, khiến mấy người trong gia tộc kia ngưỡng mộ chết luôn".

Trần Minh Triết gật đầu không nói thêm gì nữa.

Xe chạy dọc theo đường Tân Giang đi tới phía Nam thành phố.

Cách đó không xa là khu biệt thự cao cấp hiện ra trước mắt hai người.

Trần Minh Triết cố tình giảm tốc độ nhìn từng tòa biệt thự xa hoa nằm trên hai bên sườn núi được ngăn cách nhau bởi dòng sông Hương.

Phải nói biệt thự ở Kim Vực Hương Giang là đẹp nhất Tân Thành.

"Lúc trước mẹ em vẫn luôn muốn ở biệt thự, còn nói đời này nếu có thể ngủ một đêm trong biệt thự ở Kim Vực Hương Giang, chết cũng không còn gì tiếc nuối".

Bạch Diệp Chi bỗng dưng bùi ngùi.

Trần Minh Triết nhìn biệt thự ở nơi cao nhất trên đỉnh núi, dưới ánh mặt trời trông chẳng chân thực chút nào.

Đó chính là biệt thự lúc trước Thẩm Vinh Hoa tặng cho anh, chỉ là Trần Minh Triết chưa từng ở một đêm nào, bây giờ chìa khóa vẫn còn ở trong cái rương dưới giường quân đội của anh ở nhà.

"Diệp Chi, chỉ cần là thứ em muốn, đừng nói là biệt thự, dù có là cả Tân Thành, anh đều có thể mua cho em".

Khi nói những lời này Trần Minh Triết vô cùng nghiêm túc.

Thịch thịch...

"Minh Triết, dạo này anh sao thế? Học được cách nói lời ngon tiếng ngọt rồi cơ đấy! Em không cần biệt thự xa hoa, em chỉ muốn anh có một công việc chính thức, nỗ lực làm việc, không cần phải ở nhà giặt giũ cơm nước, để bố mẹ và Bạch Tuyết thấy được thật ra anh rất cố gắng, có tiềm lực là được rồi".

Bạch Diệp Chi ôm Trần Minh Triết, tựa vào lưng anh.

"Diệp Chi, anh sẽ cố gắng, sau này anh sẽ cố gắng!"

Trần Minh Triết vừa tăng tốc vừa nói.

Nếu như không phải Long Nhã Tuyên tìm đến muốn anh trở về tiếp nhận nhà họ Trần, nếu như không phải A Báo tìm được mình, Bảy không báo tin tức của các anh em trở về cho anh, Trần Minh Triết vẫn sẽ tiếp tục nhẫn nhịn như vậy.

Vì người con gái sau lưng, Trần Minh Triết tình nguyện làm bất cứ chuyện gì...Cho dù bây giờ cô có muốn cả Tân Thành, anh cũng sẽ dùng hết khả năng biến Tân Thành trở thành thành phố mang tên Diệp Chi.

Cho dù thân phận của mình hoàn toàn bại lộ, rước lấy sự truy sát của thế lực bí ẩn ở Yên Kinh cũng hề gì.

"Ừm".

Bạch Diệp Chi ừ một tiếng sau đó từ từ nhắm mắt.

Cô nhớ lại mỗi khi mình gặp nguy hiểm, người đàn ông giản dị chân thành này sẽ là người đầu tiên che chở cho mình.

Xe dừng ở một nơi mới đi vào hoạt động ở Tân Thành gọi là trụ sở Hương Giang Minh Nhân.

"Là nơi này sao?"

Trần Minh Triết hỏi một câu.

Bạch Diệp Chi gật gật đầu.

"Diệp Chi, anh không vào cùng em nữa, anh ở bên đó chờ em".

Đương nhiên Trần Minh Triết không thể vào, anh chỉ vào một trạm dừng xe buýt cách đó không xa nói.

Bạch Diệp Chi nhìn ra sự né tránh trong mắt Trần Minh Triết, cô cũng biết Trần Minh Triết sợ làm ảnh hưởng đến mình và phó tổng giám đốc Lục nói chuyện, dù gì Trần Minh Triết cũng ăn mặc rất tùy tiện khi tới đây.

Trong lòng thầm quyết định nếu như đàm phán thành công nhất định phải mua cho Trần Minh Triết một bộ quần áo tử tế một chút.

"Vậy, vậy được... Chắc là sẽ hơi lâu một chút nha".

"Không sao. Anh sẽ ở trạm bên đó chờ em!"

Trần Minh Triết nhoẻn miệng cười nói.

Lúc này Bạch Diệp Chi mới gật đầu, sau đó nhìn Trần Minh Triết đi xe tới trạm xe cách đó không xa, cô mới đi vào trụ sở thương hội xa hoa mới đi vào hoạt động đó.

Vừa vào tới cửa thì có một nữ phục vụ ăn mặc gọn gàng cúi chào.

"Là cô Bạch Diệp Chi phải không ạ?"

Bạch Diệp Chi vội gật đầu, rõ ràng cô rất thận trọng.

"Vâng, phó tổng giám đốc Lục đợi đã lâu rồi. Mời đi bên này..."

Truyện liên quan

Chàng rể xuất chúng

Chàng rể xuất chúng

Linh Vân
Ở rể
một năm trước
Long Vệ siêu đẳng

Long Vệ siêu đẳng

Lão Kim Mao
Đô Thị
một năm trước
Trọng Sinh Chi Cường Thế Trở Về

Trọng Sinh Chi Cường Thế Trở Về

Chương 348 - T/g: Tiểu Bánh Trôi, Thang Viên Nhi
Khoa Huyễn
một năm trước
Rể quý trở về!

Rể quý trở về!

A Minh
Ở rể
một năm trước
Một ngày hoàn mỹ

Một ngày hoàn mỹ

Ngân Thương
Đô Thị
một năm trước
Chàng rể phi thường

Chàng rể phi thường

Tầm Vân
Đô Thị
một năm trước
Kiều Nữ Lâm gia

Kiều Nữ Lâm gia

Chương 141 - T/g: Xuân Ôn Nhất Tiếu
Ngôn Tình
một năm trước
Cô vợ cảnh sát cool ngầu của tôi

Cô vợ cảnh sát cool ngầu của tôi

Đại Dương
Đô Thị
10 tháng trước