Em là thế giới của anh - Chương 58: Minh Triết, cảm ơn anh

Trần Minh Triết đứng ở chỗ râm mát bên cạnh trạm chờ.

Cứ nhớ đến bộ dạng lúc trở về của Bạch Diệp Chi là anh lại thấy đau lòng.

Xem ra không những Diệp Chi xem trọng công ty Rượu Thanh Tuyền mà còn xem trọng nhà họ Bạch vốn dĩ không hề quan tâm đến cô.

Nhưng đây cũng là chuyện tốt, lấy ơn báo oán là chuyện hiếm có ai làm được.

Hơn nữa ở nhà họ Bạch ba năm, mặc dù bố vợ của mình chẳng hề được tập đoàn nhà họ Bạch giúp đỡ gì nhưng mỗi năm cứ đến ngày sinh nhật của người đó, ông ấy đều sẽ đến tham dự. Tuy rằng ông ấy chưa bao giờ dẫn anh đi cùng nhưng Trần Minh Triết biết thật ra bố vợ mình là một người đàn ông rất xem trọng gia đình.

Bởi thế khi gia tộc duỗi tay muốn công ty Rượu Thanh Tuyền mà ông ấy đã cố gắng dốc sức xây dựng, ông ấy vẫn có thể nhẫn nhịn giao nó cho gia tộc.

Thật lòng mà nói, Trần Minh Triết không làm được.

Từ trước đến nay, ở nhà họ Trần, anh là một người không được xem trọng, bây giờ nhà họ Trần đã xảy ra chuyện lớn, họ mới nhớ đến mình, mới muốn mình hãy tiếp nhận nhà họ Trần.

Bây giờ nhà họ Trần và công ty Rượu Thanh Tuyền cũng đang trong hoàn cảnh như nhau.

Thế thì tại sao Trần Minh Triết phải tự rước lấy bực bội làm gì!

Đứng ở nơi này, bỗng nhiên Trần Minh Triết hơi muốn hút thuốc.

Ba năm rồi, vì muốn sinh sống ở Tân Thành nho nhỏ này mà anh đã thay đổi rất nhiều, từ bỏ rất nhiều thứ.

Nhưng đồng thời Trần Minh Triết cũng biết, anh đã có được rất nhiều thứ… thu hoạch được rất nhiều!

Cuộc sống bình yên thế này, nếu cứ kéo dài mãi thì tốt biết bao, chỉ tiếc bây giờ không thể nào nữa.

Cầm điện thoại lên, Trần Minh Triết gọi điện thoại cho người giàu nhất Tân Thành - Thẩm Vinh Hoa.

Đây là một trụ sở cực kỳ cổ xưa, trang trí theo phong cách Trung Quốc.

Một nghệ nhân trà mặc sườn xám đang cẩn thận pha trà cho Bạch Diệp Chi.

Đúng lúc này, Lục Tiểu Ba vội vã bước từ căn phòng khác đến.

“Phó tổng giám đốc Lục…”

Bạch Diệp Chi thấy Lục Tiểu Ba đến thì vội vàng đứng lên, hiển nhiên lần này cô còn gượng gạo hơn cả lần trước, thậm chí cô còn quên sạch những lời đã chuẩn bị sẵn trong đầu.

Lục Tiểu Ba nhìn Bạch Diệp Chi, lập tức tươi cười.

“Cô Bạch, mời ngồi, ngại quá hôm nay có nhiều người tìm tôi bàn công việc nên tôi đến trễ”.

Bạch Diệp Chi vừa nghe, lòng khẽ run.

Cô đã nghĩ đến tình huống này trước khi đến đây rồi, dù sao công ty Rượu Thục Xuyên đến Tân Thành là để thành lập chi nhánh, người đầu tiên muốn chen chân vào chính là người giàu nhất Tân Thành - Thẩm Vinh Hoa, người gần như đã có sản nghiệp ở tất cả mọi mặt của Tân Thành.

Tất nhiên những người có tiền khác đều muốn chen một chân.

“Đúng rồi, cô có mang hợp đồng theo không?”

Bạch Diệp Chi hốt hoảng gật đầu, sau đó đưa hợp đồng đã được chỉnh sửa cẩn thận cho Lục Tiểu Ba.

Sau khi đưa hợp đồng xong, Bạch Diệp Chi không dám nói thêm câu nào. Khi cô thấy sắc mặt khó chịu khi xem hợp đồng của Lục Tiểu Ba, cô cực kỳ hối hận, cảm thấy hẳn là mình nên bỏ hết tất cả điều khoản trong đó.

“Phó tổng giám đốc Lục, hợp đồng này chỉ là ý kiến bước đầu của công ty chúng tôi thôi, vẫn…”

“Tôi biết rồi!”

Bạch Diệp Chi chưa kịp nói xong đã bị Lục Tiểu Ba ngắt lời.

Lúc này Bạch Diệp Chi gần như bỏ cuộc, lúc trước cô cũng đã từng đàm phán những hợp đồng tương tự, những bản Ý định hợp tác thế này chắc chắn sẽ không được thông qua. Hơn nữa còn là hợp tác giữa công ty nhỏ và công ty lớn, bây giờ công ty Rượu Thanh Tuyền đang có ý muốn tìm kiếm sự giúp đỡ.

Cô nhíu mày, biết có thể lần này mình đã thua thật rồi.

“Cô Bạch, bản Ý định hợp tác này không có nhiều vấn đề lớn nhưng tôi vẫn muốn sửa đổi một vài điều khoản rồi mới ký kết”.

Nghe câu này, dường như Bạch Diệp Chi vẫn chưa kịp phản ứng lại.

Sau đó anh ta lấy hợp đồng của anh ta ra.

Nói trắng ra là hợp đồng rót vốn.

“Đây là hợp đồng bên công ty chúng tôi, cô xem thử đi, trên đó có chữ ký của tôi rồi. Nếu cô cảm thấy hợp lý thì cứ ký thẳng vào là được!”

Hả?

Bạch Diệp Chi hơi ngơ ngác nhận hợp đồng, sau đó nhanh chóng lật xem.

Càng đọc cô càng kinh hãi.

Cuối cùng Bạch Diệp Chi ngơ ngác nhìn Lục Tiểu Ba trước mặt.

“Phó tổng giám đốc Lục, bản hợp đồng này, liệu có…”

“Ha ha, cô Bạch, nếu cô cảm thấy vẫn cần sửa chữa thêm thì cứ nói thẳng, tôi sẽ cho thư ký sửa ngay”.

Thật ra Lục Tiểu Ba cũng cảm thấy bản hợp đồng này không hề hợp lý, đây là biến tướng của việc tặng không tiền cho công ty Rượu Thanh Tuyền, hơn nữa còn không phải là một số tiền nhỏ.

Nhưng anh ta không thể có bất kỳ ý kiến gì, bởi vì bản hợp đồng này là do chính miệng cậu Trần nói với anh ta. Nói trắng ra anh ta chỉ là một chân chạy vặt, công ty Rượu Thục Xuyên là của cậu Trần, tất nhiên sẽ chẳng thèm quan tâm đến công ty Rượu Thanh Tuyền nho nhỏ.

“Không, không…”

Bạch Diệp Chi lấy bút ra ký tên mình lên hợp đồng.

“Cô Bạch, hợp tác vui vẻ! Nếu sau này cô có chuyện gì thì có thể trực tiếp đến tìm tôi. Cô hãy về công ty thực hiện theo những điều khoản trên hợp đồng, sau khi mọi việc xong xuôi thì thông báo với tôi, đến lúc đó tôi sẽ đến công ty Rượu Thanh Tuyền giám sát kiểm tra. Sau đó sẽ có khoản rót vốn đầu tiên trị giá 80 triệu tệ, những khoản vốn tiếp theo sẽ được chuyển vào tài khoản của công ty Rượu Thanh Tuyền. Đồng thời, khi bắt đầu hợp tác, công ty Rượu Thục Xuyên sẽ kết hợp kỹ thuật và các kênh phát triển sản phẩm mới vào công ty Rượu Thục Xuyên chúng tôi, đến lúc đó công ty mẹ của chúng tôi muốn đổi tên công ty Rượu Thanh Tuyền, những điều này đã được ghi rõ trong hợp đồng, cô có thể về đọc kỹ”.

Lúc Bạch Diệp Chi bắt tay Lục Tiểu Ba, cô run rẩy không ngừng.

“Phó, phó tổng giám đốc Lục… Tôi… tôi muốn hỏi là tại sao anh lại hợp tác với công ty Rượu Thanh Tuyền chúng tôi? Anh cũng biết tình hình hiện tại của công ty Rượu Thanh Tuyền chúng tôi…”

Bạch Diệp Chi kinh hãi, giống như đang chìm trong mơ.

Nhưng cô vẫn muốn hỏi rõ ràng.

Lục Tiểu Ba nhìn trái nhìn phải, sau đó thì thầm: “Thật ra đây là bí mật cơ nghiệp nhưng nói cho cô Bạch đây cũng không sao. Bởi vì ông chủ của chúng tôi là bạn thời đi học của chồng cô Bạch nên ông chủ đã sắp xếp hết tất cả mọi thứ”.

Hả?

Bạch Diệp Chi che miệng lại.

Cô đã hoàn toàn kinh hãi.

“Xuỵt!”

Lục Tiểu Ba vội vàng giơ tay kiểu im lặng.

“Chuyện này chỉ có tôi và ông chủ biết, ông chủ đã dặn tôi rằng đừng nói là anh ấy sắp xếp, nếu anh ấy có thời gian sẽ đến Tân Thành bạn cũ. Cô Bạch hãy giữ bí mật nhé, cũng đừng nói cho chồng cô luôn nhé, nếu không tôi sẽ bị ông chủ đuổi cổ đó”.

Trong lúc nói chuyện, Lục Tiểu Ba ra vẻ cao thâm khó dò.

Bạch Diệp Chi gật đầu ngay.

“Tôi hiểu, tôi hiểu rồi, cảm ơn phó tổng giám đốc Lục đã nói sự thật cho tôi nghe”.

“Cô Bạch, ông chủ nói rồi, công ty Rượu Thanh Tuyền sẽ không sụp đổ đâu, hơn nữa anh ấy còn muốn phát triển công ty Rượu Thanh Tuyền. Cô cứ thong thả mà làm là được, trước khi đến Tân Thành, tôi đã chuẩn bị bản hợp đồng này rồi, chỉ đợi cô Bạch đến thôi”.

Bạch Diệp Chi vội vàng khom lưng cúi chào.

Lục Tiểu Ba vội vàng xua tay nói: “Ha ha, thế nhé, lúc nào công ty của cô sắp xếp xong thì tôi sẽ đến”.

Bạch Diệp Chi vội vàng gật đầu.

Thật ra lúc này cô không thể thốt nên lời nữa, rưng rưng nước mắt.

Cô không biết mình đã rời khỏi đây thế nào.

Cho nên khi nhìn thấy Trần Minh Triết vẫy tay chào cô, Bạch Diệp Chi mới tỉnh táo lại.

Nhưng khi nhìn thấy dáng vẻ giản dị của Trần Minh Triết, nước mắt Bạch Diệp Chi lại dâng trào.

Trần Minh Triết thấy Bạch Diệp Chi như vậy thì sắc mặt âm trầm, bước đến trước mặt Bạch Diệp Chi, ôm Bạch Diệp Chi vào lòng.

Lúc này Bạch Diệp Chi ôm Trần Minh Triết thật chặt.

Bây giờ cô không quan tâm đến lời nói của bất kỳ ai nữa.

Cũng chẳng quan tâm đến ánh mắt cùa bất kỳ kẻ nào.

“Diệp Chi, sao vậy em? Có phải là Lục Tiểu Ba kia ức hiếp em không?”

Thấy bộ dạng sốt ruột của Trần Minh Triết, Bạch Diệp Chi chợt cảm thấy mình thật sự rất hạnh phúc, lại bật khóc.

“Diệp Chi, em chờ ở đây nhé, để anh chạy vào đánh cậu ta chết!”

Trần Minh Triết nói xong định chạy vào trong.

“Minh Triết, không phải, không phải, không có ai ức hiếp em hết. Em ký được hợp đồng rồi nên em vui, em vui!”

Nghe Bạch Diệp Chi nói thì Trần Minh Triết khẽ cười.

“Ký được rồi thì tốt, nào, đừng khóc nữa, nếu bị mọi người thấy thì mọi người sẽ nghĩ anh ăn hiếp cô gái xinh đẹp đó!”

Trần Minh Triết thấy Bạch Diệp Chi bật khóc được sau một thời gian dài kìm nén, anh cũng vui vui, lập tức giơ tay lau nước mắt cho Bạch Diệp Chi.

Đây cũng là lần đầu tiên hai người tiếp xúc thân mật.

Bạch Diệp Chi nhìn người đàn ông đang cẩn thận lau nước mắt cho mình, chợt cảm thấy lòng mình rất ấm áp.

“Minh Triết, cảm ơn anh…”

Nói xong, Bạch Diệp Chi chủ động nhón chân hôn lên môi Trần Minh Triết…

Truyện liên quan

Bà chủ cực phẩm của tôi

Bà chủ cực phẩm của tôi

Tả Thủ Siêu Thần
18+
một năm trước
Trọng Sinh Chi Dược Thiện Phường

Trọng Sinh Chi Dược Thiện Phường

Chương 21 - T/g: Vân Quá Thị Phi
Đam Mỹ
một năm trước
Cửu Dương Binh Vương

Cửu Dương Binh Vương

Thủy Ca
Binh vương
một năm trước
Em Là Cả Thế Giới Của Anh

Em Là Cả Thế Giới Của Anh

Chương 261 - T/g: Thanh Yên
Ngôn Tình
một năm trước
Tự Mình Tu Thành Người Đuổi Quỷ

Tự Mình Tu Thành Người Đuổi Quỷ

Chương 157 - T/g: Ủng Hữu Phúc Khí
Đô Thị
một năm trước
Siêu Thị Của Tôi Thông Kim Cổ

Siêu Thị Của Tôi Thông Kim Cổ

Chương 107 - T/g: Đồ Mi Phu Nhân
Ngôn Tình
một năm trước
Thê Khống

Thê Khống

Chương 186 - T/g: Lục Dược
Ngôn Tình
một năm trước
Rể sang đến nhà

Rể sang đến nhà

Cố Tiểu Tam
Đô Thị
một năm trước