Em là thế giới của anh - Chương 60: Xin lỗi, để mấy người thất vọng rồi!

Ngày hôm sau, Tập đoàn Thiên Bách của nhà họ Bạch mở họp sớm.

Cổ đông của Tập đoàn Thiên Bách cũng chính là người thuộc nhà họ Bạch và những thân thích, những ai có liên quan đều đến phòng hội nghị ở trong tòa cao ốc của công ty như thường lệ.

Hai anh em Bạch Liên Sơn đã tới phòng họp ngay từ sớm.

“Tôi nói cho mọi người biết, mọi người đoán xem hôm qua tôi đã thấy gì?”

Bạch Kim Liên vừa ăn bơ bữa sáng, vừa bắt đầu tám chuyện.

Đa phần những người có mặt ở đây đều là người trẻ tuổi, bọn họ không dám đến muộn vào buổi họp sáng sớm của công ty, vậy nên ai nấy đều vác cái thân uể oải tới công ty để họp. Mặc dù lần nào, họ cũng đều biết là chẳng có chuyện gì quan trọng cả nhưng đây là quy tắc do lão phu nhân của công ty lập ra, bọn họ không dám không tới.

Lúc này, khi nghe thấy lời của Bạch Kim Liên, ai nấy đều phấn chấn hẳn.

“Kim Liên, cô nhìn thấy cái gì?”

Lập tức có mấy người cũng cảm thấy nhàm chán, muốn tìm chủ đề gì đó mua vui để vực dậy tinh thần.

“Ha ha ha, mọi người chắc chắn không ngờ tới đâu”.

“Không ngờ tới...”

“Kim Liên, cô đừng úp úp mở mở nữa, cô mau nói cho chúng tôi biết đi...”

Mấy người trẻ tuổi bắt đầu có chút sốt ruột, ngay cả mấy thành viên có tuổi trong gia tộc tới sau cũng đến để góp vui.

“Bạch Diệp Chi và gã đàn ông vô dụng của chị ta... Chiều hôm qua, khi tôi đi ra ngoài thì gặp Bạch Diệp Chi, nhìn bộ dạng của chị ta thì có vẻ như đi tìm phó tổng giám đốc Lục – người phụ trách của công ty rượu Thục Xuyên để bàn chuyện hợp tác”.

Hả?

Những người có mặt đều chả hiểu gì cả, nếu như Bạch Diệp Chi đi bàn chuyện hợp tác, vậy thì có gì đáng để hóng?

“Lẽ nào, Bạch Diệp Chi bàn ổn thỏa được lần hợp tác này rồi?”

Phụt...

Ha ha ha...

“Cô muốn tôi cười chết hả?”

Bạch Kim Liên bỗng cười rất hô hố.

“Chiều hôm qua, tôi nhìn thấy tên Trần Minh Triết chạy chiếc xe điện cũ nát chở Bạch Diệp Chi đi tìm phó tổng giám đốc Lục. Cô cho rằng phó tổng giám đốc Lục sẽ cho bọn họ bước vào cửa sao? Bàn chuyện hợp tác á... có khi chả gặp được mặt phó tổng giám đốc Lục nhà người ta ấy chứ... ha ha...”

“Cái gì? Bạch Diệp Chi đúng là quá tắc trách rồi!”

“Lần này hợp tác với công ty Rượu Thục Xuyên là cơ hội duy nhất có thể giúp công ty Rượu Thanh Tuyền xoay chuyển cục diện. Chị ta làm như vậy chẳng phải càng khiến cho phó tổng giám đốc Lục nhà người ta coi thường công ty Rượu Thanh Tuyền của chúng ta sao?”

“Đúng thế. Trước đây đã đắc tội với phó tổng giám đốc Lục, bây giờ thì chưa chuẩn bị kỹ mà đã đi gặp người ta, e là Bạch Diệp Chi cố ý rồi”.

“Sao Bạch Diệp Chi còn chưa tới nữa? Nói không chừng là cảm thấy mất mặt, hôm nay không tới nữa chăng?”

“Kim Liên, Liên Sơn, lát nữa hai người phải dạy bảo Bạch Diệp Chi mạnh tay vào, e là lần hợp tác này đổ sông đổ bể rồi!”

Liên Sơn lập tức cười nói: “Điều đó là đương nhiên, hôm qua mọi người đều có mặt cả, Bạch Diệp Chi đúng là kiêu căng, to mồm nói rằng nhất định lấy được cơ hội hợp tác lần này, hơ hơ, tôi chống mắt lên xem chị ta làm ăn ra sao!”

“Tôi cũng cho người đi nghe ngóng chuyện này rồi. Hôm qua, phó tổng giám đốc Lục của công ty Rượu Thục Xuyên đã tiếp rất nhiều người tới bàn chuyện hợp tác với anh ấy tại một trụ sở thương hội ở bờ sông Hương. Ngay cả Thẩm Vinh Hoa cũng cho thư ký của mình đến trước để chào hỏi phó tổng giám đốc Lục”.

“Ha ha ha, không giấu gì mọi người, hôm qua tôi bám theo bọn họ. Mọi người biết tôi thấy gì không? Bạch Diệp Chi vừa mới bước vào đó mấy phút đã đi ra rồi. Lúc đi ra, nước mắt nước mũi tèm lem, cuối cùng, mặt mũi chị ta xám xịt, ngồi lên xe điện cun cút ra về!”

“Mất mặt thật, đúng là làm xấu mặt nhà họ Bạch của chúng ta!”

“Lát nữa nhất định phải xử lý cô ta mới được!”

Mọi người đều mỗi người một câu bàn tán.

“Điều đó là đương nhiên, vậy nên lát nữa, mọi người nhất định phải đồng lòng với hai anh em tôi, đuổi cả nhà Bạch Diệp Chi ra ngoài. Đến lúc đó, cho dù công ty rượu Thanh Tuyền không thể huy động vốn, chúng ta cũng có thể tìm được mối khác. Nhất định sẽ có giá cả tốt, chúng ta ngồi đây đều có lợi”.

....

Ngay lúc đám người này còn đang định nói thêm gì đó, bỗng Bạch Diệp Chi mở cửa phòng họp và đi vào.

Hôm nay, Bạch Diệp Chi mặc bộ đồ công sở, trang điểm sương sương, tự tin bước đi, vô cùng khí thế.

Vừa bước vào phòng, mấy người đàn ông trong phòng họp đều ngẩn người nhìn.

Mặc dù bọn họ đều biết Bạch Diệp Chi của nhà họ Bạch là người đẹp có tiếng của Tân Thành. Vậy nhưng hôm nay, Bạch Diệp Chi tự tin, xinh đẹp, khiến người khác tràn ngập cảm giác rạo rực. Chỉ cần là một người đàn ông, nhìn thấy một cô gái xinh đẹp như này, trong lòng đều sẽ run lên, nảy ra rất nhiều ý nghĩ.

Không chỉ là đàn ông, ngay cả mấy người phụ nữ có mặt ở đó đều nảy sinh sự ghen ghét khi nhìn thấy Bạch Diệp Chi.

Lúc này, Bạch Kim Liên hừ lạnh một tiếng.

“Nhân lúc bà còn chưa tới, Bạch Diệp Chi, tôi nhắc chị một câu, đừng quên mấy câu phát biểu hùng hồn của chị ở ngay trong phòng họp này đấy?”

Từ nhỏ, cô ta đã bị người trong gia tộc so sánh với Bạch Diệp Chi. Có điều, chưa bao giờ thắng được Bạch Diệp Chi, cho dù là bề ngoài hay học vấn hay cả kinh nghiệm làm ăn.

Do đó, Bạch Kim Liên thầm thề rằng nhất định phải đè ép con ả này, nhất định phải để chị ta quỳ xuống trước mặt mình rồi tặng một bạt tai thật mạnh, nhất định phải nhìn thấy bộ dạng tàn tạ, ăn xin trên đường của chị ta.

Bạch Diệp Chi liếc nhìn Bạch Kim Liên.

“Hy vọng cô cũng nhớ kỹ!”

Những người họ hàng khác có mặt ở đó đều im bặt khi thấy cảnh này. Dù sao, mặc kệ hai người này có đấu đá nhau như nào, đều có lợi đối với đám người bọn họ.

Ngay lúc Bạch Kim Liên đang tức anh ách, định lên tiếng, bỗng mấy người lớn tuổi của gia tộc và Bạch Dũng Thắng cùng với Vương Tú Vân đi vào.

“Nếu đến đông đủ cả rồi, vậy chúng ta bắt đầu cuộc họp sớm thôi...”

Lúc nói chuyện, Vương Tú Vân liếc nhìn về phía Bạch Diệp Chi đang ngồi im lặng một góc, nói: “Diệp Chi, chuyện hợp tác với công ty Rượu Thục Xuyên, cháu chuẩn bị đến đâu rồi? Định bao giờ thì đi tìm phó tổng giám đốc Lục? Bà nhận được tin, rất nhiều người ở Tân Thành để mắt đến miếng thịt này, cháu phải nhanh chân lên, không được phép đánh mất cơ hội vào tay người khác”.

“Bà...”

“Bà, chắc bà vẫn chưa biết. Chiều hôm qua, chị Diệp Chi đã nói chuyện với phó tổng giám đốc Lục rồi. Ha ha ha, chưa biết chừng đã bàn xong chuyện hợp tác làm ăn rồi. Thậm chí hợp đồng có khi cũng đã ký xong rồi, chỉ đợi chúng ta ổn thỏa là sẽ bắt đầu rót vốn thôi”.

“Ha ha ha...”

Đột nhiên vang lên một tràng cười.

“Khụ khụ...”

Lúc này, Vương Tú Vân không khỏi đanh mặt lại, ho vài tiếng.

Bỗng tiếng cười vụt tắt.

“Cái gì, Diệp Chi, cháu đã bàn chuyện với phó tổng giám đốc Lục rồi?”

Lúc này, Bạch Dũng Thắng cố ý bày ra bộ mặt kinh ngạc và hỏi.

Thật ra, ông ta đã sớm biết được tình hình thực tế từ miệng con gái mình rồi.

“Đúng vậy đấy bố! Bố không biết, chiều hôm qua, chị Diệp Chi ngồi trên chiếc xe điện cũ nát của chồng chị ấy đến hội quán bên bờ sông Hương. Có điều, hình như con trông thấy chị Diệp Chi khóc lóc đi ra, khóc rất đau đớn”.

“Cái gì?”

Lần này, không chỉ có Bạch Dũng Thắng, ngay cả sắc mặt Vương Tú Vân cũng ngày càng khó coi.

“Nhưng mà, biết đâu được là năng suất làm việc của chị Diệp Chi cao, mới vào được mấy phút mà đã ra ngoài, ký được hợp đồng rồi, vui quá nên khóc cũng không chừng!”

Nghe đến đây, tất cả người nhà họ Bạch đều bật cười chế giễu.

Sao bọn họ lại không biết Bạch Kim Liên đang cố ý châm biếm Bạch Diệp Chi được chứ?

Bạch Diệp Chi ngồi im một chỗ, không nói lời nào, trong lòng chỉ cảm thấy nực cười.

Vậy nhưng, lúc này, cô càng cảm thấy biết ơn Trần Minh Triết. Nếu như không có Minh Triết, sao cô có thể ký hợp đồng nhanh đến thế. Có thể nói, cho đến bây giờ, Bạch Diệp Chi cảm thấy có chút không chân thực.

Trần Minh Triết ở bên cạnh mình ba năm trời lại có thể quen được một người bạn đẳng cấp như vậy.

Có điều, người bạn này của Trần Minh Triết vô cùng khiêm tốn. Nếu không phải phó tổng giám đốc Lục nói rõ nguyên do với cô, Bạch Diệp Chi hoàn toàn không tin tưởng được vào sự chân thực của bản hợp đồng này.

Nếu như bản thân không không ký được bản hợp đồng này, nghĩ cũng đủ biết...

Có điều, lần này khiếm đám người trong nhà thất vọng rồi.

“Diệp Chi, cháu đã gặp phó tổng giám đốc Lục rồi à?”

Bạch Diệp Chi cũng không giấu diếm, gật đầu. Rõ ràng là Bạch Kim Liên muốn nhìn cô biến thành trò cười nên hôm qua đã theo dõi cô.

“Vậy kết quả sao rồi?”

Khi Vương Tú Vân hỏi câu này, bầu không khí cả căn phòng họp có chút lạnh.

Rất rõ ràng, trong đầu mọi người, lần này e là Bạch Diệp Chi bị đuổi khỏi nhà họ Bạch là cái chắc rồi...

Lúc này, Bạch Diệp Chi từ từ đứng dậy, sau đấy nhìn khuôn mặt đầy đắc ý của Bạch Kim Liên rồi lại nhìn về phía bà nội đang ngồi ngay ghế chính giữa, bình tĩnh nói: “Bà, cháu đã bàn xong nội dung hợp đồng, cũng ký luôn hợp đồng rồi!”

Hả?

Cái gì....

Truyện liên quan

Người vá xác

Người vá xác

Tích Man
Đô Thị
một năm trước
Trọng Sinh Chi Cường Thế Trở Về

Trọng Sinh Chi Cường Thế Trở Về

Chương 348 - T/g: Tiểu Bánh Trôi, Thang Viên Nhi
Khoa Huyễn
một năm trước
Cận vệ của người đẹp

Cận vệ của người đẹp

Bảo Tú
Đô Thị
10 tháng trước
Hóa ra anh là chàng trai năm ấy

Hóa ra anh là chàng trai năm ấy

Cá Koi
Đô Thị
10 tháng trước
Đại Mộng Chủ

Đại Mộng Chủ

Chương 518 - T/g: Vong Ngữ
Tiên Hiệp
một năm trước
Em là thế giới của anh

Em là thế giới của anh

Hồng Trần
Phấn đấu
10 tháng trước
Ly Hôn Công Lược Chỉ Nam

Ly Hôn Công Lược Chỉ Nam

Chương 63 - T/g: Da Thanh Oa
Ngôn Tình
một năm trước
Bí Mật Thức Tỉnh

Bí Mật Thức Tỉnh

Chương 103 - T/g: Tùy Hầu Châu
Ngôn Tình
một năm trước