Em là thế giới của anh - Chương 7: Người tài đúng là khiêm tốn

Trần Minh Triết hơi nhíu mày cười gượng: "Đúng vậy, nhưng anh đã quên hết đám người đó từ lâu rồi".

"Haiz, anh, vốn dĩ chúng ta đã là người mang nhiều chuyện thị phi rồi, sao có thể thoát khỏi vũng bùn được chứ? Món nợ năm đó, sớm muộn gì cũng phải tính cho rõ ràng lại thôi".

Trần Minh Triết trầm ngâm mãi chẳng nói gì.

"Về đi, sau này đừng tới Tân Thành nữa, nếu có chuyện anh sẽ gọi điện cho cậu".

Vừa nói, anh vừa nhìn điện thoại, đã trưa rồi.

Hôm nay là thứ bảy, buổi trưa anh phải về nhà nấu ăn.

"Được rồi, cứ vậy nhé. Anh còn phải về nhà nấu ăn trưa nên anh về trước đây, em xin lỗi bên Thẩm Vinh Hoa giúp anh nhé".

Nói xong thì Trần Minh Triết quay người ra khỏi biệt thự.

"Này... anh..."

Vương Dã đuổi theo ra ngoài, biết đại ca của mình đã hạ quyết tâm thì không nói thêm gì nữa mà dùng ánh mắt ra hiệu với A Báo đứng cách đó không xa. A Báo lập tức đuổi theo, mở cửa xe cho anh.

Còn Thẩm Vinh Hoa đứng bên cạnh thấy cảnh tượng này thì tưởng rằng mình làm sai gì nên vội vàng đuổi theo.

"Cậu Vương, cậu Trần thế này là..."

Thẩm Vinh Hoa thầm nghĩ mình đâu có làm sai gì, lẽ nào vậy mà đã đắc tội với ông lớn ẩn thân này rồi sao?

"Được rồi, không có chuyện gì đâu. Anh tôi có chuyện riêng nên về nhà trước rồi".

"Ồ, cậu Vương, tôi đã cho người làm một bữa trưa đơn giản rồi, hay là..."

Vương Dã nhìn chiếc BMW khuất bóng thì chầm chậm lắc đầu: "Chắc không đâu, tôi còn phải vội trở về, lần sau nhé”.

"..."

"Đúng rồi, chủ tịch Thẩm, có thể anh tôi vẫn còn ở Tân Thành thêm một thời gian, trong khoảng thời gian này ông giúp tôi chăm sóc anh ấy nhé, nhưng tuyệt đối đừng làm phiền tới cuộc sống của anh tôi. Ngoài ra, tuyệt đối không được tiết lộ với người ngoài về bất cứ thân phận nào của anh tôi, đặc biệt là những người bên cạnh anh ấy. Tôi biết chủ tịch Thẩm là người thông minh, ngoài ra ông lưu số điện thoại của thư kí của tôi đi, nếu có việc gì thì ông cứ gọi điện cho thư kí của tôi".

Nói xong thì Vương Dã không còn tâm trạng nào cả, liền đi về phía chiếc xe thể thao Ferrari kia.

Thẩm Vinh Hoa nghe xong thì gật đầu ngay. Có thể làm được người giàu nhất Tân Thành, Thẩm Vinh Hoa cũng có thủ đoạn và mắt nhìn người cực tốt, ông ta lập tức trao đổi số điện thoại với người đẹp cao ráo kia, xong rồi mới cung kính đứng sang bên cạnh của chiếc Ferrari.

"Vinh Hoa, mấy người này là ai vậy? Cũng là người của cô Tước ở Yên Kinh mà anh nói à?"

Lúc chiếc Ferrari đi khuất bóng khỏi biệt thự trên đỉnh núi, vợ của Thẩm Vinh Hoa mới lên tiếng hỏi.

Vẻ mặt của Thẩm Vinh Hoa vô cùng phức tạp, mặt tràn đầy vẻ thất vọng không che giấu được, ông ta lắc đầu.

"Đâu chỉ có vậy, đâu chỉ có vậy!"

Thẩm Vinh Hoa vừa nói vừa quay người đi vào trong biệt thự.

"Ông chủ..."

"A Phúc, ông đã nhớ chưa? Cậu Trần này tên là Trần Minh Triết, ông đi cẩn thận điều tra nơi ở của cậu ấy ở Tân Thành và đã tiếp xúc với những ai. Nhớ là tuyệt đối không được làm phiền đến cậu ấy, đừng để cậu ấy phát hiện!"

Ông chú bảo vệ lúc trước đón khách tên là Tiền Phúc, từ nhỏ đã đi theo Thẩm Vinh Hoa, đến nay đã hơn ba mươi năm rồi. Cho nên nhìn một ánh mắt của Thẩm Vinh Hoa thôi là ông ta đã biết phải làm gì rồi chứ đừng nói là Thẩm Vinh Hoa đã nói rõ ràng ra thế này, hơn nữa ông ta cũng rất có hứng thú với Trần Minh Triết này.

"A Báo, chú cũng quay về Yên Kinh đi, có chuyện thì tôi gọi điện cho chú là được rồi".

"Cậu Trần... Vâng ạ, có chuyện nhất định phải gọi cho tôi nhé!"

Trần Minh Triết gật đầu rồi xuống xe, vào thẳng bốt canh. Bấy giờ bốt canh không có ai, Trần Minh Triết cũng mặc kệ, đã trưa rồi, anh lập tức lái xe gắn máy của mình vội về nhà.

Nhìn bóng lưng mất hút của Trần Minh Triết, A Báo cười khổ lắc đầu rồi mới cầm điện thoại lên.

"Nếu bây giờ cậu Trần vẫn không chịu về tiếp quản thì tạm thời đừng làm phiền anh ấy, chú cũng quay về đi. Dù sao Vương Dã cũng đã gặp được cậu Trần rồi, đợi anh ấy quay về thì tôi sẽ nói chuyện sau. Chú sắp xếp bên đó rồi cũng quay về đi".

Một giọng nói cực kì cuốn hút vang lên trong điện thoại.

"Tôi biết rồi thưa cô Tước".

...

"Này Minh Triết, sáng nay cậu chạy đi đâu thế?"

Ăn xong cơm trưa, Trần Minh Triết vừa tới bốt canh thì anh bảo vệ gầy đét lúc sáng bước ra khỏi bốt hỏi.

Trần Minh Triết dừng xe xong thì chậm rãi cười, trả lời: "Không có gì, đội trưởng sai việc vặt. Sao thế? Lẽ nào sáng nay xảy ra chuyện gì à?"

Đương nhiên Trần Minh Triết không thể nói cụ thể sáng nay mình đi đâu rồi. Hơn nữa, lúc sáng A Báo đã đánh Tôn Đại Dũng, anh cũng muốn biết chuyện này có gây ra sóng gió gì không, e rằng loại người như Tôn Đại Dũng sẽ không chịu để yên đâu.

"Ừ, vậy không có gì rồi, nhưng có một chuyện tốt đấy. Tôn Đại Dũng nói rảnh mời anh em chúng ta đi ăn uống chơi bời đấy, nói là để gia tăng tình cảm, còn nói sau này phải cùng nhau cố gắng tiến bộ. Tóm lại là thái độ thay đổi 180 độ luôn, thần kì thật!"

Trần Minh Triết cười một cái, anh thì đã biết sao lại như vậy, xem ra Tôn Đại Dũng đã hiểu ý của A Báo rồi.

Vậy cũng tốt, anh làm bảo vệ ở đây cũng rất ổn, tạm thời không muốn nhảy việc.

"Này, Minh Triết, cậu nói thử xem có phải hắn lại nghĩ ra kế hoạch gì để hại anh em chúng ta không?"

Trần Minh Triết vừa vào bốt canh đội mũ lên đã nghe thấy tiếng Tôn Đại Dũng bên ngoài.

"Tới giờ đổi ca rồi, nên làm gì thì làm đi, đừng có lèo nhèo ở đây".

Tuy hắn nói to nhưng giọng điệu và thái độ đã ôn hòa hơn khá nhiều.

"Biết rồi, đội trưởng!"

Anh bảo vệ gầy đét vội nháy mắt với Trần Minh Triết, ý bảo anh tự cầu phúc cho mình đi nhé.

Dù sao hôm nay anh ta cứ cảm thấy Tôn Đại Dũng kì quặc thế nào ấy, lúc vui lúc bực...

Trần Minh Triết gật đầu.

Lúc anh bảo vệ gầy đét kia rời đi rồi, Tôn Đại Dũng lấm lét nhìn xung quanh rồi mới chạy bước nhỏ vào bốt canh, gương mặt to như thớt của hắn tràn ngập vẻ sợ hãi, mắt hắn thì híp lại còn một đường chỉ vì đang cười.

"Cậu Trần, hay là cậu đi nghỉ ngơi đi, để tôi canh cho cậu".

Lúc sáng Tôn Đại Dũng đã biết được thân phận thật của Trần Minh Triết rồi.

"Đội trưởng, thôi cứ để tôi tự làm, không phải anh chuẩn bị sa thải tôi đấy chứ?"

"Đâu dám, đâu dám đâu, cậu Trần... cậu... tôi..."

Nghe Trần Minh Triết nói, Tôn Đại Dũng toát cả mồ hôi lạnh.

"Không sao, Tôn Đại Dũng, chuyện lúc sáng cứ xem như chưa từng xảy ra, tôi vẫn đi làm bình thường, tiền lương của tôi cũng không được thiếu đâu đấy. Công việc của tôi thì tôi tự làm, đây là bí mật của chúng ta, nếu anh dám nói ra thì người anh em kia của tôi..."

"Tôi biết, tôi hiểu mà cậu Trần. Cậu nói gì thì là vậy, sau này Tôn Đại Dũng tôi chắc chắn sẽ nghe lời cậu Trần răm rắp".

Tôn Đại Dũng vội vã tỏ rõ tấm lòng, vốn dĩ hắn còn đắn đo tối nay về sẽ kể chuyện này cho chú hắn, bây giờ nghĩ lại thấy may mắn vì mình chưa kịp nói.

"Cậu Trần, chuyện này cũng là do Phương Thế Hoa ép tôi làm, dù sao tôi cũng chỉ là một bảo vệ quèn, Phương Thế Hoa kia lại là cậu chủ của nhà họ Phương, tôi..."

Trần Minh Triết ngắt lời Tôn Đại Dũng, sau đó trầm giọng nói: "Anh cứ trả lời anh ta là đã làm xong mọi việc rồi là được, những chuyện khác anh không cần lo".

Tôn Đại Dũng lau mồ hôi trên trán, không ngừng gật đầu.

Trần Minh Triết liếc Tôn Đại Dũng một cái. Ấn tượng của anh về người này không tốt đẹp mấy, nhưng thật ra hắn cũng không phải người xấu, chỉ là tính nịnh nọt bợ đỡ quá đà thôi. Nhưng chẳng phải xã hội hiện nay đầy rẫy loại người thế này sao?

Hơn nữa, Tôn Đại Dũng đã bị A Báo cảnh cáo rồi, Trần Minh Triết cũng không muốn xé chuyện này ra to làm gì nữa.

Lúc Tôn Đại Dũng muốn nói mời Trần Minh Triết tối này ăn gì đó thì điện thoại của Trần Minh Triết lại đổ chuông.

Nếu như là thường ngày, Tôn Đại Dũng mà phát hiện Trần Minh Triết nghe máy trong giờ làm, không những anh sẽ bị ăn mắng mà còn bị trừ lương nữa.

Nhưng bây giờ thì Tôn Đại Dũng lập tức im miệng, cung kính đứng sang một bên.

"Cái gì? Bây giờ sao?"

Trần Minh Triết khẽ nhíu mày.

"Không phải đâu cậu Trần, lúc cậu rảnh cơ. Nếu bây giờ cậu rảnh thì tôi lập tức cho xe qua đón".

"À..."

"Cậu Trần, nếu cậu có chuyện thì cậu cứ đi đi, chỗ này có tôi trông là được rồi".

Tôn Đại Dũng đứng bên cạnh tiện miệng nịnh nọt.

Cảnh này mà bị những bảo vệ khác nhìn thấy thì chắc kinh ngạc đến rớt hàm.

"Ừm, vậy được, tôi sẽ qua đó".

Vốn dĩ trong lòng Trần Minh Triết vẫn nghĩ đến việc lúc trưa Bạch Diệp Chi nói là tối nay tổ chức tiệc sinh nhật cho bố vợ, bảo anh chuẩn bị quà gì đó để thể hiện chút.

Vừa hay bên Thẩm Vinh Hoa có việc cần tìm mình thương lượng, anh tiện thể tìm ít quà bên chỗ Thẩm Vinh Hoa cũng được. Tuy Trần Minh Triết không muốn chiếm hời nhưng ngặt nỗi bây giờ người anh không có bao nhiêu tiền.

Sau khi cúp máy, Trần Minh Triết vẫn chưa nói gì thì Tôn Đại Dũng đã nói trước.

"Cậu Trần, cậu cứ đi đi ạ, sau này có việc gì cứ nói với tôi một tiếng là được, đi làm hay không cũng không thành vấn đề".

Tôn Đại Dũng rất biết cách làm người, bám được nhân vật lớn ẩn thân này, nói không chừng họ chỉ nói một câu mà mình đã được đổi đời đấy...

"Vậy được, tôi đi đây".

Trần Minh Triết cũng không khách sáo với Tôn Đại Dũng, anh lái chiếc xe gắn máy của mình đi luôn.

Nhìn Trần Minh Triết mặc bộ đồ bảo vệ, lái chiếc xe gắn máy, trong lòng Tôn Đại Dũng không khỏi cảm khái.

"Thật là khiêm tốn, không hổ là người tài, ẩn nấp ở bên cạnh mình lâu như vậy mà hôm nay mình mới nhận ra... May mà mình còn chưa vội ra tay. Shh, thằng ngốc Phương Thế Hoa này tự cho mình ghê gớm lắm, không ngờ lại chọc phải nhân vật như thế này, tôi thật sự muốn xem thử hắn bị người ta chơi chết như thế nào đấy..."

Truyện liên quan

Con Đường Cảm Hóa Xấu Xa Của Nữ Chính

Con Đường Cảm Hóa Xấu Xa Của Nữ Chính

Chương 33 - T/g: Ai Lam
Ngôn Tình
một năm trước
Chồng Tôi Là Quỷ

Chồng Tôi Là Quỷ

Chương 382 - T/g: Kim Tử Tựu Thị Sao Phiếu
Ngôn Tình
một năm trước
Y võ song toàn

Y võ song toàn

Dạ Nhiên
Đô Thị
10 tháng trước
Một ngày hoàn mỹ

Một ngày hoàn mỹ

Ngân Thương
Đô Thị
một năm trước
Đại Phụng Đả Canh Nhân

Đại Phụng Đả Canh Nhân

Chương 22 - T/g: Mại Báo Tiểu Lang Quân
Kiếm Hiệp
một năm trước
Chàng khờ

Chàng khờ

Thư Sinh
Dị Năng
một năm trước
Đại tiểu thư tuyệt sắc của tôi

Đại tiểu thư tuyệt sắc của tôi

Đại Dương
Sảng văn
một năm trước
Long tế chí tôn

Long tế chí tôn

Cố Tiểu Tam
Đô Thị
10 tháng trước