Em là thế giới của anh - Chương 70: Con và Minh Triết sẽ không bao giờ ly hôn

Trong phòng, Trần Minh Triết nằm trên giường, không nói câu nào.

Bạch Diệp Chi mới bước vào phòng đã ngồi cạnh bàn trang điểm, cô cũng cực kỳ tức giận, cô không ngờ bây giờ mẹ cô lại vô lý như vậy, lại còn ăn nói không biết lựa lời nữa chứ.

"Minh Triết, anh có sao không?"

Chờ sau khi tiếng động bên ngoài biến mất, Bạch Diệp Chi mới bước đến cạnh giường, kéo kéo Trần Minh Triết đang nằm đưa lưng về phía cô, hỏi.

"Anh không sao..."

Trần Minh Triết chậm rãi xoay người lại, nhìn cô gái xinh đẹp trước mặt.

Bạch Diệp Chi thật sự rất đẹp, chuyện này Trần Minh Triết không thể không thừa nhận. Mặc dù ở Yên Kinh, Trần Minh Triết đã từng gặp rất nhiều những cô gái xinh đẹp nhưng ít có ai có thể sánh bằng Bạch Diệp Chi.

Quan trọng hơn nữa là trên người Bạch Diệp Chi có một thứ mà những cô gái của các gia tộc lớn ở Yên Kinh không có.

"Minh Triết, em thay mẹ xin lỗi anh, anh cũng biết tính mẹ là thế mà”.

Trần Minh Triết cười khẽ.

"Anh không giận, chút chuyện này chẳng là gì, nhưng mà em đó”.

"Diệp Chi, rõ ràng đám người Bạch Dũng Thắng muốn mượn chuyện này để ép em đi bàn hợp đồng, hơn nữa bà nội còn đứng về phe họ. Diệp Chi, sau này em làm gì cũng phải cẩn thận nhé”.

Bạch Diệp Chi nhìn Trần Minh Triết trước mặt, gật đầu ngay.

"Em biết rồi”.

"Đúng rồi Minh Triết, vậy anh nói xem khi nào em nên đi bàn hợp đồng lần này”.

Thật ra trong lòng Bạch Diệp Chi rất muốn nói bố mẹ mình và tất cả người nhà họ Bạch, lần này cô có thể bàn hợp đồng thành công là nhờ có Trần Minh Triết. Sở dĩ cô có thể dễ dàng lấy được hợp đồng hoàn toàn có lợi cho công ty Rượu Thanh Tuyền là nhờ cuộc điện thoại của Trần Minh Triết.

Nhưng cô lại không thể nói được, bởi vì lúc trước Lục Tiểu Ba đã dặn dò, hơn nữa Bạch Diệp Chi biết cho dù cô có nói những chuyện này được giải quyết là nhờ cú điện thoại của Trần Minh Triết, thì cũng sẽ chẳng ai tin.

"Ừ, cứ chờ đã, dù sao nếu bạn anh đã nói là cậu ấy sẽ giải quyết chuyện hợp đồng thì chắc chắn là không có vấn đề. Em cứ ngẫm lại xem bà nội và cả gia đình Bạch Dũng Thắng đã đối xử với em thế nào, chẳng lẽ em có thể nuốt trôi cục tức này à?"

Bạch Diệp Chi bĩu môi lắc đầu, rõ ràng cô cũng thấy giận.

"Vậy em nghe lời anh, cứ ở nhà đừng lo lắng, đừng quên chúng ta vẫn đang đánh cược đó nha?"

Bạch Diệp Chi vừa nghe nói xong thì nhéo lên ngực Trần Minh Triết.

"Minh Triết, sao bây giờ anh hư quá vậy..."

"Ui cha... Đau đau..."

Trần Minh Triết cố vờ như cực kỳ đau, Bạch Diệp Chi thấy vậy thì vội vã nhíu mày xoa ngực Trần Minh Triết.

"A..."

Đúng lúc này, Trần Minh Triết bắt lấy tay Bạch Diệp Chi.

Ban đầu Bạch Diệp Chi còn thấy hơi hoảng hốt muốn rụt tay về nhưng thoáng chốc đã không muốn trốn tránh rụt tay lại nữa, để mặc cho Trần Minh Triết nắm.

Từ trước đến nay, Bạch Diệp Chi chưa bao giờ trải nghiệm cảm giác như vậy.

Dường như trong một khoảnh khắc nào đó, mặt Bạch Diệp Chi đỏ rực, cúi đầu vùi vào ngực Trần Minh Triết.

"Diệp Chi, anh thắng chắc rồi, đến lúc đó em phải chuẩn bị son môi nha”.

Tâm trạng tồi tệ ban nãy đã hoàn toàn biến mất, chỉ khi ở bên cạnh Bạch Diệp Chi, Trần Minh Triết mới có thể hoàn toàn cảm nhận sự vui vẻ đặc biệt này.

"Được rồi... Không biết bố mẹ đến bệnh viện kết quả thế nào nhỉ? Có bà nội ở đó, em sợ bố sẽ ép em đi!"

"Rõ ràng Bạch Liên Sơn kia đang giả vờ, bọn họ không bàn được hợp đồng nên muốn đẩy lại cho em. Bây giờ em phải làm giá vào, ai muốn em chịu trách nhiệm thì em phải để người đó đến xin em, chỉ như vậy thì sau này ở công ty em mới quyền lên tiếng, nếu không sau này sẽ tiếp tục xảy ra những chuyện thế này”.

Bạch Diệp Chi nhân cơ hội rụt tay lại, sau đó nhìn Trần Minh Triết nói: "Không ngờ cũng có lúc anh như vậy, sao lúc trước không thấy anh thể hiện ra”.

Trong lúc nói chuyện, tâm trạng Bạch Diệp Chi đã đỡ hơn nhiều.

Đúng như những gì Trần Minh Triết nói, nếu không mượn chuyện lần này xây dựng địa vị trong công ty thì đừng nói là không có tiếng nói trong công ty, nói không chừng đến sống chết của công ty Rượu Thanh Tuyền, cô cũng không có quyền lên tiếng.

Một đêm bình yên.

Ngày hôm sau mới sáng sớm mà Bạch Dũng Quang đã thức giấc, mặc dù vẫn chống gậy như cũ nhưng tràn trề năng lượng.

"Bố, có chuyện gì..."

Trần Minh Triết đang nấu bữa sáng không thể không nghi ngờ.

"Đi làm, haiz, bây giờ công ty đang lúc cần người, hợp đồng này rất quan trọng với công ty Rượu Thanh Tuyền chúng ta, chú hai của con không bàn được nên bà nội bảo bố đi bàn”.

Đúng là tinh ranh thật đó.

Trần Minh Triết khẽ cười, Vương Tú Vân này biết tính toán lắm.

Nhưng thế thì sao?

"Chẳng lẽ lại giống cậu, suốt ngày ở nhà ăn không ngồi rồi, không ra ngoài làm việc! Không ra ngoài làm việc thì nhà ta ăn gì?"

Chu Minh Phượng cầm cặp tài liệu trong phòng ra, mắng Trần Minh Triết.

"Cậu tránh ra cho tôi, thấy cậu là bực mình!”

Trong lúc nói chuyện, Chu Minh Phượng đưa cặp cho Bạch Dũng Quang, sau đó xoay người lạnh lùng nhìn Trần Minh Triết nói: "Cậu có biết tối qua chúng tôi đã mất mặt đến nhường nào không? Bị người ta chỉ thẳng vào mũi mắng đấy! Trần Minh Triết, chuyện này chưa xong đâu, cậu còn chưa chịu nhanh chân đỡ bố cậu, không có mắt hả!"

Trần Minh Triết cũng không nói gì, đỡ Bạch Dũng Quang xuống lầu.

"Diệp Chi, con ra đây cho mẹ!"

Trần Minh Triết vừa đi, Chu Minh Phượng đã kêu Bạch Diệp Chi đang rửa mặt ra.

"Mẹ, có chuyện gì không mẹ?"

"Hôm nay con hãy ly hôn với Trần Minh Triết ngay đi, mẹ thấy Hoàng Quốc Đào cũng được đó, hơn nữa còn là bạn cấp ba của con, có công ty riêng nữa. Có thể con chưa biết, cậu ấy sắp mua lại Thịnh Thế Mỹ Nhan rồi, là công ty mà lúc trước con đi làm đó. Con cũng thấy tình trạng bây giờ của nhà ta rồi, cho dù sau này công ty Rượu Thanh Tuyền có sống lại thì nhà chúng ta vẫn sẽ khó khăn hơn trước thôi, cuộc sống thế này, ai mà chịu nổi! Nhưng nếu con kết hôn với Hoàng Quốc Đào thì khác. Lúc bà nội con quyết định chuyện gì đó thì sẽ xem xét trước”.

"Mẹ..."

"Nghe lời mẹ đi, mẹ không hại con đâu. Chuyện lần này con cũng thấy rồi đó, nếu không phải tại Trần Minh Triết kia thì hai cái mạng già này cũng đâu phải đêm hôm còn chạy đến bệnh viện nghe người ta mắng. Tối qua mẹ đã suy nghĩ kỹ rồi, bây giờ con phải ly hôn với Trần Minh Triết này ngay, phải làm liền!"

Giọng của Chu Minh Phượng giống như không cho cô được quyền từ chối.

Nhưng lúc này Bạch Diệp Chi lại hừ lạnh rồi nói: "Mẹ, chuyện gì con cũng nghe lời mẹ nhưng chuyện này con sẽ không nghe đâu, con và Minh Triết sẽ không ly hôn, mãi mãi cũng sẽ không!"

"Con!"

Nhưng không đợi Chu Minh Phượng nói tiếp, Bạch Diệp Chi đã thở hồng hộc quay về phòng, cũng khóa cửa phòng lại.

Ly hôn?

Từ trước đến nay cô chưa bao giờ nghĩ đến chuyện này, cho dù là lúc trước cô đã từng thất vọng về Trần Minh Triết hết lần này đến lần khác nhưng tận trong đáy lòng cô không hề nghĩ đến việc ly hôn, huống chi bây giờ...

Cô biết mẹ mình khinh Trần Minh Triết không có chí tiến thủ, không chịu đi làm đàng hoàng.

Hít một hơi thật sâu, Bạch Diệp Chi chợt có ý tưởng mới.

"Chắc chắn lần này bố sẽ bắt được quyền phụ trách công ty!"

Phía bên kia, Trần Minh Triết đang đỡ Bạch Dũng Quang xuống lầu.

"Bố, bố đi chậm thôi ạ!”

Bạch Dũng Quang gật đầu, không nói thêm gì, mãi cho đến khi lên xe taxi, đồng tử của Bạch Dũng Quang mới lạnh lùng co rút lại.

Lúc trước ông ấy không hề quan tâm đến Trần Minh Triết nhưng ban nãy lúc cậu ấy đỡ ông ấy lên xe, Bạch Dũng Quang đã thấy bàn tay của Trần Minh Triết, ông ấy kinh hãi.

Thật ra khi đến bệnh viện thấy Bạch Liên Sơn đang nằm trên giường bệnh, Bạch Dũng Quang đã biết không có gì đáng lo ngại nhưng căn cứ theo lời Bạch Liên Sơn nói, anh đã đá anh ta ra ngoài, lúc đầu Bạch Dũng Quang còn chưa tin nhưng khi nhìn thấy tay Trần Minh Triết, ông ấy đã tin rồi.

Đó không phải là tay của người bình thường, ít nhất cũng là tay của người biết ít công phu.

Lúc trước ông ấy không nghĩ đến chuyện này, cũng không quan tâm.

Xuyên qua chiếc taxi đã khởi động, Bạch Dũng Quang nhìn Trần Minh Triết đang vẫy tay với mình, bỗng dưng ông ấy rất muốn biết cuối cùng cậu con rể suốt ba năm không có chút tiếng tăm này là người thế nào.

Có lẽ bởi vì lúc trước ông ấy quá quan tâm đến chuyện làm ăn, hơn nữa Diệp Chi và Minh Triết cũng kết hôn một cách vội vàng, không có chút mặt mũi nào. Đối diện với những lời chê cười ập đến cùng một lúc, dường như ông ấy đã không hề quan tâm đến cậu con rể bị người khác xem là thằng ăn hại.

Vừa liếc mắt đã phân biệt được tính xác thực của rượu vang đỏ Pétrus nổi tiếng quốc tế, có thể tình cờ biết rằng nhà máy rượu Pétrus đã ngừng sản xuất vào năm 1991. Mặc dù có thể lên mạng tìm hiểu những kiến thức liên quan nhưng Bạch Dũng Quang không hề cho rằng đây là những kiến thức anh nhất thời học được. Chai rượu mà Trần Minh Triết tặng cho ông ấy, nói là rượu mua ở ven đường nhưng sao ông ấy lại tin được cơ chứ, chỉ là ông ấy không muốn nói ra thôi.

Hơn nữa lúc đó ông ấy cho rằng con gái mình đã chuẩn bị quà cho Trần Minh Triết, bây giờ xem ra, Trần Minh Triết này không hề đơn giản như vẻ bề ngoài, nhưng tại sao cậu ấy lại đồng ý ở rể nhà mình?

Truyện liên quan

Cận vệ của người đẹp

Cận vệ của người đẹp

Bảo Tú
Đô Thị
10 tháng trước
Siêu Thị Của Tôi Thông Kim Cổ

Siêu Thị Của Tôi Thông Kim Cổ

Chương 107 - T/g: Đồ Mi Phu Nhân
Ngôn Tình
một năm trước
Bà chủ cực phẩm của tôi

Bà chủ cực phẩm của tôi

Tả Thủ Siêu Thần
18+
một năm trước
Tôi là thầy khai quang

Tôi là thầy khai quang

Hoa Hướng Dương
18+
10 tháng trước
Hóa ra anh là chàng trai năm ấy

Hóa ra anh là chàng trai năm ấy

Cá Koi
Đô Thị
10 tháng trước
Y võ song toàn

Y võ song toàn

Dạ Nhiên
Đô Thị
10 tháng trước
Trọng Sinh Chi Cường Thế Trở Về

Trọng Sinh Chi Cường Thế Trở Về

Chương 348 - T/g: Tiểu Bánh Trôi, Thang Viên Nhi
Khoa Huyễn
một năm trước
Chàng rể phi thường

Chàng rể phi thường

Tầm Vân
Đô Thị
một năm trước