Em là thế giới của anh - Chương 75: Quật cường một lần!

Đêm đã khuya, đợi khi một chiếc Mercedes Benz màu đen chạy tới bên đường Tân Giang, ánh trăng lành lạnh đã rọi xuống khắp cả con đường rồi.

Lý Trường Hà từ trên xe bước xuống, mặt mũi cực kỳ âm u.

Trước mặt ông ta, trên nền đất toàn người với người nhưng ông ta chỉ cần liếc mắt là nhận ra ngay Lý Thiên Hào thảm thương đang ngồi bên vệ đường.

“Thiên Hào...”

Lý Trường Hà sải bước tới trước mặt Lý Thiên Hào, phải biết rằng, Lý Thiên Hào là con trai duy nhất của ông ta, mà Lý Trường Hà cũng cực kỳ thương yêu cậu con trai này. Mấy năm trở lại đây ông ta làm kinh doanh luôn kết hợp cả trong tối lẫn ngoài sáng, hai bố con ăn ý với nhau.

Đương nhiên bao nhiêu năm nay ông ta cũng cực kỳ lo lắng một việc, đó là có ngày nào đó mình sẽ chọc phải người không nên chọc.

Khi nhận được điện thoại, lòng dạ Lý Trường Hà đột ngột run lên.

Ông ta bước vài bước là tới trước mặt Lý Thiên Hào.

“Bố, sao bố lại đến đây...”

Hiển nhiên Lý Thiên Hào rất ngạc nhiên khi thấy Lý Trường Hà tới.

“Người đâu rồi?”

Lúc này mấy vệ sĩ mặc đồ đen vội vàng bước tới trước mặt Lý Trường Hà, trông ai cũng rất đau đớn: “Chủ tịch Lý, người đã đi rồi!”

“Đi rồi hả, bên đó có bao nhiêu người, lai lịch như thế nào, đã điều tra rõ ràng chưa?”

“Một người ạ!”

“Một người mà đánh gục được hết mười mấy người các cậu à?”

Lý Trường Hà không khỏi run lên khe khẽ.

Lý Thiên Hào chậm rãi đứng dậy.

Nhổ ra một búng máu.

“Bố, mối thù này cứ để con tự trả, bố yên tâm, con có chừng mực!”

Nói xong, Lý Thiên Hào đi thẳng lên xe, sau đó đạp chân ga. Chiếc xe bị đâm hỏng đó phát ra một tràng âm thanh rất chói tai, sau đó biến mất trên đường Tân Giang.

Lý Trường Hà kéo một người qua và hỏi: “Ai làm chuyện này?”

“Là một người, chúng tôi cũng không quen, chỉ biết là người nhà họ Bạch!”

“Người nhà họ Bạch à! Hay lắm!”

“Các cậu điều tra cho tôi, điều tra cho bằng được về người đó, dám động đến con trai của Lý Trường Hà này ngay tại Tân Thành, tôi nhất định phải cho nó biết thế nào là đau khổ!”

...

Tối mịt, Trần Minh Triết mới về đến nhà.

Nhưng khi Trần Minh Triết mở cửa ra, người ngồi trên sofa lại là Bạch Tuyết chứ chẳng phải ai khác.

Nhìn thấy Trần Minh Triết về nhà, mặt mũi Bạch Tuyết bỗng chốc thả lỏng.

“Mọi việc giải quyết thế nào rồi?”

Trần Minh Triết không muốn trao đổi quá nhiều với Bạch Tuyết. Dù bây giờ cô em vợ này ở nhà không kiếm chuyện với anh nữa, nhưng lại ra ngoài rước phiền phức về cho anh.

Vốn dĩ hôm nay, Trần Minh Triết không muốn dùng bạo lực để giải quyết vấn đề, nhưng thực sự vì lúc trước ở nhà phải nén giận mà không có chỗ trút nên đám người Lý Thiên Hào mới xui xẻo trở thành bao cát trút giận của anh.

“Anh không cho tiền nó thật đấy chứ? Mà anh thực sự có nhiều tiền thế à?”

Khi hỏi câu này, Bạch Tuyết còn cảm thấy phải chăng đầu óc mình bị chập mạch.

“Không có, tôi lừa chúng thôi!”

“Cũng có nghĩa là anh lừa tên Lý Thiên Hào kia rồi quay về?”

Trần Minh Triết gật gật đầu.

“Sao có thể như thế được?”

“Ôi, muộn lắm rồi, ngủ đi thôi!”

Nói xong câu ấy, Trần Minh Triết cũng không để tâm tới Bạch Tuyết nữa, đi thẳng vào phòng Bạch Diệp Chi.

“Này...”

Nhưng lúc này Trần Minh Triết không ngó ngàng gì tới Bạch Tuyết nữa.

“Trần Minh Triết này chắc chắn có điều gì đó kỳ lạ, tên Lý Thiên Hào kia đâu dễ xử như thế!”

Bạch Tuyết lập tức chui vào phòng mình, gọi điện thoại cho Ngưu Đào...

Đợi khi Trần Minh Triết quay về thì Bạch Diệp Chi đã ngủ rồi, người đẹp ngủ dưới ánh trăng, nhưng Trần Minh Triết không nằm luôn bên cạnh Bạch Diệp Chi, dù Bạch Diệp Chi đã chừa vị trí bên cạnh cho anh.

Trần Minh Triết dọn dẹp qua loa rồi nằm ngủ trên chiếc giường quân dụng của mình.

Một đêm yên tĩnh.

Ngày hôm sau, vừa ăn xong bữa sáng, Chu Minh Phượng đã ra khỏi nhà, nói rằng hẹn vài người bạn đi siêu thị. Bạch Dũng Quang không đi làm buổi sáng, vì muốn khôi phục tay chân nên tập vài bài thể dục đơn giản ở dưới tầng.

Sáng sớm, Bạch Tuyết chưa ăn sáng đã chạy ra ngoài rồi.

Cứ thế, trong nhà chỉ còn lại Bạch Diệp Chi và Trần Minh Triết.

Ngay khi Bạch Diệp Chi ngồi xuống sofa, định nghiên cứu hợp đồng cho kỹ càng thì điện thoại bỗng đổ chuông.

Nghe tiếng chuông điện thoại vang lên, Bạch Diệp Chi vội vàng đứng dậy đi về phía Trần Minh Triết đang bận rộn trong bếp.

“Minh Triết, là điện thoại của bà nội, em có nên nghe không...”

“Tạm thời đừng nghe!”

Trần Minh Triết lập tức đặt điện thoại sang một bên, mặc cho nó đổ chuông.

“Minh Triết, như thế không tốt lắm đâu, bà nội rất ít khi gọi điện thoại cho em, bà gọi tới chắc chắn vì có chuyện gì quan trọng muốn nói”.

Bạch Diệp Chi nhíu mày.

“Em quên rằng trước kia, chúng ta đã giao hẹn thế nào à? Em từng nói, nếu đích thân bà nội tới tìm em, em sẽ để anh nếm thử mùi vị của son môi, em xem, có lẽ em sắp thua rồi đấy!”

“Anh, Minh Triết, anh lại hư hỏng rồi!”

Trong khi nói vậy, Bạch Diệp Chi đã giơ tay đánh nhẹ lên ngực Trần Minh Triết.

Cực kỳ nhẹ, giống như gãi ngứa vậy!

“Thế nhưng chắc chắn bà nội tìm em vì chuyện hợp đồng. Bố em đi cũng không đàm phán được, chắc chắn bà nội muốn em quay về để đàm phán hợp đồng, dù sao thì lần đầu tư này của công ty Rượu Thục Xuyên vô cùng quan trọng, bất kể là đối với công ty Rượu Thanh Tuyền hay đối với tập đoàn Thiên Bách. Nhưng bà nội sẽ không đến chỗ chúng ta đâu, thậm chí bà còn không biết gia đình mình sống ở đây cơ mà”.

“Hình như từ nhỏ bà nội đã không thích em, mấy năm nay em cũng thấy quen rồi”.

Trần Minh Triết nhìn Bạch Diệp Chi như đang chìm trong dòng hồi ức mà nói: “Lần này anh tin rằng bà ấy sẽ đến, bởi vì anh rất muốn nếm thật kỹ mùi vị của son môi em dùng lần trước, cho nên anh quyết định để bà nội tới ‘thăm’ em, hơn nữa bà ấy còn phải xin lỗi em. Dù sao chuyện này bắt nguồn từ lỗi lầm của bà ấy, nếu bà ấy làm theo đúng hợp đồng thì sẽ không có nhiều chuyện như thế này đâu!”

“Hừ, Minh Triết, em mặc kệ anh luôn!”

Nghe Trần Minh Triết nói vậy, Bạch Diệp Chi bỗng chốc nhớ ngay tới cảnh tượng bên ngoài trụ sở Hương Giang Minh Nhân, khi ấy cô đã chủ động hôn Trần Minh Triết.

Gương mặt nhỏ nhắn đỏ ửng, Bạch Diệp Chi chỉ cảm thấy vừa nghĩ đến cảnh tượng kia là trái tim cô sẽ đập nhanh hơn.

Đúng vào lúc này, điện thoại lại đổ chuông.

Nhưng lần này Trần Minh Triết đã bắt máy luôn.

“Diệp Chi, sao mấy hôm nay cháu không đi làm?”

Điện thoại vừa được kết nối đã nghe thấy giọng nói của Vương Tú Vân, nhưng không còn lạnh lẽo như lúc trước, lần này loáng thoáng thấy có tia quan tâm.

Bởi vì anh bật loa ngoài nên Bạch Diệp Chi cũng nghe thấy rất rõ.

“Bà ơi, gần đây Diệp Chi bị ốm, có lẽ tạm thời cô ấy không đi làm được đâu!”

“Cậu là ai?”

Giọng nói ở đầu dây bên kia bỗng chốc trở nên lạnh như băng.

“Bà ơi, cháu là Minh Triết!”

Trần Minh Triết trả lời bà ta, tốc độ không nhanh không chậm nhưng trong lòng anh thì đang cười gằn. Bà già này đúng là biết nhìn người để đổi giọng, nhưng không sao, hôm nay, bất kể thế nào thì bà ta cũng phải tới tận nơi xin lỗi.

“Cậu có thân phận gì chứ, đưa điện thoại cho Diệp Chi ngay, bây giờ công ty có việc rất quan trọng cần thương lượng với con bé!”

“Ờ!”

Trần Minh Triết ờ một tiếng, sau đó đặt điện thoại sang một bên, tuy không nói gì nhưng vẫn giữ cuộc gọi, sau đó tiếp tục thu dọn phòng ốc.

Lúc này Bạch Diệp Chi đang ngồi trên sofa, nhìn thấy cảnh ấy mà cô không hiểu rốt cuộc Trần Minh Triết muốn làm gì.

Nhưng trước kia cô đã giao hẹn với Trần Minh Triết rồi, trong chuyện này, nghe lời anh hết.

Vốn dĩ việc ký kết thành công hợp đồng này đều là nhờ vào công lao của Trần Minh Triết, cho nên Bạch Diệp Chi cũng không ngại phải nghe ý kiến của anh trong việc này, vả lại Bạch Diệp Chi cũng không cảm thấy Trần Minh Triết đang làm sai.

Trong công việc của công ty, cô phải nắm quyền chủ động, nếu không sau này lúc nào cũng phải nhẫn nhịn. Quan trọng hơn cả là Bạch Diệp Chi cũng muốn đưa Trần Minh Triết vào công ty, như thế thì ngày ngày anh ở bên cạnh cô, cô sẽ đốc thúc anh, để anh được bố mẹ chấp nhận từng chút một.

Đương nhiên đây là suy tính trong lòng Bạch Diệp Chi, nhưng nếu muốn sắp xếp Trần Minh Triết vào công ty thì trước hết bản thân cô phải nắm được tất cả quyền hành trong công ty Rượu Thanh Tuyền.

Lần này chính là cơ hội tốt, hoàn toàn làm việc theo hợp đồng.

“Diệp Chi... Diệp Chi...”

“Người đâu rồi...”

“A lô... a lô...”

Âm thanh ở đầu dây bên kia đã tỏ ra vô cùng tức giận rồi.

“Ờ, bà ơi, lúc nãy cháu đã nói rồi, Diệp Chi bị ốm, cần phải tĩnh dưỡng, có chuyện gì đợi Diệp Chi khỏi rồi hẵng nói nha!”

Sau đấy Trần Minh Triết thẳng tay cúp điện thoại luôn.

Tút tút...

Trong văn phòng của Tập đoàn Thiên Bách, Vương Tú Vân đập mạnh điện thoại xuống bàn làm việc.

“Cái thằng Trần Minh Triết này đúng là không ra làm sao, dám cúp ngang cuộc gọi của người lớn!”

“Bà nội, cháu đã nói rồi, con nhỏ Bạch Diệp Chi đó có ý đồ cả! Đau ốm gì đâu chứ, ngày nào cũng ra ngoài ve vãn đàn ông thì chẳng thấy đau bệnh, vừa dính dáng đến việc lớn của công ty thì khuỵu xuống. Bà nội, theo ý cháu, chuyện này không thể để Bạch Diệp Chi tiếp quản được. Bà nhìn mà coi, tới cả thằng vô tích sự kia cũng dám cúp ngang cuộc gọi của bà... Bà nội thử nghĩ xem, nếu để Bạch Diệp Chi thực sự phụ trách dự án này, về sau chưa biết chừng cô ta còn bày trò gì khác nữa đấy!”

“Đúng thế, bà nội à, chuyện này tuyệt đối không thể thỏa hiệp như thế được!”

“Mẹ à, hay là con đi tìm phó giám đốc Lục, tặng chút quà cáp gì đó, chưa biết chừng có cơ hội xoay chuyển tình thế...”

Vương Tú Vân nhìn thằng con trai cùng các cháu trước mặt mà không biết trút giận vào đâu.

Lúc trước, nếu không vì con trai suốt ngày đâm thọt bên tai, bà ta sẽ không làm như thế. Tuy rằng bà ta cũng lo về sau Bạch Diệp Chi sẽ gây thêm rắc rối, nhưng bây giờ hoàn cảnh của Tập đoàn Thiên Bách không cho phép bà ta suy tính tới các vấn đề khác.

Cuộc gọi ban nãy đã khiến bà ta hiểu ra rồi.

Cái gì mà Diệp Chi đổ bệnh, cần ở nhà tĩnh dưỡng chứ!

Đó chỉ là những lời nói dối mà thôi, hạng người sắp thành tinh như Vương Tú Vân làm sao mà không nghe ra được hàm ý trong đó chứ.

“Kim Liên, cháu cùng bà đi mời Diệp Chi ra phụ trách chuyện này!”

Nghe đến đây, Bạch Kim Liên lập tức “hả” một tiếng.

“Bà nội, cháu không đi đâu...”

“Cháu không đi? Nếu không phải trước kia, cháu nói với Diệp Chi như thế trong phòng họp, bây giờ Diệp Chi có thế này không? Vụ cá cược của cháu vẫn chưa thành hiện thực đâu, bây giờ cháu có thể thực hiện rồi đấy!”

Nghe đến đây, Bạch Kim Liên càng nghiến chặt hai hàm răng: “Dựa vào cái gì chứ? Bà nội, cháu không đi đâu! Nếu bắt cháu quỳ xuống trước mặt thứ ti tiện đó, cho dù đánh chết cháu cũng không làm!”

Vương Tú Vân gật đầu.

“Được lắm, Bạch Kim Liên, bà cho cháu chọn rồi, giờ đừng trách bà nội nhẫn tâm. Nếu hôm nay cháu theo bà đi, cháu vẫn là người nhà họ Bạch, sau này sản nghiệp nhà họ Bạch vẫn có phần cho cháu! Nhưng nếu cháu không đi, từ nay về sau cháu cút ra khỏi nhà họ Bạch, tự sinh tự diệt!”

Nói xong, Vương Tú Vân đứng bật dậy đi ra khỏi văn phòng...

“Bà nội... sao bà có thể đối xử với cháu như thế!”

Truyện liên quan

Y võ song toàn

Y võ song toàn

Dạ Nhiên
Đô Thị
10 tháng trước
Đại tiểu thư tuyệt sắc của tôi

Đại tiểu thư tuyệt sắc của tôi

Đại Dương
Sảng văn
một năm trước
Hỏa Diễm Nhung Trang (Ngọn Lửa Quân Phục)

Hỏa Diễm Nhung Trang (Ngọn Lửa Quân Phục)

Chương 192 - T/g: Thủy Thiên Thừa
Đam Mỹ
một năm trước
Quán Ăn Đêm Kỳ Lạ

Quán Ăn Đêm Kỳ Lạ

Chương 107 - T/g: Trường Sinh Thiên Diệp
Linh Dị
một năm trước
Chàng rể cực phẩm

Chàng rể cực phẩm

A Hào
Sảng văn
10 tháng trước
Con Đường Cảm Hóa Xấu Xa Của Nữ Chính

Con Đường Cảm Hóa Xấu Xa Của Nữ Chính

Chương 33 - T/g: Ai Lam
Ngôn Tình
một năm trước
Vô Tận Trùng Sinh

Vô Tận Trùng Sinh

Chương 202 - T/g: Meomeo14311
Đô Thị
một năm trước
Siêu Thị Của Tôi Thông Kim Cổ

Siêu Thị Của Tôi Thông Kim Cổ

Chương 107 - T/g: Đồ Mi Phu Nhân
Ngôn Tình
một năm trước