Em là thế giới của anh - Chương 88: Chuyện xưa mà bố vợ không muốn ai biết

Dưới ánh đèn.

Bạch Dũng Quang đờ người ngồi ngay tại chỗ, mắt nhìn theo bóng dáng Trần Minh Triết khuất dần trong đêm tối.

Suốt ba năm qua, đây là lần đầu tiên Bạch Dũng Quang nhìn thẳng vào người con rể này như vậy.

Cũng là lần đầu tiên trong vòng mấy chục năm kể từ khi quay về Tân Thành, ông ấy lại tỏ ra căng thẳng hệt như gặp phải kẻ địch mạnh.

Thời trẻ, ông ấy là một người lính trinh sát xuất sắc, từng tham gia chiến đấu, chỉ vì một vài nguyên nhân đặc thù mà giải ngũ sớm, sau đó chuyển đến Yên Kinh, Hải Đô.

Ông ấy đã từng trải qua không ít chuyện, nhưng cho tới giờ, ông ấy cũng chưa từng kể những chuyện đó cho vợ hay con gái mình nghe, thậm chí ngay cả người nhà họ Bạch cũng không hề biết. Ông ấy chỉ muốn lưu giữ những trải nghiệm đó như những hồi ức quý giá của riêng mình, không muốn để lộ nó ra ngoài.

Cũng là vì hiện giờ, trong lòng đã có những thứ mà ông ấy nhận thấy bản thân muốn liều chết bảo vệ.

Đột nhiên thân thể căng cứng của ông ấy chậm rãi thả lỏng, nhìn ánh đèn trong căn phòng của Diệp Chi ở trên lầu sáng lên.

Lúc nhìn xuyên qua ô cửa sổ, thấy Trần Minh Triết đi tới bên cạnh con gái mình và đắp chăn cho con bé, ông ấy bỗng nhiên bật cười khe khẽ.

“Bố, bố nghĩ nhiều quá rồi, chắc hẳn trước kia bố cũng không phải người chịu thuận theo tự nhiên đúng không, vậy vì sao bố lại chịu khổ chịu nhọc để gây dựng nên công ty Rượu Thanh Tuyền nho nhỏ ở một cái nơi bé nhỏ như Tân Thành này?”

Trong đầu ông ấy bỗng nhớ lại câu nói vừa rồi của Trần Minh Triết.

Lưng khẽ tựa vào thành ghế, châm thêm một điếu thuốc.

Sau đó, Bạch Dũng Quang lôi điện thoại di động ra, thuần thục ấn một dãy số, nhưng ông ấy bỗng ngừng ngay khi chuẩn bị bấm gọi.

Năm đó, lúc rời khỏi Hải Đô, ông ấy đã từng nói, một khi ông ấy bấm dãy số này thì coi như không còn ân oán gì với người kia nữa.

Trong lúc bất chợt, Bạch Dũng Quang đã chìm vào trong hồi ức.

Nhớ lại quá khứ, về những năm tháng huy hoàng…

So với Bạch Dũng Quang của năm đó, đừng nói là Đoàn Phi mà ngay cả những tên đại ca nổi danh đầu đường hay những tên trùm khét tiếng khắp Dung Thành thì Bạch Dũng Quang này cũng không xem ra gì.

Lúc ánh lửa từ đầu lọc của điếu thuốc cháy xém tới tay thì ông ấy mới đột ngột bừng tỉnh.

Lúc này, ánh đèn trong căn phòng con gái ông ấy ở tầng trên đã tắt.

Bạch Dũng Quang mới đứng dậy, vứt tàn thuốc vào thùng rác, chậm rãi lên tầng.

“Sao bà vẫn chưa ngủ?”

Về đến phòng, nhìn thấy Chu Minh Phượng đã rửa mặt mũi xong xuôi, bà ta đang ngồi ngơ ngẩn trên giường.

“Lão Bạch, ông và thằng vô dụng kia có chuyện gì hay ho mà nói chứ. Hừ, cũng chẳng hiểu con bé Diệp Chi nghĩ thế nào mà lại để cho thằng nhóc đó đến công ty, có khác gì làm loạn không hả? Hơn nữa vốn dĩ mẹ và cả nhà chú hai đã không xem trọng chúng ta, giờ thì hay ho rồi, Trần Minh Triết vừa vào công ty, chắc chắn sẽ trở thành trò cười của cả công ty”.

“Ôi dào, cái bà này…”

Lúc nói chuyện, Bạch Dũng Quang ngồi xuống giường. Nói thật lòng, ông ấy rất muốn nói ra chuyện Trần Minh Triết không hề dịu hiền, ngoan ngoãn giống bề ngoài cho vợ mình nghe, sau đó cảnh cáo, nhắc nhở bà ấy là sau này phải khách sáo với Trần Minh Triết một chút.

“Chẳng phải tôi cũng lo lắng cho địa vị của ông và Diệp Chi ở công ty đấy sao. Ông ngồi nhích lại đây, tôi xoa bóp cho, mặc dù bây giờ Rượu Thanh Tuyền đã là công ty của gia tộc rồi nhưng dù sao đó cũng là tâm huyết của ông, tôi biết ông không buông được, nhưng cũng không thể liều mạng quá, sức khỏe của ông vừa mới tốt lên được một tí”.

Bạch Dũng Quang gật đầu, sau đó giơ tay lên nhìn đồng hồ, trong lòng cảm thấy ấm áp.

“Bà hãy thành thật nói cho tôi biết, chiếc đồng hồ này, bà lấy được từ đâu?”

Chu Minh Phượng bỗng hơi dùng sức đáp: “Nhiều chuyện thế làm gì, mau đi rửa mặt, đi ngủ!”

“Minh Triết, chuyện tối nay anh đừng để trong lòng, sau này em nhất định sẽ mua cho anh một chiếc đồng hồ còn tốt hơn thế!”

Nằm trên giường, Bạch Diệp Chi tựa sát vào bả vai Trần Minh Triết, thủ thỉ bên tai anh.

Từ tối qua tới giờ, Bạch Diệp Chi liền kiên quyết yêu cầu Trần Minh Triết ngủ trên giường.

Giờ phút này, hai tay Trần Minh Triết đan vào nhau đặt sau gáy, anh nhìn lên trần nhà, trong đầu nhớ lại cuộc nói chuyện vừa nãy của mình với bố vợ.

Trước đây, anh vốn không hề nhận ra bố vợ mình lại có năng lực quan sát tinh tế tới vậy, chỉ nhìn tay mà đã có thể nhận ra được khả năng bắn súng của anh. Về phần ông ấy biết anh và Mặt Sẹo từng qua lại thì Trần Minh Triết cũng không thấy lạ, dù sao lúc anh tự mình ra tay ở “Hắc Sắc Tình Điều” thì cả cô em vợ Bạch Tuyết và Trương Mai đều chứng kiến.

Nhưng cũng vì vậy mà Trần Minh Triết bắt đầu cảm thấy tò mò về ông ấy bố vợ của mình.

“Minh Triết, anh đừng giận nữa!”

Cô nói cả một hồi mà Trần Minh Triết vẫn không đáp lại, Bạch Diệp Chi liền cho rằng Trần Minh Triết giận rồi, nên bỗng nói với anh bằng giọng điệu nũng nịu.

“Anh không giận! Diệp Chi, anh không hề tức giận!”

Trần Minh Triết vội phản ứng lại, mỉm cười nói.

“Còn nói là không giận, anh có chịu ôm em ngủ đâu… Rõ ràng là anh đang tức giận…”

Trần Minh Triết vội vàng ôm lấy Bạch Diệp Chi, sau đó nói khẽ: “Diệp Chi, anh sẽ không tức giận!”

Bạch Diệp Chi nằm trong lòng Trần Minh Triết, ngẩng đầu nhìn anh như có điều suy nghĩ, cô hỏi: “À đúng rồi, tối nay bố nói gì với anh vậy?”

“Không nói gì cả, chỉ dặn anh là ngày mai phải bắt đầu làm việc cho tốt, phải có khí khái đàn ông ấy, đừng khiến nhà mình mất mặt…”

“Vâng, thật ra bố vẫn luôn ủng hộ bọn mình mà. Minh Triết, anh không biết đâu, ba năm trước khi em luôn kiên trì muốn kết hôn với anh, lúc đó mẹ phản đối gay gắt lắm, nhưng bố lại đồng ý luôn. Thật ra bố luôn quan tâm tới cảm nhận của em và Bạch Tuyết nhất, tuy rằng ông ấy không biểu hiện ra ngoài, nhưng em biết thật ra ông ấy rất thương yêu em”.

Trần Minh Triết gật đầu.

“Thế nên chúng ta phải cùng nhau gắng sức phát triển Rượu Thanh Tuyền, chờ sau này em nhất định sẽ lấy lại công ty từ trong tay gia tộc, đây là thứ thuộc về bố mà, từ nhỏ em đã biết bố phải bỏ ra rất nhiều công sức vì Rượu Thanh Tuyền”.

“Ừ, Diệp Chi, chắc chắn em sẽ làm được”.

“Ngủ thôi…”

Trần Minh Triết vỗ nhè nhẹ vào lưng Bạch Diệp Chi đang nằm trong lòng mình.

Tuy người đẹp đang nằm trong lòng nhưng giờ phút này anh không hề có chút có chút suy nghĩ đen tối nào, thật ra anh có thể nhìn ra được bố vợ mình cũng có quá khứ đặc biệt mà ông ấy không muốn người nào biết, hơn nữa, e rằng người trong nhà cũng không hề biết đến những chuyện đó.

Trần Minh Triết không khỏi nghĩ tới bản thân, thật ra anh biết, sống ở Tân Thành cũng chẳng phải kế sách lâu dài.

Sớm muộn gì những người ở Yên Kinh kia cũng sẽ chú ý tới anh. Lần trước khi Long Nhược Tuyên đến tìm mình thì Trần Minh Triết đã biết là e rằng quãng thời gian yên bình của mình sắp sửa chấm dứt, nhưng anh biết chỉ cần mình không quay lại Yên Kinh thì những kẻ có uy hiếp với mình sẽ không quan tâm.

Anh không muốn biết rốt cuộc hiện giờ nhà họ Trần ở Yên Kinh ra sao, nhưng nếu như thật sự quấy rầy đến cuộc sống hiện giờ của anh, vậy thì anh sẽ không ngần ngại khiến tất cả những kẻ có mắt không tròng kia biến mất.

Ngày hôm sau, Tập đoàn Thiên Bách tiến hành buổi họp sớm ở phòng họp của công ty Rượu Thanh Tuyền.

Hiện giờ tất cả sản nghiệp của Tập đoàn Thiên Bách đều đã bắt đầu hoạt động lại, nhưng tất cả những thứ đó đều dựa vào số vốn của công ty Rượu Thanh Tuyền. Chỉ trong một thời gian ngắn, công ty Rượu Thục Xuyên đã rót số vốn đầu tư hơn ba trăm triệu, sau đó còn bơm thêm một tỷ để “Thanh Tuyền Mỹ Tửu” thế hệ mới tiến vào thị thường, đến lúc đó, “Thanh Tuyền Mỹ Tửu” chắc chắn sẽ trở thành một thương hiệu rượu cao cấp nổi tiếng ở Thục Xuyên, thậm chí là khắp cả nước.

Cũng chính vì nguyên nhân này mà một công ty trước giờ chẳng có ai trong tập đoàn ngó ngàng tới như Rượu Thanh Tuyền chỉ thoáng chốc đã có rất nhiều nhân tài tinh anh của tập đoàn tới làm việc.

Toàn những tiến sĩ du học ở nước ngoài về, những nghiên cứu sinh quản lý... được gia tộc bồi dưỡng ra.

“Bà nội, dựa vào đâu mà người như Trần Minh Triết cũng có thể vào được công ty, còn được làm luôn chức vụ trợ lý tổng giám đốc, còn cháu thì không được vào làm một nhân viên tài vụ. Dù gì hồi đại học cháu cũng học kế toán, còn thi được cả chứng chỉ rồi nữa!”

“Kim Liên!”

Bạch Dũng Thắng ngồi bên cạnh vội vàng nói.

Phải biết là từ hôm nay trở đi ông ta chính là phó tổng giám đốc của công ty Rượu Thanh Tuyền rồi, cũng đã nắm được không ít quyền lực, mang danh tiếng tốt đẹp là giúp đỡ Diệp Chi trong công việc đối ngoại tuyên truyền, nhưng thật ra chính là phân tán bớt quyền lực trong công ty của Bạch Diệp Chi.

“Được rồi, vậy cháu ở lại tổng công ty đi, dù sao hiện giờ ngày nào bên phía tập đoàn cũng có rất nhiều sổ sách cần phải chỉnh sửa”.

Vương Tú Vân phủ định luôn đề nghị của Bạch Kim Liên chỉ bằng một câu nói.

Tuy rằng bây giờ Bạch Diệp Chi đồng ý cho Bạch Dũng Thắng vào công ty Rượu Thanh Tuyền, nhưng Vương Tú Vân biết đó chỉ là sự nhượng bộ của Bạch Diệp Chi và Bạch Dũng Quang, bà ta vẫn luôn là một người có chừng mực. Qua chuyện lần trước, bà ta cũng đã hiểu rõ, sự phát triển của cả công ty và sự tồn vong của cả tập đoàn đều phải nhờ cậy hết vào số tiền vốn được cung cấp, mà tất cả những thứ công ty Rượu Thục Xuyên làm cũng chỉ vì nể mặt Bạch Diệp Chi.

“Hừ! Cháu không…”

Bạch Kim Liên bày ra vẻ mặt không cam tâm, ở tập đoàn thì kiếm chác được cái gì đâu, cô ta hiểu rõ những thứ sổ sách kia trong tập đoàn hơn tất cả những người khác nhiều, hiện giờ tất cả những khoản lớn đều phải thông qua Rượu Thanh Tuyền, cho dù chỉ là một khoản thu chi nhỏ cũng có thể lấy được không ít béo bở từ trong đó.

“Được rồi, hôm nay tới đây thôi!”

Vương Tú Vân nói xong, lập tức đứng dậy rời khỏi phòng họp.

Mà lúc này, khi Trần Minh Triết vừa mới đứng dậy thì đã bị Bạch Liên Sơn cản đường: “Về sau ở công ty làm chuyện gì cũng phải chú tâm vào, bưng trà dâng nước nhớ nhanh tay nhanh chân, đừng có mà mơ sống cuộc sống rảnh rang!”

“Đúng đấy, đừng tưởng rằng vào được công ty là có thể ngồi không hưởng tiền, bây giờ công ty này cũng chẳng còn là do nhà anh mở nữa đâu!”

Bạch Kim Liên liền bày ra vẻ mặt khinh thường.

“Hình như tôi chỉ là trợ lý của một mình Diệp Chi, đâu có liên quan gì tới hai cô cậu đâu?”

Trần Minh Triết nhìn hai anh em trước mặt, cảm thấy thật buồn cười.

“Sao, anh thật sự cho rằng chức vị trợ lý chỉ có đúng một người thôi hả? Xem ra, anh đúng là một tên nhà quê, ếch ngồi đáy giếng, cái quái gì cũng không biết!”

“Anh, anh đừng mong một đứa vô dụng chẳng làm nổi vị trí bảo vệ có giác ngộ gì được, nếu như anh ta có loại giác ngộ đó thì sẽ không làm một tên chìm đắm trong trụy lạc chỉ biết ăn bám người khác đâu!”

“Đủ rồi! Bạch Kim Liên, Bạch Liên Sơn, khinh người quá đáng rồi đấy!”

Bạch Diệp Chi bỗng đứng bật dậy, vỗ mạnh lên bàn.

“Sao hả Bạch Diệp Chi, chị còn tức giận cơ à, vốn dĩ là vậy mà, chị sắp xếp cho một đứa vô dụng vào công ty chẳng phải là đang muốn kiếm chác đấy sao? Đừng tưởng rằng bọn tôi không biết mấy thứ mà chị đã làm? Chị quyến rũ phó tổng giám đốc Lục của công ty Rượu Thục Xuyên đến mức khiến anh ta chỉ nghe theo mỗi lời chị, người khác không biết nhưng tôi thì rõ lắm đấy!”

Bạch Kim Liên vốn dĩ đã không phục, bây giờ cô ta trực tiếp nói thẳng ra một tràng những câu nói chẳng mấy hay ho…

Truyện liên quan

Long tế chí tôn

Long tế chí tôn

Cố Tiểu Tam
Đô Thị
10 tháng trước
Cơ Vợ Thần Bí Muốn Chạy Đâu

Cơ Vợ Thần Bí Muốn Chạy Đâu

Chương 322 - T/g: Mạch Hạ Du Trúc
Ngôn Tình
một năm trước
Chàng rể cực phẩm

Chàng rể cực phẩm

A Hào
Sảng văn
10 tháng trước
Cửu Dương Binh Vương

Cửu Dương Binh Vương

Thủy Ca
Binh vương
một năm trước
Vệ sĩ bất đắc dĩ

Vệ sĩ bất đắc dĩ

Hạ Ngữ
Tình cảm
10 tháng trước
Hôn Nhân Mỏng Manh, Chồng Trước Quá Ngang Tàng

Hôn Nhân Mỏng Manh, Chồng Trước Quá Ngang Tàng

Chương 357 - T/g: Thiện Tâm Nguyệt
Ngôn Tình
một năm trước
Long Vệ siêu đẳng

Long Vệ siêu đẳng

Lão Kim Mao
Đô Thị
một năm trước
Bà chủ cực phẩm của tôi

Bà chủ cực phẩm của tôi

Tả Thủ Siêu Thần
18+
một năm trước