Em là thế giới của anh - Chương 89: Còn ăn nói lung tung sẽ bị đánh

"Cô nói gì?"

Sắc mặt Bạch Diệp Chi lúc này lập tức thay đổi, bước lên mấy bước lạnh lùng nhìn Bạch Kim Liên.

Bởi vì lúc này có rất nhiều người khác trong gia tộc ở đây, vốn dĩ bọn họ vào công ty cũng chỉ vì kiếm chút lợi ích, dù sao đây cũng là một khoản đầu tư mấy trăm triệu, chỉ cần chiếm được một vị trí thì bọn họ sẽ có khả năng kiếm chác được chút ít. Vốn cũng không có chuyện gì để làm nên họ đều ngừng lại hóng chuyện.

Thế nhưng bọn họ không có một ai tiến lên khuyên can, cái gọi là chuyện không liên quan đến mình sẽ không nhúng tay, bọn họ coi như hóng drama thôi.

Bạch Kim Liên không hề sợ Bạch Diệp Chi. Lần này cô ta vẫn không được bà nội sắp xếp cho đến Rượu Thanh Tuyền, cô ta biết rõ nguyên nhân là vì Bạch Diệp Chi là người phụ trách, hiển nhiên trong lòng Bạch Kim Liên vô cùng không cam tâm.

"Tôi nói gì? Đừng tưởng rằng mình làm gì thì người khác không biết. Phó tổng giám đốc Lục phụ trách Tập đoàn Thục Xuyên vì sao đồng ý kí hợp đồng, lại chỉ đàm phán với một người duy nhất. Mọi người nghĩ thử xem nguyên nhân vì sao?"

Bạch Kim Liên vừa nói vừa nhìn những người thân thích trong dòng họ mà bình thường có quan hệ mật thiết đứng xung quanh.

Rất rõ ràng đó cũng là điều mọi người ở đây muốn biết. Thậm chí đến bà cụ nhà Bạch Dũng Thắng cũng tự mình đi đàm phán, nhưng đối phương chỉ hợp tác cùng một mình Bạch Diệp Chi, chuyện này nói thế nào cũng cần phải giải thích.

"Ha ha, còn không phải vì chị..."

"Cô im đi!"

Bạch Diệp Chi thình lình bước lên mấy bước, giơ tay tát lên mặt Bạch Kim Liên.

Nhưng cũng giống như Bạch Tuyết, Bạch Kim Liên bình thường là bà cô trẻ chuyên ăn chơi bên ngoài, không hề ngoan ngoãn chuyên tâm một lòng vì sự nghiệp như Bạch Diệp Chi, cho nên lập tức đỡ được bàn tay của Bạch Diệp Chi.

"Sao thế? Bạch Diệp Chi, nói trúng tim đen của chị nên tức giận sao? Chột dạ rồi?"

Tất cả họ hàng có mặt thấy tình huống như vậy đều lộ ra vẻ mặt nghi hoặc. Mà lúc này vẻ mặt Bạch Kim Liên tràn đầy vẻ cười cợt, xem ra đã đến lúc cô ta chiếm được vị trí chủ chốt rồi. Tuy rằng tạm thời mình không thể đi làm ở Rượu Thanh Tuyền, nhưng hiện giờ bố mình và anh trai đã đi làm ở đây rồi, hơn nữa Bạch Dũng Thắng còn giữ vị trí phó tổng giám đốc. Như vậy ông ta cũng đã nắm được quyền kha khá rồi.

Sớm muộn cũng có cơ hội, bây giờ cần khiến người ta ghét bỏ Bạch Diệp Chi, sau đó khiến cô không thể ở lại trong công ty.

Mà lúc này Trần Minh Triết vẻ mặt âm trầm đứng ở bên cạnh, anh không ngờ người nhà Bạch Dũng Thắng đã ghê tởm đến mức này rồi.

Lại còn một đám họ hàng thân thích người nào người nấy đều mang dáng vẻ hóng drama.

Lúc trước Trần Minh Triết chỉ biết vợ mình ở công ty phải chịu đựng nhiều chuyện. Vốn anh chỉ nghĩ để Bạch diệp Chi làm người phụ trách Rượu Thanh Tuyền thì những người này sẽ dừng lại, bởi tất cả quyền hành đều do Bạch Diệp Chi nắm giữ. Nhưng xem ra hiện tại mọi chuyện không đơn giản như anh nghĩ, những người nhà họ Bạch này đã đến mức hết thuốc chữa rồi.

"Cô..."

Hiển nhiên Bạch Diệp Chi không có kinh nghiệm xử lý tình huống như này.

"Ha ha ha. Bạch Diệp Chi, chị không còn lời nào để nói nữa nhỉ? Chị tưởng rằng bà nội làm chỗ dựa cho chị à? Chị nhầm rồi. Bà nội từ đầu đến cuối chỉ yêu thương cả nhà tôi thôi".

Nói xong cô ta hất tay Bạch Diệp Chi ra, Trần Minh Triết vội vàng tiến lên đỡ lấy Bạch Diệp Chi, nhẹ giọng hỏi: "Không sao chứ?"

"Minh Triết, em không có. Anh biết mà".

Trần Minh Triết gật đầu, trong chuyện này anh là người biết rõ hơn ai hết.

Anh liếc mắt nhìn Bạch Dũng Thắng trước mặt một cái, tiếp theo đảo mắt qua Bạch Liên Sơn, cuối cùng dừng lại trên mặt Bạch kim Liên.

"Nhìn gì mà nhìn. Đồ ăn hại. Đừng có tưởng vào công ty rồi, thành trợ lý của Bạch Diệp Chi thì anh là người của công ty. Ngu ngốc! Bạch Diệp Chi làm thế nào đàm phán được hợp đồng mọi người đều biết, chỉ có con tuần lộc như anh không biết, vẫn còn cười ngu được!"

Bạch Kim Liên càng nói càng hăng hái, nhìn Bạch Diệp Chi cam chịu cô ta càng thấy vô cùng vui vẻ.

Mà lúc này tất cả mọi người nhìn hai người như xem trò vui.

Dù rằng Bạch Diệp Chi là người phụ trách Rượu Thanh Tuyền, nhưng rõ ràng lúc này bởi vì có sự tham gia của Bạch Dũng Thắng cho nên tất cả những người tâm phúc của nhà họ Bạch đều đứng về phía Bạch Dũng Thắng.

Suy cho cùng trong mắt bọn họ, Bạch Diệp Chi cũng chỉ là phụ nữ, hơn nữa Bạch Dũng Quang cũng đã không còn được coi trọng từ lâu, thậm chí cả hội nghị buổi sáng cũng không tham gia.

Hơn nữa lần này bà cụ trực tiếp sắp xếp Bạch Dũng Thắng vào làm lãnh đạo, dưới một người trên vạn người, mục đích không cần nói cũng biết. Thân là người nhà họ Bạch, mấy người này kẻ nào kẻ nấy đều rõ như ban ngày.

Dù sao Bạch Dũng Thắng mới là người bà cụ bồi dưỡng để kế thừa cái ghế chủ tịch tập đoàn.

"Ha ha ha, tuần lộc! Kim Liên, em so sánh đúng thật đó!"

Bạch Liên Sơn lúc này không nhịn được mà bật cười ha ha.

Mặc dù lúc trước bị Trần Minh Triết đá cho một phát anh ta vẫn ghi thù Trần Minh Triết. Lúc này nghe em gái mình nói vậy không nhịn được cười ầm ĩ.

Lúc này nét mặt Bạch Diệp Chi đã sượng trân rồi.

Nhưng cô vẫn không biết bản thân mình nên làm thế nào.

Dù sao bình thường chuyện trong gia tộc đều là bố hoặc bà nội phân xử, lúc này gần như cô đã quên mất mình mới là tổng phụ trách của Rượu Thanh Tuyền, có thể gọi bảo vệ tống cổ Bạch Kim Liên ra ngoài.

"Bạch Dũng Thắng, con gái ông dạy ra không có giáo dục thế này sao?"

Khi Bạch Liên Sơn vẫn còn đang cười ha ha, Trần Minh Triết nhìn Bạch Dũng Thắng lạnh lùng nói.

Ui cha!

Gì cơ?

Vẻ mặt mọi người ở hiện trường không thể tưởng tượng nổi nhìn Trần Minh Triết đứng chắn phía trước Bạch Diệp Chi.

Bạch Liên Sơn phản ứng trước tiên, vẻ mặt phẫn nộ lập tức nhìn Trần Minh Triết quát lên: "Trần Minh Triết, mẹ mày..."

Bịch!

Không nói lời thừa thãi, Trần Minh Triết tống thẳng một đạp vào bụng Bạch Liên Sơn.

Bạch Liên Sơn chẳng khác gì quả bóng cao su bay ra đập vào bức tường, bịch một tiếng sau đó nằm xuống đất ôm bụng hồi lâu không kêu tiếng nào, trán đổ đầy mồ hôi lạnh.

"Liên Sơn..."

Bạch Dũng Thắng thấy vậy lập tức chạy mấy bước tới trước mặt Bạch Liên Sơn, giơ tay muốn đỡ Bạch Liên Sơn dậy.

"Anh, Trần Minh Triết. Đồ ăn hại này. Anh dám đánh anh trai tôi... Anh..."

Chát!

Lần này, Trần Minh Triết tát một cái lên khuôn mặt vênh váo phẫn nộ của Bạch kim Liên trước mặt mọi người.

"A... Anh... Anh dám đánh tôi... Tôi... tôi liều mạng với anh..."

Chát!

Lại thêm một cái tát, nhưng lần này Bạch Kim Liên không may mắn như vậy, bị Trần Minh Triết thẳng thừng tát một cái ngã ra đầu đập vào ghế làm máu tuôn ra không ngừng.

"A..."

Lúc này Bạch Kim Liên kêu to.

Tất cả mọi người có mặt đều hoảng sợ. Bọn họ chỉ là hóng drama thôi, trong mắt bọn họ thì chồng Bạch Diệp Chi chỉ là kẻ nhu nhược, bám váy vợ không được tích sự gì. Nhưng không ai tưởng tượng được kẻ ăn bám vợ hôm nay lại thể hiện sức mạnh, vừa ra tay đã đánh Bạch Kim Liên và Bạch Liên Sơn.

"Trần Minh Triết, mày muốn chết phải không?"

Bạch Dũng Thắng nhìn Bạch liên Sơn đau đớn nằm trên đất không thể kêu nổi, lại nhìn Bạch Kim Liên ngồi xổm trên đất che cái trán không ngừng chảy máu, ông ta hoàn toàn nổi giận.

Đến ông ta cũng chưa bao giờ đánh con trai con gái mình như vậy.

Không ngờ cái đồ ăn hại này không nói không rằng đã ra tay đánh người, lại còn ở ngay trong phòng họp.

"Con người tôi không thích nói nhiều. Nếu bọn họ muốn nói tôi không thể cản được, nhưng để tôi đánh thì bọn họ chỉ có thiệt thân!"

"Bố, mặt của con, mặt của con, có phải sẽ hỏng không..."

Lúc này Bạch kim Liên chỉ cảm thấy khuôn mặt mình sưng phù đau đớn, trên trán máu chảy đầy tay.

"Hu hu... Bố... đau quá! Kim Liên đau quá..."

"Bố..."

Lúc này Bạch Liên Sơn chật vật mở miệng gọi một tiếng, trong hai mắt đầy tơ máu, ánh mắt căm phẫn nhìn Trần Minh Triết như thể muốn giết chết anh mới hả lòng hả dạ.

"Gọi xe cấp cứu! Còn không mau gọi xe cấp cứu!"

Bạch Dũng Thắng vội vàng ôm lấy con gái, đè lên miệng vết thương trên trán, quát lên với mọi người đứng xem xung quanh.

Lúc này mới có người lấy điện thoại ra bấm số 115.

"Minh Triết, anh sao lại..."

Bạch Diệp Chi hoảng sợ thật rồi. Cô chưa bao giờ nghĩ Trần Minh Triết sẽ thật sự ra tay. Tuy rằng cô cũng rất muốn cho Bạch Kim liên mấy cái tát vì tội ăn nói hàm hồ nhưng cô không dám.

Trần Minh Triết mỉm cười nói: "Không sao. Không phải chỉ là một nhân viên tạp vụ gây sự ở văn phòng công ty thôi sao? Anh lập tức gọi bảo vệ lôi ra ngoài là được rồi!"

Nói xong Trần Minh Triết rút di động gọi cho phòng bảo vệ.

"Anh Lý, anh lên đây đi. Ở đây có người gây rối..."

Truyện liên quan

Cô vợ cảnh sát cool ngầu của tôi

Cô vợ cảnh sát cool ngầu của tôi

Đại Dương
Đô Thị
10 tháng trước
Vô Thượng Niết Bàn

Vô Thượng Niết Bàn

Chương 85 - T/g: Kẹo Chuối
Tiên Hiệp
một năm trước
Long tế chí tôn

Long tế chí tôn

Cố Tiểu Tam
Đô Thị
10 tháng trước
Rể sang đến nhà

Rể sang đến nhà

Cố Tiểu Tam
Đô Thị
một năm trước
Đại tiểu thư tuyệt sắc của tôi

Đại tiểu thư tuyệt sắc của tôi

Đại Dương
Sảng văn
một năm trước
Vô Tận Trùng Sinh

Vô Tận Trùng Sinh

Chương 202 - T/g: Meomeo14311
Đô Thị
một năm trước
Ly Hôn Công Lược Chỉ Nam

Ly Hôn Công Lược Chỉ Nam

Chương 63 - T/g: Da Thanh Oa
Ngôn Tình
một năm trước
Xuyên Qua Ngàn Năm

Xuyên Qua Ngàn Năm

Chương 29 - T/g: MNĐ
Ngôn Tình
một năm trước