Em là thế giới của anh - Chương 92: Quyết định bất ngờ

"Kích động?"

Vương Tú Vân nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Bạch Dũng Thắng ở trước mắt, sau đó hỏi: "Tiết Long Đào đó! Lần trước con và Thái Phượng đã từng gặp cậu thanh niên này rồi đấy, con thấy thế nào?"

Bạch Dũng Thắng hơi giật mình, sau đó vội vàng trả lời: "Mẹ à, nhà họ Tiết quả thật là một gia tộc lớn ở Du Thành này, hơn nữa, người chèo chống nhà họ Tiết - Tiết Bổn Liệt là người giỏi giang và quyết đoán hơn Thẩm Vinh Hoa. Vả lại, khi đến Du Thành lần trước, bọn con không gặp được Tiết Bổn Liệt, toàn bộ hành trình đều do cậu thanh niên Tiết Long Đào tiếp đón bọn con. Tiết Long Đào mới đi du học nước ngoài về từ năm ngoái, nghe nói lúc cậu ta đi học ở nước ngoài thì cũng đã có công ty riêng của mình, thậm chí công ty ở nước ngoài còn có lợi nhuận một năm lên đến mười tỉ USD. Cậu ta trở về nước là để hoàn thành hôn ước với nhà họ Bạch chúng ta, còn chuẩn bị tiếp nhận Tập đoàn Bàng Đại của nhà họ Tiết".

"Tiết Long Đào là một thanh niên rất khá, cũng rất lễ phép với bọn con! Hơn nữa cũng là cậu ta chủ động nhắc đến việc muốn tới Tân Thành, có điều...."

Nói đến đây, Bạch Dũng Thắng bỗng im lặng giữa chừng.

"Ừm, sao thế?"

Vương Tú Vân nhận thấy rõ sự biến đổi trên nét mặt của cậu con trai mình.

"À, bởi vì hôn ước năm đó giữa bố và người đứng đầu nhà họ Tiết - Tiết Bổn Liệt, là hôn ước với Diệp Chi nhà anh cả, hơn nữa, Tiết Long Đào nói là hồi nhỏ cậu ta đã từng gặp Diệp Chi rồi. Nhiều năm trôi qua, cậu ta vẫn luôn đợi con bé Diệp Chi, lúc ấy con cũng chưa nói gì, vì dù sao chuyện kết hôn của Diệp Chi cũng chẳng có ai biết ngoài vài người ra, tất nhiên cũng không truyền đến tai nhà họ Tiết".

"Thật ra chuyện này cũng không khó giải quyết. Kim Liên là con gái của con, thêm nữa, cũng là các con đi gặp mặt Tiết Long Đào mà, chỉ cần chúng ta có thể móc nối quan hệ với nhà họ Tiết để thúc đẩy hôn ước lần này thì nhà họ Bạch chúng ta căn bản sẽ không cần dựa vào Rượu Thục Xuyên gì đó nữa, sức ảnh hưởng tới ngành bất động sản của nhà họ Tiết ngay đến cả Thẩm Vinh Hoa cũng chỉ có thể ngóng từ đằng xa”.

"Với lại, Bạch Diệp Chi cũng đã kết hôn được ba năm rồi, tuy rằng hôn ước là do bố con đặt ra, nhưng tình nghĩa giữa hai nhà thì vẫn còn. Cho nên hôn ước này vẫn có thể quyết định, đến lúc đó, mẹ sẽ đích thân đi nói chuyện này với Tiết Bổn Liệt".

Bạch Dũng Thắng gật đầu.

"Mẹ, vậy bây giờ chúng ta làm gì đây?"

"Chuyện hôn sự thì các con chuẩn bị cho tốt vào, cứ nói người được đính ước ban đầu là Kim Liên, dù sao hai người cũng chưa từng gặp mặt nhau, chuyện này chỉ có mẹ con ta biết là được rồi! Đợi sau khi người nhà họ Tiết đến Tân Thành thì việc cũng đã thành, mau chóng gạo nấu thành cơm, tất cả tự nhiên cũng sẽ suôn sẻ thuận lợi thôi..."

Mặc dù Bạch Dũng Thắng còn hơi lo lắng, nhưng ông ta cảm thấy chuyện này chắc cũng không có vấn đề gì. Dù sao hôn ước cũng là do bố mình và người đứng đầu nhà họ Tiết - Tiết Bổn Liệt quyết định, thế nên dù nói thế nào thì việc này nhất định cũng phải hoàn thành cho được. Với tư cách là người thừa kế vị trí đứng đầu nhà họ Tiết, tiền đồ của Tiết Long Đào vô cùng rộng mở, hay nói cách khác chỉ cần Kim Liên tóm được cậu con rể vàng này thì thế lực nhà họ Bạch sau này sẽ lên nhanh như diều gặp gió. Khi ấy, vị trí chủ tịch tập đoàn này chắc chắn sẽ là của mình. Còn Bạch Diệp Chi đến lúc đó, hừ hừ....

Bạch Dũng Thắng vừa nghĩ đến đây, trong lòng đã nảy ra một âm mưu nham hiểm.

"Tuy rằng mấy năm nay, nhà họ Bạch chúng ta và nhà họ Tiết không qua lại với nhau nhiều, nhưng mẹ vẫn luôn giữ liên lạc với vợ của Tiết Bổn Liệt. Về việc lần này, mẹ sẽ mở lời với bà ta trước, chắc cũng không có vấn đề gì".

"Còn về chức vụ phó tổng giám đốc của công ty Rượu Thanh Tuyền, không những con phải làm mà mẹ còn muốn con nhanh chóng ngồi lên vị trí tổng giám đốc. Bạch Diệp Chi thật sự cho là mình đã nắm trong tay quyền lực hợp tác với Rượu Thục Xuyên là có thể chi phối được cả tập đoàn hay sao? Nó vẫn còn xanh non lắm, mấy hôm nữa, trước khi Tiết Long Đào đến, mẹ nhất định phải đá cả nhà chúng nó ra khỏi công ty. Thằng Dũng Quang này từ nhỏ đã ra ngoài lăn lộn, vừa về là đã làm trái lời mẹ, từ bé mẹ đã thấy nó là đứa có tính cách phản nghịch, không được tích sự gì!"

"Mẹ, anh cả không phải người như thế đâu… Hơn nữa bây giờ, chúng ta cũng không thể đuổi Diệp Chi ra khỏi công ty..."

Vương Tú Vân xua tay một cái rồi nói: "Việc này mẹ đã quyết định rồi, chậm nhất là sáng ngày mai, mẹ sẽ thông báo quyết định này, phải nắm lông gà làm lệnh tiễn*, uy hiếp lại mụ già đó!"

Cầm lông gà làm lệnh tiễn “拿着鸡毛当令箭”: câu tục ngữ này dùng để miêu tả một người dựa hơi cấp trên (hoặc ai đó) để ra lệnh không liên quan hoặc cực kỳ rộng, dùng giọng điệu kiêu ngạo để ép buộc người khác, hoàn toàn không cân nhắc nhân tố khách quan. Nói cách khác là “giở trò quyền mưu, lấy giả làm thật, công khai ra lệnh”. Ngoài ra, nó còn có nghĩa là chuyện bé xé ra to, mượn chuyện khác để nói chuyện mình

Giữa lúc nói chuyện thì Vương Tú Vân lấy điện thoại ra....

Trong lúc này, dù trên mặt Bạch Dũng Thắng không có biểu hiện gì nhưng trong lòng ông ta lại đang thầm đắc ý.

Thật ra, lần trước ông ta và Thái Phượng đã âm thầm đến Du Thành, trong lòng cũng đã nghĩ đến chuyện này, lúc đó chỉ là không kịp nói với Tiết Long Đào, dù sao cũng là lần đầu tiên gặp mặt. Nhưng lần này bà nội đã đích thân ra tay, cộng thêm mối quan hệ của người lớn hai nhà nữa, Bạch Dũng Thắng tin chắc nhà họ Tiết sẽ không ngồi yên, chỉ cần nhà họ Tiết giúp một tay, cho dù Rượu Thục Xuyên có rút vốn thì họ cũng chẳng hề gì.

Đến lúc đó, cả nhà anh cả sẽ chẳng có gì cả!

Hơn nữa Bạch Dũng Thắng cũng đã đợi lâu như vậy, vì muốn diệt trừ tận gốc một cách triệt để, ông ta đã quyết định chơi lớn một phen.

Tiết Long Đào ở Du Thành này không phải đến vì Bạch Diệp Chi sao? Đến lúc đó nếu cả nhà anh cả biến mất, vậy Tiết Long Đào chỉ có thể lựa chọn Kim Liên.

Ông ta biết với một gia tộc và công ty lớn như vậy, điều mà họ coi trọng nhất chính là tư tưởng truyền thống và thể diện. Cho dù là xảy ra chuyện như vậy, trong cái bối cảnh hùng mạnh ấy thì bạn cũng chỉ có thể cắn răng chịu răng, còn về phần cuộc sống sau này con gái mình như thế nào, thì đã không còn trong phạm vi suy nghĩ của Bạch Dũng Thắng.

..........

Còn Trần Minh Triết cũng không có để chuyện này trong lòng, lúc này đang ngồi yên tĩnh trong quán cà phê.

Ngồi đối diện anh là một người phụ nữ mặc trang phục công sở đầy chuyên nghiệp, dáng vóc gợi cảm, gương mặt thanh tú sắc sảo cùng với đôi mắt điềm đạm mà mang theo vẻ thông minh, đã thu hút vô số ánh mắt của những người xung quanh.

"Cậu Trần, cậu yên tâm, việc này nhất định tôi sẽ xử lý cho cậu, ba ngày sau, tại khu du lịch sinh thái Sâm Lâm, nhất định sẽ dành cho cô Diệp Chi một kỷ niệm khó quên mà trước giờ cô ấy chưa từng có".

Trần Minh Triết gật đầu, sau đó nói: "Không cần quá phô trương lãng phí, đơn giản thôi! Đúng rồi, đến lúc đó hãy đặt một chiếc đàn dương cầm ở chỗ dễ thấy nhất nhé".

Ninh Phương vừa nghe thấy thế lại có chút tò mò: "Cậu Trần còn biết đánh dương cầm sao?"

Trần Minh Triết không nói gì.

"Vậy đến lúc đó có cần tôi sắp xếp một nghệ sĩ dương cầm cho cậu không."

Trần Minh Triết lắc đầu, sau đó nói: "Không cần!"

Anh vừa khuấy cà phê, vừa nghĩ trong đầu xem đến hôm ấy, mình nên đưa Diệp Chi đến khu du lịch sinh thái Sâm Lâm thế nào

"Đúng rồi, còn việc làm sao có thể khiến Diệp Chi đến khu du lịch sinh thái Sâm Lâm mà không để cô ấy biết, chị thu xếp một chút nhé!"

"Được thưa cậu Trần!"

Ngay lúc này, điện thoại của Trần Minh Triết đổ chuông.

Vừa thấy là Diệp Chi gọi tới, anh lập tức nghe máy.

Nhưng vừa nhấc máy, dường như đã nghe thấy tiếng khóc có phần ấm ức của Diệp Chi.

"Diệp Chi, em sao thế?"

"Minh Triết, anh đang ở đâu thế? Em thấy hơi khó chịu...."

Lúc này, trong lòng Trần Minh Triết khẽ run lên, hỏi: "Em đang ở công ty à? Anh về ngay đây".

Lúc này, anh cũng không hỏi thêm điều gì, lập tức đứng dậy rời khỏi tiệm cà phê.

Nhìn thấy dáng vẻ này của Trần Minh Triết, Ninh Phương - người đang ngồi trong quán cà phê vẫn chưa kịp đứng dậy bỗng cảm thấy có chút ghen tị với người phụ nữ hạnh phúc mà lại chẳng hay biết gì này.

"Bạch Diệp Chi, tôi thấy hơi gato với cô đấy!"

Qua lớp cửa kính của quán cà phê, Ninh Phương nhìn thấy Trần Minh Triết đang vội vội vàng vàng chui vào trong xe, bất chợt nhớ đến người phụ nữ xinh đẹp đến từ Yên Kinh kia lúc này vẫn đang ở trong căn biệt thự của ông Thẩm.

"Trần Minh Triết, rốt cuộc anh là người như thế nào?"

"Tại sao anh lại ở Tân Thành - một nơi nhỏ bé chẳng mấy tiếng tăm như vậy?"

"Lẽ nào là bởi vì cô ấy sao?"

.....

Đợi đến khi Trần Minh Triết đến phòng làm việc thì đã là buổi chiều hôm đó.

Bạch Diệp Chi đang nằm trên chiếc sofa mềm mại trong văn phòng tổng giám đốc, giống như một con mèo nhỏ bị thương vậy.

"Diệp Chi..."

Trần Minh Triết đi tới trước mặt Bạch Diệp Chi, ngồi xổm xuống.

"Minh Triết, anh đã đi đâu vậy? Em đến bệnh viện, cô Mai nói anh không đến đấy".

"Anh..."

"Minh Triết, anh biết không? Lần này, anh thật sự đã gây họa rồi, hơn nữa còn liên lụy đến cả em và bố".

Tuy rằng Bạch Diệp Chi đang đau lòng, trong đầu cũng đang rối bời nghĩ không thông, nhưng cô không trách Trần Minh Triết. Buổi sáng cô cũng rất tức giận, dù Trần Minh Triết đánh người là không đúng, nhưng theo cô thấy, lần này hoàn toàn không phải lỗi của anh.

"Đã xảy ra chuyện gì, mặt em làm sao vậy?"

Lúc Bạch Diệp Chi bỏ tay đang che trên mặt xuống, Trần Minh Triết mới nhìn thấy trên khuôn mặt trắng nõn nà kia lại có một vết bàn in hằn màu đỏ.

Lúc này sắc mặt Trần Minh Triết lập tức đanh lại.

"Mặt của em? Không sao..... Minh Triết, chuyện này không quan trọng, bà nội đã bãi bỏ chức vụ tổng giám đốc của em, ngoài ra, còn bảo bố cũng tạm thời về nhà nghỉ ngơi, nói công ty không cần bố con em nữa".

Trần Minh Triết không để ý những chuyện này, mà nhìn gương mặt của Diệp Chi hỏi lại lần nữa: "Là ai đánh thế?"

"Minh Triết!"

"Anh hỏi em là ai đánh?"

"Là ... thím hai đánh!"

Lúc Bạch Diệp Chi nói lời này, giọng nói của cô rất nhỏ, rõ ràng trong lòng đang rất ấm ức.

Trần Minh Triết gật đầu, sau đó đứng dậy đi ra ngoài.

Nhìn thấy anh đứng dậy đi ra ngoài, Diệp Chi biết chắc anh đi làm gì, vừa nghĩ đến mấy cái cú đánh thẳng thừng và dứt khoát sáng nay, Bạch Diệp Chi vội vàng đứng dậy, kéo tay Minh Triết lại.

"Minh Triết, đừng, anh đi làm gì đấy!"

"Anh đừng làm loạn nữa, em đoán văn kiện cũng sắp được chuyển đến công ty rồi, bố cũng đã về rồi, chúng ta cũng quay về trước đã".

Trần Minh Triết nhìn thấy đôi mắt đỏ ngầu của Diệp Chi thì gật đầu.

Anh đưa tay lên nhẹ nhàng chạm vào gò má bị đánh kia của cô.

"Đau không?"

Bạch Diệp Chi lắc đầu.

Trong suốt quãng đường trở về nhà, hai người không nói câu nào.

Trần Minh Triết rất ngạc nhiên không biết sao bà ta lại đột nhiên đưa ra quyết định đó, nhưng những thứ này chẳng quan trọng đối với anh, cùng lắm là đến khi rút vốn, công ty rượu phá sản, anh lại nhờ Lục Tiểu Ba thu mua lại toàn bộ là được rồi, thậm chí còn có thể thu mua được Tập đoàn Thiên Bách, đây là chuyện vô cùng đơn giản đối với anh.

So với vài chuyện này thì Trần Minh Triết càng quan tâm đến vết thương trên gương mặt Diệp Chi.

Người phụ nữ tên Quách Thái Phượng kia dám đánh Diệp Chi, hay lắm! Được lắm! Trong lòng Trần Minh Triết đã liệt người phụ nữ này vào danh sách những kẻ đáng phải chết......

Truyện liên quan

Người vá xác

Người vá xác

Tích Man
Đô Thị
một năm trước
Tối Cường Cửu Âm Chân Kinh Hệ Thống

Tối Cường Cửu Âm Chân Kinh Hệ Thống

Chương 251 - T/g: Dao Quang Lân Y
Kiếm Hiệp
một năm trước
Siêu đại gia trong trường học

Siêu đại gia trong trường học

Hiểu Vũ
Vườn trường
một năm trước
Hóa ra anh là chàng trai năm ấy

Hóa ra anh là chàng trai năm ấy

Cá Koi
Đô Thị
10 tháng trước
Siêu Cấp Binh Vương

Siêu Cấp Binh Vương

Chương 516 - T/g: Bộ Thiên Phàm
Đô Thị
một năm trước
Long Thần Tại Đô

Long Thần Tại Đô

Tuyết bay tháng tám
Đô Thị
10 tháng trước
Ta Với Sư Môn Không Hợp

Ta Với Sư Môn Không Hợp

Chương 53 - T/g: Trích Tinh Quái
Tiên Hiệp
một năm trước
Đại tiểu thư tuyệt sắc của tôi

Đại tiểu thư tuyệt sắc của tôi

Đại Dương
Sảng văn
một năm trước