Em là thế giới của anh - Chương 93: Bạt tai

Không biết tại sao, khi bị bố vợ nói thẳng về thân phận của mình vào tối qua, Trần Minh Triết bắt đầu không còn bình tĩnh được nữa.

Lúc trước, anh vô cùng hưởng thụ cuộc sống này, nhưng giờ bỗng dưng lại thấy hơi buồn bực.

Mới một ngày trôi qua, mà đã xảy ra biết bao nhiêu chuyện.

Sáng sớm, anh vừa ra tay một cách “nhẹ nhàng”, đến chiều, Diệp Chi và bố vợ anh đã bị cách chức, Diệp Chi còn bị ăn một cái bạt tai ở bệnh viện.

Trần Minh Triết cảm thấy lòng mình bắt đầu gợn sóng.

Vì nguyên nhân của tất cả mọi chuyện là do anh đột nhiên ra tay đánh người vào ban sáng.

Có lẽ Bạch Dũng Thắng đã lợi dụng chuyện này để nói xấu gia đình bố mẹ vợ anh với Vương Tú Vân, nếu không một người minh mẫn như bà ta sao có thể đưa ra một quyết định như vậy. Dẫu sao mặt trái của quyết định này chính là sự sụp đổ của cả Tập đoàn Thiên Bách.

Nhưng bà ta vẫn quyết định như thế, chứng tỏ đã có chuẩn bị trước, nhưng rốt cuộc con át chủ bài của họ là gì?

Dù gì nhà họ Bạch cũng là một tập đoàn có thể coi là nổi tiếng từ xa xưa ở Tân Thành, công ty tập đoàn cũng có một thời vàng son. Dù bây giờ đã sa sút, nhưng biết đâu lại có thủ đoạn bí mật gì đó có thể lật ngược tình thế thì sao.

Rõ ràng Trần Minh Triết biết rằng những người như Vương Tú Vân sẽ không bao giờ chịu khuất phục một cách dễ dàng như vậy.

“Minh Triết, anh sao thế?”

Cả đường đi, không thấy Trần Minh Triết nói chuyện với mình, điều này khiến Bạch Diệp Chi thấy rất đè nén.

“Anh không sao…”

Trần Minh Triết nhìn Bạch Diệp Chi đang đỏ hoe mắt, trong lòng thấy hơi xúc động. Thật ra, Bạch Diệp Chi là một người rất có năng lực, có điều tính cách hơi mềm yếu, không rơi vào thế bí, cô ấy sẽ không bao giờ kiên quyết.

Hai người họ về đến nhà thì thấy Bạch Dũng Quang đang ngồi trên sofa hút thuốc một mình.

Trông thấy Trần Minh Triết đi vào, ông ấy lập tức lanh mặt hỏi anh: “Minh Triết, sao hôm nay con lại đánh người?”

Ông ấy đã đến thăm Bạch Kim Liên ở bệnh viện, dù vết thương trên mặt cô ta không nghiêm trọng, nhưng vẫn phải nằm nghỉ ngơi trên giường dăm ba hôm mới khỏe lại hoàn toàn được.

“Bố, chuyện này là lỗi của con. Con kích động quá, con không nên…”

Lúc này, Bạch Diệp Chi vội nói: “Bố, bố đừng trách Minh Triết nữa, anh ấy biết lỗi rồi”.

Bạch Dũng Quang nhìn Bạch Diệp Chi, thở dài một hơi, sau đó tiếp tục ngồi hút thuốc trên sofa. Bấy giờ, Bạch Diệp Chi cũng ngồi xuống, lấy điện thoại ra nghịch.

Trần Minh Triết thì đi thay đồ, rồi vào bếp chuẩn bị nấu nướng…

Đúng lúc này, cửa mở ra, Chu Minh Phượng với vẻ mặt hào hứng ôm túi lớn, túi nhỏ đi vào.

“Ông nó, Diệp Chi! Sao hôm nay, hai bố con đi làm về sớm thế?”

Vừa nói, bà ta vừa xách đồ đi đến trước mặt hai người, sau đó bỏ đồ lên bàn nước.

“Tôi bảo này ông nó ơi! Ông có biết buổi họp báo tin tức hôm nay náo nhiệt như thế nào không? Ha ha ha… Tôi kể cho ông nghe nhé, đây đều là quà được tặng cả đấy, đúng là sếp lớn có thể mua được Thịnh Thế Mỹ Nhan có khác, mấy món quà này đều có giá mấy nghìn cả đấy”.

“Không giống ai đó, cả ngày chỉ biết núp sau lưng Diệp Chi nhà chúng ta, chẳng làm nên cơm cháo gì… Diệp Chi, mẹ nói cho con biết, hôm nay con không đi là quá phí luôn. Hôm nay, Hoàng Quốc Đào lái một chiếc Maserati tới, có bao nhiêu phóng viên phỏng vấn ở đấy, nói cậu ấy mua lại công ty Thịnh Thế Mỹ Nhan với giá tám trăm triệu. Thế mới đàn ông chứ…”

“Mẹ… con đã bảo mẹ đừng đi rồi, mà mẹ vẫn… Đúng là rảnh rỗi quá mà!”

Bạch Diệp Chi vốn đang buồn bực trong lòng, bây giờ nghe thấy Chu Minh Phượng lải nhải bên tai, đương nhiên cô không muốn nghe.

“Cái gì mà nhàn rỗi? Lần này là đích thân Hoàng Quốc Đào gọi mời mẹ đi mà, cậu ấy còn xếp cho mẹ vị trí tốt nhất nữa. Mẹ ngồi ở bàn khách quý, con không biết chứ, mấy người chị em của mẹ đều nhìn mẹ bằng ánh mắt ghen tị đấy. Ha ha ha… Hôm nay coi như mẹ đã lấn lướt được họ rồi. À, Quốc Đào còn bảo, chỉ cần con thích, cậu ấy sẽ tặng công ty này cho con. Con chẳng luôn muốn mở một công ty mỹ phẩm còn gì?”

“Mẹ…”

“Tám trăm triệu đấy! Quốc Đào đã nói rồi, chỉ cần con lấy cậu ấy, công ty này sẽ thuộc về con. Lần này, con phải nghe mẹ. Diệp Chi, giờ Quốc Đào giàu lắm. Mẹ nghe người ta nói, cậu ấy còn có công ty ở Dung Thành nữa, hình như cũng là công ty mỹ phẩm, to lắm…”

Chu Minh Phượng biết rõ buổi họp báo hôm nay rất thu hút sự chú ý của dư luận, nhưng vẫn chưa thỏa mãn, nên khi nói chuyện, chẳng hề bận tâm đến Trần Minh Triết.

“Diệp Chi, ngày mai, con đi ly hôn với Trần Minh Triết đi! Mẹ đã nói chuyện xong với Quốc Đào rồi, bố mẹ đều đồng ý chuyện của hai đứa. Chỉ chờ con ly hôn với thằng ăn hại kia xong là hai đứa làm đám cưới ngay. Đến lúc đó, Diệp Chi… Con muốn cái gì cũng được, xe hay nhà đều có hết…”

“Mẹ, mẹ lại nói linh tinh gì thế!”

“Nếu rảnh quá thì mẹ đi kiếm việc gì làm đi…”

Đúng lúc này, điện thoại của Chu Minh Phượng đổ chuông.

Bà ta lập tức nghe máy.

Cùng với tiếng nói trong điện thoại cất lên, sắc mặt phấn khích của Chu Minh Phượng cũng bắt đầu dần biến đổi, cuối cùng thì xám xịt.

“Quách Thái Phượng, cô đừng có mà huyênh hoang, Bạch Kim Liên đáng bị ăn đòn, chưa đánh chết là còn may đấy… Tôi nhổ vào!”

Ban đầu, Chu Minh Phượng còn không biết gì, nhưng cùng với tiếng chửi bới của Quách Thái Phượng trong điện thoại, bà ta cũng đã biết chuyện nên giờ cũng mặc kệ hết, tâm trạng đang vui vẻ đã hoàn toàn biến mất.

Bà ta tức tối cúp máy, Chu Minh Phượng nhìn Bạch Dũng Quang đang ngồi hút thuốc, gào lên: “Có phải hai bố con ông bị mẹ cách chức rồi không?”

Bạch Diệp Chi không nói gì, Bạch Dũng Quang cũng thế, chỉ tiếp tục hút thuốc…

Chu Minh Phượng đi ngay tới cạnh Bạch Dũng Quang, rút điếu thuốc ông ấy đang kẹp giữa hai ngón tay rồi vứt xuống đất, sau đó lạnh giọng hỏi: “Có đúng thế không? Tôi đang hỏi ông ấy, ông bị câm à?”

Bạch Dũng Quang nhìn người phụ nữ đã không còn tính cách nhu thuận như xưa, gật đầu, coi như trả lời.

Nhận được đáp án xong, Chu Minh Phượng lập tức quay người đi vào bếp.

“Mẹ… Mẹ…”

Nhưng Bạch Diệp Chi còn chưa nói hết câu, đã nghe thấy tiếng của Chu Minh Phượng rồi.

“Trần Minh Triết, cái thằng ăn hại này! Đều do mày hết, có phải mày muốn hại chúng tao chết thì mới hài lòng không!”

Vừa quát mắng gắt gỏng, Chu Minh Phượng đã đi đến cạnh Trần Minh Triết, rồi nhấc chân đá vào đùi anh.

Trần Minh Triết đứng im tại chỗ, không nói một câu.

“Mày đúng là cái đồ sao chổi, cứ ở nhà mà nấu cơm dọn dẹp thôi, còn đi làm cái gì! Giờ mày đủ lông đủ cánh rồi chứ gì, còn học thói đánh người nữa. Lần trước, mày đánh thằng vô dụng Bạch Liên Sơn ấy còn chưa đủ hay sao, giờ còn đánh cả Bạch Kim Liên nữa. Mẹ cái loại đàn ông gì mà lại đi đánh phụ nữ hả? Mày có còn là đàn ông nữa không… Đúng là của nợ, bây giờ hay rồi, hai bố con Diệp Chi bị đá ra khỏi công ty rồi đấy, mày vui chưa, hài lòng chưa…”

Lúc quát tháo, bà ta lại bồi thêm một cú đá nữa.

Trần Minh Triết vẫn đứng đó không nói gì, vì anh biết bây giờ mình có nói gì cũng chỉ khiến mẹ vợ tức giận thêm, chuyện này đúng là do sáng nay, anh đã quá kích động.

“Mẹ, mẹ làm gì thế? Chuyện này không thể đổ hết lên đầu Minh Triết được!”

Bạch Diệp Chi kéo Chu Minh Phượng đang tiếp tục nhấc chân đá Trần Minh Triết lại.

Cô kéo mẹ mình ra thẳng phòng khách.

Bạch Dũng Quang lại châm thêm một điếu thuốc, ông ấy im lặng ngồi đó. Chuyện này cũng khiến ông ấy thấy buồn phiền, nếu là bình thường, ông ấy cũng sẽ nói Trần Minh Triết vài câu, thậm chí nổi trận lôi đình. Nhưng ông ấy đã biết một mặt khác của Trần Minh Triết, nên đành nhịn.

“Trần Minh Triết, mày cút ra đây cho tao!”

Lúc này, Trần Minh Triết đi từ trong bếp ra, lau tay vào chiếc tạp dề mặc trên người.

“Mẹ, chuyện này là con sai, con sẽ cố cứu vãn. Công ty không thể đuổi bố và Diệp Chi được, Diệp Chi là người phụ trách của công ty”.

Chu Minh Phượng tức tối nhìn Trần Minh Triết ở phía trước, rồi lạnh giọng nói: “Mày im mồm cho tao, mày là cái thá gì mà đòi cứu vãn? Mày định cứu vãn kiểu gì? Để người nhà Bạch Dũng Quang đánh mày một trận cho hả giận, sau đó nói mấy lời tốt đẹp trước mặt bà nội Diệp Chi à?”

“Trần Minh Triết, đừng nói gì nữa hết, ly hôn đi!”

“Mẹ…”

“Con ngậm miệng cho mẹ!”

Bạch Diệp Chi còn định nói gì đó, nhưng đã bị Chu Minh Phương cắt lời.

“Trần Minh Triết, cậu đã làm Diệp Chi lỡ dở ba năm rồi, hơn nữa bây giờ nhà chúng tôi chẳng còn gì hết, công ty cũng mất luôn rồi. Hiện giờ, muốn vào công ty tập đoàn cũng không được nữa, cậu đã hại chúng tôi đủ rồi đấy, cũng nên hài lòng đi thôi, vì đã trả thù đủ rồi. Cậu và Diệp Chi ly hôn đi, coi như là mẹ xin cậu…”

Trần Minh Triết không lên tiếng, chỉ nhìn Diệp Chi nói: “Mẹ, con đã từng nói chỉ cần Diệp Chi đồng ý, con…”

“Được… Thế tôi…”

Chu Minh Phượng còn chưa nói hết câu, Bạch Diệp Chi đã đứng bật dậy, đi đến cạnh Trần Minh Triết nói: “Mẹ, con đã nói rồi, con sẽ không ly hôn với Minh Triết, trừ khi là anh ấy không cần con nữa!”

Nghe thấy vậy, Chu Minh Phượng lập tức nổi giận, đứng dậy chỉ vào Trần Minh Triết mắng: “Trần Minh Triết, tôi hỏi lại cậu thêm lần nữa, cậu có ly hôn với Diệp Chi không?”

Trần Minh Triết không đáp lời.

“Cậu…”

Chu Minh Phượng đã hoàn toàn nổi điên, giáng thẳng một bạt tai lên mặt Trần Minh Triết…

Tét!

A!

Nhưng bất ngờ là, cái bạt tai này của bà ta đã đánh lên mặt Bạch Diệp Chi đang đứng chắn phía trước Trần Minh Triết. Bạch Diệp Chi lập tức ôm mặt, một bên má trắng nõn của cô chợt đau rát…

Truyện liên quan

[Overgeared] Thợ Rèn Huyền Thoại

[Overgeared] Thợ Rèn Huyền Thoại

Chương 611 - T/g: Dong Wook Lee
Khoa Huyễn
một năm trước
Hồi sinh làm cao thủ tình trường

Hồi sinh làm cao thủ tình trường

Tiểu Triệu
Đô Thị
một năm trước
Chàng rể xuất chúng

Chàng rể xuất chúng

Linh Vân
Ở rể
một năm trước
Đại Mộng Chủ

Đại Mộng Chủ

Chương 518 - T/g: Vong Ngữ
Tiên Hiệp
một năm trước
Rể quý trở về!

Rể quý trở về!

A Minh
Ở rể
một năm trước
Tối Cường Cửu Âm Chân Kinh Hệ Thống

Tối Cường Cửu Âm Chân Kinh Hệ Thống

Chương 251 - T/g: Dao Quang Lân Y
Kiếm Hiệp
một năm trước
Long Thần Tại Đô

Long Thần Tại Đô

Tuyết bay tháng tám
Đô Thị
một năm trước
Vô địch chiến thần

Vô địch chiến thần

Hải Tiên
Phục thù
một năm trước