Em là thế giới của anh - Chương 94: Có người bỏ tiền mua mạng của mày

"Mẹ..."

Trần Minh Triết lập tức ôm lấy Bạch Diệp Chi và ân cần hỏi: "Diệp Chi, em có sao không?"

Một bên mặt của Bạch Diệp Chi đã đỏ ửng.

"Đồ rác rưởi nhà cậu, mau tránh ra..."

Chu Minh Phượng thấy vậy cũng đau lòng, nhưng cùng với đó là càng tức giận hơn, trong mắt Chu Minh Phượng, chính vì tên khốn kiếp Trần Minh Triết tránh né nên con gái bà ta mới lĩnh trọn cú tát của bà ta, trong cơn giận dữ, bà ta lại một lần nữa vung tay định giáng một cú tát vào mặt Trần Minh Triết...

"Đủ rồi!"

Nhưng bàn tay Chu Minh Phượng dừng lại trên không trung, Trần Minh Triết đã chộp lấy cổ tay của bà ta.

Lúc này, ánh mắt Trần Minh Triết toát ra một tia lạnh buốt mạnh mẽ.

Bạch Dũng Quang đang ngồi trên ghế sofa hút thuốc lá cũng đứng lên cất vài bước tới trước mặt Chu Minh Phượng.

Chu Minh Phượng bị ánh mắt lạnh lùng như băng của Trần Minh Triết dọa sợ, cơ thể bà ta thậm chí còn run lên, ánh mắt kia quá đáng sợ, cảm giác như thể bị một con thú hoang hung dữ theo dõi vậy.

"Trần Minh Triết, con làm gì vậy, mau buông tay ra ngay!"

Lúc này, Bạch Dũng Quang đã vội vàng nắm lấy cánh tay Trần Minh Triết, nhưng giây phút chạm vào cánh tay anh, ông ấy cảm thấy như vừa chạm vào một cột thép nguội, sức mạnh khủng khiếp khiến trong lòng ông ấy không khỏi run sợ.

"Mẹ, con đã nói rồi, chuyện này con sẽ giải quyết”.

Giọng nói của Trần Minh Triết đã ôn hòa hơn rất nhiều, cánh tay cũng từ từ buông lỏng.

Trần Minh Triết vừa buông tay, trong nháy mắt, Bạch Dũng Quang vội vã đẩy Chu Minh Phượng ra sau lưng mình.

"Diệp Chi, em vào nhà nghỉ ngơi đi”.

Trần Minh Triết không muốn xảy ra xích mích nữa.

"Hừ, Trần Minh Triết, cậu chẳng đáng mặt đàn ông, khi nãy nếu không phải do cậu né tránh thì làm sao tôi lại đánh trúng Diệp Chi được, đồ gây họa nhà cậu mau cút ngay cho tôi, căn nhà này không chào đón cậu, cậu biến đi cho khuất mắt tôi..."

Lúc này Chu Minh Phượng đã lấy lại tinh thần, bà ta càng nghĩ càng tức giận.

Tên ăn hại Trần Minh Triết này dám túm tay mình, hơn nữa còn nắm rất đau.

"Trần Minh Triết, cậu mau cút..."

Từ sau lưng Bạch Dũng Quang, Chu Minh Phượng lao ra nắm lấy quần áo của Trần Minh Triết và ra sức kéo đi, nhưng bà ta có kéo thế nào cũng không được.

"Được rồi!"

Bạch Dũng Quang liền vội vàng kéo Chu Minh Phượng lại.

"Được rồi? Được gì mà được? Bạch Dũng Quang ông đúng là đồ vô dụng, ông không nhìn thấy dáng vẻ của cậu ta ban nãy hay sao, cậu ta định đánh tôi đấy, tối nay trong nhà có cậu ta thì không có tôi”.

Vừa nói Chu Minh Phượng vừa giãy giụa thoát khỏi bàn tay của chồng đang túm chặt mình, bà ta bực bội liếc Bạch Dũng Quang một cái, sau đó chỉ tay vào Trần Minh Triết tiếp tục nói: "Trần Minh Triết, cậu lập tức cút ra ngoài cho tôi... Cút..."

Trần Minh Triết đứng đó mà cảm thấy có lúc thật lòng muốn cho bà mẹ vợ này một cái tát để bà ta im miệng.

Nhưng anh lại không thể làm vậy.

Chỉ cần Chu Minh Phượng không chạm tới giới hạn cuối cùng của anh, anh thấy việc gì bà ta làm đều có thể tha thứ được, dù sao sâu trong lòng bà ta cũng chỉ vì nghĩ cho con gái mình, nghĩ cho Diệp Chi.

"Mẹ, tối nay mẹ làm sao vậy... đâu phải một mình Minh Triết là người sai, mẹ tức giận thì tới bệnh viện tìm chú hai thím hai mà xả giận... Mẹ chỉ biết ở nhà tức giận với Minh Triết..."

Bạch Diệp Chi đứng nhìn gương mặt đầy buồn phiền của Trần Minh Triết, trong lòng cô vô cùng khó chịu.

"Giỏi lắm, cứng mồm cứng miệng lắm, ông Bạch, ông xem đi, đây chính là con gái yêu của ông đấy”.

"Hôm nay tôi đã nói rõ rồi, trong nhà này có tôi thì không có cậu ta, có cậu ta thì không có tôi... Cậu không đi đúng không, không đi thì tôi đi..."

Chu Minh Phượng tức giận đến mức muốn bùng nổ.

Trước kia, trong nhà bà ta nói một là một, nói hai là hai, cho dù có ý kiến phản đối nhưng chỉ cần bà ta nổi giận là những người khác đều ngoan ngoãn nghe theo, nhưng bây giờ chỉ vì một tên ăn hại Trần Minh Triết mà con gái lại cãi lời bà ta.

Nói xong, Chu Minh Phượng xoay người bước ra cửa.

Lúc này, Bạch Dũng Quang vội vàng bước tới chắn trước người Chu Minh Phượng.

"Bà định làm gì, đã muộn thế này rồi, cơm còn chưa ăn..."

"Dù sao trong nhà này tôi chẳng còn tiếng nói nào nữa, ở đây mọi người không ai chịu nghe tôi, ai cũng coi thường tôi... Tôi đi đây, không ngờ rằng ở trong nhà của chính mình mà Chu Minh Phượng tôi còn không bằng một người ngoài..."

Bà ta vừa nói vừa khóc lớn.

Đúng lúc đó, Trần Minh Triết tiến tới vài bước, anh đi ra cửa rồi cởi tạp dề làm bếp xuống.

"Bố mẹ, con đi..."

Trần Minh Triết nhìn Bạch Diệp Chi rồi khẽ mỉm cười và lắc đầu.

"Minh Triết..."

Trần Minh Triết lập tức xoay người mở cửa đi ra ngoài.

"Minh Triết, anh mang chìa khóa đi..."

Bạch Diệp Chi vừa nói vừa đuổi theo rồi đưa chìa khóa cho Trần Minh Triết.

"Em về đi, anh không sao”.

"Đợi lát nữa em gọi điện thì anh về nhà nhé... Em gửi tiền qua Wexin cho anh, anh ăn tạm chút gì ở bên ngoài đi”.

Bạch Diệp Chi chạy theo tới cửa, nhỏ giọng nói với Trần Minh Triết.

Trần Minh Triết gật đầu rồi cầm lấy chìa khóa và đi xuống dưới tầng.

"Diệp Chi, con còn đang làm gì thế, tên ăn hại kia có ở nhà cũng chỉ tổ gây họa, hãy để cậu ta cút ra xa một chút”.

Vừa nói Chu Minh Phượng vừa bước nhanh tới bên cửa, kéo Diệp Chi quay lại rồi đóng sập cửa vào.

"Mẹ..."

Bạch Diệp Chi sắp bật khóc, trong lòng cô cảm thấy rất tủi thân.

Cô định chạy ra ban công mà nhìn theo.

"Con ngồi yên ở đây cho mẹ!"

Chu Minh Phượng túm lấy Bạch Diệp Chi và ấn chặt cô ngồi xuống ghế sofa rồi nói: "Bạch Diệp Chi, có phải con vì Trần Minh Triết mà muốn trở mặt với mẹ không, con muốn trở mặt với chính mẹ ruột của con đúng không!"

Lúc này, Chu Minh Phượng lạnh lùng nhìn Bạch Diệp Chi.

Giây phút Bạch Diệp Chi định giãy thoát khỏi mẹ mình, cô chợt nhìn thấy ánh mắt có chút bất đắc dĩ của bố.

"Mẹ, sao mẹ có thể như vậy, Minh Triết..."

"Mẹ như thế thì sao? Minh Triết Minh Triết, gọi nhau thân thiết nhỉ, mẹ nói con nghe này, con không yêu cậu ta thật lòng đâu. Cậu ta chỉ là một kẻ nghèo rớt mồng tơi... tính tình lại nóng nảy, mẹ đoán trước kia cậu ta luôn nhẫn nại chịu đựng, bây giờ mới bộc phát ra, con thấy không... Tối nay cậu ta còn dám chống đối mẹ, hơn nữa còn đánh nhau ở công ty, kiểu người như vậy nếu nổi giận trong nhà thì biết làm thế nào..."

"Mẹ bảo con cứ nghe lời mẹ đi, mẹ nói không sai đâu, ngày mai con hãy li hôn với kẻ ăn hại đó, rồi kết hôn với Hoàng Quốc Đào đi, Hoàng Quốc Đào đã theo đuổi con từ năm cấp ba, đến bây giờ vẫn còn độc thân, người ta đang đợi con đấy, hơn nữa người ta..."

"Mẹ, mẹ lại nói linh tinh gì vậy... Con đã nói rồi, con mãi mãi sẽ không li hôn với Minh Triết đâu, mẹ hãy từ bỏ ý nghĩ này đi!"

Vừa nói, Bạch Diệp Chi vừa đứng dậy bước về phòng, nhưng lúc này Chu Minh Phượng lại giật lấy điện thoại của Bạch Diệp Chi.

"Để điện thoại lại đây cho mẹ, mẹ không cho con liên lạc với tên ăn hại kia!"

"Mẹ..."

"Mẹ, sao mẹ có thể như vậy... A!"

Bạch Diệp Chi quát to một tiếng, rồi quay về phòng đóng sầm cửa lại.

Cô có thể làm gì đây?

Đây chính là mẹ của cô, tuy Bạch Diệp Chi muốn phản kháng, muốn bùng nổ, nhưng cô lại lựa chọn nhẫn nại chịu đựng, từ khi sinh ra cô đã có tính cách mềm yếu nhu nhược này.

Chu Minh Phượng đoạt lấy điện thoại của Bạch Diệp Chi rồi cười lạnh một tiếng: “Con còn muốn gửi tiền cho kẻ ăn hại đó sao, đừng có mơ!”

Bạch Dũng Quang đứng một bên trông thấy cảnh này chỉ bất đắc dĩ lắc đầu...

Còn Trần Minh Triết lúc này lại đang lái xe điện lang thang khắp nơi, anh nghĩ bụng muốn tìm một phòng nhạc để lấy cảm hứng.

Một tiếng sau, Trần Minh Triết tìm được một phòng nhạc vắng vẻ.

Trong phòng nhạc chỉ có một người đàn ông râu quai nón độ tuổi trung niên đang tỉ mỉ lau chùi từng cây đàn piano.

"Mời xem thoải mái, nếu thích có thể chơi thử..."

Trần Minh Triết mỉm cười gật đầu.

Mặc dù người đàn ông râu quai nón không quay người lại, nhưng Trần Minh Triết biết ông ta là một cao thủ chơi đàn, bởi vì ngón tay của ông ta thon dài mà mạnh mẽ.

Trần Minh Triết ngồi xuống bên một cây đàn piano, đưa bàn tay đặt lên phím đàn.

Mặc dù đã lâu không chạm vào những phím đàn đen trắng này, nhưng Trần Minh Triết vừa đặt tay lên thì trong lòng đã dạt dào cảm hứng.

Ngón tay khẽ di chuyển, một tiếng nhạc du dương cất lên từ bàn tay Trần Minh Triết...

Đây là một bản tình ca rất xưa cũ, vốn không hợp với những người ở độ tuổi của Trần Minh Triết, nhưng anh lại rất thích.

Đánh xong nốt nhạc cuối cùng, Trần Minh Triết chầm chậm thu tay về.

"Cậu đánh đàn thật giỏi!"

Trần Minh Triết nhìn thấy người đàn ông trung niên râu quai nón này đang đeo kính râm vào buổi tối, lúc này anh mới nhận ra một điều.

"Chú, muộn thế này rồi mà chú vẫn chưa tan ca sao?"

"Đã muộn rồi à?... A, đã đến lúc tan ca rồi”.

Người đàn ông sờ chiếc đồng hồ đeo tay rồi cười mà nói.

"Ha ha, chàng trai, cậu đánh đàn rất xuất sắc, nhưng chắc đã lâu không đánh nên không quen tay. Nhưng kĩ năng cơ bản của cậu rất tốt, e là những nghệ nhân piano chuyên nghiệp cũng không đánh đàn hay bằng cậu”.

"Chú quá khen rồi ạ, cháu chỉ tùy hứng đánh đàn cho vui một chút thôi..."

Trần Minh Triết cười nói.

"Ha ha, ông chủ cửa hàng quy định chín rưỡi phải đóng cửa rồi, khi nào có thời gian cậu lại tới, hai chúng ta cùng so tài”.

Dứt lời, người đàn ông râu quai nón bật cười lớn rồi đưa tay lần tìm cây gậy bên cạnh mình.

Trần Minh Triết vội vàng tiến tới đưa cây gậy cho ông ta.

"Chắc chắn rồi ạ, chúng ta hẹn ngày mai được không ạ?"

Người đàn ông râu quai nón lập tức gật đầu mà nói: "Được, được”.

Sau đó người đàn ông râu quai nón chầm chậm đóng chặt cửa, hai người chào tạm biệt và rời khỏi phòng nhạc.

Nhìn bóng dáng người đàn ông râu quai nón dần dần biến mất trong màn đêm, trong lòng Trần Minh Triết đã bình tĩnh hơn nhiều.

Nhưng điều kì lạ là cho tới khi Trần Minh Triết lên xe điện chuẩn bị đi tìm một chỗ ở qua đêm, Bạch Diệp Chi vẫn không gọi điện thoại, ắt hẳn cô đã bị mẹ vợ kiểm soát nghiêm ngặt, anh không khỏi cười khổ một tiếng, xem ra đêm nay phải ở ngoài cả đêm rồi.

Lúc Trần Minh Triết lái xe qua một con đường tối tăm, đột nhiên có năm sáu gã đàn ông cao to lực lưỡng từ đâu xông ra, Trần Minh Triết vừa dừng xe, một chiếc ô tô SUV đã lao đến từ phía sau, ánh đèn pha chói lóa phóng thẳng vào tầm mắt Trần Minh Triết khiến anh không mở được mắt...

Giữa lúc Trần Minh Triết còn đang thấy khó hiểu, bốn năm người lập tức xuống xe, người cầm đầu là một người đàn ông trung niên đeo kính, vóc dáng gầy gò, nhưng khí chất trên người gã đã chứng tỏ gã là đại ca của những người này.

Gã bước từng bước về phía Trần Minh Triết, sau đó rút một chiếc điện thoại ra so sánh rồi ngẩng đầu hỏi:

"Mày chính là Trần Minh Triết?"

Trần Minh Triết gật đầu.

Anh liếc qua biển số xe, đây không phải biển số xe của Tân Thành mà lại là của Miên Thành.

Lúc này Trần Minh Triết mới nhận thức được chuyện gì đang xảy ra.

Người đàn ông trung niên đeo kính chầm chậm cười một tiếng rồi cất từng bước tới sát Trần Minh Triết.

Gã dừng bước cách Trần Minh Triết khoảng một thước rồi giơ tay lên, trong nháy mắt trên tay gã đã xuất hiện một cây súng lục loại nhỏ, không chút do dự mà chĩa thẳng vào trán Trần Minh Triết.

"Có người bỏ tiền mua mạng của mày!"

Người đàn ông trung niên đeo kính chầm chậm liếc nhìn Trần Minh Triết, vừa nói vừa nở nụ cười lạnh lẽo bất cần...

Truyện liên quan

Long Vệ siêu đẳng

Long Vệ siêu đẳng

Lão Kim Mao
Đô Thị
một năm trước
Cô vợ hoàn hảo

Cô vợ hoàn hảo

Dịch Thủy Hàn
Tình cảm
10 tháng trước
Cửu Dương Binh Vương

Cửu Dương Binh Vương

Thủy Ca
Binh vương
một năm trước
Trọng Sinh Chi Cường Thế Trở Về

Trọng Sinh Chi Cường Thế Trở Về

Chương 348 - T/g: Tiểu Bánh Trôi, Thang Viên Nhi
Khoa Huyễn
một năm trước
Siêu Cấp Binh Vương

Siêu Cấp Binh Vương

Chương 516 - T/g: Bộ Thiên Phàm
Đô Thị
một năm trước
Tối Cường Cửu Âm Chân Kinh Hệ Thống

Tối Cường Cửu Âm Chân Kinh Hệ Thống

Chương 251 - T/g: Dao Quang Lân Y
Kiếm Hiệp
một năm trước
Vệ sĩ bất đắc dĩ

Vệ sĩ bất đắc dĩ

Hạ Ngữ
Tình cảm
10 tháng trước
Siêu đại gia trong trường học

Siêu đại gia trong trường học

Hiểu Vũ
Vườn trường
một năm trước