Em là thế giới của anh - Chương 98: Khuyên anh nên từ bỏ ý định

Khách sạn Trung Hoàn, Tân Thành.

Trong phòng tổng thống.

Lúc này, người đẹp có mái tóc dài vừa ra sức vận động dưới sàn đã thay một bộ sườn xám thêu họa tiết đắt giá.

Mái tóc dài buông xõa, thân hình cân đối mặc lên mình bộ sườn xám có thêu họa tiết cao cấp thế này trông cực kỳ quyến rũ.

Lúc này, cô ta đang pha trà một cách nghiêm túc.

Đoàn Phi ngồi trên chiếc sofa mềm mại, nhìn mấy bức hình đặt trên chiếc bàn ở trước mặt.

Thật ra ngay từ lúc vào phòng, Đoàn Phi đã nhìn thấy mấy bức hình ở trên bàn rồi, hai cô gái trong ảnh, hắn đều biết cả.

Chỉ có điều, hắn không biết tại sao ảnh của hai cô gái này lại xuất hiện trong tay Tôn Bân.

Có lẽ người khác không biết Tôn Bân là người như thế nào, nhưng Đoàn Phi thì biết rất rõ.

Dẫu sao hai người họ, một người là vua của thế giới ngầm Tân Thành, một người là vua của thế giới ngầm Miên Thành.

Hai người họ có địa vị thân phận ngang nhau, nên đương nhiên hiểu rõ về nhau.

Điều quan trọng hơn nữa là Đoàn Phi biết Tôn Bân này có dã tâm khá lớn, chính vì thế hai người họ mới lập một giao ước không xuất hiện trong địa bàn của người kia. Nhưng bây giờ, hình như Tôn Bân đã phạm luật. Cũng chính vì thế, nên Đoàn Phi mới lập tức tới tìm y ngay sau khi biết y đã đến Tân Thành.

“Uống trà đi! Nghe nói dạo này, anh Phi thích uống trà… Tôi đã đặc biệt mời một nghệ nhân pha trà đỉnh cao cùng đến Tân Thành để phục vụ, chủ yếu là để tặng cho anh Phi. Anh Phi thấy sao? Nếu anh thích thì lát nữa tôi sẽ đi ra ngoài, nhường căn phòng này lại cho anh”.

Nói rồi, Tôn Bân bắt đầu sờ soạng bờ mông căng tròn của cô nghệ nhân mặc sườn xám đang nghiêm túc pha trà một cách thô lỗ.

Điều này khiến người đẹp mặc sườn xám sợ hãi hét lên, gương mặt nhỏ nhắn lập tức đỏ ửng…

Đoàn Phi vẫn ngồi im, dường như hắn chỉ liếc nhìn một cái đã biết ngay cô gái này chỉ là đồ chơi của Tôn Bân.

“Ha ha, anh Bân cứ đùa. Tôi vào thẳng chủ đề chính nhé! Giữa chúng ta đã có giao ước, anh không bước chân tới Tân Thành, tôi không mò sang Miên Thành. Nhưng hôm nay, anh lại gióng trống khua chiêng đến đây là có ý gì?”

Đoàn Phi không muốn nhì nhằng với Tôn Bân. Dù Đoàn Phi biết hiện giờ, Tôn Bân đã phách lối hơn nữa. Đương nhiên cũng là vì y có điều kiện kinh tế hơn Đoàn Phi, trong tay có dòng vốn có thể điều động nhiều hơn hắn.

Nhưng đây là Tân Thành, Đoàn Phi không thể nhượng bộ Tôn Bân quá nhiều được.

Bây giờ, hắn đích thân đến thăm hỏi Tôn Bân một cách khách sáo thế này đã là rất nể mặt y rồi.

“Chẳng có ý gì cả. Tôi chỉ muốn đến Tân Thành xem sao thôi, dù gì Miên Thành với Tân Thành cũng gần nhau như hàng xóm. Lẽ nào tôi không được đến đây nhìn ngó à?”

Tôn Bân vừa nói vừa không ngừng vuốt ve bức ảnh cầm trên tay, trong ảnh chính là hai chị em Bạch Diệp Chi.

Đoàn Phi cười lạnh một tiếng, sau đó giơ tay cầm bức ảnh trên bàn lên rồi nói: “Tôn Bân, có lẽ người khác không biết anh là người như thế nào, nhưng Đoàn Phi tôi thì biết rất rõ. Rốt cuộc anh đến Tân Thành để làm gì?”

“Ha ha, sao thế hả Đoàn Phi? Hình như tôi đến Tân Thành làm gì không cần phải báo cáo với anh thì phải?”

Mặt Đoàn Phi biến sắc, sau đó hắn cười lạnh nói: “Tôn Bân, anh đến địa bàn của tôi là đã phạm luật trước, ngoài ra anh không được động vào hai cô gái trong ảnh này. Nếu anh dám động vào hai người họ, tôi đảm bảo anh sẽ không biết mình chết như thế nào đâu!”

Nghe thấy Đoàn Phi nói vậy, Tôn Bân lập tức lạnh mặt.

Y đập mạnh bức ảnh trong tay xuống bàn, làm chén trà trên bàn rơi xuống, khiến nước văng tung tóe ra sàn.

“Đoàn Phi, anh biết hai người này à? Có lẽ nếu đây là đàn bà của anh, tôi có thể suy nghĩ tha cho họ. Nhưng nếu họ không liên quan gì đến anh, mà anh lại ngáng đường tôi thì tôi chỉ có thể nói xin lỗi thôi. Tôi chỉ có mỗi cái sở thích này, còn những thứ khác thì không có hứng!”

Nghe thấy vậy, Đoàn Phi nhoẻn miệng cười.

Hắn nâng chén trà lên, nhấp một ngụm.

“Tôi biết hai cô gái trong bức ảnh này, nhưng tôi không liên quan gì đến họ cả. Tuy nhiên, nếu anh muốn chọc vào họ, tôi dám chắc anh không rời khỏi Tân Thành được đâu!”

Nghe thấy Đoàn Phi nói vậy, Tôn Bân đứng bật dậy, nhìn Đoàn Phi một cách lạnh lùng rồi nói: “Đoàn Phi, anh nói thế này là cố tình làm khó tôi rồi, sao? Anh muốn chúng ta có xích mích hả?”

Lúc này, Đoàn Phi lắc đầu đáp: “Bây giờ là xã hội hòa bình, tôi không muốn có chuyện không vui xảy ra. Nhưng hai năm nay, Tôn Bân anh ngông cuồng quá. Anh làm xằng làm bậy gì ở đâu thì tôi không quan tâm, nhưng nếu anh làm loạn ở Tân Thành, tôi đảm bảo anh sẽ chết ở đây, hơn nữa còn chết rất thảm. Lần trước, anh sai Trương Ca đâm sếp của công ty Rượu Thanh Tuyền, cũng chính là bố đẻ của hai cô gái này, chắc anh chưa quên chuyện này chứ?”

Nghe thấy Đoàn Phi hỏi vậy, mặt Tôn Bân lập tức hơi biến sắc.

“Bây giờ, Trương Ca đang ở đâu?”

Đoàn Phi không trả lời, mà hỏi tiếp: “Tôi nghĩ lần này, anh gióng trống khua chiêng tới Tân Thành, chắc vẫn là người nhờ anh giúp khi trước bảo anh làm đúng không?”

Tôn Bân lập tức chống hai tay lên bàn, lạnh lùng nhìn Đoàn Phi nói: “Mẹ kiếp, tôi đang hỏi anh bây giờ, Trương Ca đang ở đâu? Anh làm gì cậu ta rồi?”

Phải biết rằng ở Miên Thành, dù Trương Ca rất không đồng ý nghe lời Tôn Bân, nhưng Tôn Bân biết Trương Ca rất mạnh, thậm chí đến y cũng không dám tùy ý đắc tội với Trương Ca. Cũng chính vì vậy, Tôn Bân mới bắt nhược điểm của Trương Ca ở Miên Thành để bắt hắn làm giúp mình vài việc.

Lần trước là vì bạn gái của Trương Ca phải mổ gấp và cần tiền ngay nên hắn mới đồng ý nhận việc, không thì Tôn Bân sẽ không thể nhờ hắn ra tay được. Nhưng điều khiến Tôn Bân không ngờ tới là sau khi đến Tân Thành, Trương Ca đã lặn mất tăm, thậm chí đến bạn gái của hắn cũng vậy.

Trước đó, Tôn Bân cứ nghĩ sau khi lấy được tiền, Trương Ca đã dẫn bạn gái rời khỏi Miên Thành. Dẫu sao Trương Ca cũng là một người làm gì cũng có suy nghĩ và quy tắc của riêng mình, nên dần dà y cũng không để tâm đến nữa.

Nhưng bây giờ nghe thấy Đoàn Phi nhắc tới chuyện này, Tôn Bân lập tức thấy chột dạ.

Không lẽ Trương Ca đã gặp chuyện gì ở Tân Thành rồi?

“Ha ha, anh không bao giờ có thể gặp lại Trương Ca được nữa đâu!”

“Mẹ kiếp, anh, anh giết Trương Ca rồi ư?”

Sắc mặt Tôn Bân lập tức trở nên u ám.

Đoàn Phi chỉ mỉm cười hờ hững, mà không trả lời câu hỏi này.

“Tôn Bân, nếu anh đến Tân Thành để chiếm lấy hai cô gái này, tôi khuyên anh nên từ bỏ ý định đi!”

“Khuyên tôi từ bỏ ý định?”

Ha ha ha ha…

Tôn Bân chợt bật cười lớn.

“Đoàn Phi, anh tưởng ông đây sợ anh à? Mẹ, hôm nay, tôi tuyên bố tại đây là kiểu gì Tôn Bân tôi cũng sẽ chiếm được hai đứa con gái ấy, hơn nữa còn chơi mẹ luôn trong đêm nay, anh có tin không?”

“Có giỏi thì hôm nay, anh hãy ở lại đây, chúng ta cùng thể hiện bản lĩnh, xem người của anh giỏi hay người của tôi nhanh. Tối nay, tôi sẽ bắt hai chị em này đến đây, sau đó tha hồ mà chơi…”

Nghe thấy vậy, mặt Đoàn Phi lập tức sa sầm.

Trong lòng hắn nảy sinh một dự cảm xấu.

“Tôn Bân, anh nói cái mẹ gì thế hả? Lẽ nào anh đã bắt đầu ra tay rồi?”

Lúc nói ra câu này, mặt Đoàn Phi đã bắt đầu biến sắc.

“Ha ha, đương nhiên. Tôn Bân tôi muốn làm gì không lẽ còn phải báo cáo với anh một tiếng chắc? Mẹ kiếp, anh là cái thá gì chứ!”

“Anh…”

Trịnh Mãnh đứng cạnh Đoàn Phi nghe thấy vậy cũng lập tức định ra tay, nhưng đã bị Đoàn Phi cản lại.

“Tôn Bân, anh đúng là chán sống mẹ rồi. Mau bảo người của anh rút ngay, anh không đắc tội được với hai cô gái này đâu. Mẹ nó, tôi đang cứu anh đấy!”

Đoàn Phi lập tức gào lên với Tôn Bân.

“Ha ha, Đoàn Phi, anh đang đùa với tôi đấy à? Tôi không thể đắc tội với hai đứa con này này á? Mẹ! Để tôi xem khi tôi chơi hai đứa chúng nó tối nay, tôi không đắc tội được với ai nào? Anh còn cứu tôi, Đoàn Phi, anh tự cứu lấy thân mình trước đi!”

Tôn Bân nói rồi, Chuột đứng bên cạnh y lập tức rút súng ra chĩa vào Đoàn Phi.

“Anh…”

“Ngồi im! Cử động là tôi bắt chết anh đấy!”

Chuột lạnh giọng nói.

“Ha ha, Tôn Bân, tôi đã khuyên anh rồi. Nếu anh cứ khăng khăng làm theo ý mình, đến lúc ấy có chết thì cũng đừng trách tôi không nhắc anh!”

Nói xong, Đoàn Phi đứng bật dậy.

“Mãnh Tử, chúng ta đi…”

Bây giờ, lòng Đoàn Phi đang nóng như lửa đốt. Hắn phải rời khỏi đây ngay, sau đó thông báo cho anh Trần, để anh sắp xếp người đi ngăn cản người của Tôn Bân. Nếu không anh Trần mà xảy ra chuyện gì, Đoàn Phi biết mình cũng không thể sống yên ổn được!

Nhưng lúc Đoàn Phi vừa đứng dậy, cửa phòng tổng thống đã bị mở ra.

Sau đó có một người đàn ông trung tuổi gầy gò đeo kính đứng đó.

“Anh Bân… Cứu…”

Pằng!

Một tiếng súng vang lên…

Truyện liên quan

Chắc Chẳng Có Ai Cảm Thấy Tu Tiên Khó

Chắc Chẳng Có Ai Cảm Thấy Tu Tiên Khó

Chương 82 - T/g: Hắc Dạ Di Thiên
Tiên Hiệp
một năm trước
Con Đường Cảm Hóa Xấu Xa Của Nữ Chính

Con Đường Cảm Hóa Xấu Xa Của Nữ Chính

Chương 33 - T/g: Ai Lam
Ngôn Tình
một năm trước
Nhật kí Lang Vương

Nhật kí Lang Vương

Biên Bắc Lang Vương
Đô Thị
một năm trước
Tôi là thầy khai quang

Tôi là thầy khai quang

Hoa Hướng Dương
18+
10 tháng trước
Tối Cường Cửu Âm Chân Kinh Hệ Thống

Tối Cường Cửu Âm Chân Kinh Hệ Thống

Chương 251 - T/g: Dao Quang Lân Y
Kiếm Hiệp
một năm trước
Ông bố siêu phàm

Ông bố siêu phàm

Lâu Nghị
Đô Thị
một năm trước
Vô địch chiến thần

Vô địch chiến thần

Hải Tiên
Phục thù
một năm trước
Trọng Sinh Chi Dược Thiện Phường

Trọng Sinh Chi Dược Thiện Phường

Chương 21 - T/g: Vân Quá Thị Phi
Đam Mỹ
một năm trước