Em là thế giới của anh - Chương 99: Khát quá!

Mọi chuyện diễn ra quá nhanh.

Đến đám vệ sĩ thân cận của Tôn Bân đang đứng canh chừng ngoài hành lang khách sạn cũng không phản ứng kịp.

Đám người này đều là đàn em đi theo Tôn Bân, nên đương nhiên biết tên ác độc Lưu Hằng này. Khi thấy Lưu Hằng dẫn người đến đây, đương nhiên họ không để ý, thậm chí còn có một tên đàn em đứng cạnh cửa phòng mở cửa cho hai người họ.

Nhưng bọn họ không thể ngờ là cửa vừa mở ra, đã xuất hiện cảnh tượng này.

Một tiếng súng vang lên khiến bọn họ hoàn toàn ngây ra tại chỗ.

Cùng với một tiếng bịch, lúc Lưu Hằng ngã xuống đất với vẻ khủng hoảng không cam tâm, mấy người đứng cạnh Trần Minh Triết mới phản ứng lại, vội vàng lùi lại mấy bước.

A?

Những người có mặt ở đây, bao gồm cả đại ca của Miên Thành là Tôn Bân, người đàn ông trung tuổi gầy lùn luôn coi trời bằng vung cũng phải biến sắc mặt.

Còn người đàn ông trung tuổi đô con vốn đang chĩa súng vào Đoàn Phi đã lách người đứng chắn trước mặt đại ca mình, sau đó đầy vẻ cảnh giác chĩa súng về phía người thanh niên ăn mặc giản dị đang đứng ở cửa.

“Mày là ai?”

Đúng là vua của thế giới ngầm Miên Thành có khác, chẳng mấy chốc, Tôn Bân đã bình tĩnh lại, lạnh lùng nhìn người thanh niên mộc mạc đang đứng ở cửa.

Y khẳng định là mình không hề biết cậu thanh niên này, đương nhiên với những người như bọn họ thì bị người khác truy sát là một chuyện hết sức bình thường. Dẫu sao bọn họ cũng làm công việc như thế này, số người chết trong tay Tôn Bân cũng không phải là ít.

Cho nên y có rất nhiều kẻ thù.

Lúc này, Trần Minh Triết quét mắt nhìn căn phòng một lượt, sau đó anh chẳng buồn đếm xỉa tới Lưu Hằng đã chết, mà bước từng bước đi vào phòng.

Nếu nói người thấy khiếp sợ nhất là ai thì phải kể đến Đoàn Phi và Trịnh Mãnh vừa đứng lên đang chuẩn bị đi ra khỏi phòng tổng thống.

Khi Trần Minh Triết xuất hiện, tim Đoàn Phi đập thình thịch. Nhưng lúc hắn định tiến lên nói chuyện thì một tiếng súng đã vang lên, cắt ngang hành động của hắn. Nhìn Lưu Hằng đang nằm ở phía trước, Đoàn Phi lập tức nhận ra người đàn ông gầy gò đeo kính này, đây chính là tên đàn em đắc lực nhất bên cạnh Tôn Bân.

Nhưng gã đã bị Trần Minh Triết bắn chết bằng một phát súng ngay trước mặt bọn họ.

Nếu không phải nhìn thấy cái xác co giật trên mặt sàn một lúc rồi nằm im, đến Đoàn Phi cũng phải mất một lúc lâu mới phản ứng lại được.

Bấy giờ trông thấy Trần Minh Triết liếc nhìn mình khoảng vài giây, lưng hắn đổ mồ hôi lạnh, hắn vội vàng bước lên trước mấy bước rồi cung kính hỏi: “Anh Trần, sao, sao anh lại đến đây?”

Thật lòng mà nói, Trần Minh Triết đột nhiên xuất hiện ở đây, Đoàn Phi cảm thấy vô cùng khó hiểu.

Dẫu sao lần này, Tôn Bân đến cũng nhằm vào chị em Bạch Diệp Chi, nhưng Đoàn Phi biết Tôn Bân vừa đến đây chưa được ba, bốn tiếng. Hắn có thể tìm chỗ ở của Tôn Bân nhanh như thế này, là vì hắn có tai mắt khắp nơi ở Tân Thành.

Nhưng Trần Minh Triết thì…

“À, ông ta dẫn tôi tới!”

Trần Minh Triết chậm rãi quay người lại nhìn vào cái xác ở dưới sàn.

Trán Đoàn Phi lập tức đổ mồ hôi.

Còn Trịnh Mãnh lại càng thấy sợ hãi hơn, hai chân đã bắt đầu run rẩy.

Cậu ta khom người xuống, còn không dám thở mạnh.

Nhưng Trần Minh Triết không nhiều lời với Đoàn Phi, anh bước từng bước về phía chiếc sofa mà Tôn Bân đang ngồi, sau đó thảnh thơi ngồi xuống.

Trước mặt Trần Minh Triết bây giờ, ngoài Tôn Bân thấp gầy với vẻ mặt u ám, đang híp mắt lại ra, còn có người đàn ông trung niên đô con tên là Chuột đang chĩa súng về phía anh.

Đúng lúc này, bên ngoài phòng tổng thống đã vang lên tiếng ồn ào, thậm chí còn có cả tiếng kim loại va chạm vào nhau.

Ngay sau đó, mười mấy người cầm dao đã xông vào.

Lúc này, Trần Minh Triết chậm rãi xoay khẩu súng lục nhỏ của Lưu Hằng trong tay, sau đó đặt xuống bàn nước.

“Đi xe điện cả đường đến đây thành ra khát nước quá, pha ấm trà nhấp giọng cái nào…”

Người đẹp mặc sườn xám thêu chưa từng thấy cảnh tượng như thế này bao giờ, nên đã núp ở cạnh bàn nước từ lâu. Nhưng khi Trần Minh Triết lên tiếng, anh không hề nhìn đi đâu khác, mà nhìn thẳng vào cô ta.

Người đẹp mặc sườn xám cắn môi, sau đó nhìn trái ngó phải, run rẩy đứng dậy đi đun nước, pha một ấm trà mới.

Rửa lá trà, pha trà…

Trần Minh Triết chầm chậm bưng chén trà nóng lên, khẽ nhấp một ngụm.

“Trà Phổ Nhĩ này ngon đấy, ít nhất cũng phải mười năm rồi nhỉ! Đáng tiếc, tay nghề của cô vẫn hơi kém, không thì mùi vị còn ngon nữa!”

Nói rồi, Trần Minh Triết liếc nhìn người đẹp mặc sườn xám đó.

“Tôi…”

Bây giờ, toàn thân cô ta run rẩy, nên vội vàng lùi lại mấy bước.

“Ê thằng nhãi, mẹ mày, biết làm ra vẻ quá nhờ! Mày là thằng nào? Mẹ kiếp!”

Tôn Bân đứng một bên thật sự không kiềm chế được nữa, phải nói là lúc Trần Minh Triết xuất hiện, y thật sự đã bị dọa sợ.

Huống hồ đến Đoàn Phi còn phải vô cùng khách sáo với cậu thanh niên ăn mặc mộc mạc này, hơn nữa Tôn Bân có thể nhìn ra Đoàn Phi và Trịnh Mãnh không phải chỉ đơn thuần là quen biết cậu trai trẻ này, mà là sợ sệt và lo lắng.

Nhưng Tôn Bân không thể chịu được bầu không khí này nữa, y buộc phải phá tan nó.

Vả lại, từ trước tới giờ, chỉ có y uy hiếp và chèn ép người khác, chứ chưa có ai có thể làm điều ngược lại với y.

Lúc đám đàn em của mình đã xông vào phòng, Tôn Bân lập tức lên tinh thần. Hơn nữa, bây giờ chỉ cần Chuột bóp cò, cậu thanh niên thần bí vừa giết Lưu Hằng này cũng sẽ đi chầu diêm vương ngay!

Lúc Tôn Bân lên tiếng, người đàn ông trung tuổi đô con cầm súng đó bước lên trước một bước, họng súng đen ngòm chỉ còn cách trán Trần Minh Triết chưa tới hai mươi phân.

“Tôi khuyên ông nên rời hướng súng khỏi tầm nhìn của tôi, nếu không ông sẽ có kết cục giống cái xác đang nằm ở cửa đấy!”

Trần Minh Triết chẳng buồn đếm xỉa đến Chuột, mà tiếp tục uống cạn chén trà.

Anh uống trà đơn giản chỉ vì khát, đi cả một đêm, anh còn chưa được ngụm nước nào.

“Mày…”

“Chuột, bỏ súng xuống!”

Hiện giờ, Tôn Bân đang đứng đối diện Trần Minh Triết, y lạnh lùng nhìn anh nói: “Mày rốt cuộc là thằng nào? Tại sao lại giết người của tao?”

Tôn Bân không mù, đương nhiên y biết cậu thanh niên có tâm lý vững vàng và được Đoàn Phi cung kính chào hỏi thế này chắc chắn không phải một nhân vật bình thường.

Cho nên y buộc phải cẩn thận đối phó.

Trần Minh Triết bỏ chén trà xuống, lạnh lùng nhìn Tôn Bân cười nói: “Sao? Anh sai người đến giết tôi, nhưng lại không biết tôi là ai à?”

“Cái gì?”

Tôn Bân lập tức nhăn mặt.

Đúng lúc này, Trần Minh Triết đã nhìn thấy mấy bức ảnh ở trên bàn nước.

Lúc nhìn thấy những bức ảnh này, sắc mặt của anh rõ ràng đã lạnh đi.

“Tao sai người đi giết mày? Mày là… Mày là thằng ăn hại Trần Minh Triết đó ư?”

Tôn Bân cố gắng nhớ lại, ngay sau đó y lập tức nhăn mặt.

Mà lúc này, Trần Minh Triết đã cầm mấy bức ảnh lên.

Đoàn Phi cũng đã nhìn thấy Trần Minh Triết cầm mấy bức ảnh lên, hắn vội vàng đứng sau lưng anh, không nói một lời, còn Trịnh Mãnh thì nghiêm mặt khi đối diện với mười mấy người cầm dao xông vào phòng.

Đoàn Phi biết khi nhìn thấy những bức ảnh này, chắc chắn Trần Minh Triết sẽ không tha cho Tôn Bân. Hơn nữa, ban nãy khi bước vào, Trần Minh Triết đã nổ súng bắn chết Lưu Hằng, như vậy chắc chắn anh sẽ xử lý chuyện này đến cùng. Vì thế hắn buộc phải bảo vệ Trần Minh Triết, không nếu anh xảy ra chuyện gì, đại ca của hắn là Bùi lão đại mà trách tội, chắc hắn sẽ không còn một ngày nào được yên ổn nữa.

“Ha ha… Đúng…”

Trần Minh Triết không phản bác lại, chỉ bật cười. Nghe thấy Tôn Bân nói như vậy, anh đã có thể chắc chắn người đứng sau chỉ huy vụ này là ai rồi.

“Ha ha, thằng nhãi kia, không ngờ mày lại độc ác ngoài dự đoán của tao đấy. Nhưng hôm nay, mày đã phạm phải một sai lầm trí mạng. Mày đã giết Lưu Hằng, mày có biết Lưu Hằng đi theo tao từ năm hai mươi tuổi, mười mấy năm cùng vào sinh ra tử với tao. Tao đã từng nói đứa vào dám động vào anh em của tao, tao sẽ lột da róc xương đứa ấy!”

Sau khi xác định được thân phận của Trần Minh Triết, Tôn Bân lập tức thả lỏng tinh thần. Dù y không biết tại sao Đoàn Phi lại tỏ ra khiêm nhường với thằng con rể ăn bám Trần Minh Triết không có tài cán gì trong suy nghĩ của y này.

Nhưng rõ ràng, y đã hoàn toàn nắm trong tay cục diện bên trong phòng tổng thống này.

Vì thế theo Tôn Bân thấy, cậu thanh niên đang làm ra vẻ nắm bắt được tình hình này cũng chỉ là đang chán sống mà thôi…

Truyện liên quan

Con Đường Cảm Hóa Xấu Xa Của Nữ Chính

Con Đường Cảm Hóa Xấu Xa Của Nữ Chính

Chương 33 - T/g: Ai Lam
Ngôn Tình
một năm trước
Long Thần Tại Đô

Long Thần Tại Đô

Tuyết bay tháng tám
Đô Thị
10 tháng trước
Cơ Vợ Thần Bí Muốn Chạy Đâu

Cơ Vợ Thần Bí Muốn Chạy Đâu

Chương 322 - T/g: Mạch Hạ Du Trúc
Ngôn Tình
một năm trước
Tại Hạ Không Phải Là Nữ

Tại Hạ Không Phải Là Nữ

Chương 1060 - T/g: Nguyệt Hạ Tiểu Dương
Tiên Hiệp
một năm trước
Kiều Nữ Lâm gia

Kiều Nữ Lâm gia

Chương 141 - T/g: Xuân Ôn Nhất Tiếu
Ngôn Tình
một năm trước
Độc Mẹ Quỷ Bảo

Độc Mẹ Quỷ Bảo

Chương 227 - T/g: Lâm Uyên Mộ Ngư
Ngôn Tình
một năm trước
Hôn Nhân Mỏng Manh, Chồng Trước Quá Ngang Tàng

Hôn Nhân Mỏng Manh, Chồng Trước Quá Ngang Tàng

Chương 357 - T/g: Thiện Tâm Nguyệt
Ngôn Tình
một năm trước
Nhật kí Lang Vương

Nhật kí Lang Vương

Biên Bắc Lang Vương
Đô Thị
một năm trước