Hóa ra anh là chàng trai năm ấy - Chương 4: Cô gái ngốc lương thiện

Lời này của Lý Hùng khiến Hứa Mộc Tình và Liễu Ngọc Phân cùng liếc mắt nhìn nhau. Bà Liễu Ngọc Phân không kìm nổi mà lấy tay che lên trán.

Nụ cười của Lý Hùng tràn đầy tự tin nhưng theo bà thấy thì có chút ngốc nghếch. Hình như đầu óc của chàng rể nhà mình đúng là không được bình thường!

Lúc này, Hứa Hải Phong và Hứa Hiếu Dương ngồi ở trong phòng sách. Hứa Hải Phong với vẻ mặt nhàn nhã uống trà, còn Hứa Hiếu Dương với biểu cảm phức tạp chỉ cúi thấp đầu.

Lúc này, Hứa Thiên Tứ vội vàng xông vào bên trong, nói: “Bố ơi, con bị người ta đánh”.

Hứa Hải Phong chau mày, nói: “Thằng khốn kiếp nào ăn gan báo hay sao mà dám đánh con trai ta”.

Hứa Thiên Tứ lớn tiếng mắng: “Chính là cái thằng ở rể đó”.

“Cái thằng chó chết tên là Lý Hùng đó”.

Hứa Thiên Tứ nhấc tay phải bị đánh vẹo và sưng vù lên.

“Ban nãy con chỉ nói đùa chút với em họ thôi”.

“Thế mà thằng chó chết đó lại đánh tay con thành ra thế này”.

“Bố nhìn mà xem, ngón tay của con bị gãy hết cả rồi”.

Hứa Hải Phong đập mạnh một cái xuống bàn rồi chỉ vào Hứa Hiếu Dương, nói: “Hứa Hiếu Dương! Chú nuôi con gái ngoan nhỉ”.

Hứa Hiếu Dương lúc này cũng với vẻ mặt kinh ngạc. Ông ấy thật không ngờ thằng con rể vô dụng vừa mới tuyển được lại dám đánh thằng cháu mà cả nhà ông ấy đều coi như bảo bối.

Sau một hồi kinh ngạc, Hứa Hiếu Dương buồn bực nói một câu: “Anh cả, thằng con rể nhà tôi là anh tuyển mà”.

“Chú…”, Hứa Hải Phong đạp bàn một cái.

“Cút ra ngoài cho tôi”.

Hứa Hiếu Dương vừa đi thì Hứa Thiên Tứ kéo tay Hứa Hải Phong lại và nói.

“Bố giúp con gọi mấy chục người đến đây, con phải đánh gãy tay chân của thằng chó đó”.

“Vớ vẩn”.

Mặc dù Hứa Hải Phong thương xót con trai nhưng ông ta vẫn nén lửa giận và giải thích: “Chúng ta vừa mới rước thằng rể vô dụng này về, nếu như đánh gãy tay chân của nó thì chú hai của con sẽ "trả hàng" về đó”.

“Hơn nữa, thằng Lý Hùng đó vốn dĩ là thằng thần kinh, con tự nhiên trêu chọc vào nó làm gì?”

Hứa Thiên Tứ nói với vẻ mặt không cam lòng: “Bố à, dù sao thì Hứa Mộc Tình đã kết hôn rồi, chúng ta cứ đuổi nó ra khỏi tập đoàn đi”.

Hứa Hải Phong lắc đầu nói: “Không được, hiện giờ tập đoàn chúng ta có một dự án vô cùng quan trọng do Hứa Mộc Tình phụ trách, hai ngày nữa là phải ký hợp đồng rồi”.

“Trước khi lâm trận mà đổi tướng là điều đại kị đấy”.

Hứa Thiên Tứ vội nói: “Bố à, dự án này như miếng thịt nằm trên thớt rồi, ai đi ký hợp đồng mà chẳng được”.

“Nếu con ký được dự án này thì công lao sẽ thuộc về con, lúc đó chẳng phải là ông nội sẽ càng coi trọng con sao?”

Nghe thấy câu này, Hứa Hải Phong hai mắt sáng ngời.

Lời này đúng quá đi! Hơn nữa, thằng ranh con Hứa Hạo Nhiên không thể thả ra được, vẫn có thể giữ lại làm thứ để đặt cược.

Hứa Hải Phong nhìn con trai rồi khẽ gật đầu, sau đó vỗ vai anh ta, nói: “Cuối cùng con cũng trưởng thành rồi”.

Ttrong nhà của Hứa Mộc Tình, Hứa Hiếu Dương khập khiễng chân rồi chống gậy từng bước từng bước chống đi lên tầng hai. Lúc mở cửa ra, ông ấy kinh ngạc phát hiện Lý Hùng đang ngồi trên ghế sofa trong phòng khách.

“Cậu… Ban nãy cậu thật sự đã đánh Thiên Tứ à?”

“Vâng”.

Đối với Lý Hùng mà nói, đánh Hứa Thiên Tứ chẳng khác nào đánh một con chó.

Bà Liễu Ngọc Phân kéo tay ông Hứa Hiếu Dương ngồi xuống bên cạnh rồi nhỏ giọng kể lại chuyện xảy ra ban nãy.

Hai vợ chồng ông bà đều nhìn Lý Hùng với ánh mắt kỳ quái. Đối với nhà họ mà nói, Lý Hùng là một người xa lạ. Nhưng cậu ta lại vì Hứa Mộc Tình và đánh Hứa Thiên Tứ - một tên được chiều chuộng từ nhỏ, không coi ai ra gì.

Theo như vợ chồng ông thấy thì mặc dù cậu con rể này có chút ngốc nghếch nhưng rất thẳng thắn. Thậm chí, ngốc đến độ đáng yêu.

Hứa Mộc Tình cũng nhìn Lý Hùng với vẻ mặt phức tạp, sau đó cô dẫn Lý Hùng vào trong phòng của mình.

Lúc đẩy cửa ra, một mùi thơm của con gái xông lên mũi. Luồng khí có chút ngọt ngào, mùi thơm thoang thoảng, Lý Hùng không kìm được mà hít một hơi sâu.

Phòng của cô không lớn. Bên trong phòng có một chiếc giường nhỏ 1.5m, một bàn sách và giá sách tựa vào tường.

Lý Hùng tự ý ngồi ở góc tường còn trống ra, cười nói: “Sau này anh sẽ ngủ ở đây rồi”.

“Á?”, Hứa Mộc Tình ngây người ra.

“Nhưng… Nhưng mà, như vậy thì không công bằng với anh”.

Cô gái lương thiên ngốc nghếch này. Nhìn cô ấy mà trong lòng Lý Hùng thấy ấm áp.

Bờ môi mỏng màu hồng của Hứa Mộc Tình như mím lại. Thật ra, cô ấy vẫn luôn đợi người con trai năm đó quay về và thực hiện lời hứa của anh ấy là… Cưới cô. Và chàng trai năm đó cũng tên là Lý Hùng.

Cô rất muốn nói cho Lý Hùng điểm này nhưng tên của hai người lại giống nhau. Cô sợ Lý Hùng sẽ hiểu nhầm nên cô không biết nên mở miệng thế nào.

Lý Hùng khoanh chân ngồi ở trong góc, ngửa đầu lên, khóe miệng khẽ mở ra lộ ra hàm răng trắng bóng.

“Em yên tâm, chỉ cần em chưa cho phép thì anh tuyệt đối sẽ không động vào em đâu”.

“Đối với kẻ lang thang như anh thì có nơi che nắng che mưa là đủ rồi”, nói xong, Lý Hùng ôm đầu, nằm ngửa ở trong góc.

Trong lúc Hứa Mộc Tình không để ý, anh mở hộp sắt ra rồi lén ăn một viên kẹo sô cô la.

Lý Hùng nhếch miệng lên, vui vẻ lắc chân.

Lúc này, ngoài cửa truyền đến tiếng gõ cửa dồn dập: “Tình Tình! Mau mở cửa ra con”.

Lúc cô mở cửa ra thì thấy bà Liễu Ngọc Phân tay cầm điện thoại, sắc mặt hốt hoảng đứng ở cửa.

“Là Hứa Thiên Tứ gọi đến”, bà Liễu Ngọc Phân nói với vẻ mặt lo âu.

Vừa nghe thấy người gọi là Hứa Thiên Tứ thì trong lòng Hứa Mộc Tình như không yên.

“Hứa Mộc Tình! Nói cho mày một tin tốt lành”.

“Ngày mai mày không cần phải đi làm nữa…”.

“Ha ha ha…”.

Trong điện thoại, tiếng cười của Hứa Thiên Tứ ngông cuồng vô cùng.

“Tại sao? Dựa vào cái gì chứ?”, giọng nói của Hứa Mộc Tình có chút run rẩy.

“Mày có muốn biết lý do không?”

“Hì hì, là vì mày là con gái, vì cả nhà mày đều là ký sinh trùng”.

“Bây giờ chúng tao muốn cả nhà ký sinh trùng nhà mày cút đi”.

“Cả nhà mày đi chết đi”.

“Ha ha ha…”, trong tiếng cười chói tai đó, Hứa Thiên Tứ liền ngắt điện thoại.

Hứa Mộc Tình mềm nhũn người ngồi ở mép giường. Mọi cảm xúc bủa vây lấy cô: cô độc, bất lực, mờ mịt.

Lý Hùng từ dưới đất ngồi lại bên cạnh cô và nói: “Chuyện này là do anh gây nên, anh sẽ giải quyết”.

Lý Hùng vừa dứt lời, bà Liễu Ngọc Phân lấy tay che trán, vẻ mặt thì đau khổ.

“Một người vô gia cư như cậu thì giải quyết như nào đây?”

“Hiện giờ con gái tôi mất việc rồi, con trai tôi thì vẫn nằm trong tay họ”.

“Trời ơi, vậy thì khác nào muốn lấy mạng nhà chúng tôi?”

Lý Hùng lập tức đứng dậy, bước nhanh ra cửa.

“Này, cậu định đi đâu?”

Bà Liễu Ngọc Phân và ông Hứa Hiếu Dương thật không ngờ, Lý Hùng lại kiên quyết rời đi như vậy.

Hai người sững sờ một lúc lâu. Đợi lúc Liễu Ngọc Phân đi đến cửa thì đã không thấy bóng dáng Lý Hùng đâu cả.

“Cậu ta… Cậu ta cứ đi như vậy sao?”, Liễu Ngọc Phân nhìn Hứa Hiếu Dương, nói.

“Không phải là cậu ta đi gây phiền toái cho Hứa Thiên Tứ đấy chứ?”

Liễu Ngọc Phân là người cần cù lại hiền lành, rõ ràng tình hình của nhà mình hiện giờ vô cùng tồi tệ nhưng trong lòng bà vẫn lo lắng cho Lý Hùng.

Nhìn sắc trời trở nên tối dần, trên mặt Liễu Ngọc Phân hiện ra vẻ lo lắng: “Hiện giờ trời sắp tối rồi, cậu ta đi như vậy rất nguy hiểm”.

“Bà thật sự nghĩ cậu ta đi tìm Hứa Thiên Tứ à? Biết đâu thấy nhà mình thành ra thế này nên cậu ta chuồn ý chứ?”. Hiện giờ trong nhà vô cùng hỗn loạn, Hứa Hiếu Dương nói xong liền ủ rũ như con rùa rụt cổ rồi nhốt mình trong phòng.

Bà Liễu Ngọc Phân vội vã từ trên tầng đi xuống, vừa may nhìn thấy Lý Hùng nhét điện thoại vào trong túi quần. Ban nãy cậu ta giống như vừa gọi xong điện thoại.

Liễu Ngọc Phân đi đến trước mặt Lý Hùng, chưa đợi bà lên tiếng, Lý Hùng đã nói: “Mẹ à, mẹ có thể cho con mượn một thứ được không?”

Lý Hùng bất chợt gọi một tiếng "Mẹ" khiến bà Liễu Ngọc Phân sững người ra. Không thể ngờ Lý Hùng lại gọi thuận miệng đến vậy.

“Cậu… Cậu muốn mượn thứ gì?”

“Con nhìn thấy hình như trong phòng bếp có con cá trắm cỏ, mẹ cho con mượn đi”.

“Hả?”

Truyện liên quan

Tối Cường Cửu Âm Chân Kinh Hệ Thống

Tối Cường Cửu Âm Chân Kinh Hệ Thống

Chương 251 - T/g: Dao Quang Lân Y
Kiếm Hiệp
một năm trước
Hồi sinh làm cao thủ tình trường

Hồi sinh làm cao thủ tình trường

Tiểu Triệu
Đô Thị
một năm trước
Rể quý trở về!

Rể quý trở về!

A Minh
Ở rể
một năm trước
Nhật kí Lang Vương

Nhật kí Lang Vương

Biên Bắc Lang Vương
Đô Thị
một năm trước
Mùa Xuân Đến Muộn

Mùa Xuân Đến Muộn

Chương 48 - T/g: Hôi Tiểu Thường (Cá vàng nghe sấm)
Ngôn Tình
một năm trước
Chắc Chẳng Có Ai Cảm Thấy Tu Tiên Khó

Chắc Chẳng Có Ai Cảm Thấy Tu Tiên Khó

Chương 82 - T/g: Hắc Dạ Di Thiên
Tiên Hiệp
một năm trước
Siêu Cấp Binh Vương

Siêu Cấp Binh Vương

Chương 516 - T/g: Bộ Thiên Phàm
Đô Thị
một năm trước
Long Vệ siêu đẳng

Long Vệ siêu đẳng

Lão Kim Mao
Đô Thị
một năm trước