Lăng Thiên Chiến Thần - Chương 102: Trả giá

“Mối lớn, cái gì mà mối làm ăn lớn?”

Tô Thanh Thanh ngẩng đầu lên nhìn người đàn ông đang nằm ườn trên ghế sô pha rồi khẽ chau mày.

Người đàn ông này không vội trả lời luôn mà rút ra một điếu thuốc rồi châm lên hút như không có ai xung quanh.

“Xin lỗi, ở đây không được phép hút thuốc.”

Thấy vậy Diệp Na không mấy vui vẻ. Loại người như vậy có gì mà làm ăn lớn? Rõ ràng là một tên lừa đảo.

“Mời anh ra ngoài cho, tổng giám đốc của chúng tôi phải làm việc.”

Người đàn ông nghe vậy bật vười, không hề có ý định đứng dậy rời đi, ngược lại còn rít vào một hơi thuốc rồi nhả ra làn khói trắng mờ mịt khiến Diệp Na phát sặc mà ho lên.

“Anh là ai? Rốt cục có việc gì? Nếu không có việc gì thì mời anh đi cho.”

Tô Thanh Thanh nhận ra có gì đó không ổn nên đuổi khách.

“Cô Tô đừng vội mà!” Người đàn ông bật cười: “Tôi là Lý Mặc, sếp của tôi có một vụ buôn bán lớn muốn mời cô Tô tới thương lượng.”

“Sếp anh là ai? Có vụ giao dịch gì thì bảo ông ta tới đây. Tổng giám đốc của chúng tôi không có thời gian tới gặp ông ta.”

Diệp Thiên cảm thấy có gì đó không ổn, chỉ ra phía cửa rồi nói với ngữ khí không hề khách khí.

“Còn giờ, mời anh đi cho.”

Lý Mặc cười cợt, ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm Tô Thanh Thanh.

Tô Thanh Thanh bị hắn nhìn chăm chú đến mức phát sợ, vội vàng quay đầu đi.

“Ý của chị Na chính là ý của tôi. Anh đi đi.”

“Vậy sao?” Lý Mặc bật cười, dường như không có gì là bất ngờ với hắn cả.

“Sếp tôi nói rồi, phải đưa được cô Tô Thanh Thanh tới đó. Cô Tô đừng làm khó tôi thì tốt hơn.”

Nói rồi, hắn rít vào hơi thuốc cuối cùng, rồi hướng về phía cửa làm thư thế mời.

“Cô Tô, xin mời.”

Ngữ khí của Lý Mặc dần trở nên lạnh lùng, hoàn toàn không cho Tô Thanh Thanh có cơ hội từ chối.

“Thanh Thanh, tuyệt đối không được đi.”

Diệp Na có thể xác định được tên Lý Mặc trước mặt nhất định không phải loại tốt đẹp gì.

Cô vội ôm Tiểu Vũ Mao tới đên Tô Thanh Thanh.

“Lý Mặc, anh mau đi cho, tôi sẽ không đi đâu.” Trong lòng Tô Thanh Thanh dâng lên nỗi sợ hãi, nhưng cô không để lộ ra mặt.

Diệp Thiên vội vàng nói thêm: “Nếu anh còn dây dưa thêm thì tôi sẽ báo cảnh sát.”

“Báo cảnh sát?” Lý Mặc điềm tĩnh hắng giọng, rồi hất đầu lên nhìn chằm chằm vào Diệp Na với vẻ lạnh lùng.

“Cô Diệp, đừng có lo chuyện bao đồng, như vậy sẽ gặp báo ứng đấy.”

Nói xong ánh mắt hắn lại chĩa về phía Tô Thanh Thanh: “Cô Tô, tôi khuyên cô cứ ngoan ngoãn đi theo tôi. Tránh liên luỵ đến người khác.”

Vừa nghe vậy sắc mặt Tô Thanh Thanh càng khó coi hơn.

“Đừng có mơ, bảo vệ, bảo vệ đâu.” Cô ấy hô lên thất thanh nhưng không hề có tiếng trả lời lại.

“Không phải hét nữa đâu, bọn họ đã đi gặp Diêm Vương rồi, không thể trả lời cô đâu.” Lý Mặc lên tiếng với vẻ lãnh đạm: “Cô Tô, cô đã không đi thì tôi chỉ có thể đích thân mời cô đi vậy.”

Nói rồi, ánh mắt hắn đột nhiên lạnh băng, hắn bước từng bước về phía Tô Thanh Thanh để dồn cô.

“Chuyện này…”

Tô Thanh Thanh bị doạ cho hết hồn, cô vội ôm Tiểu Vũ Mao rồi bước lùi về sau, nhưng không còn đường lùi.

“Thanh Thanh, chị đến chặn hắn, em mau chạy đi.” Vào đúng lúc quan trọng nhất, Diệp Na cắn răng rồi lấy tay vớ lấy lọ hoa trên bàn muốn doạ Lý Mặc để kéo dài thời gian cho Tô Thanh Thanh.

“Không biết lượng sức.” Lý Mặc nhếch mép một cách tàn nhẫn.

Thoắt cái, hắn đã bóp lấy cổ Diệp Na rồi nhấc cô lên.

Toang!

Âm thanh tiếng bình hoa vỡ khiến Tô Thanh Thanh sợ hãi đến cực độ. Cô cảm thấy vô cùng hối hận.

Nếu có một hòn đá thì có thể sẽ đánh bại được tên Lý Mặc chết tiệt này không?

“Lý Mặc, anh bỏ chị ấy xuống, tôi, tôi đi với anh là được chứ gì?”

Diệp Na chỉ là một cô gái, lại còn trẻ, bị nhấc lên như vậy khiến khuôn mặt cô trở nên trắng bệch, hơi thở thoi thóp.

Cảnh này khiến Tô Thanh Thanh bị doạ đến mức bật khóc. Cô lại càng tự trách bản thân mình hơn.

Nếu nghe theo lời Diệp Thiên, để Lâm Khuê đi theo thì đâu xảy ra nhiều chuyện như vậy?

Nếu như Diệp Na xảy ra chuyện gì thì cô ấy sẽ ân hận suốt cả đời này.

“Muộn rồi.” Ánh mắt Lý Mặc toát lên vẻ tàn nhẫn.

“Tôi đã nói từ đầu, lo chuyện bao đồng phải trả giá. Mà cái giá phải trả chính là cái chết.”

“Không, đừng mà.”

Tô Thanh Thanh khóc lóc kêu gào, đối với Lý Mặc mà nói thì đó là âm thanh nghe lay động nhất.

Hắn liếm liếm môi toan kết thúc sinh mạng còn non trẻ của Diệp Na. Nhưng hắn đột nhiên phát hiện, tay phải mình như mất đi cảm giác, không sao cử động được, thậm chí còn bị kiểm soát.

“Sao thế này?”

Lý Mặc chau mày, hắn còn đang thắc mắc thì một âm thanh lạnh lùng vang lên bên tai.

“Bỏ cô ấy xuống.” Âm thanh vang lên bất ngờ khiến cho tất cả mọi người đều giật mình.

Tô Thanh Thanh ngẩng đầu lên trong vô vọng, trông thấy bóng người trước mặt không kịp lau nước mắt, vội ôm Tiểu Vũ Mao lao về phía trước.

“Diệp Thiên, nhanh, mau cứu Diệp Na, chị ấy sắp không sống nổi rồi. Xin anh đấy.”

Tô Thanh Thanh không kiềm chế được cảm xúc cứ thế khóc trong đau khổ.

Cô ấy đã biết mình sai, nhưng hậu quả cô ấy gánh không nổi.

“Bỏ cô ấy xuống.” Diệp Thiên lên tiếng lần nữa, ngữ khí vô cùng kiên định.

“Mày là ai?” Lý Mặc chau mày, hắn không nhận ra Diệp Thiên đã xuất hiện từ bao giờ.

“Mày bảo tao bỏ là tao phải bỏ à? Mày là cái thá gì?”

Hắn vừa nói vừa muốn bóp chết Diệp Na, nhưng tay phải hắn lại không nghe theo chủ.

Lúc này, hắn trở nên hoang mang!

“Nếu đã không bỏ thì mày trả giá đi.”

Giọng nói lạnh lùng của Diệp Thiên phát ra, tiếp theo đó là tiếng kêu la thảm khốc của Lý Mặc.

Chỉ thấy tay phải hắn bị bẻ cong một cách không thể tưởng tượng được mà không có sự dự báo nào trước.

Âm thanh tiếng xương gãy không ngừng vang lên, xương tay phải của hắn bị đứt rời, gần như chất thành đống, hắn đã bị phế hoàn toàn.

Bịch!

Diệp Na ngã xuống đất, cô vội vàng hít thở thật nhanh, mãi tới lúc này Diệp Na mới dần tỉnh lại, cô ấy đến bên Tô Thanh Thanh trong sự hoảng loạn.

“Chị Na, may quá, chị chưa chết, may quá đi.” Tô Thanh Thanh thút thí, hòn đá trong người như được nhấc ra.

Diệp Na lắc đầu trong hoảng sợ, sắc mặt vẫn trắng bệch.

“Mày, mày đã làm gì vậy?” Từng cơn đau dày xéo khiến Lý Mặc suýt ngất đi. Từng giọt mồ hôi cứ thế túa ra trên trán, nhanh chóng thấm hết vào quần áo.

So với cơn đau lúc này, điều khiến hắn khó tin hơn là thực lực của Diệp Thiên.

Thủ đoạn đáng sợ như vậy thì có là nhân vật tầm cỡ cũng khó mà so bì.

“Nói cho tao biết, cứ điểm của Bạch Cốt Hội ở Dung Thành là ở đâu?”

Diệp Thiên bước hai bước tới trước mặt Lý Mặc, ánh mắt nhìn hắn như nhìn một người chết.

Dám ra tay với Tô Thanh Thanh, Diệp Thiên cho chắn tội tử hình.

“Xem ra mày chính là Diệp Thiên.” Lý Mặc nghiến răng rít lên một câu rồi bật cười như ma như quỷ.

“Rất đáng tiếc, mày đừng mơ mà biết được.”

Nói xong, ánh mắt lạnh lùng của hắn nhìn Diệp Thiên chằm chằm không chớp, ánh mắt như giễu cợt, rồi lại như đang coi thường.

Chỉ trong chớp mắt, Lý Mặc phun ra một miệng toàn máu đen, rồi cứ thế nằm trên đất và tắt thở.

Truyện liên quan

Cô vợ hoàn hảo

Cô vợ hoàn hảo

Dịch Thủy Hàn
Tình cảm
một năm trước
Vệ sĩ bất đắc dĩ

Vệ sĩ bất đắc dĩ

Hạ Ngữ
Tình cảm
một năm trước
Hồi sinh làm cao thủ tình trường

Hồi sinh làm cao thủ tình trường

Tiểu Triệu
Đô Thị
một năm trước
Y võ song toàn

Y võ song toàn

Dạ Nhiên
Đô Thị
một năm trước
Black Dog (Hắc Khuyển)

Black Dog (Hắc Khuyển)

Chương 60 - T/g: Linh Lương
Ngôn Tình
một năm trước
[Overgeared] Thợ Rèn Huyền Thoại

[Overgeared] Thợ Rèn Huyền Thoại

Chương 611 - T/g: Dong Wook Lee
Khoa Huyễn
một năm trước
Chàng rể phi thường

Chàng rể phi thường

Tầm Vân
Đô Thị
một năm trước
Cận vệ của người đẹp

Cận vệ của người đẹp

Bảo Tú
Đô Thị
một năm trước