Lăng Thiên Chiến Thần - Chương 103: Kế hoạch thất bại

Cảnh này khiến Tô Thanh Thanh và Diệp Na vội quay đầu đi.

Tô Thanh Thanh vội lấy tay che mắt Tiểu Vũ Mao lại, chỉ sợ cô bé nhìn thấy cảnh tượng hãi hùng.

“Được rồi, không sao rồi.”

Ánh mắt Diệp Thiên không hề thay đổi, người của Bạch Cốt Hội trước nay đều như vậy. Không thành công thì cũng thành nhân.

Anh không còn lạ lẫm gì nữa.

“Diệp Thiên, chuyện này phải làm sao được.”

Khuôn mặt Tô Thanh Thanh còn hiện rõ vệt nước mắt, khoảng cách giữa hai người sớm đã được xoá đi rồi.

Trông thấy xác chết trên nền đất, cô ấy không biết phải làm sao.

“Không sao, sẽ có người tới xử lý, chúng ta ra ngoài trước đã.”

Diệp Thiên lên tiếng anh ủi rồi đón lấy Tiểu Vũ Mao từ trong lòng Thanh Thanh.

“Tiểu Vũ Mao ngoan, con nhắm mắt lại nhé.” Tiểu Vũ Mao gật đầu ngoan ngoãn nhắm mắt lại.

“Nếu hai người sợ thì tốt nhất là nhắm mắt lại.” Trước khi đi, Diệp Thiên vẫn không quên nhắc bọn họ.

Hai người con gái đầu óc mộng mị, không hiểu ý trong câu nói của Diệp Thiên.

Nhưng vừa mới ra ngoài, trông thấy xác chết của đám bảo vệ ngổn ngang, họ lại bị doạ cho xanh mặt.

Mãi tới khi đi ra ngoài họ mới thở phào, sắc mặt không còn giọt máu.

“Diệp Thiên, em sai rồi, em xin lỗi.”

Tô Thanh Thanh đến trước Diệp Thiên, cúi đầu nhỏ giọng nhưng rất chân thành.

Cô ấy tự trách bản thân mình vì sự bốc đồng nhất thời mà gây nên hoạ lớn.

Nếu không phải Diệp Thiên đến kịp thì cô ấy không dám tưởng tượng tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì.

Trông thấy Tô Thanh Thanh đứng trước mặt như đứa trẻ mắc sia lầm, Diệp Thiên trách thầm nhưng không lại không sao mở lời.

“Đi một ngày đàng học một sáng khôn, em đã lớn rồi, không phải chỉ tự trách là xong.”

Tô Thanh Thanh cúi đầu mắt đỏ lựng lên: “Em biết rồi”. Nói rồi cô tới trước mặt Diệp Na.

“Chị Na, là em không tốt, em khiến chị phải chịu ấm ức, em thực sự xin lỗi chị.”

Diệp Na lắc đầu: “Chị không sao, cũng không phải lỗi của em.”

Nói xong, thấy ánh mắt Diệp Thiên sáng lên cô mới nói: “Anh Diệp, tiếp theo chúng ta nên làm gì?”

Diệp Thiên đặt Tiểu Vũ Mao vào lòng Tô Thanh Thanh, mặt anh vẫn không hề biểu cảm.

“Anh có chút việc phải làm, các em ở đây đợi anh, chút nữa có người tới xử lý.”

“Hả? Không được, em sợ.”

Tô Thanh Thanh vội lắc đầu, vừa trải qua chuyện vừa rồi, cô ấy cảm thấy sợ hãi với cả toà nhà làm việc.

Diệp Thiên khoát tay một cách bất lực: “Vậy về núi Thiên Khuyết trước, Lâm Khuê sắp tới rồi.”

Tô Thanh Thanh định nói gì nhưng nghĩ một hồi cuối cùng vẫn quyết định không nói gì cả.

Lúc này cô ấy thực sự muốn Diệp Thiên an ủi mình nhưng cô ấy biết Diệp Thiên còn có chuyện quan trọng cần làm.

“Vậy thì anh đi sớm đi rồi về.”

Nhìn bọn họ lên xe rời đi rồi Diệp Thiên mới bắt một chiếc taxi, rồi rút ra vài tấm vé đưa ra với vẻ mặt không chút biểu cảm.

“Tới khách sạn Băng Cung, càng nhanh càng tốt.”

Khách sạn Băng Cung là khách sạn năm sao thuộc hàng bậc nhất bậc nhì ở Dung Thành.

“Anh Hiển, sao giờ Lý Mặc còn chưa về? Không phải có chuyện gì rồi chứ?”

“Còn có tên gián điệp đó nữa, sau khi gửi tin tức đi vẫn không động tĩnh gì, không đến mức không cần tiền nữa chứ?”

Những thớ thịt mỡ trên người Đào Thành như tràn ra cả sofa, từ khi Lý Mặc đi cho đến giờ ông ta vẫn thấp thỏm không yên, càng nghĩ càng cảm thấy có gì không ổn.

Dù sao thì hôm đó Diệp Thiên cũng quá đáng sợ, hiện giờ người con gái dùng để đối phó với hắn nếu bị phát hiện thì hậu quả nhất định sẽ rất thảm.

“Ông em Đào của tôi ơi, ông em yên tâm đi.” Lý Hiển khép hờ mắt ngồi cạnh với vẻ thoải mái.

“Đứa cháu đó của tôi ấy mà, những chuyện khác thì không bàn nhưng bắt một đứa con gái không phải là dễ như trở bàn tay sao? Còn tên gián điệp đó, thì quan tâm hắn làm gì, cũng vừa khéo tiết kiệm được khoản tiền lớn.”

Ông ta quen Lý Hiển thông qua Tô Trần Vân giới thiệu, thân phận ông ta thần bí, thủ đoạn tàn độc.

Còn về việc có đấu lại được với Diệp Thiên hay không thì ông ta không có lấy phần chắc chắn.

“Anh Hiển, hay thế này đi, tôi nghĩ có gì đó không ổn.”

Đào Thành vẫn có phần không yên tâm, ông ta thật sự không muốn đối đầu với ôn thần đó.

Lý Hiển ngẩng đầu lên, nhìn Đào Thành với ánh mắt lãnh đạm.

“Chỉ là một đứa con gái thôi, cho dù cậu có giết cô ta thì có thể bù lại những gì cậu đã mất sao? Ông em Đào à, cậu phải nghĩ cho kỹ, nếu hối hận rồi thì tôi có thể lập tức gọi Lý Mặc quay về.”

“Chuyện này…” Đào Thành trầm ngâm.

Quả thực vì một cô ả họ Tô, một tên Diệp Thiên mà gần như chỉ trong một đêm ông ta từ một nhân vật được kính nể trở thành một con chuột qua đường người người muốn đánh chửi.

Chỉ có thể trông chờ vào sự hỗ trợ của Tô Trần Vân kéo dài thời gian thôi.

Sự sai lệch lớn như vậy, dù có đổi là người khác đi nữa thì e rằng không thể trụ nổi.

Nghĩ tới đây mắt Đào Thành trở nên hung tợn, hắn nắm chặt tay thể hiện sự tức giận.

“Tên Diệp Thiên đáng chết, tôi hận không ăn tươi nuốt sống hắn. Còn con ả kia nữa, nếu không phải do nó thì tôi sao có thể rơi vào cảnh này?”

Trông bộ dạng nghiến răng nghiến lợi của Đào Thành, Lý Hiển bật cười không tỏ ra bất ngờ: “Hạ hoả đi, đợi bắt được ả ta thì cậu muốn xử thế nào thì xử, kể cả xử chết cô ta.”

Đào Thành cười gian xảo, nghĩ tới thân hình và nhan sắc của Tô Thanh Thanh, ông ta rạo rực cả người.

“Đúng vậy. Nói vậy không phải anh có cách giết tên Diệp Thiên đó sao? Rốt cục bao giờ mới ra tay được.”

“Không vội!” Lý Hiển lắc đầu điềm tĩnh: “Sếp đã sắp xếp rồi, nội trong một tháng Diệp Thiên chắc chắn chết.”

Vừa nói ánh mắt ông ta đầy vẻ đắc ý: “Giờ chơi con đàn bà của Diệp Thiên trước đã, nhưng chỉ là chơi lúc đầu thôi, sau đó cho hắn tự chịu.”

“Vậy tốt!” Đào Thành toát lên ánh nhìn đầy dữ tợn: “Chỉ tiếc, giờ không làm gì được Diệp Thiên nếu không tôi nhất định sẽ cho hắn phải mở to mắt mà chứng kiến người con gái của mình bị chơi cho đến chết.”

Thấy vậy Lý Hiển không nói gì, ông ta nhếch mép lên để lộ ra nụ cười đầy ẩn ý.

Cạch cạch cạch.

Tiếng gõ cửa vang lên, Đào Thành bông nhiên thấy vui mừng.

“Ha ha, Lý Mặc về rồi, chắc chắn thành công rồi.”

Đào Thành không đợi được vội đứng dậy, ông ta nghĩ sắp được làm nhục người con gái của Diệp Thiên, cả người ông ta lại nóng bừng rạo rực.

Ông ta mở cửa với vẻ mặt đầy mong chờ, nhưng bên ngoài lại không một bóng người.

“Chuyện gì đây?” Ông ta chau mày định quay người rời đi thì thấy căn phòng đã có thêm một người từ bao giờ.

“Diệp, Diệp Thiên?” Thấy bóng người quen quen, Đào Thành toát mồ hôi đứng thẳng lên định quay người bỏ chạy.

Rầm!

Cánh cửa bị đóng lại, doạ cho Đào Thành ngồi phịch xuống đất.

Xong rồi, xong rồi!

Tô Thanh Thanh còn chưa bắt được mà Diệp Thiên đã tìm đến tận cửa.

Không cần nói cũng biết kế hoạch của ông ta chắc chắn thất bại.

Còn về tên gián điệp và Lý Mặc, không cần nói cũng biết kết cục tuyệt đối không hề tốt đẹp gì.

Truyện liên quan

Xuyên Thành Mỹ Nhân Bệnh - Em Gái Của Vai Ác

Xuyên Thành Mỹ Nhân Bệnh - Em Gái Của Vai Ác

Chương 29 - T/g: Vụ Hạ Tùng
Ngôn Tình
một năm trước
Rể sang đến nhà

Rể sang đến nhà

Cố Tiểu Tam
Đô Thị
một năm trước
Đại Phụng Đả Canh Nhân

Đại Phụng Đả Canh Nhân

Chương 22 - T/g: Mại Báo Tiểu Lang Quân
Kiếm Hiệp
một năm trước
Black Dog (Hắc Khuyển)

Black Dog (Hắc Khuyển)

Chương 60 - T/g: Linh Lương
Ngôn Tình
một năm trước
Tôi là thầy khai quang

Tôi là thầy khai quang

Hoa Hướng Dương
18+
một năm trước
Kiều Nữ Lâm gia

Kiều Nữ Lâm gia

Chương 141 - T/g: Xuân Ôn Nhất Tiếu
Ngôn Tình
một năm trước
Long Thần Tại Đô

Long Thần Tại Đô

Tuyết bay tháng tám
Đô Thị
một năm trước
Vô Địch Đại Lão Sắp Xuất Thế

Vô Địch Đại Lão Sắp Xuất Thế

Chương 54 - T/g: Thần Kiến
Tiên Hiệp
một năm trước