Lăng Thiên Chiến Thần - Chương 104: Hiểu lòng nhau

“Không phải ông định tìm tôi để trả thù sao? Tôi đến rồi, sao ông phải chạy?”

Diệp Thiên lên tiếng một cách lạnh lùng khiến Đào Thành run rẩy, ông ta cúi đầu không dám nói lời nào.

“Cậu là Diệp Thiên?”

Lý Hiển chau mày, liếc nhìn Diệp Thiên từ trên xuống dưới, ánh mắt đột nhiên loé lên.

“Thú vị đấy. Chả trách.”

Diệp Thiên quay đầu lại, nhìn ông ta lãnh đạm: “Nói đi, ông chỉ có một cơ hội.”

Vừa dứt lời, Lý Hiển chau mày càng sâu hơn: “Nói gì?”

Diệp Thiên lắc đầu lạnh lùng: “Thật đáng tiếc, trả lời sai rồi.”

Nói xong, anh giơ thay phải lên tóm lấy Lý Hiển. Trong chốc lát, sức mạnh của Diệp Thiên khiến Lý Hiển lạnh toát người, Diệp Thiên vừa ra tay dường như đã có thể đoạt mạng của ông ta.

“Diệp Thiên, mày rốt cục muốn làm gì? Mày tưởng rằng không ai trị được mày à?”

Vừa nói ông ta vừa lùi người về sau để giữ khoảng cách với Diệp Thiên.

“Dám động vào người của tôi, chết đi.”

Diệp Thiên nhả ra từng chữ lạnh như băng, tay phải lại vung tới hướng Lý Hiển.

Sự uy hiếp đáng sợ khiến Lý Hiển vô cùng khó coi. Trong lúc bất lực, ông ta chỉ có thể nghiến răng nghiến lợi nắm chặt tay xông về hướng Diệp Thiên.

Lấy cứng chọi cứng nhưng lại như trứng chọi đá!

Toang!

Bộp!

Hai nắm đấm chắc nịch va vào nhau, nhưng Diệp Thiên vẫn đứng nguyên vị trí cũ, nhẹ nhàng bình tĩnh.

Còn cổ tay phải của Lý Hiển thì gãy rời, toàn thân ngã bay ra ngoài. Ông ta va vào kính rồi rơi xuống từ tầng năm.

Diệp Thiên rút tay phải về, bắt tay ra sau rồi đi về phía cửa sổ. Nhìn xuống phía dưới không có người rơi xuống, cũng không có cái xác nào.

Thi thể của Lý Hiển như đã mất tích, vô hình vô bóng.

“Lên đi.” Diệp Thiên dường như không có gì là bất ngờ, nói đúng ba từ một cách lạnh lùng.

Một sự uy phong bao trùm khắp Diệp Thiên. Ánh mắt Diệp Thiên nhìn về phía xa, trong mắt loé lên tia sáng.

Nếu không phải vì Lý Hiển thì cú đánh vừa rồi đủ cho ông ta có thể chết đau đớn gấp mười lần.

“Bây giờ đến lượt ông.” Diệp Thiên quay đầu, chỉ mới liếc một cái mà đã doạ cho Đào Thành nằm bò ra đất, nước mắt nước mũi lê thê dập đầu xin tha.

“Cậu Diệp, tôi sai rồi, xin cậu tha cho tôi cái mạng này. Những chuyện này đều là do Lý Hiển ép tôi làm. Tôi cũng không muốn làm vậy, xin cậu tha cho tôi một lần đi mà.”

Ông ta nghĩ rằng Lý Hiển rơi từ tầng năm xuống chắc chắn thịt nát xương tan nên ông ta dứt khoát phải đẩy hết mọi tội lỗi lên đầu Lý Hiển.

“Cậu Diệp, tên gián điệp đó là do Lý Hiển tìm, còn Lý Mặc cũng là cháu của Lý Hiển. Chuyện này không liên quan gì đến tôi.”

Đào Thành dập đầu như muốn nát đi rồi, ông ta tỏ ra vô cùng hối hận. Ông ta biết, đối đầu với Diệp Thiên tuyệt đối không có kết cục tốt đẹp.

“Thật sao?”

Diệp Thiên đi từng bước về phía Đào Thành rồi dùng sức ép mạnh mẽ của mình dồn ông ta khiến ông ta không dám thở ra hơi.

“Thật, thật vậy. Tôi lừa ai chứ không dám lừa cậu Diệp đâu.”

Diệp Thiên khom người nhìn xuống Đào Thành như một ngọn núi đè lên người ông ta.

“Muốn giữ lấy cái mạng này phải không?”

“Muốn, muốn!” Đào Thành vội gật đầu, nhìn Diệp Thiên không chớp mắt.

“Giúp tôi làm một việc” Ngữ khí của Diệp Thiên bình thản, hoàn toàn không nghe ra có ý tứ gì trong đó.

Đào Thành đột nhiên vui mừng, ông ta gật đầu lia lịa: “Cậu Diệp, chỉ cần cậu mở lời, Đào Thành tôi nhất định sẽ làm được.”

Diệp Thiên ừm một tiếng: “Còn làm việc gì thì sẽ có người đến báo với ông, có điều…”

Nửa câu trước khiến cho Đào Thành như đang mở cờ trong bụng, chí ít còn có thể giữ lại cái mạng.

Nhưng hai từ cuối cùng khiến ông ta dè dặt hẳn lại.

“Cậu, cậu Diệp, còn chuyện gì sao?”

Diệp Thiên từ từ đứng dậy: “Làm sai thì phải trả giá.”

Sự lạnh lùng trong câu nói của Diệp Thiên khiến cho Đào Thành run sợ: “Cậu Diệp, thực ra tôi…”

Ông ta toan giải thích thì Diệp Thiên dẵm lên đũng quần ông ta bước đi.

Tiếng kêu la thảm thiết như con lợn bị chọc tiết vang lên khắp căn phòng kín mít. Đào Thành túm lấy đũng quần bò lăn ra đất, nhăn nhó mặt mày.

Cái đạp này của Diệp Thiên khiến ông ta không được sống làm một thằng đàn ông trong vài tháng trời.

“Đây là lần cuối cùng. Nếu còn dám có ý đồ khác thì tôi có cách khác khiến ông sống không được mà chết cũng chẳng xong.”

Nói xong, Diệp Thiên không buồn nhìn ông ta, quay người rời đi.

Trong căn phòng cao cấp, tiếng kêu la thảm thiết cứ thế vang vọng không ngừng.

Vừa bước ra khỏi khách sạn, Diệp Thiên liền nghe điện thoại.

“Thưa anh, Lý Hiển đã vào thương hội Dung Thành, có cần phải theo vào trong không ạ?”

Diệp Thiên vẫn không thay đổi sắc mặt: “Không cần, tránh đánh rắn động cỏ.”

“Quan sát Triệu Thuỵ, đừng để con cá nhảy ra khỏi lưới, lỡ mất mồi câu.”

Trước khi cúp máy, Diệp Thiên còn không quên dặn thêm một câu.

“Vâng, thưa anh.”

Diệp Thiên quay về núi Thiên Khuyết cũng đã là chiều.

Diệp Na đã quay về biệt thự số một, Tiểu Vũ Mao cũng đã ngủ rồi, Lâm Khuê còn chưa quay về. Chỉ có Tô Thanh Thanh một mình ngồi trên sô pha, trông thấy Diệp Thiên liền bày ra bộ mặt nghiêm trọng.

“Em không sao chứ?”

Thấy thần sắc của cô ấy không mấy tự nhiên, Diệp Thiên cho rằng cô ấy bị doạ đến phát sợ nên mới nhẹ nhàng hỏi.

Tô Thanh Thanh lắc đầu, bặm môi rồi trợn tròn mắt nhìn Diệp Thiên: “Diệp Thiên anh không trách em chứ?”

“Trách em cái gì?” Diệp Thiên cảm thấy khó hiểu.

Tô Thanh Thanh bặm môi: “Hừ, anh rõ ràng biết còn giả vờ.”

“Nếu không phải vì tối qua em tức giận bỏ đi thì hôm nay không xảy ra nhiều chuyện như vậy. Nếu chị Na xảy ra chuyện gì thì em thật sự ân hận cả đời.”

Tô Thanh Thanh càng nói giọng càng nhỏ, mắt cô đỏ lên.

Hoá ra là vậy. Diệp Thiên lắc đầu nói: “Anh trách em làm gì, Dung Thành vốn dĩ không yên bình, nếu như thân phận của em bị lộ ra ngoài, chỉ e sẽ càng phiền phức hơn.”

“Hả?” Tô Thanh Thanh ngạc nhiên, lúc này mới phản ứng lại. Hoá ra những lời nói của Diệp Thiên khi trước không phải là doạ mình.

“Lẽ nào khả năng của anh không trấn nổi cái đất Dung Thành nhỏ bé này sao?”

Tô Thanh Thanh hơi lo lắng: “Có cần em gọi điện cho bố em cho người đến không?”

“Không cần.” Diệp Thiên khoát tay: “

“Muốn trừ khử bọn sâu bọ thì dùng vũ lực không giải quyết được. Muốn xoá sạch dấu tích của bọn chúng chỉ có thể để chúng lộ chân tướng dưới ánh sáng. Cho nên chỉ có thể dần dần mà làm thôi.”

“Vả lại, người của Bắc Dã nếu đe doạ đến nước khác thì không thể động đến.”

Tô Thanh Thanh nghe chỉ hiểu một nửa trong lời nói của Diệp Thiên. Cô ấy chỉ biết thế giới ngầm ở đất Dung Thành vô cùng nguy hiểm. Còn việc mà Diệp Thiên làm thì vô cùng phức tạp.

Tô Thanh Thanh cúi đầu, ánh mắt như đang đấu tranh, mấy lần muốn nói nhưng lại thôi, cuối cùng cô ấy mới nghiến răng lên tiếng: “Diệp Thiên, hay là em về thủ đô, nếu không em chỉ gây thêm rắc rối cho anh.”

Thấy cô ấy cúi đầu, bộ dạng đầy mâu thuẫn, Diệp Thiên thấy ngạc nhiên.

“Không cần, anh còn có việc cần em giúp.”

Chỉ trong vòng vài ngày ngắn ngủi mà thái độ của cả hai người thay đổi nhanh chóng. Diệp Thiên ngẩng đầu, hai người nhìn nhau, có rất nhiều điều muốn nói nhưng họ đều hiểu lòng nhau.

Truyện liên quan

Rể quý trở về!

Rể quý trở về!

A Minh
Ở rể
một năm trước
Long Vệ siêu đẳng

Long Vệ siêu đẳng

Lão Kim Mao
Đô Thị
một năm trước
Tuyệt phẩm nhân sinh

Tuyệt phẩm nhân sinh

Thiên Phàm
Tình cảm
một năm trước
Bà chủ cực phẩm của tôi

Bà chủ cực phẩm của tôi

Tả Thủ Siêu Thần
18+
một năm trước
Đại Phụng Đả Canh Nhân

Đại Phụng Đả Canh Nhân

Chương 22 - T/g: Mại Báo Tiểu Lang Quân
Kiếm Hiệp
một năm trước
Long Tế

Long Tế

Lư Lai Phật Tổ
Sảng văn
một năm trước
Độc Mẹ Quỷ Bảo

Độc Mẹ Quỷ Bảo

Chương 227 - T/g: Lâm Uyên Mộ Ngư
Ngôn Tình
một năm trước
Tại Hạ Không Phải Là Nữ

Tại Hạ Không Phải Là Nữ

Chương 1060 - T/g: Nguyệt Hạ Tiểu Dương
Tiên Hiệp
một năm trước