Lăng Thiên Chiến Thần - Chương 105: Di ngôn

“Nhưng mà…” Tô Thanh Thanh vẫn còn run sợ, chỉ sợ chuyện ngày hôm nay sẽ còn lặp lại.

Lần này may có Diệp Thiên kịp thời đến. Nhưng lần sau thì sao? Lần sau nữa thì sao?

Cô ấy không muốn phải trải qua cảm giác đó thêm lần nữa.

“Yên tâm đi.” Diệp Thiên vỗ vai cô ấy: “Có Lâm Khuê bên cạnh em là anh yên tâm rồi.”

Diệp Thiên có niềm tin mãnh liệt sẽ bảo vệ được Tô Thanh Thanh nên mới dám để cô ấy ở lại. Nếu không, anh ấy cũng không dám mạo hiểm.

“Ừm, em nghe anh vậy.”

Sắc mặt Tô Thanh Thanh lúc này mới khá lên.

“Công ty đó bao giờ khai trương? Dù sao thì muốn làm hội phó cũng phải tạo thế lực chứ nhỉ?”

Nghe vậy, Diệp Thiên khẽ nhếch môi: “Không vội, giờ việc chúng ta cần làm là đợi.”

“Đợi? Đợi gì cơ?” Tô Thanh Thanh có chút nghi ngờ.

Diệp Thiên cười nói: “Ngày mai sẽ diễn ra buổi tiệc do thị trưởng tổ chức, sau khi tan tiệc, chúng ta đợi hai ngày, lúc đó em chính là hội phó thương hội rồi.”

“Còn về việc tạo thế lực, thì chỉ lãng phí thời gian thôi.”

Diệp Thiên vừa dứt lời, Tô Thanh Thanh mới hiểu ra, xem ra Diệp Thiên đã tính toán chu toàn cả rồi.

“Hừ, anh đúng là nhiều tai mắt. Ai mà đối đầu với anh thì đúng là kiếp trước làm chuyện không tốt.”

Tô Thanh Thanh cười vui vẻ, không quên liếc Diệp Thiên một cái.

Diệp Thiên xua tay bất lực: “Thôi ngủ nhé, buổi tiệc ngày mai sẽ không yên tĩnh đâu.”

Tại hầm chuyên cất rượu của quán bar Thời Không, hai ngày nay có thêm một bóng người đầy hung tợn.

Triệu Thuỵ lúc này toàn thân toàn là máu, hắn nằm trên đất không ngừng co giật, trông hắn đã không còn là hình người nữa rồi.

“Mẹ kiếp, không thể chịu nổi. Tao còn nhiều chiêu chưa dùng đến lắm.”

Hồ Cường đi vào một cách hùng hổ, trông thấy bộ dạng của Triệu Thuỵ, hắn xông lên đạp cho Triệu Thuỵ một đạp.

Trước kia hắn chưa xử được tên này, giờ thì khác rồi.

“Được rồi, không giết hắn, nếu không cậu Diệp sẽ tức giận đó.”

Vương Hổ khoát tay, nhìn Triệu Thuỵ không chút biểu cảm.

“Cho hắn tỉnh lại đi.” Hồ Cường vâng một tiếng rồi mở một chai rượu rắc lên người Triệu Thuỵ.

Rượu chảy vào vết thương, sự đau đớn xót xa khiến Triệu Thuỵ tỉnh lại. Sau tiếng riên rỉ lại chìm vào im lặng.

Hai ngày dày vò khiến ánh mắt hắn trở nên dại đi và gần như tê liệt.

“Triệu Thuỵ, có gì muốn nói không? Sao thế, cảm giác làm tù nhân có dễ chịu không?”

Vương Hổ liên tiếng lãnh đạm, rồi ngồi trước mặt Triệu Thuỵ.

Triệu Thuỵ chỉ nhìn hắn lạnh lùng, không nói gì và cứ thế bò trên đất.

“Mẹ kiếp, anh Hổ hỏi mày, mày điếc à?”

Hồ Cường phẫn nộ, tiện chân đạp cho Triệu Thuỵ một đạp.

Triệu Thuỵ nghiến răng, mắt hắn đỏ lừ: “Vương Hổ, mày cho rằng giờ mày giỏi lắm à? Mày đợi đấy, Đại Nhân sắp ra tay rồi, chỉ cần Diệp Thiên chết thì tao bảo đảm cuộc đời mày sẽ thảm gấp trăm lần.”

Đây chính là lý do khiến Triệu Thuỵ kiên trì cho đến tận bây giờ.

Hắn đang đợi, chỉ cần Đại Nhân ra tay thì hắn có thể vực lại, hắn phải dẫm đạp lên hết thảy những ai làm nhục hắn.

“Ôi chao, giờ là lúc nào rồi còn mồm mép nhỉ?”

Hồ Cường cười lạnh lùng, ngữ khí đầy nhỏ nhen.

“Đại nhân chó chết nào? Ông đây không quan tâm, có bản lĩnh bảo hắn ra đây? Có cậu Diệp thì hắn là cái thá gì?”

Nói xong, Hồ Cường nhìn Triệu Thuỵ không ưng mắt, hắn lại đạp cho Triệu Thuỵ một phát nữa rồi ghé tai Triệu Thuỵ lạnh lùng nói: “Sỉ nhục Đại Nhân là tội chết.”

Trong chốc lát, nhiệt độ cả căn hầm như xuống vài độ.

Vương Hổ và Hồ Cường chỉ cảm thấy lạnh toát phía sau lưng, bọn chúng cứ thế run bật lên.

“Ai, ai đang nói?”

Vương Hổ bấm bụng hét lên rồi đảo mắt ra tứ phía nhưng không thấy ai.

Âm thanh đó như phát ra từ trong không khí, vô cùng kỳ dị.

“Âm thanh đó là Lạc Lão? Tôi biết, Đại Nhân sẽ không quên tôi, Đại Nhân phái người đến cứu tôi.”

Triệu Thuỵ như con chó chết nằm bò trên đất đột nhiên bừng tỉnh.

Hắn không màng đến nỗi đau đớn trên cơ thể, đột nhiên quỳ dậy theo hướng âm thanh ra.

“Triệu Thuỵ cung nghêng Lạc Lão.”

Thấy cảnh này, Vương Hổ và Hồ Cường lạnh toát sống lưng.

Đương nhiên, người đứng sau Triệu Thuỵ đến để cứu hắn. Hơn nữa, người đến chắc chắn là nhân vật tầm cỡ.

Hai người bọn chúng không nghĩ ngợi gì quay người toan bỏ chạy. Nhưng đúng lúc đó, cánh cửa của căn hầm đóng lại, khiến chúng sợ mà nhảy dựng lên.

“Vừa rồi còn to tiếng lắm mà giờ lại muốn bỏ chạy à? Các người có phải ngây thơ quá không?”

Âm thanh khàn khàn lại vang lên, lúc này phía trước mặt Triệu Thuỵ đã xuất hiện thêm một người.

Người này bận bộ đồ màu đen trùm kín người, trên mặt đeo chiếc mặt nạ đen. Chỉ để lộ ra con mắt đen xì.

Vừa nhìn vào đã đủ khiến cho người ta phải khiếp sợ.

“Ông, ông là ai?”

Vương Hổ run rẩy, Hồ Cường nép mình vào một góc, sắc mặt vô cùng khó coi.

Bọn họ không thể nào tưởng tượng ra làm sao mà người này có thể lẻn vào đây được.

Hắn lén rút điện thoại ra để liên lạc với Diệp Thiên nhưng người đàn ông kia chỉ khẽ phẩy tay đã khiến chiếc điện thoại mới cóng kia tan nát.

“Đây, đây…”

Vương Hổ và Hồ Cường bị doạ cho không biết phải làm sao, lẽ nào báo ứng đến nhanh vậy sao?

“Lạc Lão, ông cuối cùng cũng đến rồi, tôi biết, Đại Nhân sẽ không quên tôi mà.”

Triệu Thuỵ nằm bò trên đất cúi đầu, trong lòng vừa sợ hãi lại vừa vui mừng.

Có thể để Lạc Lão trong tổ chức dưới một người trên vạn người đến thì phúc đức của hắn phải lớn cỡ nào?

“Triệu Thuỵ, mấy ngày nay cậu chịu khổ không ít rồi?”

Lạc Lão nhìn Triệu Thuỵ, giọng nói khàn khàn hoàn toàn không nghe ra thái độ trong đó.

“Tôi không khổ, không khổ, chỉ cần Đại Nhân còn nhớ đến tôi thì có khổ thế nào cũng đáng.”

Giọng nói của Triệu Thuỵ vô cùng khiêm tốn, cuối cùng hắn quỳ trên đất không dám nhìn Lạc Lão.

Lạc Lão bật cười: “Tốt lắm, giờ có yêu cầu gì thì nói ra đi.”

Hắn chỉ đợi câu nói này.

Lúc này Triệu Thuỵ mới dám đứng dậy nhìn Vương Hổ và Hồ Cường đầy căm thù.

“Lạc Lão, tôi muốn giết chúng! Không, không, tôi muốn giày vò chúng, dùng tất cả mọi thủ đoạn để giày xéo khiến chúng phải trả giá gấp trăm lần những nỗi đau mà mấy ngày nay tôi phải chịu đựng.”

Triệu Thuỵ vốn là người có thù phải trả, vả lại hắn đã nhẫn nhục mấy ngày trời không phải chỉ đợi giây phút này sao?

Nghe vậy, sắc mặt Vương Hổ và Hồ Cường vô cùng khó coi.

Nghĩ tới sự giày vò chúng gây ra cho Triệu Thuỵ mấy ngày nay, trong lòng chúng trở nên trĩu nặng, thậm chí toàn thân dội lên cảm giác đau đớn.

“Được, chuyện nhỏ.” Lạc Lão gật đầu đầy tự tin.

“Còn nữa không?”

Triệu Thuỵ lắc đầu, đây là việc mà hắn muốn làm nhất.

Lạc Lão có thể đồng ý với hắn đã là một may mắn rồi, hắn là gì dám yêu cầu thêm?

“Tốt lắm.” Lạc Lão cười đắc chí.

Nói rồi, ông ta quay người hướng về phía Triệu Thuỵ, ánh mắt đen sâu kia toát lên một ánh nhìn lạnh lùng: “Đã nói xong di nguyện rồi thì chết được rồi.”

Truyện liên quan

Siêu Thị Của Tôi Thông Kim Cổ

Siêu Thị Của Tôi Thông Kim Cổ

Chương 107 - T/g: Đồ Mi Phu Nhân
Ngôn Tình
một năm trước
Chàng rể xuất chúng

Chàng rể xuất chúng

Linh Vân
Ở rể
một năm trước
Lăng Thiên Chiến Thần

Lăng Thiên Chiến Thần

Hàm Tiếu
Dị Năng
10 tháng trước
Một ngày hoàn mỹ

Một ngày hoàn mỹ

Ngân Thương
Đô Thị
một năm trước
Hôn Nhân Mỏng Manh, Chồng Trước Quá Ngang Tàng

Hôn Nhân Mỏng Manh, Chồng Trước Quá Ngang Tàng

Chương 357 - T/g: Thiện Tâm Nguyệt
Ngôn Tình
một năm trước
Rể sang đến nhà

Rể sang đến nhà

Cố Tiểu Tam
Đô Thị
một năm trước
Cận vệ của người đẹp

Cận vệ của người đẹp

Bảo Tú
Đô Thị
10 tháng trước
Đại Phụng Đả Canh Nhân

Đại Phụng Đả Canh Nhân

Chương 22 - T/g: Mại Báo Tiểu Lang Quân
Kiếm Hiệp
một năm trước