Lăng Thiên Chiến Thần - Chương 106: Lang Thiên

Gì cơ? Triệu Thuỵ sững người mất một lúc, hắn ta trợn to mắt, nghĩ rằng mình nghe nhầm: "Lão, lão Lạc, phải chăng lão nói..."

Hắn ta còn chưa nói hết câu, đã thấy lão Lạc lắc đầu đầy bình tĩnh: "Tôi không nhầm nhọt gì cả, cậu cũng không nghe nhầm. Ngài ấy sai tôi đến đây chỉ để tiễn cậu một đoạn đường. Đây là vinh hạnh của cậu."

Đầu Triệu Thuỵ như nổ tung ra vậy, trong phút chốc biến thành vùng trống hư vô: "Lão, lão Lạc. Tôi, tôi chưa khai gì kia mà. Đại nhân lầm lẫn gì chăng?"

"Bịch." Triệu Thuỵ ngã quỳ trên nền đất, cả người hắn ta không ngừng run rẩy, từng hạt mồ hôi to cỡ hạt đậu thay nhau rơi xuống sàn. Nếu đại nhân muốn hắn phải chết thì chắc chắn rằng hắn không có một đường sống nào nữa cả.

"Ngài ấy biết cậu không khai gì cả, nhưng..."

"Phập." Lão Lạc giơ tay phải lên một cách tuỳ ý, những móng tay dài thòng của ông ta đâm xuyên qua lồng ngực của Triệu Thuỵ, tiếng da thịt bé xé rách vang lên.

"Nhưng Bạch Cốt Hội của chúng ta không cần những tên phế vật chẳng nghe lời." Giọng điệu của lão Lạc lạnh lẽo tột độ, nghe như đang cười, lại nghe như đang châm biếm. Tay ông ta nắm lấy tim của triệu Thuỵ, chỉ mới bóp nhè nhẹ thôi mà vật ấy đã nát bấy: "Cậu cứ yên tâm, tôi sẽ giúp cậu thực hiện lời trăn trối kia."

Ông ta lại khẽ khàng nhấc tay, cơ thể của Triệu Thuỵ không còn điểm tự nữa, đổ ập xuống sàn. Dù đã chẳng còn hô hấp, nhưng con mắt của Triệu Thuỵ vẫn trợn tròn, trên khuôn mặt tái nhợt của hắn hiện rõ nỗi bất lực không cam lòng.

Cảnh tượng ấy khiến cả Hồ Cường và Vương Hổ sợ vỡ mật, sắp tiểu ra quần. Bọn chúng cũng có không ít những thủ đoạn tra tấn người, nhưng đây là lần đầu họ nhìn thấy cách giết người hung tàn như vậy. Nghĩ thôi mà khiến người ta run cả da đầu.

"Giờ đến lượt các ngươi." Lão Lạc cười nham hiểm, nhìn hai người họ, những móng tay dính đầy máu tươi của ông ta khiến cả hai nổi da gà khắp người.

Chết rồi, chết rồi. Giờ thì đúng kiểu gọi trời trời không thấu, gọi đất đất không hay. Chẳng lẽ đây chính là báo ứng ư?

Thứ ánh sáng khát máu bủa vây lấy đôi con ngươi của lão Lạc, máu tươi kích thích ông ta, khiến ông ta thấy hưng phấn hơn hẳn. Nhưng khi lão Lạc định bước lại thì cánh cửa tầng hầm bỗng bị mở ra.

"Tôi mặc kệ việc ông giết Triệu Thuỵ, nhưng cậu nhà tôi còn có việc phải dùng đến hai người này, ông không thể động vào bọn họ." Một người đàn ông trẻ tuổi khoảng 25, 26 từ ngoài cửa bước vào, giọng anh ta vô cùng bình tĩnh.

Anh ta để tóc dài ngang vai, mặc một chiếc sườn xám nam, trông không cao cũng chẳng to béo, khuôn mặt anh ta rất đẹp, nãy giờ vẫn giữ một nụ cười nhạt trên môi. Anh ta chắp hai tay ra sau lưng, nhìn rất nho nhã.

Vương Hổ cùng Hồ Cường như thấy được cứu tinh, mau chân trốn phía sau người thanh niên này. Nếu không phải chân của bọn họ mềm oặt, đi không nổi thì họ đã chạy ra ngoài luôn rồi.

"Cậu là ai?" Lão Lạc mở miệng, giọng lạnh tanh, ông ta không ra tay vội, bởi nhìn không thấu người trước mặt.

"Tôi cũng muốn biết ông là ai?" Nụ cười nhạt vẫn hiện trên mặt người thanh niên, con mắt sắc tựa dao của anh ta nhìn thẳng vào lão Lạc.

"Hừ, cậu không xứng để biết tôi là ai." Giọng lão Lạc lạnh như băng, uy lực đáng sợ hiện rõ trên bàn tay phải của ông ta, bàn tay ấy vồ thẳng về phía người thanh niên.

"Mới nói một câu chẳng hài lòng đã ra tay đánh người, người của Bạch Cốt Hội vẫn ngang ngược như ngày nào." Người thanh niên chẳng để tâm đến hành động của lão Lạc, mở miệng than thở một câu, tiếp sau đó bắt đầu chống trả, trông anh ta rất nhẹ nhàng, thoải mái.

Cú đấm nhìn có vẻ tầm thường, bình thản, nhưng lại khiến cả căn tầng hầm rung lên nhè nhẹ. Khí thế thật ghê gớm, cả Vương Hổ và Hồ Cường đều không thở nổi.

"Đùng." Trong khoảnh khắc hai nắm đấm của họ chạm phải nhau, chẳng ai chiếm thế mạnh hơn cả, họ đều bị bắn ngược ra phía sau.

Lão Lạc lùi về mấy bước, phải đến khi tấm lưng của ông ta đụng vào tường thì mới có thể phanh lại: "Rốt cuộc cậu là ai? Ở Dung Thành không có người như cậu."

Người thanh niên cũng lùi về sau mấy bước, đứng ở chỗ cũ, ánh mắt hiện lên đôi chút khác lạ: "Cậu nhà đoán việc quả đúng như thần, vậy mà có thể câu được con cá lớn thế này." Anh ta nói xong, lại đứng chắp tay, nhìn chằm chằm vào lão Lạc: "Cậu nhà tôi có việc muốn hỏi ông, ông hãy đi một chuyến với tôi." Giọng của anh ta bình thản như thường, nhưng ẩn chứa ý đã quyết.

"Nằm mơ." Lão Lạc hừ lạnh, cả người ông ta bỗng hoá thành hư vô. Ông ta biết, nếu có một kẻ mạnh như vậy xuất hiện ở Dung Thành thì chắc chắc hắn ta không có mục đích tốt gì cả. Phải mau báo chuyện này với Đại Nhân.

"Định chuồn? Ông chuồn được sao?" Người thanh niên nhếch miệng, chắp hai tay ra sau lưng, chạy đuổi theo.

Vương Hổ cùng Hồ Cường nhắm chặt hai mắt, chỉ có thể cảm nhận được hai luồng gió nhẹ lướt qua. Bọn họ mở mắt ra, chẳng thấy lão Lạc cùng người thanh niên kia nữa. Hai người đưa mắt nhìn xác chết tung toé, nom vô cùng đáng sợ của Triệu Thuỵ, tim đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi miệng, bọn họ loạng choạng chạy ra khỏi tầng hầm.

"Chết tiệt, cậu định đuổi theo tôi đến khi nào mới thôi vậy." Lão Lạc chỉ tốn có mười mấy phút để chạy ra khỏi khu vực nội thành, trốn vào cánh rừng rậm phía ngoại ô. Dù tốc độ của ông ta đã đạt mức cùng cực, người thanh niên kia vẫn bám sát không ngừng nghỉ, chẳng khác nào con giòi bám sâu trong xương tuỷ, có quăng thế nào cũng không được.

"Ông không chạy thì việc gì tôi phải đuổi." Người thanh niên vẫn chắp tay, mặt tỉnh rụi, cũng không mệt mỏi, cố sức gì cả.

"Cậu." Lão Lạc sắp điên luôn rồi, nắm tay kêu răng rắc: "Cậu không giết được tôi, cứ đeo bám theo tôi như vậy có ích gì hả? Tôi thề, cậu mà đi theo tôi nữa là sẽ hối hận đấy."

Người thanh niên cười nhạt: "Ông cứ thử xem."

Lão Lạc thấy thế, suýt nữa thì điên lên, ông ta nghiến răng nghiến lợi, nhìn chòng chọc vào người thanh niên: "Có giỏi thì cậu cứ bám theo đi."

Vừa dứt lời, ông ta định xoay người bỏ trốn, nhưng có một người đàn ông bỗng xuất hiện trước mặt ông ta. Mặt anh ta không có lấy một cảm xúc nào, bình thản nhìn lão Lạc, chẳng phải là Diệp Thiên đấy ư?

"Cậu là ai nữa hả? Mau cút ra cho tôi." Lão Lạc thẹn quá hoá giận, gào ầm lên, ông ta không nghĩ ngợi chi hết, giơ nắm đấm định đục vào người đàn ông đứng trước mặt mình. Ông ta đang không có chỗ trút giận đây, thằng này có mặt đúng thời điểm lắm, vừa lúc có thể xả bớt cơn giận dữ trong người.

Diệp Thiên chẳng có một hành động nào khi đối mặt với cú đấm hung hăng của lão Lạc, anh coi nó như không khí quanh mình.

Lão Lạc thấy vậy, cười đầy khinh thường, dốc hết sức lực vào cú đấm ấy, ông ta định dùng một cú đấm đục chết thằng ranh thích xen vào việc người khác này. Nhưng chỉ vài tích tắc sau, khi ông ta đứng cách Diệp Thiên chỉ tầm năm mét, ông ta bỗng nhận ra điều gì đó không hợp lí. Người thanh niên này khiến ông ta có cái cảm giác không nắm bắt được, tựa như biển cả rộng lớn vậy, không biết ngọn nguồn, cũng chẳng biết đâu là bờ.

Thâm sâu không dò được. Không ổn. Sắc mặt của lão Lạc thay đổi ngay tức khắc, ông ta định rút tay về, nhưng đã không kịp nữa rồi.

"Bang." Diệp Thiên chỉ giơ tay lên, tát một cái nhẹ nhàng vậy thôi nhưng cũng đã khiến lão Lạc bị đập bay ra phía ngoài. Ông ta ngã ngay trước mặt người thanh niên, trông thảm hại vô cùng. Cả nửa khuôn mặt của ông ta tê rần, như bị mất đi tri giác. Trong lòng lão Lạc còn thấy kinh hãi hơn việc ăn một cái tát này: "Rốt cuộc các người, các người là ai?" Cả cái đất Dung Thành này chắc chỉ có mỗi mình Đại Nhân mới có thể đánh bay ông ta chỉ bằng một cái tát. Vả lại ông ta cảm giác được rằng Diệp Thiên chưa sử dụng hết sức lực mình có, có lẽ đấy chỉ mới là một nửa thực lực của anh ta.Thực lực đáng gờm như thế khiến ông ta thấy kinh hãi.

Người thanh niên bước lên phía trước, nhìn lão Lạc bằng đôi con ngươi lạnh tanh: "Nhớ lấy, tôi, là Lang Thiên." Dứt lời, anh ta bước đến trước mặt Diệp Thiên, khẽ cúi mình, sau đó đứng phía sau Diệp Thiên, lưng thẳng tắp: "Còn vị này, chính là cậu nhà tôi."

Truyện liên quan

Quán Ăn Đêm Kỳ Lạ

Quán Ăn Đêm Kỳ Lạ

Chương 107 - T/g: Trường Sinh Thiên Diệp
Linh Dị
một năm trước
Người vá xác

Người vá xác

Tích Man
Đô Thị
một năm trước
Đại Mộng Chủ

Đại Mộng Chủ

Chương 518 - T/g: Vong Ngữ
Tiên Hiệp
một năm trước
Nợ Tình Ngàn Kiếp Trả Một Lần

Nợ Tình Ngàn Kiếp Trả Một Lần

Chương 130 - T/g: Bỉ Ngạn Vong Xuyên
Ngôn Tình
một năm trước
Rể quý trở về!

Rể quý trở về!

A Minh
Ở rể
một năm trước
Tôi là thầy khai quang

Tôi là thầy khai quang

Hoa Hướng Dương
18+
10 tháng trước
Một bước lên tiên

Một bước lên tiên

Mai Bát Gia
Ở rể
10 tháng trước
Đại tiểu thư tuyệt sắc của tôi

Đại tiểu thư tuyệt sắc của tôi

Đại Dương
Sảng văn
một năm trước