Lăng Thiên Chiến Thần - Chương 107: Một gia đình có ba thành viên?

"Lang Thiên? Lang Thiên của Bắc Dã?" Mặt lão Lạc tái đi hẳn khi vừa nghe thấy hai chữ "Lang Thiên". Ông ta quá quen với hai chữ này. Ba năm trước, một tướng cấp cao trong Bạch Cốt Hội từng tự mình dẫn dắt người trong hội, hòng ngăn chặn quân tiếp tiếp do bên Bắc Dã cử ra. Lúc đầu cứ nghĩ rằng chuyện dễ như trở bàn tay, nhưng ai mà ngờ được lại bị người ta giết sạch. Và người giết vị tướng cấp cao kia chính là Lang Thiên của Bắc Dã. Lão Lạc không ngờ rằng mình sẽ gặp phải kẻ hung ác này ở đây. Mà khoan đã...

Nãy giờ lão Lạc kinh hãi vì nghĩ đến cái tên Lang Thiên, nhưng lúc này ông ta lại nghĩ đến điều gì đó, cả người như hoá đá. Nếu kẻ này đúng là Lang Thiên của Bắc Dã, thế thì cậu nhà của anh ta chẳng phải chính là... Ông ta còn định tìm cơ hội chạy trốn, nhưng giờ chẳng có tí lòng dạ nào nữa. Ngay cả đại nhân cũng không thể trốn thoát khỏi bàn tay của người này chứ đừng nói chi ông ta.

"Tôi rất tò mò, lần này là vị nào trong mười vị tướng đến đất Dung Thành nộp mạng?" Trong lúc lão Lạc sợ hãi khôn nguôi, Diệp Thiên đã bước tới trước mặt hắn. Giọng điệu bình thản là vậy nhưng lại khiến ông ta thấy ngạt thở, đè nén.

Ông ta còn chưa trả lời, đã thấy Diệp Thiên lắc đầu, cười hờ hững: "Tôi quên mất, mười vị tướng trong Bạch Cốt Hội nay chỉ còn mỗi sáu." Lão Lạc nghe câu này, vẻ mặt vô cùng khó coi. Có thể nói mỗi một vị trong mười vị tướng của Bạch Cốt Hội đều là nhân vật lừng lẫy một cõi. Ai trong số họ cũng có thể xưng bá một phương trời phương đất chỉ bằng thực lực của riêng mình. Họ là lực lượng trung kiên của Bạch Cốt Hội. Lão Lạc chỉ là hạng con sâu cái kiến khi so sánh với bất kì một vị tướng nào.

Lão Lạc còn tin tưởng rằng, chỉ cần mười vị tướng hợp sức lại với nhau là có thể chiếm lĩnh Long Quốc. Nhưng vào một năm trước, thần thoại bất bại của mười vị tướng bỗng bị đánh bại. Đầu tiên là một vị chết trong trận phục kích quân tiếp viện Bắc Dã, sau đó, ba vị khác vâng lệnh, xin thề rằng sẽ lên đường bao vây, giết chết tên chiến thần Bắc Dã đang vang danh xa gần kia. Chẳng ai biết được rằng chuyện gì đã xảy ra trong trận chiến ấy, mọi người chỉ hay tin cả ba tướng lĩnh của Bạch Cột Hội đã chết trận sa trường, ngay cả hài cốt cũng không sót lại. Còn chiến thần Bắc Dã, hình như chẳng có lấy một miệng vết thương. Từ đó, lực lượng của Bạch Cốt Hội bị tổn nặng nề. Mặc dù mấy vị tướng cấp cao vô cùng tức giận, nhưng họ chẳng thể làm gì được chiến thần Bắc Dã cả, bấy giờ mới rút lui hết tất cả người của Bạch Cốt Hội rời khỏi chiến trường. Cán cân chiến tranh dần nghiêng về phía Long Quốc.

"Tôi không ngờ khi mình còn sống, có may mắn được gặp chiến thần Lăng Thiên trong truyền thuyết." Vẻ mặt lão Lạc đầy phức tạp, ông ta mở miệng, sự bình tĩnh trong giọng nói của ông ta lại nghe như nỗi tuyệt vọng của một kẻ sắp chết: "Tiếc rằng cậu sẽ không bao giờ biết Đại Nhân là ai. Đêm đen còn đó, Bạch Cốt Hội sẽ mãi còn đó." Vừa dứt lời, đầu của ông ta rũ hẳn xuống, lão Lạc quỳ một chân ở đó, chẳng động đậy chút nào.

Lang Thiên bước một bước tiến lên, vén lớp áo choàng đen trên người lão Lạc lên, một người đàn ông trung niên hiện ngay trước mắt, dù cho đôi mắt của ông ta vẫn mở, nhưng lại có một dòng máu đen chầm chậm chảy ra từ khoé miệng: "Anh Diệp, ông ta đã chết."

Diệp Thiên không cảm thấy bất ngờ: "Cá to đã tới rồi, chủ của nó cũng sẽ sớm xuất hiện thôi." Dứt lời, anh quay người rời khỏi: "Hai hôm nay phải theo sát thương hội Dung Thành, con giun xéo lắm cũng quằn mà lại."

"Rõ." Lang Thiên tuân lệnh, anh nhìn xác chết của Lão Lạc, có suy nghĩ gì đó len lỏi trong đôi mắt anh.

Sáng hôm sau, tiếng gõ cửa vang lên sau cánh cửa của ngôi biệt thự số Một. Lâm Khuê mở ra xem thì thấy một người thanh niên mặc vest, đi giày da đưa cho anh hai tấm thiệp mời với vẻ cung kính muôn phần: "Anh Lâm, đây là thiệp mời hội trưởng gửi cho anh Diệp và cô Tô, mời hai vị nể mặt tham dự bữa tiệc tối nay. Thương hội Dung Thành vô cùng cảm kích."

Lâm Khuê nhận thiệp mời, nhìn hắn ta: "Tôi sẽ báo với anh ấy." Anh không có ấn tượng tốt gì với Tô Trần Vân cả.

Người thanh niên kia vội gật đầu, bấy giờ mới mau chân rời khỏi.

"Chậc, rõ là bữa tiệc do thị trưởng tổ chức, Tô Trần Vân đưa thiệp mới với danh nghĩa của mình, cũng thú vị đấy." Tô Thanh Thanh nhìn tấm thiệp trên tay, cười đầy hứng thú.

Diệp Thiên nhếch miệng: "Tô Trần Vân muốn xây dựng tiếng tăm đây mà. Nhưng dám cướp công lao của Giả Vi Dân thế này, phải chăng không hay lắm."

Tô Thanh Thanh liếc anh: "Nếu ông ta muốn xây dựng tiếng tăm thì còn mời anh làm gì nữa? Em nghĩ là ông ta định giương oai với chúng ta thì có."

Diệp Thiên xua tay, chẳng ừ hử gì cả: "Không sao cả, ông ta muốn thế nào thì cứ thế đi. Kệ cho ông ta ra chiêu gì đi nữa, mình cứ tiếp chiêu là được ấy mà."

Tô Thanh Thanh hừ hờn dỗi: "Tuỳ anh đó. Em phải dắt Tiểu Vũ Mao đi lên đồ mới được, tối nay hai mẹ con em sẽ là tâm điểm của buổi tiệc." Vừa dứt lời, cô hí hứng dắt Tiểu Vũ Mao vào phòng.

Diệp Thiên liếc tấm thiệp trên bàn, anh chẳng buồn mở ra coi.

Ngay lúc này, Lâm Khuê sải bước vào phòng.

"Về rồi? Chuyện xử lý như thế nào?"

Lâm Khuê hơi cúi người: "Anh Diệp, chiến tướng Huyền Vũ đã ngầm cử Chu Diệu Dương tiến vào chiếm đóng Dung Thành, họ sẽ tập kích vào ngay tối hôm nay, sau đó tiến hành một cuộc thanh trừng mới khắp Dung Thành."

"Rất tốt." Diệp Thiên gật đầu đầy hài lòng: "Tối nay, cậu với Lang Thiên phối hợp với anh ta, nhất định phải diệt trừ hết tất cả những tên gián điệp nằm vùng của Bạch Cốt Hội."

"Rõ." Lâm Khuê tuân lệnh. Anh ngập ngừng mất một lúc lâu rồi lên tiếng: "Anh Diệp, dựa vào tình báo, hình như gia đình họ Tôn cũng cử người đến, kẻ đến chính là Tôn Minh Vọng, chú hai của Tôn Tường."

"Chẳng sao cả." Diệp Thiên khẽ lắc đầu, ánh mắt bình tĩnh như thường: "Nếu ông ta đến để đưa đứa cháu về thì không cần quan tâm." Con ngươi của anh bỗng trở nên lạnh lùng, anh nói tiếp: "Nếu ông ta đến để tiếp tay làm điều xấu, vậy cứ xử luôn một thể."

"Rõ." Dáng vẻ Lâm Khuê tràn đầy sự kiên quyết. Rõ là gia đình họ Tôn đang ấp ủ mục đích gì đó với anh Diệp. Nhưng vậy thì sao nào? Mỗi cái gia đình họ Tôn tí teo ấy đáng để tâm sao?

"Đi đi, cậu bảo Lang Thiên mở rộng phạm vi, phóng tầm mắt ra xa, đã ra tay thì phải diệt trừ hết tất cả bọn chuột cống ở khu Tây Nam."

Lâm Khuê nghe giọng điệu đầy tự tin của Diệp Thiên, lập tức đứng thẳng người lại: "Rõ, thưa anh." Sau đó quay người rời khỏi.

Diệp Thiên ngẩng đầu, nhìn bầu trời ảm đạm ngoài khung cửa sổ, vẻ mặt vẫn bình tĩnh như mọi ngày. Tối nay, thể nào cũng là một đêm không ngủ.

Khi màn đêm buông xuống, chiếc Land Rover mới chạy chậm vào trong trung tâm thương hội Dung Thành rồi dừng lại. Diệp Thiên là người đầu tiên xuống xe, mặc dù anh chỉ mặc một bộ đồ trông rất bình thường, nhưng bởi kết hợp với dáng vóc và khí thế ngang tàn của anh, nên mọi người không săm soi được chút khuyết điểm nào cả.

Diệp Thiên kéo cánh cửa sau ra, Tô Thanh Thanh ôm Tiểu Vũ Mao bước xuống xe. Đêm nay Tô Thanh Thanh mặc một chiếc váy dàu màu trắng, làm nổi bật dáng người tuyệt đẹp của cô. Tóc búi cao, tuy khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp của cô chỉ có một lớp trang điểm nhẹ nhưng chỉ cần nhìn là sẽ không thể nào quên. Cho dù là Diệp thiên cũng như bị đánh mất phần hồn. Tiểu Vũ Mao dựa vào ngực Tô Thanh Thanh, cô bé mặc một chiếc váy xoè màu hồng, tết hai bóm tóc đuôi sam. Cô bé chớp chớp đôi mắt to tròn của mình, trông yêu lắm.

"Đồ hâm kia, em đẹp không hả?" Tô Thanh Thanh thấy Diệp Thiên ngây người, cô thè lưỡi đầy nghịch ngợm, mừng thầm trong bụng. Thì ra anh cũng không phải là khúc gỗ.

"Cũng được." Giọng Diệp Thiên lạnh nhạt như thường, anh nói mỗi hai chữ thôi nhưng dội tắt hết tất cả nỗi mừng thầm của Tô Thanh Thanh chỉ trong một giây.

"Hừ, khúc gỗ thì vẫn là khúc gỗ. Gỗ mục không thể đẽo mà." Tô Thanh Thanh bĩu môi, nói thế thôi chứ cô vẫn chủ động khoác tay phải lên cánh tay của Diệp Thiên. Cô mặc kệ Diệp Thiên có đồng ý hay không, cứ kéo anh bước về phía trước. Động tác thân thiết như vậy, nhìn qua cứ như là một gia đình ba thành viên thật sự vậy.

Truyện liên quan

Cận vệ của người đẹp

Cận vệ của người đẹp

Bảo Tú
Đô Thị
10 tháng trước
Ly Hôn Công Lược Chỉ Nam

Ly Hôn Công Lược Chỉ Nam

Chương 63 - T/g: Da Thanh Oa
Ngôn Tình
một năm trước
Trọng Sinh Chi Cường Thế Trở Về

Trọng Sinh Chi Cường Thế Trở Về

Chương 348 - T/g: Tiểu Bánh Trôi, Thang Viên Nhi
Khoa Huyễn
một năm trước
Xuyên Qua Ngàn Năm

Xuyên Qua Ngàn Năm

Chương 29 - T/g: MNĐ
Ngôn Tình
một năm trước
Vô địch chiến thần

Vô địch chiến thần

Hải Tiên
Phục thù
một năm trước
Sổ Điểm Danh Vạn Giới

Sổ Điểm Danh Vạn Giới

Chương 68 - T/g: Thánh Kỵ Sĩ Truyền Thuyết
Đô Thị
một năm trước
Nợ Âm Khó Thoát

Nợ Âm Khó Thoát

Chương 383 - T/g: Ngũ Đẩu Mễ
Ngôn Tình
một năm trước
Tu La Giới Chí Tôn

Tu La Giới Chí Tôn

Chương 86 - T/g: Khải Hầu Thừa Thương
Tiên Hiệp
một năm trước