Lăng Thiên Chiến Thần - Chương 108: Gặp lại Tô Vân Nhi

"Ha ha, cậu Diệp, cuối cùng cậu cũng tới." Lúc họ vừa mới bước vào cánh cửa trung tâm thương hội, đã thấy Tô Trần Vân bước lại chào hỏi, mặt cười tươi roi rói: "Cô Tô, hôm qua tôi bận chuyện nên không thể tự đi mời được, tôi thấy áy náy quá, lão già cổ hủ này xin được nhận lỗi với cô."

Diệp Thiên và Tô Thanh Thanh thấy thái độ khiêm nhường của Tô Trần Vân, hai người nhìn nhau, trong mắt bỗng đong đầy hàm ý.

"Hội trưởng Tô nói quá lời rồi, thị trưởng đã cất công tổ chức bữa tiệc này, sao chúng tôi lại có thể vắng mặt được." Diệp Thiên bình tĩnh nói, lời của anh khiến ánh mắt Tô Trần Vân bỗng loé lên đôi chút.

Lời nói này của Diệp Thiên, chứa đựng rất nhiều suy nghĩ sâu xa. Tựa như đang chất vấn Tô Trần Vân, đây rõ ràng là buổi tiệc của thị trưởng, ông cướp công như vậy, phải chăng hơi quá đáng?

"Cậu Diệp nói phải, lão già cổ hủ này được ngài thị trưởng tin tưởng, giao trọng trách lo liệu buổi tiệc, nếu có gì không phải, cũng là lỗi của tôi." Tô Trần Vân mỉm cười, chỉ bằng một câu cũng đã giải thích hoàn hảo tất cả mọi chuyện. Ông ta nói xong, làm hành động xin mời: "Mời ba vị vào trong."

Diệp Thiên cùng Tô Thanh Thanh cũng không khách sáo, ôm Tiểu Vũ Mao bước vào cửa. Còn chưa vào đến sảnh, vậy mà cuộc chạm trán đầu tiên của Diệp Thiên và Tô Trần vân đã kết thúc. Tuy chỉ là đôi câu nói, nhưng ai cũng muốn giương uy với đối phương. Lúc này, cũng coi như không rõ thắng thua.

Mọi âm thanh nhốn nháo bỗng dừng hẳn khi Diệp Thiên bước vào sảnh bữa tiệc. Qua buổi tiệc rượu lần trước do thương hội tổ chức, mọi người đều rõ một điều rằng không ai có thể gây chuyện với Diệp Thiên.

Còn Tô Thanh thanh, đêm nay cô xuất hiện với vẻ ngoài thật lộng lẫy, khiến mọi tên đàn ông có mặt ở nơi này đều phải ngước nhìn, nhưng họ không dám nhìn lâu, bởi họ sợ tai vạ đổ ập xuống đầu. Mấy ngày nay, sự hung tàn của Diệp Thiên được truyền khắp cả cái đất Dung Thành này rồi. Họ còn bận tránh đây.

"Cậu Diệp, cô Tô chính là khách quý của bữa tiệc ngày hôm nay, mời hai vị ngồi." Tô Trần Vân vô cùng khách sáo, ông ta dẫn ba người lên bàn đầu tiên, rồi mời họ ngồi xuống.

Những người khác thấy vậy, nhìn nhau đầy kinh ngạc. Dù Diệp Thiên có mạnh ra sao đi nữa, nhưng buổi tiệc này do ngài thị trưởng tổ chức, kiểu gì cũng phải chừa bàn đầu của thị trưởng chứ? Ý đồ của tên Tô Vân Trần này không đơn giản.

"Hội trưởng Tô đã hết lòng nâng đỡ chúng tôi như thế, vậy chúng tôi cũng không khách sáo làm chi." Diệp Thiên mỉm cười, anh không câu nệ gì cả, cùng Tô Thanh Thanh ngồi xuống.

"Đương nhiên phải thế, cậu Diệp ngồi vị trí này là đúng với uy danh, thực lực của cậu kia mà." Tô Trần vân cười tíu tít từ đầu buổi đến giờ, khiến người ta không thể đoán được ông ta đang suy nghĩ điều gì.

Mọi người im lặng, hành động này của Tô Trần Vân rõ là ôm ấp mục đích xấu xa. Lát nữa thị trưởng đến, có lẽ lại xảy ra một màn long tranh hổ đấu cho mà xem.

"Tô mỗ vô cùng biết ơn vì các vị đã đến bữa tiệc ngày hôm nay." Sau khi sắp xếp chỗ ngồi ổn thoả cho Diệp Thiên, lúc bấy giờ Tô Trần Vân mới mở miệng nói với mọi người: "Ngài thị trưởng đang bận việc, sẽ đến muộn một lúc, nhưng cũng sắp đến nơi rồi, mọi người không cần phải lo lắng. Tối nay còn có một vị khách quý ghé đến đất Dung Thành, tôi tin chắc hẳn mọi người sẽ không phải thất vọng." Tô Trần Vân vừa nói dứt lời, mọi người trong sảnh bỗng nhốn nháo hết cả. Ngay cả Tô Trần Vân cũng gọi người ta là "khách quý", thì chắc địa vị của người khách quý ấy không đơn giản.

Diệp Thiên với Tô Thanh Thanh chẳng nghe ông ta xì xào xì xồ, họ vừa ngồi bóc vỏ tôm cho Tiểu Vũ Mao, vừa nói chuyện với nhau.

Người ngoài nhìn cảnh tượng ấy, cứ nghĩ đây là một cặp vợ chồng mới cưới. Trai tài gái sắc, làm biết bao nhiêu người ghen tị.

Thị trưởng còn chưa đến, nên buổi tiệc còn chưa được mở màn. Tuy Tô Trần Vân đã đứng ra chủ trì, nhưng cũng thấy hơi nhàm chán. Mãi cho đến vài phút sau, mọi người nghe thấy tiếng giày cao gót gõ xuống nền nhà từ phía đằng xa từ từ bước lại, thu hút ánh mắt của mọi người. Ai cũng nhìn về phía tiếng động ấy, chỉ trong tích tắc, mọi người đều ngơ ngác. Con ngươi của họ to dần, từng luồng sáng xuất hiện trong đôi mắt ấy. Trên đời này thực sự có người con gái đẹp như vậy sao?

Một người phụ nữ trẻ tuổi chậm rãi bước lại gần dưới ánh nhìn chăm chú, nóng bỏng của vô số người. Cô mặc một chiếc đầm xoè màu đỏ, để lộ đôi vai ngọc ngà, trắng muốt cùng với đôi chân nhỏ nhắn, cân xứng. Cô tựa như đang toả sáng dưới ánh đèn thuỷ tinh. Lọn tóc xoăn dài hơi quá vai mang lại vẻ trí thức, thanh lịch. Mọi đường nét trên khuôn mặt của cô đều xinh xắn vô cùng, chỉ cần liếc nhìn là chẳng thể lãng quên. Dù là vẻ ngoài hay thần thái của cô đều không thua kém Tô Thanh Thanh. Suy cho cùng, Tô Thanh Thanh nghiêng về nét trong sáng, đáng yêu, còn người con gái này lại toát lên vẻ yêu kiều, gợi cảm tột cùng. Chỉ đi vài bước cũng đã thu hút biết bao nhiêu là ánh mắt.

"Cô Tô, cô có thể bớt thời gian đến tham dự, quả là vẻ vang cho kẻ hèn này." Tô Trần Vân ra vẻ cũng chẳng ngạc nhiên mấy, ông ta nhiệt tình tiếp đón.

"Bác Tô với ngài thị trưởng đã cho mời, Vân Nhi cũng đương có mặt ở Dung Thành, nếu không đến thì chẳng phải là lãng phí sự mong mỏi của hai vị sao ạ?" Giọng nói dịu dàng bỗng vang lên, khiến cho trái tim của tất cả cánh đàn ông đang có mặt phải rung lên một nhịp. Người con gái này e chỉ có trên trời. Cần chi nghĩ chuyện ấp ôm, nếu có thể nói với cô ấy dù chỉ là một câu thôi thì giảm mười năm thọ cũng đáng ấy chứ.

"Ha ha, cô Tô quá lời rồi, cô cũng là khách quý, mời ngồi." Tô Trần Vân mỉm cười, ông ta ra hiệu bằng mắt với Tô Vân Nhi, sau đó dẫn cô ta đi về phía khu vực khách quý.

Tô Vân Nhi nở một nụ cười xinh đẹp, theo chân ông ta bước về phía trước.

Lúc này đây, rốt cuộc Diệp Thiên cũng ngẩng đầu lên. Anh nhìn thấy Tô Vân Nhi, khoé miệng anh cong lên. Người con gái này cũng đến đây? Thú vị, quả là thú vị!

"Cô Tô, mời cô ngồi." Tô Trần Vân dẫn Tô Vân Nhi đến một vị trí khá gần với Diệp Thiên, ông ta đang mở miệng mời cô ta ngồi xuống thì thấy Tô Vân Nhi hình như không lắng nghe lời của ông ta, sải từng bước chân chuyên nghiệp hơn những cô siêu mẫu trên sàn diễn, cô ta đi thẳng về phía Diệp Thiên trước con mắt nóng bỏng của mọi người.

"Anh Diệp, chúng ta lại gặp nhau rồi, từ đêm hôm ấy nói câu tạm biệt anh, đêm nào tôi cũng thức trắng đấy." Giọng nói dịu dàng ấy lại vang lên lần nữa. Lời cô ta nói như đưa người ta vào bến mê vậy. Chuyện gì vậy? Cô gái xinh đẹp tựa tiên trên trời này vậy mà lại quen với Diệp Thiên sao? Huống chi, hình như giữa hai người còn có chuyện gì đó? Trời ơi, sao thứ tốt gì cũng bị mình tên Diệp Thiên kia bao trọn vậy? Trên đời liệu còn có công bằng không vậy trời? Ngay lập tức, ai cũng tức giận, nhưng lại chẳng dám nói ra. Bảo ghen ăn tức ở lại chuẩn quá đi chứ.

Diệp Thiên ngẩng đầu, thấy Tô Vân Nhi nhìn chằm chằm vào mình. Nét cười dịu dàng hiện trên khuôn mặt xinh đẹp của cô ta. Tô Vân Nhi hơi nghiêng người về phía trước, lộ rõ một mảng da thịt trắng muốt ngay phần ngực, đẹp không gì tả xiết. Chắc chắn bất kì một người đàn ông nào cũng sẽ đắm chìm trong cảnh đẹp mê hoặc ấy.

Nhưng Diệp Thiên cũng chẳng khác bình thường là mấy: "Hoá ra là cô Tô, thật may mắn, chúng ta lại gặp nhau rồi."

Tô Vân Nhi nghe vậy, lại cười thật xinh đẹp: "Khó được sao? Nếu không phải tôi mặt dày tìm anh, có lẽ anh đã quên tôi rồi ấy chứ." Trong giọng nói đầy nỗi oán than, khiến những tên đàn ông khác tan nát cõi lòng. Họ càng chắc chắn rằng Tô Vân Nhi và Diệp Thiên có liên quan với nhau, liên quan nhiều là đằng khác.

Tô Vân Nhi và Tô Thanh thanh đều là người đẹp hiếm có khó tìm. Nhưng Diệp Thiên lại có thể có được cả hai, được cả thê cả thiếp thế này đúng là ai ai cũng hâm mộ.

Truyện liên quan

Tại Hạ Không Phải Là Nữ

Tại Hạ Không Phải Là Nữ

Chương 1060 - T/g: Nguyệt Hạ Tiểu Dương
Tiên Hiệp
một năm trước
Cơ Vợ Thần Bí Muốn Chạy Đâu

Cơ Vợ Thần Bí Muốn Chạy Đâu

Chương 322 - T/g: Mạch Hạ Du Trúc
Ngôn Tình
một năm trước
Vũ Trụ Huyền Kỳ

Vũ Trụ Huyền Kỳ

Chương 170 - T/g: Nhất Niệm Thiên Cổ
Tiên Hiệp
một năm trước
Kim Bài Nhân Sinh

Kim Bài Nhân Sinh

Vương Nhất Dạ
Đô Thị
một năm trước
Chàng rể xuất chúng

Chàng rể xuất chúng

Linh Vân
Ở rể
một năm trước
Chồng Tôi Là Quỷ

Chồng Tôi Là Quỷ

Chương 382 - T/g: Kim Tử Tựu Thị Sao Phiếu
Ngôn Tình
một năm trước
Một bước lên tiên

Một bước lên tiên

Mai Bát Gia
Ở rể
10 tháng trước
Vệ sĩ bất đắc dĩ

Vệ sĩ bất đắc dĩ

Hạ Ngữ
Tình cảm
10 tháng trước