Lăng Thiên Chiến Thần - Chương 110: Tiếp đón khách quý

Chu Phúc Tông chính là người đứng đầu của gia đình họ Chu ở Lâm Thành. Cả Tô Trần Vân và Tô Vân Nhi đều sửng sốt khi nghe đến cái tên này, họ không ngờ Diệp Thiên lại biết cả những điều này.

"Làm gì có chuyện cha họ Chu, con gái lại mang họ Tô nhỉ? Nói khoác cũng phải dùng đầu óc chứ ơ kìa." Tô Thanh Thanh bĩu môi, chẳng nghĩ ngợi cho hết, mở miệng nói móc Tô Vân Nhi, tính gỡ hoà bàn thua vừa nãy.

Tô Vân Nhi mỉm cười, cô ta không giải thích vấn đề này, nhìn Diệp Thiên bằng đôi mắt đầy đau buồn: "Anh Diệp biết Chu Phúc Tông, chắc hẳn cũng biết con người của ông ấy như thế nào, phải không?

"Năm ấy, mẹ tôi ở bên ông ấy, chẳng màng danh phận chi hết, còn mang thai trước khi kết hôn nữa, mẹ tôi đã phải chịu đựng biết bao nhiêu là ánh nhìn khinh thường, vậy mà chỉ đổi lại sự vứt bỏ không thương tiếc của ông ta. Mẹ tôi nản chí ngã lòng, nhưng cũng không muốn phá bỏ cái bào thào thai bé bỏng là tôi đây, mẹ tôi chỉ đành trốn về quê, ở vậy nuôi tôi khôn lớn." Đôi mắt Tô Vân Nhi bỗng lạnh căm, giọng nói đầy ắp sự căm giận: "Ba năm trước, nếu không phải con trai của ông ta bị tàn phế vì tai nạn giao thông, liệu ông ta sẽ rước tôi về nhà họ Chu chắc? Chỉ thương mẹ tôi, ôm nỗi hận xuống mồ. Tôi chưa từng nhận loại người cặn bã như vậy làm cha." Tô Vân Nhi nghiến răng, sự kiên cường, nghị lực trong đôi mắt của cô ta khiến ai ai cũng thương, cũng tiếc.

Ngay cả Tô Thanh Thanh cũng mím môi, cô mềm lòng, không nỡ nói thêm bất kì một câu châm biếm nào nữa.

Diệp Thiên xoè tay tỏ ý thương tiếc, nhưng đôi mắt của anh không có một sự lay động nào cả: "Tôi lấy làm tiếc."

Tô Trần Vân vội cười thay đổi không khí: "Chuyện đã qua, ta cứ để nó qua đi. Tôi vừa nghe cô Tô nói muốn ngồi bên cạnh cậu Diệp phải không? Chuyện nhỏ, tôi đi sắp xếp ngay đây." Tô Trần Vân chuẩn vẻ ngồi hóng hớt, còn định đổ dầu vào lửa, ông ta nói xong liền đi sắp xếp.

"Ông này thật là. Có kiểu vậy nữa sao?" Tô Thanh Thanh không chịu, cô định tranh luận với Tô Trần Vân, nhưng ông ta đi luôn, chẳng cho cô một cơ hội mở miệng.

Ông ta tự mình sắp xếp luôn, chỉ mất có hai phút ngắn ngủi thôi mà bên tay trái của Diệp Thiên bỗng lòi thêm một chỗ ngồi nữa.

"Đây là do hội trưởng Tô đích thân sắp xếp đó em ạ, chị cũng chẳng khách sáo nữa." Tô Vân Nhi cười ra oai với Tô Thanh Thanh, chiếc eo thon quyến rũ của cô ta cứ lắc liên hồi lúc bước lại gần, mãi cho đến khi ngồi xuống cạnh Diệp Thiên mới thôi.

Diệp Thiên được ngồi giữa hai người con gái xinh đẹp tuyệt trần. Anh còn chưa phản ứng gì hết, đám đàn ông kia trông mà phát thèm, mắt trợn tròn như muốn rơi ra ngoài vậy. Trời ơi, ghen tị quá, hâm mộ quá.

Cũng vào khoảnh khắc này, cánh cửa của sảnh buổi tiệc lại được mở ra. Người đầu tiên bước vào ấy vậy mà lại chính là ông già Đào Thành béo ục ịch kia. Ông ta mặc một bộ đồ tây, che giấu sự bẩn tưởi hèn hạ của mình, chuẩn chó đội lốt người. Tuy bước đi của ông ta không ổn định mấy, nhưng mặt mày roi rói. Ông ta bước thêm vài bước rồi dừng lại, đứng sang một bên, tay kiểu một động tác mời. Chỉ vài giây sau, một người đàn ông mặc bộ đồ tây màu xanh lam bước vào, ấy là Giả Vi Dân, đằng sau ông ta còn có vài vị quan chức cấp cao của Dung Thành, họ cùng nhau sải rộng bước chân, đi vào đại sảnh. Ngay tức thì, ai cũng đứng lên, ánh mắt của họ chăm chú dõi theo người đứng đầu thành phố Dung Thành này. Cuối cùng thì nhân vật chính của buổi tiệc đêm nay đã xuất hiện.

"Ông Giả, mời ông đi bên này." Chẳng biết Tô Trần Vân từ đâu xông lại nữa, ông ta chạy đến đón tiếp Giả Vi Dân. Lúc ông ta xoay người, ông ta vô cùng bất ngờ khi thấy Đào Thành. Tên này giở trò xấu với người phụ nữ của Diệp Thiên mà vẫn còn sống ư?

Đào Thành nhìn thấy ánh mắt hỏi thăm của Tô Trần Vân, ông ta chỉ mỉm cười, nói nhỏ: "Ông Giả đã giao việc xử lý buổi tiệc cho phía thương hội, tôi là hội phó, dù gì cũng phải có mặt chứ, đúng không nào?"

Tô Trần Vân nghe vậy, đôi mắt lạnh lẽo như băng. Đúng vậy, còn chưa có thông báo chính thức về việc bãi nhiệm chức hội phó của Đào Thành thì ông ta vẫn là hội phó. Vả lại, Diệp Thiên cũng chẳng có ý định làm căng, không chịu buông tha. Nhưng giờ ông ta chỉ là một khố rách áo ôm, lấy đâu ra cái tư cách gánh vác chức hội phó?

"Nhớ kĩ mình là ai, đừng có ăn nói bậy bạ." Tô Trần Vân dặn đại một câu rồi vội vàng tiếp đón Giả Vi Dân.

Đào Thành bĩu môi, lê từng bước chân đi theo sau bọn họ. Ông ta bị Diệp Thiên đạp một phát vào đùi phải, đến giờ vẫn còn đau âm ỉ.

Nhìn thấy Giả Vi Dân xuất hiện trong sự vây quanh của cả đám kẻ hầu người hạ, những kẻ có lòng nịnh bợ muốn chạy đến ton hót, nhưng lại không có can đảm. Huống gì có Tô Trần Vân ở đây, liệu ai có thể ton hót giỏi hơn ông ta chứ? Ngay tại thời đểm họ thở dài đầy bất lực kia, họ trông thấy Giả Vi Dân bước nhanh hơn hẳn, ông ta đang đi về phía Diệp Thiên. Quả thế, ông Giả muốn lấy lại chỗ ngồi của mình, tuyên bố chủ quyền ư? Vẻ mặt của ai nom cũng hớn hở hẳn ra, chậc, có kịch hay để xem rồi.

Tô Trần Vân nhếch miệng, ông ta cũng chẳng đứng ra can ngăn, không nói không rằng gì cả, bước ngay phía sau. Trong đầu ông ta nghĩ đến cái viễn cảnh sẽ có một trận đấu nảy lửa diễn ra ngay trước khi buổi tiệc bắt đầu.

"Cậu Diệp, không ngờ cậu cũng tới đây. Tôi mới vừa trở về từ Lâm Thành, nên không thể đích thân tiếp đón cậu được. Cậu cứ coi đây là nhà mình, không cần khách sáo."

Gì? Tưởng sẽ có một trận tranh đấu nảy lửa cơ mà? Chẳng ai nghĩ đến cái cảnh này luôn, vừa mới thấy Diệp Thiên là ông thị trưởng khom lưng, lại còn nói xin lỗi nữa chứ. Điều này nghĩa là sao? Nghĩa là tên Diệp Thiên nho nhỏ kia, ấy vậy mà lại có tư cách đó? Ngay cả kẻ đầu tên Tô Trần Vân cũng sững sờ, chứ đừng nói chi mấy kẻ hóng hớt đòi xem kịch hay kia. Ông ta không ngờ rằng ông thị trưởng lại có phản ứng như vậy. Thảo nào ngay từ lúc đầu, tên tuổi của Giả Vi Dân cũng không ép buộc anh ta vào guồng được, thì ra ông ta vẫn đánh giá quá thấp thân phận của Diệp Thiên.

"Không có vấn đề gì, có thể thông cảm mà." Diệp Thiên nói với vẻ lạnh nhạt, lúc này Giả Vi Dân mới đứng thẳng người lên.

"Cảm ơn cậu Diệp." Ông ta nói xong, quay qua nhìn Tô Thanh Thanh: "Cô đây là Thanh Thanh phải không? Cả chục năm rồi không gặp, con cũng trở thành một cô gái xinh đẹp rồi." Giọng điệu của Giả Vi Dân nghe có vẻ ung dung, thoải mái, nhưng lời nói lại dè dặt vô cùng, địa vị của cô gái này cũng không thấp chút nào cả.

"Chào chú Giả." Tô Thanh Thanh chào hỏi đầy ngọt ngào, Giả Vi Dân cùng đảng phái với gia đình họ Tô, vậy nên mối quan hệ giữa hai bên cũng khá tốt.

Câu "chú Giả" này của Tô Thanh Thanh khiến Giả Vi Dân mát lòng cực kì. Xem ra cậu Diệp không định truy cứu đến cùng chuyện của con trai ông ta. Giả Vi Dân gật đầu đáp lại với Tô Thanh Thanh, bấy giờ mới quay qua nhìn Tô Trần Vân: "Nếu mọi người đã đến đủ cả rồi, vậy ta bắt đầu đi."

Tô Trần Vân sững người, ông ta còn định nói đợi vị khách quý kia nữa, nhưng sau cùng cũng chẳng mở miệng: "Vâng, mọi việc xin nghe theo lời sắp xếp của ông Giả."

Giả Vi Dân gật đầu, quay người bước về phía bục sân khấu.

"Giả mỗ xin trân trọng cảm ơn sự có mặt của quý vị. Hôm nay, tôi cho mời mọi người đến đây, chủ yếu vẫn là liên quan đến các vấn đề kinh tế của Dung Thành. Tôi xin nhắc lại lần nữa, cho dù bốn đại gia tộc sụp đổ, nhưng Dung Thành không thể sụp đổ được."

Diệp Thiên nghe Giả Vi Dân nói cả một tràng dài, anh chẳng để vào tai. Sự diệt vong của tứ đại gia tộc sẽ trở thành một đòn đau đối với nền kinh tế Dung Thành. Vậy nên Giả Vi Dân mới vội vàng tìm kiếm một tập đoàn lớn để thay thế vị trí của tứ đại gia tộc, duy trì kinh tế của Dung Thành một cách cấp bách thế kia. Thương hội Dung Thành hiển nhiên là sự lựa chọn tốt nhất. Nhưng Diệp thiên vẫn đang suy nghĩ, buổi tiệc ngày hôm nay là do Giả Vi Dân chủ động tổ chức? Hay là do Tô Trần Vân xúi giục?

Giả Vi Dân nói xong, đang định bàn sang kế hoạch tiếp theo, thì bỗng thấy Tô Trần Vân chạy đến, nói nhỏ với ông ta vài câu. Vẻ mặt của Giả Vi Dân vui mừng thấy rõ, vội sải bước đi ra phía ngoài. Ông ta còn không quên chào hỏi Diệp Thiên trước khi rời khỏi: "Cậu Diệp, xin lỗi, giờ phải đi đi đón một vị khách quý. Xin cậu đợi giây lát." Dứt lời, ông ta vội bước thật mau ra phía ngoài cùng với Tô Trần Vân.

Truyện liên quan

Siêu Thị Của Tôi Thông Kim Cổ

Siêu Thị Của Tôi Thông Kim Cổ

Chương 107 - T/g: Đồ Mi Phu Nhân
Ngôn Tình
một năm trước
Long Tế

Long Tế

Lư Lai Phật Tổ
Sảng văn
10 tháng trước
Lăng Thiên Chiến Thần

Lăng Thiên Chiến Thần

Hàm Tiếu
Dị Năng
10 tháng trước
Cô Gái Của Thanh Xuân

Cô Gái Của Thanh Xuân

Chương 46 - T/g: Linhlee
Ngôn Tình
một năm trước
Trọng Sinh Chi Dược Thiện Phường

Trọng Sinh Chi Dược Thiện Phường

Chương 21 - T/g: Vân Quá Thị Phi
Đam Mỹ
một năm trước
Cơ Vợ Thần Bí Muốn Chạy Đâu

Cơ Vợ Thần Bí Muốn Chạy Đâu

Chương 322 - T/g: Mạch Hạ Du Trúc
Ngôn Tình
một năm trước
Ông bố siêu phàm

Ông bố siêu phàm

Lâu Nghị
Đô Thị
một năm trước
Tuyệt phẩm nhân sinh

Tuyệt phẩm nhân sinh

Thiên Phàm
Tình cảm
10 tháng trước