Lăng Thiên Chiến Thần - Chương 117: Thương tích đầy mình

Diệp Thiên chỉ đợi câu nói này.

Diệp Thiên hơi nhếch miệng: “Hội trưởng Tô đã nói vậy thì tôi cũng không khách sáo nữa.”

Câu nói vừa dứt, sắc mặt của Tô Trần Vân đột nhiên khó coi hơn hẳn.

Mẹ kiếp, không cẩn thận là đã rơi vào cái hố đào sẵn của Diệp Thiên.

Tên này đúng là đầy mưu đồ.

“Theo như tôi thấy thì để lấp khoảng trống của bốn gia tộc lớn thì chỉ cần một người là đủ.”

Một câu ngắn gọn của Diệp Thiên như hòn đá làm gợn lên lượt sóng mới. Tất cả mọi người đều ngây ra, cho rằng mình đang nghe nhầm.

Sự diệt vong của tứ đại gia tộc có hảnh hưởng rất lớn tới các phương diện của Dung Thành.

Chỉ dựa vào một người mà có thể bù đắp nổi? Đây không phải là đang nằm mơ hay sao?

Đến cả Giả Vi Dân cũng thẫn thờ. Nhưng nghĩ tới thân phận của Diệp Thiên, ông ta lại có ý chờ đợi.

Chắc là cậu Diệp đã có cách?

Diệp Thiên không cảm thấy ngạc nhiên đối với sự phản ứng của mọi người, ngược lại anh đi tới bên cạnh Tô Thanh Thanh, dẫn cô ấy đi lên phía trước vài bước.

“Người tôi muốn nói đến là cô Tô Thanh Thanh.”

“Tô Thanh Thanh đã hợp nhất tài sản của bốn gia tộc lớn, và chuẩn bị thành lập tập đoàn Dung Thành. Cô ấy hoàn toàn có thể thay thế vị trí của bốn gia tộc lớn.”

Ầm!

Chỉ một câu nói của Diệp Thiên mà giống như trái bom tựa ngàn cân, khiến tất cả mọi người hết sức kinh ngạc.

Chẳng trách mà sau khi bốn gia tộc bị tiêu diệt, tài sản của họ lại bị kiểm soát.

Bọn họ có muốn chia chác với nhau cũng không có cửa.

Đến cả thương hội Dung Thành cũng đừng hòng kiếm chác được gì.

Hoá ra mấu chốt của vấn đề chính là cô gái họ Tô này.

Không thể phủ nhận, nếu hợp nhất tài sản của bốn gia tộc lớn thì có thể bù đắp một số mảng trống.

Chỉ có điều, muốn thành lập một công ty như vậy thì chỉ dựa vào một cô gái liệu có trụ được không?

Đừng nói đến cô ta, đến cả Tô Trần Vân cũng còn chưa chắc?

Tới lúc đó ngộ nhỡ xảy ra sơ xuất gì thì vấn đề ngày càng trầm trọng hơn.

Vả lại Tô Trần Vân sẽ cho phép có một sự tồn tài ngang ngược bá đạo này trong giới siêu cấp sao?

Chẳng trách mà ông ta luôn có ý chống đối lại Diệp Thiên. Hoá ra nguyên do là vậy.

Giả Vi Dân không giống những người khác. Ông ta vui mừng khôn xiết.

Đúng vậy, sao lại quên được cô gái này chứ? Giờ có hy vọng rồi.

Hình như đoán được ý của mọi người, Diệp Thiên bật cười: “Tôi quên mất chưa giới thiệu, cô Tô đến từ thủ đô, là người nhà họ Tô.”

Chuyện này…

Cả hội trường im bặt! Ai nấy đều há hốc miệng.

Đến từ thủ đô? Người nhà họ Tô?”

Còn phải nghĩ nữa sao? Ở thủ đô có thể có mấy nhà họ Tô chứ?

Trong chốc lát, ánh mắt mọi người nhìn Tô Thanh Thanh đều trở nên thân thiết kỳ lạ.

Nhà họ Tô ở thủ đô là gia tộc hàng nhất ở đây, chứ đừng nói là xếp thứ ở cái đất Dung Thành nhỏ bé này.

Chẳng trách mà Diệp Thiên nói là làm, chẳng trách mà đến Tôn Minh Vọng cũng không dám đụng vào cô ấy, hoá ra cô gái họ Tô này lại có lai lịch như vậy.

Ai bảo cô gái của nhà họ Tô không thể chèo lái một công ty. Có đánh chết ông ta cũng không tin.

Có sự chèo lái của tiểu thư nhà họ Tô, lại có Diệp Thiên đứng sau chống lưng thì ai còn dám làm phiền?

Mọi người đồng loạt xì xào.

Chỉ có Tô Trần Vân là im lặng một cách đáng sợ.

Ông ta đã hiểu, vì sao Diệp Thiên không để Tô Thanh Thanh ra mặt, hoá ra hắn dồn mọi tâm trí vào đây.

Đang lúc ông ta trầm ngâm thì ánh mắt Diệp Thiên liếc tới: “Đương nhiên, muốn cho nền kinh tế của Dung Thành khôi phục như ban đầu thì cần có sự ủng hộ hết mình của thương hội! Tôi nghĩ, hội trưởng Tô sẽ không tiếc đâu nhỉ?”

Đúng như những gì Tô Trần Vân nghĩ, ông ta nở nụ cười miễn cưỡng.

“Không biết cậu Diệp có ý muốn gì?”

Diệp Thiên nhìn ông ta với vẻ điềm tĩnh, gần như nắm trọn mọi thứ trong lòng bàn tay.

“Rất đơn giản, tôi đã từng trao đổi với ông trước đó. Tô Thanh Thanh sẽ tham gia vào thương hội và đảm nhận chức vị hội phó thương hội.”

Tô Trần Vân cứng đơ mặt. Diệp Thiên làm nhiều việc như vậy, mục đích cuối cùng là đây sao?

Lời Diệp Thiên vừa dứt, cả hội trường lại xôn xao trở lại.

Tô Thanh Thanh dù có nắm nhiều tài sản thì địa vị vẫn chưa có. Việc cô ấy tham gia vào thương hội sẽ có tiếng nói hơn, nhưng muốn trở thành hội phó thương hội thì có vẻ hơi viển vông.

Các lãnh đạo của thương hội làm gì có ai không cống hiến vì sự phát triển của Dung Thành? Nếu Tô Thanh Thanh trở thành hội phó thì họ sao họ có thể phục?

Tô Thanh Thanh nghiến răng nhìn Diệp Thiên, hơi lắc đầu.

“Thực sự xin lỗi cậu Diệp, chuyện này tôi thực sự không đủ quyền để quyết định.” Thái độ của Tô Trần Vân kiên quyết hơn khi nãy.

“Hội trưởng thương hội được bầu ra từ đoàn chủ tịch của thương hội! Tôi không có quyền quyết định. Quy định là vậy, tôi không còn cách nào khác.”

“Vả lại lần trước tôi cũng nói rồi, Dung Thành chỉ có ba người là hội phó, họ đều đã nhậm chức. Nếu cố thêm một người thì không phải là đang làm sai quy định sao?”

Ông ta nói hùng hổ nhưng sắc mặt Diệp Thiên vẫn không hề thay đổi.

Với ánh mắt kiên định của mình, Diệp Thiên khiến cho Tô Trần Vân có dự cảm chẳng lành.

“Không sao.”

Đột nhiên một người khiến Tô Trần Vân không ngờ tới lại lên tiếng. Chỉ thấy Đào Thành đi đến trước mặt Diệp Thiên nhẹ nhàng cúi đầu nhưng sự cung kính trong ánh mắt của ông ta thì không thể giả vờ được.

“Vì sự phát triển của Dung Thành thì tôi xin nhường chức hội phó này cho cô Tô.”

Hả!

Tất cả mọi người nuốt miếng nước bọt, ai nấy ngây cả ra.

Làm gì có ai không biết Đào Thành là một con chó của Tô Trần Vân.

Nhưng bây giờ con chó đó lại cắn lại chủ? Chẳng trách mà có liên quan đến biến cố mấy ngày trước của nhà họ Đào?

Nhưng nội tình rốt cục đã xảy ra chuyện gì? Đến ánh mắt Tô Trần Vân cũng trở nên ngẩn ngơ.

Hoá ra là vậy, hoá ra là vậy.

Tô Trần Vân nhìn Diệp Thiên và nhận ra rằng mình càng lúc càng không hiểu Diệp Thiên.

Hội nghị lần này mặc dù là do Giả Vi Dân tổ chức, Tô Trần Vân cũng bỏ không ít công sức để phủ đầu Diệp Thiên nhưng ai ngờ cuối cùng lại thành ra bản thân ông ta bị Diệp Thiên dắt mũi.

Hết lần này đến lần khác ông ta bị rơi vào cái bẫy của Diệp Thiên.

Trong lòng ông ta dâng lên cảm giác thất bại thảm hại. Ông ta biết rằng lần giao chiến này mình đã thua, lại còn thua một cách thê thảm, thua đến mức mình đầy thương tích.

Đối diện với ánh mắt bình tĩnh của Diệp Thiên, Tô Trần Vân hít vào một hơi thật sâu.

“Đã như vậy thì tôi có thể cho cô Tô một cơ hội. Ngày mai tổ chức hội nghị trước. Chỉ cần cô Tô có thể nhận được sự đồng ý của ban chủ tịch thì tôi không có gì để bàn luận.”

Đây chính là giới hạn cuối cùng mà Tô Trần Vân có thể chịu đựng. Ông ta thậm chí đã cho tổ chức hội nghị trước hai ngày. Chính là không muốn Diệp Thiên có thêm thời gian chuẩn bị.

Ngày mai, ông ta tuyệt đối không để cho Tô Thanh Thanh trở thành hội phó được.

Nếu không thì nỗ lực của ông ta mấy năm nay đều phí công vô ích.

“Được.”

Diệp Thiên đồng ý đầy dứt khoát.

Dù là thế nào thì chức hội phó Tô Thanh Thanh cũng đã nắm chắc rồi, có điều chỉ là vấn đề về thời gian sớm hay muộn mà thôi.

“Hội trưởng Tô, tôi thấy ông không được tập trung, hay là ông về sớm thu dọn cục diện rối rắm đi.” Nghe câu nói đầy ám chỉ của Diệp Thiên, Tô Trần Vân cười cười đáp: “Cảm ơn cậu Diệp nhắc nhở, tôi xin vâng lệnh.”

Nói xong, ông ta không chào hỏi với bất cứ ai mà phẩy tay rời đi.

Truyện liên quan

Độc Mẹ Quỷ Bảo

Độc Mẹ Quỷ Bảo

Chương 227 - T/g: Lâm Uyên Mộ Ngư
Ngôn Tình
một năm trước
Tiêu Phòng Ký

Tiêu Phòng Ký

Chương 44 - T/g: Bích Loa Xuân
Ngôn Tình
một năm trước
Con Đường Cảm Hóa Xấu Xa Của Nữ Chính

Con Đường Cảm Hóa Xấu Xa Của Nữ Chính

Chương 33 - T/g: Ai Lam
Ngôn Tình
một năm trước
Người vá xác

Người vá xác

Tích Man
Đô Thị
một năm trước
Long Vệ siêu đẳng

Long Vệ siêu đẳng

Lão Kim Mao
Đô Thị
một năm trước
Long Thần Tại Đô

Long Thần Tại Đô

Tuyết bay tháng tám
Đô Thị
một năm trước
Trọng Sinh Chi Cường Thế Trở Về

Trọng Sinh Chi Cường Thế Trở Về

Chương 348 - T/g: Tiểu Bánh Trôi, Thang Viên Nhi
Khoa Huyễn
một năm trước
Tu La Giới Chí Tôn

Tu La Giới Chí Tôn

Chương 86 - T/g: Khải Hầu Thừa Thương
Tiên Hiệp
một năm trước