Lăng Thiên Chiến Thần - Chương 120: Một mình em?

Tô Thanh Thanh đúng là gan không nhỏ mà.

Cho dù Diệp Thiên có kiên định đến mấy nhưng dù sao cũng là đàn ông, Tô Thanh Thanh ăn mặc trang điểm như vậy chỉ thiếu chút nữa thôi là Diệp Thiên không kiềm chế nổi rồi.

Mặc dù nói anh và Tô Thanh Thanh có thể được coi là tâm đầu ý hợp nhưng tương lai của Diệp Thiên có quá nhiều điều không chắc chắn.

Nhưng trước khi chưa hoàn toàn ổn định, Diệp Thiên chưa thể nghĩ đến chuyện nam nữ được.

Diệp Thiên cười đau khổ. Diệp Thiên ít khi mất ngủ. Nhưng đêm nay đúng là một đêm mất ngủ.

“Hừ, Diệp Thiên đúng là bắt nạt người quá đáng.”

Tại văn phòng hội trưởng của thương hội Dung Thành, vốn dĩ nơi này được trang trí vô cùng tỉ mỉ, giờ đây chỉ là một đống đổ nát.

Chiếc gạt tàn bằng thuỷ tinh trong tay Tô Trần Vân như bị bóp vụn, nhưng sự tức giận trong lòng ông ta không thế nào có thể nguôi ngoai.

Trong tiệc rượu, khi đối mặt với Diệp Thiên, ông ta đã lùi bước bỏ đi. Nhưng ngoài tiệc rượu, Diệp Thiên lại dám thông đồng với Chu Diệu Dương thanh trừng khắp Dung Thành mà không có cảnh báo trước.

Với sức mạnh và thủ đoạn lần này, Diệp Thiên chắc chắn còn mạnh tay hơn cả chiến tướng Thanh Long năm đó.

Chỉ cần có chút nghi ngờ gì là Diệp Thiên không hề do dự bắt người.

Mới trong vòng vài tiếng đồng hồ mà các thế lực Tô Trần Vân phát triển lâu nay gần như đã bị Diệp Thiên đạp đổ hoàn toàn.

Nếu như Tô Vân Nhi gửi đi thông tin cảnh bảo thì hậu quả sẽ càng thảm hơn.

Dù là như vậy thì Tô Trần Vân cũng không thể nào chấp nhận được chuyện này.

Đương nhiên, chiêu này của Diệp Thiên chính là muốn nhằm vào ông ta.

Diệp Thiên bắt đầu nghi ngờ thân phận của ông ta, nên thời gian của ông ta thực sự không còn nhiều nữa.

“Dù sao sự việc cũng đã đến nước này ông cứ như vậy cũng có ích gì đâu?” Tô Vân Nhi ngồi trên chiếc ghế sofa bên cạnh đan chéo hai chân vào nhau, sắc mặt không chút biểu cảm, lạnh lùng khiến người ta tuyệt vọng.

Nếu nói ban ngày cô ta là một nữ thần gợi cảm thì bây giờ lại như một nữ vương lạnh lùng.

“Chỉ là đám tôm tép lặt vặt thôi, bắt thì cũng đã bắt rồi, vả lại chúng ta cũng sắp rời khỏi đây rồi.” Giọng nói của Tô Vân Nhi không chút tình cảm, như lớp băng lạnh hoá đá hàng vạn năm.

“Cô thì hiểu gì? Cho dù có là đám tôm tép thì cũng làm hỏng việc lớn.”

Tô Trần Vân lạnh lùng đáp, ánh mắt đầy phẫn nộ nhìn Tô Trần Vân nhưng lại đem theo sự kiêng dè.

“Đều tại tên Diệp Thiên đáng chết đó, rõ ràng nhiệm vụ sắp hoàn thành lại bị hắn làm hỏng. Bây giờ đừng nói là đồ không tìm thấy, bao nhiêu sắp xếp của chúng ta ở Dung Thành bao năm nay cũng bị hắn huỷ chỉ trong một đêm.”

Nói đến đây, Tô Trần Vân càng nghiến răng chặt hơn, trong lòng trào dâng nỗi căm hận và không cam tâm.

“Diệp Thiên, cậu đợi đấy cho tôi, tôi nhất định phải ăn tươi nuốt sống cậu.”

Lúc này Tô Vân Nhi khẽ cau mày, rồi từ từ đứng dậy, nhìn ông ta với ánh mắt lãnh đạm: “Không vội, cho dù Diệp Thiên có tra hỏi ra được gì thì làm gì được chúng ta chứ?”

“Vả lại Lục Gia đã bắt đầu có hành động rồi, trong vòng ba ngày sẽ tới Dung Thành.”

Nói xong, ánh mắt Tô Vân Nhi càng lạnh lùng hơn: “Chúng ta còn có cơ hội cuối cùng. Tới lúc đó cho dù kết quả thế nào thì cũng bắt buộc phải rút.”

Nghe cô ta nói xong, sắc mặt Tô Trần Vân mới dần dần về trạng thái bình thường.

“Như vậy thì tốt.”

Nói xong, ông ta lại ra vẻ dữ dằn: “Tới lúc đó, không những phải giết Diệp Thiên mà còn phải trói cô ả Tô Thanh Thanh đó lại. Con gái của Tô Vệ Quốc lại đến đất Dung Thành nhỏ bé này? Đúng là khiến cho người ta bất ngờ.”

“Đương nhiên.” Tô Vân Nhi vẫn vô cảm như vậy: “Hội nghị của đoàn chủ tịch ngày mai tuyệt đối không được để Diệp Thiên đắc ý. Nếu Tô Thanh Thanh trở thành hội phó thì Dung Thành của chúng ta sẽ càng khó khăn hơn.”

“Mong là như vậy.” Tô Vân Nhi nhả ra đúng bốn từ với giọng bình thản, cô ta bước đi với dáng vẻ yểu điệu, khuất bóng trong màn đêm.

Bảy giờ sáng ngày hôm sau, Diệp Thiên vẫn dậy sớm như bình thường.

Tô Thanh Thanh đã làm xong bữa sáng và đang cùng với Tiểu Vũ Mao đợi Diệp Thiên.

Mặc dù Tô Thanh Thanh đã ăn mặc như bình thường nhưng vừa nhìn thấy cô ấy, Diệp Thiên vẫn không sao quên được cảnh tối qua, anh vẫn thấy có chút ngại ngùng.

Tô Thanh Thanh cúi đầu, mặt vẫn đỏ lên, trông ý như quả cà chua chín.

“Cha, cha lười quá đi, phải học mẹ nuôi chứ.”

Bị Tiểu Vũ Mao răn dạy bằng giọng bà cố, Diệp Thiên xoa xoa mũi, chưa kịp nói gì đã thấy Tiểu Vũ Mao nhìn Tô Thanh Thanh mắt long lanh nước trông vô cùng đáng yêu.

“Mẹ nuôi, Tiểu Vũ Mao nói không sai phải không?”

Mặt Tô Thanh Thanh đỏ lên, không dám nhìn Diệp Thiên: “Con nói không sai, Tiểu Vũ Mao thông minh nhất.”

Diệp Thiên bật cười rồi ngồi vào bàn ăn.

“Tiểu Vũ Mao ngoan, hôm nay con ở nhà chú Lâm Khuê được không?”

Vừa nghe vậy, Tiểu Vũ Mao bĩu môi lên.

“Cha, là con hư phải không? Con sẽ sửa ạ.”

Diệp Thiên ngây người, đang định nói thì thấy Tô Thanh Thanh liếc mình một cái.

“Tiểu Vũ Mao làm sao mà không ngoan cơ chứ? Hôm nay cha và mẹ nuôi phải đi có chút việc. Con ngoan ngoãn ở nhà, đợi cha mẹ về đưa con đi ăn tôm hùm nhé.”

“Thật sao?” Tiểu Vũ Mao sáng mắt lên: “Vâng ạ, Tiểu Vũ Mao nhất định sẽ thật là ngoan.”

Thấy cảnh này, Diệp Thiên bất giác mỉm cười.

Dỗ trẻ con đúng là chỉ có con gái mới có thể làm được!

Diệp Thiên giao tiểu Tiểu Vũ Mao cho Lâm Khuê rồi mới cùng Tô Thanh Thanh rời khỏi núi Thiên Khuyết.

Hôm qua Tô Trần Vân đã có lời, đại hội đoàn chủ tịch của thương hội Dung Thành sẽ tổ chức vào tám giờ sáng nay.

Hôm qua Tô Trần Vân đã ngậm một cục tức to đùng, muốn phản công lại trong ngày hôm nay.

Có thể hình dung ra hội nghị ngày hôm nay tuyệt đói không phải chỉ tổ chức rồi giơ tay biểu quyết là xong.

“Diệp Thiên anh có chắc chắn không? Sao em cảm thấy không tự tin mấy nhỉ?”

Nghĩ tới thủ đoạn hồ li tinh của Tô Trần Vân Tô Thanh Thanh càng tức giận hơn.

Dù sao thì cô cũng còn quá trẻ, làm sao có thể là đối thủ của con hồ li tinh già đời đó được chứ?

“Em yên tâm, anh bảo vị trí đó là của em thì chính là của em.” Mắt Diệp Thiên không hề thay đổi, giọng nói tự tin khiến Tô Thanh Thanh tự tin lên nhiều.

Hai người rất nhanh chóng đã tới văn phòng của thương hội Dung Thành.

“Xin hỏi, hai vị là ngài Diệp và cô Tô phải không ạ? Xin mời đi lối này.”

Thư ký của Tô Trần Vân sớm đã đứng đợi ở đó từ lâu rồi đưa hai người tới căn phòng hội nghị rộng nhất và cũng xa hoa nhất ở tầng trên cùng.

“Hai vị, xin mời! Hội nghị sắp bắt đầu rồi.” Người thư ký thu lại dáng vẻ xin mời khi nãy rồi rời đi.

Nhìn cánh cửa của căn phòng hội nghị, Tô Thanh Thanh thấy hơi căng thẳng.

Đang định vào cửa cô lại thấy Diệp Thiên vẫn đứng ở vị trí cũ, không hề có ý định đi vào.

“Diệp Thiên, anh sao vậy?” Tô Thanh Thanh cau mày.

Diệp Thiên nhìn cô ấy, hơi nhếch miệng lên: “Thanh Thanh, em vào đi, anh ở ngoài đợi em.”

“Cái gì? Một mình em?” Mặt Tô Thanh Thanh xị xuống: “Diệp Thiên, anh có ý gì vậy, rõ ràng đã giao kèo rồi mà.”

Diệp Thiên lắc đầu rồi vỗ vai cô ấy: “Em yên tâm, anh đã sắp xếp ổn thoả cả rồi, em phải tin vào bản thân mình.”

Nói xong, không cho Tô Thanh Thanh có cơ hội từ chối, anh quay người rời đi.

“Khốn khiếp, đúng lúc quan trọng thì không dựa dẫm được gì, tức chết đi được.” Tô Thanh Thanh nhếch miệng, trong lòng vô cùng ấm ức.

Tô Thanh Thanh hít sâu một hơi rồi vẫn đẩy cửa bước vào. Diệp Thiên hôm nay bổn cô nương sẽ chứng minh cho anh thấy thực lực của mình.

Truyện liên quan

Cơ Vợ Thần Bí Muốn Chạy Đâu

Cơ Vợ Thần Bí Muốn Chạy Đâu

Chương 322 - T/g: Mạch Hạ Du Trúc
Ngôn Tình
một năm trước
Rể sang đến nhà

Rể sang đến nhà

Cố Tiểu Tam
Đô Thị
một năm trước
Cô vợ hoàn hảo

Cô vợ hoàn hảo

Dịch Thủy Hàn
Tình cảm
10 tháng trước
Trọng Sinh Chi Cường Thế Trở Về

Trọng Sinh Chi Cường Thế Trở Về

Chương 348 - T/g: Tiểu Bánh Trôi, Thang Viên Nhi
Khoa Huyễn
một năm trước
Đại Mộng Chủ

Đại Mộng Chủ

Chương 518 - T/g: Vong Ngữ
Tiên Hiệp
một năm trước
Ông bố siêu phàm

Ông bố siêu phàm

Lâu Nghị
Đô Thị
một năm trước
Kiều Nữ Lâm gia

Kiều Nữ Lâm gia

Chương 141 - T/g: Xuân Ôn Nhất Tiếu
Ngôn Tình
một năm trước
Ly Hôn Công Lược Chỉ Nam

Ly Hôn Công Lược Chỉ Nam

Chương 63 - T/g: Da Thanh Oa
Ngôn Tình
một năm trước