Lăng Thiên Chiến Thần - Chương 125: Bắt gian?

Quả nhiên!

Tôn Minh Vọng nheo mắt lại trong giây lát, nhưng ông ta không đồng ý ngay.

"Tôi không cho rằng hội trưởng thương hội và Chu Diệu Dương lại có chung suy nghĩ đâu, tôi thấy hội trưởng Tô vẫn nên đi mời người tài giỏi khác thì hơn!"

Nói thì nói như vậy, nhưng ông ta vẫn chưa cúp hẳn điện thoại.

"Vậy sao? Thế thì thật đáng tiếc, ông Tôn vẫn nên trở về thủ đô thì hơn! Chỉ sợ là Giả Vi Dân đã ban lệnh đuổi khách rồi?"

Muốn thăm dò tôi sao? Ông vẫn còn non lắm!

Giọng của Tô Trần Vân tràn đầy sự thương xót, bộ dạng như muốn cúp máy.

"Đợi đã!"

Quả nhiên, Tôn Minh Vọng cuối cùng cũng không kiên trì được nữa.

"Ông có kế hoạch gì? Nếu đã muốn hành động, thì không thể để cho cậu ta bất cứ cơ hội nào đánh trả!"

"Yên tâm!" Tô Trần Vân lạnh lùng cười trong điện thoại: "Lần này, tôi bảo đảm Diệp Thiên sẽ không có cơ hội trở tay đâu! Về kế hoạch cụ thể, gặp mặt rồi nói sau, bây giờ tôi ở khách sạn Thần Tinh đợi ông!"

Tôn Minh Vọng có chút do dự!

Phải mất một lúc mới nghiến răng, nói tiếp!

"Được! Để tôi xem xem Tô Trần Vân ông có bản lĩnh gì, chỉ cần giết chết được Diệp Thiên, tôi có thể làm bất cứ điều gì!"

Nói xong, ông ta không thèm đếm xỉa tới Tôn Tường và Mạnh Hải, liền quay người đi ra ngoài.

Thấy vậy, Tôn Hà muốn đi theo, nhưng lại bị Tôn Minh Vọng trừng mắt nhìn lại.

"Đồ súc vật, đi theo tôi thì có ích gì? Ngoan ngoãn ở yên đây đi!"

Nói xong, ông ta liền hầm hầm bước đi!

Khách sạn Thần Tinh, có hẳn một phòng riêng sang trọng để bàn chuyện.

Tôn Minh Vọng từ trên cao nhìn xuống thấy Tô Trần Vân, lông mày ông ta khẽ cau lại.

"Tô Trần Vân, bây giờ có thể nói rồi chứ, tôi không có nhiều thời gian đâu!"

Tô Trần Vân mỉm cười, rót cho ông ta một tách trà.

"Đừng vội, chuyện kế hoạch, có thể từ từ nói!"

"Ông chơi tôi sao?"

Sắc mặt của Tôn Minh Vọng bỗng sầm xuống: "Tô Trần Vân, một hội trưởng thương hội nhỏ nhoi như ông, có tư cách gì mà làm ra vẻ trước mặt tôi?"

"Nhanh nói đi, bổn đại gia không có thời gian ở đây lãng phí với ông đâu! Nếu ông dám chơi tôi, thì hôm nay tôi sẽ phá nát tòa thương hội của ông!"

Lúc này, khóe miệng Tô Trần Vân bỗng nhếch lên, tay cầm tách trà lên uống một ngụm.

"Thôi được! Tôi đã sớm lên kế hoạch hết cả rồi! Nhưng phần quan trọng nhất, muốn mượn chút đồ của ông Tôn dùng!"

Nghe thấy câu này, sắc mặt của Tôn Minh Vọng phấn chấn lên đôi chút.

"Muốn mượn gì, mau nói, chỉ cần có thể giết chết Diệp Thiên, cái gì tôi cũng có thể cho ông mượn!"

"Tốt lắm!" Tô Trần Vân cười phá lên, nụ cười có chút nham hiểm!

"Rất đơn giản, muốn mượn đầu của ông dùng?"

"Cái gì?"

Tôn Minh Vọng vô cùng kinh ngạc, lập tức đứng bật dậy, ánh mắt của Tô Trần Vân khiến ông ta run lấy bẩy.

"Tô Trần Vân, ông cũng thật to gan! Hừ, ông tự mà chơi đi, tôi không tiếp được đâu!"

Ông ta quay người định rời đi, đang định mở cửa phòng thì lại thấy Tô Vân Nhi đang đứng ở cửa.

Ánh mắt lạnh tanh, cả người bất động!

"Ông Tôn không phải đồng ý rồi sao? Lật lọng như vậy, thật không tốt chút nào!"

"Các, các người"

Sắc mặt của Tôn Minh Vọng tối sầm xuống, cảm giác lạnh lẽo từ phía sau truyền tới, quay người lại lần nữa, thì chạm phải mặt của Tô Trần Vân.

"Yên tâm đi! Dùng đồ của ông rồi, tôi sẽ báo thù Diệp Thiên giúp ông!"

Tôn Minh Vọng mở to mắt, còn chưa kịp nói gì thì tay phải của Tô Trần Vân đã nhẹ nhàng nắm lấy cổ ông ta!

Khợ khợ!

Tôn Minh Vọng bị ngạt thở, mắt mở to kinh hãi, chết không nhắm mắt.

"Thực sự tưởng mình là ai? Đáng đời!"

Tô Trần Vân ném thi thể của Tôn Minh Vọng ra đất, lấy khăn tay ra lau lau bàn tay với vẻ mặt kinh tởm.

"Được rồi, giờ giao lại cho cô đấy!"

Nói xong, ông ta liền lạnh lùng đi ra ngoài!

Tô Vân Nhi mặt lạnh tanh liếc nhìn xác chết trên mặt đất, rồi rút điện thoại ra!

"Woa, chỉ vài câu ngắn gọn của anh đã dọa những lão già kia sợ chết khiếp?"

"Anh cũng quá lợi hại rồi đấy?"

Ở văn phòng mới của phó hội trưởng, Tô Thanh Thanh hào hứng nhảy cẫng lên!

Có mỗi một câu nhưng trong mười phút ngắn ngủi, đã nói trên dưới mười lần rồi!

"Chỉ là một đám tạp nham, có khó gì đâu?"

Diệp Thiên nhẹ nhàng đưa tay ra, trên mặt không có bất kì thay đổi nào!

Nói cho cùng, vẫn là những lão già này sống không trong sạch, mới có thể khiến Diệp Thiên dễ dàng nắm được thóp.

"Hì hì! Em biết ngay anh là lợi hại nhất mà!"

Tô Thanh Thanh mỉm cười, cơ thể nhỏ nhắn dựa vào ghế làm việc, mắt nheo lại ra điều rất mãn nguyện!

"Em sẽ gọi cho bố em để xem sau này ông ấy còn dám coi thường em nữa không."

Tô Thanh Thanh háo hức rút điện thoại ra, nhưng lại bị Diệp Thiên ngăn lại!

"Thanh Thanh, đừng quên em vẫn còn chuyện quan trọng hơn phải làm!"

Tô Thanh Thanh bĩu mô: "Em biết rồi, yên tâm đi, không phải chỉ là theo dõi nhất cử nhất động của Tô Trần Vân thôi sao? Chuyện nhỏ!"

Vừa nói xong, lại thấy Diệp Thiên lắc đầu: "Không chỉ vậy, em còn phải liên minh với người của ông ta, đá ông ta ra! Khiến ông ta khó có chỗ đứng trong thương hội!"

Điều này…

Tô Thanh Thanh có chút choáng váng, điều này cũng quá tàn nhẫn rồi!

Nói rồi, giọng của Diệp Thiên dần dần trở nên nghiêm túc.

"Còn nữa, từ hôm nay trở đi, Lâm Khuê sẽ theo sát em! Không rời nửa bước!"

"Hả?"

Tô Thanh Thanh bĩu môi, vô tình muốn phản bác, nhưng nghĩ tới những việc trước đây thì cũng không dám nói gì! "

"Em phải nhanh chóng làm quen với công việc ở thương hội, phía công ty, cũng có thể mở rộng quan hệ! Tóm lại, nhất định phải kiểm soát được thương hội Dung Thành!"

"Hả? Sao phiền phức vậy!"

Tô Thanh Thanh cau mày: "Vậy anh làm gì?"

"Anh?" Diệp Thiên mỉm cười: "Tất nhiên là anh có việc quan trọng hơn!"

"Phét lác!" Tô Thanh Thanh trợn mắt nhìn anh: "Theo em thấy anh chính là ngư ông đắc lợi!"

Diệp Thiên miễn cưỡng nở nụ cười ngượng gạo, còn chưa kịp nói gì thì điện thoại bỗng nhiên rung lên.

"Anh Diệp, nghe nói hôm nay anh vừa xuất quân đã chiến thắng giòn giã? Chuyện tốt như vậy, cũng phải bày tỏ gì đi chứ!"

Trong điện thoại, giọng nói quyến rũ của Tô Vân Nhi khiến Diệp Thiên khẽ nhếch miệng.

"Chỉ là đối phó với một Tô Trần Vân mà thôi, có gì mà ngạc nhiên chứ?"

Nói xong, chỉ nghe thấy tiếng hờn dỗi ở đầu dây bên kia.

"Tôi không quan tâm, tôi đã đặt chỗ xong xuôi rồi, phòng Hải Yến khách sạn Thần Tinh, không gặp không về!"

Điện thoại vừa cúp, nụ cười trên khóe miệng của Diệp Thiên càng hiện ra rõ hơn

Anh quay người định đi, nhưng lại bị Tô Thanh Thanh kéo lại.

"Này, anh lại muốn đi đâu, đừng mong bỏ em lại!"

Nhìn thấy khuôn mặt kiên định của Tô Thanh Thanh, Diệp Thiên lắc đầu.

"Đi gặp một người bạn, em hãy xử lí việc của thương hội trước đi, lát nữa anh đến đón em!"

Nói xong, anh liền quay người bước đi, không cho Tô Thanh Thanh cơ hội nào để níu giữ.

"Thôi đi, đi gặp bạn bè gì chứ, giấu em đi hẹn hò với ả hồ li kia chứ gì?"

Tô Thanh Thanh tủi thân, lẩm bẩm mấy câu.

Vừa nãy rõ ràng cô nghe thấy giọng nói của ả hồ li Tô Vân Nhi.

Khóe miệng nhếch lên, ánh mắt chợt bừng sáng.

"Hừ, anh không để em đi, thì em lén đi theo anh không phải là được rồi sao? Để tôi xem xem các người định làm gì!"

Nói xong, lòng cô thầm vui mừng, lén lút đi theo!

Thấy Diệp Thiên đã lái chiếc Land Rover rời đi, Tô Thanh Thanh mới dám ra khỏi tòa nhà, vẫy một chiếc taxi!

"Phiền anh, đuổi theo chiếc Land Rover kia! Đừng để mất dấu!"

Nhìn thấy bộ dạng vừa lo lắng vừa tức giận của cô ấy.

Tài xế liền khởi động xe, trong lúc lái xe còn không quên buông vài câu trêu đùa!

"Cô gái, bạn trai ngoại tình, định đi bắt gian sao? Cô yên tâm, tôi bảo đảm sẽ theo sát chiếc xe kia!"

Truyện liên quan

Siêu Thị Của Tôi Thông Kim Cổ

Siêu Thị Của Tôi Thông Kim Cổ

Chương 107 - T/g: Đồ Mi Phu Nhân
Ngôn Tình
một năm trước
Hoa Hồng Của Lương Hiện

Hoa Hồng Của Lương Hiện

Chương 47 - T/g: Kim
Ngôn Tình
một năm trước
Hồi sinh làm cao thủ tình trường

Hồi sinh làm cao thủ tình trường

Tiểu Triệu
Đô Thị
một năm trước
Nhật kí Lang Vương

Nhật kí Lang Vương

Biên Bắc Lang Vương
Đô Thị
một năm trước
Tiêu Phòng Ký

Tiêu Phòng Ký

Chương 44 - T/g: Bích Loa Xuân
Ngôn Tình
một năm trước
Chồng Tôi Là Quỷ

Chồng Tôi Là Quỷ

Chương 382 - T/g: Kim Tử Tựu Thị Sao Phiếu
Ngôn Tình
một năm trước
Kiếm Vương Triều

Kiếm Vương Triều

Chương 426 - T/g: Vô Tội
Tiên Hiệp
một năm trước
Long tế chí tôn

Long tế chí tôn

Cố Tiểu Tam
Đô Thị
10 tháng trước