Lăng Thiên Chiến Thần - Chương 126: Không có chứng cứ

Khách sạn Thần Tinh cách trung tâm thương hội Dung Thành không xa. Mười phút sau, chiếc Land Rover dừng ngay trước cửa khách sạn, Diệp Thiên sải bước vào trong sảnh.

"Quý khách đã đặt phòng chưa ạ?" Người nhân viên phục vụ trẻ tuổi cười tươi tắn, vội tiếp đón khách.

"Phòng Hải Yến."

"Dạ vâng, xin quý khách đi theo tôi ạ." Nhân viên phục vụ vô cùng nhiệt tình, đi lên phía trước dẫn đường, chẳng mấy chốc đã đến cửa vào của phòng Hải yến đầy xa hoa.

"Cốc cốc cốc." Nhân viên phục vụ khẽ gõ cửa: "Dạ thưa, khách của quý khách đã đến rồi ạ. Quý khách?" Nhưng đứng đợi cả một hồi lâu cũng không thấy có động tĩnh gì bên trong căn phòng kia.

"Thưa anh, anh xem thế này..." Nhân viên phục vụ nhìn Diệp Thiên với vẻ mặt bất lực.

Diệp Thiên lắc đầu đầy lạnh nhạt: "Đành chịu, cứ mở cửa xem sao đi."

Nhân viên phục vụ nghe vậy, lúc này mới nhẹ nhàng đẩy cửa phòng. Bên trong không cài khoá, nhân viên phục vụ vừa mới mở ra thì thấy một người đàn ông trung niên đang đứng ngay chỗ cửa của căn phòng bao, khiến cô nhân viên sợ giật nảy mình.

"Dạ thưa, tôi thực sự xin lỗi ạ, khách của quý khách đã đến rồi, anh xem sao..." Cô nhân viên còn chưa nói xong, bỗng thấy cơ thể của người đàn ông đang đứng trước mặt mình cứng đờ, mặt xám ngoét, không bình thường một chút nào cả. Không chỉ thế, trên cổ của ông ta còn có năm dấu ngón tay, khiến người nhìn phát sợ.

"Quý khách, anh..." Nhân viên phục vụ cau mày, đang định bước lại gần để hỏi thăm, thì cơ thể cứng ngắc của người đàn ông kia bỗng ngã thẳng xuống đất, rõ ràng ông ta đã chết được vài tiếng đồng hồ rồi.

"Áaa. Giết người." Mắt của người nhân viên phục vụ trợ trắng, vừa nhanh chân chạy ra ngoài, vừa hét inh ỏi, tiếng hét vang vọng khắp khách sạn.

Diệp Thiên bước lên trên một bước, ánh mắt của anh đông cứng lại khi thấy cái xác trên nền đất. Sự thực ở ngay trước mắt, Tôn Minh Vọng đã chết rồi, chết thật rồi.

"Sao phải vậy chứ?" Diệp Thiên bật thốt vài chữ với vẻ bình tĩnh, anh nhún vau bỏ mặc, sau đó ngồi xuống ghế sofa, anh chẳng thèm liếc mắt trông cái xác chết ngay bên cạnh mình.

Điện thoại vang lên, là Lý Sùng Ninh gọi đến.

"Cậu Diệp, cuối cùng cũng coi như không phụ sự mong đợi của cậu. Đã tìm thấy người rồi, hiện đang ở thị trấn Lâm Hoa cách phía Đông thành phố Lâm Thành 200 cây số." Vừa mới nhấc máy, giọng nói đầy vẻ phấn khích của Lý Sùng Ninh rõ mồn một bên tai: "Hình như họ đang bị khống chế, tôi còn chưa bị phát hiện. Hay là tôi ra tay, cứu người luôn một hể?"

"Không cần." Diệp Thiên bình tĩnh lắc đầu. "Cứ quan sát tiếp, đợi tôi đến rồi tính tiếp."

"Vâng thưa cậu."

Diệp Thiên cúp điện thoại, khoé miệng của anh hiện rõ một đường cong đầy ẩn ý. Thú vị đấy. Thế phải xem xem các người lại muốn giở trò gì nữa đây.

"Chuyện gì vậy?" Trong giây lát, cả khách sạn bỗng nhốn nháo hết cả, người đầu tiên xông tới lại là Tô Thanh Thanh. Tô Thanh Thanh định nghe trộm thôi, nhưng bỗng nghe thấy khách sạn xảy ra chuyện, lại còn đúng ngay căn phòng mà Diệp thiên đang ở đó nữa, cô thấy lo lắng nên vội bước vào xem sao.

"Áaa." Vừa bước vào phòng, cái xác chết nằm ngay trên nền đập thẳng vào mắt cô, khiến cô sợ hãi không thôi, tím tái cả mặt mày, vội chạy ra trốn sau lưng Diệp Thiên.

"Đây, đây là Tôn Minh Vọng? Sao ông ta lại chết vậy?" Tô Thanh Thanh nom thấy rõ người chết là ai, khuôn mặt của cô càng trắng nhợt thêm: "Diệp Thiên, chẳng lẽ là anh giết ông ta?" Giọng của Tô Thanh Thanh run rẩy không ngừng, cô nhìn Diệp Thiên bằng ánh mắt khó có thể tin được. Lần này ắc rối to rồi.

"Em thấy có khả năng ấy sao?" Diệp Thiên nhún vai đầy bình tĩnh, anh cũng không giải thích gì nhiều.

"Nhưng mà..." Tô Thanh Thanh bỗng thấy trong lòng vô cùng rối ren: "Diệp Thiên, hay là anh mau trốn đi. Về thủ đô, hay về Bắc Dã đều được. Anh không thể ở lại đây nữa."

Diệp Thiên nhìn vẻ mặt hoảng loạn của Tô Thanh Thanh, anh vẫn chẳng tỏ thái độ gì. Trốn? Diệp Thiên sao lại phải trốn? Cho dù vụ này có liên can đến anh đi chăng nữa thì sao anh lại phải trốn?

Tô Thanh Thanh thấy anh vững như núi, chẳng bị ảnh hưởng gì thế kia thì càng cuống cuồng. Cô định khuyên anh thêm đôi câu nữa thì nghe thấy tiếng bước chân nhốn nha nhốn nháo phía ngoài, khoảng bốn, năm người xông vào phòng Hải Yến.

Tô Thanh Thanh quay người lại nhìn, khuôn mặt của cô bỗng trắng bợt. Bởi người đi ngay đầu đang không ngừng lau mồ hôi kia chính là thị trưởng Giả Vi Dân. Phía sau ông ta còn có vài lãnh đạo cấp cao của Dung thành, cùng với Tô Trần Vân.

"Đây, đây, sao lại thành ra như vậy?" Giả Vi Dân vội vã bước vào phòng, khi nhìn thấy xác của Tôn Minh Vọng, chân của ông ta nhũn cả chân. Sắc mặt ông ta vô cùng khó coi, mồ hôi lạnh tuôn như tắm. Tôn Minh Vọng là nhân vật máu mặt số hai của gia đình họ Tôn ở thủ đô, vậy mà giờ lại chết ở Dung Thành. Rắc rối to đây.

"Cậu Diệp, việc này..." Giả Vi Dân nhìn Diệp thiên với vẻ dè dặt vô cùng, mặt ông ta tái xanh cả lại. Nếu thực sự là Diệp Thiên giết Tôn Minh Vọng, chắc chắc rằng nhà họ Tôn cũng chẳng có gan để gây chuyện với Diệp Thiên. Nhưng kiểu gì cậu ta cũng phải gánh cái tội này.

"Diệp Thiên, lá gan của cậu lớn thật đấy." Diệp Thiên còn chưa lên tiếng, nãy giờ Tô Trần Vân đứng sau lưng Giả Vi Dân bỗng bước lên phía trước, nghiêm giọng trách Diệp Thiên: "Tối qua, cậu với ông Tôn có đôi chút xích mích nhỏ với nhau thôi mà, cậu cũng đã nghiêm khắc trừng phạt ông ta rồi đó thôi. Thế mà giờ cậu lại ra tay giết người diệt khẩu? Rốt cuộc cậu có rắp tâm gì đây?" Tô Trần Vân ra vẻ chính nghĩa, ông ta không cho Diệp Thiên cơ hội cũng như thơi gian để giải thích.

"Ông Giả, chúng ta phải bắt loại người hung tác tàn bạo này về rồi xử bắn. Không thì chúng ta biết ăn nói sao với nhân dân Dung Thàn? Với nhà họ Tôn đây?", Tô Trần Vân còn cố gằn giọng khi nhắc đến nhà họ Tôn. Ý của ông ta cũng rõ quá luôn rồi.

"Việc này..." Mặt Giả Vi Dân trắng như sáp, trong lòng lại vô cùng bất lực. Xử bắn Diệp Thiên? Vậy mà lão già này cũng nói được kia đấy. Cả cái Long Quốc này chắc chẳng có ai dám nói vậy ấy chứ, huống gì cái chức thị trưởng nhỏ như mắt muỗi của ông ta. Vả lại, giờ không có chứng cứ gì hết, bắt người kiểu gì? Diệp Thiên mà tức giận thì cả cái Long Quốc này, liệu có ai gánh nổi lửa giận của anh ta? Tâm trạng của Giả Vi Dân như chìm xuống đáy vực ngay khi vừa nhìn thấy xác của Tôn Minh Vọng. Dù chân tướng thực sự của chuyện này ra sao, thân là thị trưởng thành phố, Giả Vi Dân cũng không thể gạt bỏ trách nhiệm được.

"Tô Trần Vân, ông không có chứng cứ thì dựa vào đâu mà ông nói Diệp Thiên giết người?" Diệp Thiên chưa nói chuyện, Tô Thanh Thanh lại không chịu im lặng mặc kệ Tô Trần Vân, cô chỉ thẳng vào mặt ông ta rồi hỏi cho ra lý lẽ: "Tôi với Diệp Thiên mới bước vào đây được một lúc, nhưng Tôn Minh Vọng đã chết vài tiếng rồi, chắc chắn không phải Diệp Thiên ra tay giết ông ta."

Tô Trần Vân nghe vậy, nhếch mép cười: "Chứng cứ? Nếu không phải Diệp Thiên giết Tôn Minh Vọng thì việc gì cậu ta lại đến đây? Huống chi, cả cái Dung thành này, ngoài cậu ta ra thì còn có ai từng xích mích với Tôn Minh Vọng?" Dứt lời, Tô Trần Vân mở nhật kí liên lạc ra rồi để trước mặt Tô Thanh Thanh: "Hơn mười phút trước, tôi còn nhận được điện thoại của ông Tôn, ông ta nói Diệp Thiên định hại mình. Tôi nghe thế nên mới vội vã mời ông Giả qua đây, nhưng không ngờ Diệp Thiên đã xong xuôi cả rồi."

Lời nói của Tô Trần Vân khiến Tô Thanh Thanh cứng họng. Cô biết không phải Diệp Thiên giết Tôn Minh Vọng, nhưng cô lại không có chứng cứ chứng minh, cô không biết phải phản bác thế nào. Tô Thanh Thanh đưa mắt nhìn Diệp Thiên, thấy anh vẫn bình chân như vại, ra vẻ chẳng liên quan gì đến mình, cô sốt ruột đến độ đỏ hoe mắt: "Diệp Thiên, anh nói gì đi chứ, nếu không thì anh sẽ thành tội phạm mất giết người mất. Nếu dính phải tội danh này thì ba em cũng không cứu được anh đâu.

"Diệp Thiên, cậu đang chột dạ phải không nào?" Tô Trần Vân thấy Diệp Thiên không nói lời nào, chỉ ngồi lặng trên sofa, ông ta càng không kiêng nể gì cả, đôi mắt đong đầy ý cười: "Diệp Thiên, tốt nhất là cậu nhận tội đi, nếu không thì tội càng nặng thêm đấy." Tô Trần Vân nói đầy lý lẽ chính đáng, khiến ai ai cũng phải cúi đầu, không thể phản bác được một câu.

Truyện liên quan

Đại Phụng Đả Canh Nhân

Đại Phụng Đả Canh Nhân

Chương 22 - T/g: Mại Báo Tiểu Lang Quân
Kiếm Hiệp
một năm trước
Siêu Cấp Binh Vương

Siêu Cấp Binh Vương

Chương 516 - T/g: Bộ Thiên Phàm
Đô Thị
một năm trước
Cô Gái Của Thanh Xuân

Cô Gái Của Thanh Xuân

Chương 46 - T/g: Linhlee
Ngôn Tình
một năm trước
[Overgeared] Thợ Rèn Huyền Thoại

[Overgeared] Thợ Rèn Huyền Thoại

Chương 611 - T/g: Dong Wook Lee
Khoa Huyễn
một năm trước
Tiêu Phòng Ký

Tiêu Phòng Ký

Chương 44 - T/g: Bích Loa Xuân
Ngôn Tình
một năm trước
Độc Mẹ Quỷ Bảo

Độc Mẹ Quỷ Bảo

Chương 227 - T/g: Lâm Uyên Mộ Ngư
Ngôn Tình
một năm trước
Một ngày hoàn mỹ

Một ngày hoàn mỹ

Ngân Thương
Đô Thị
một năm trước
Con Đường Cảm Hóa Xấu Xa Của Nữ Chính

Con Đường Cảm Hóa Xấu Xa Của Nữ Chính

Chương 33 - T/g: Ai Lam
Ngôn Tình
một năm trước