Lăng Thiên Chiến Thần - Chương 127: Chờ anh trở về

"Thị trưởng, chúng ta phải trừng phạt khiêm khắc, không khoan tha cho loại người như thế này. Nếu không thì sự uy nghiêm của Dung Thành ở đâu đây? Nếu để Diệp Thiên ung dung tự tại ngoài vòng pháp luật, thì chỉ sợ thương hội Dung Thành cũng chẳng dám đứng vững ở Dung Thành nữa. Ai mà biết được liệu Diệp Thiên có trả thù tôi hay không?" Tô Trần Vân không muốn chừa cho Diệp Thiên bất kì một cơ hội nào, giọng điệu của ông ta lúc nhìn Giả Vi Dân còn có đôi chút uy hiếp.

Mồ hôi lạnh trên trán Giả Vi Dân ròng ròng, ông ta cúi đầu, mặt khó coi như ăn phải ruồi bọ. Đúng vậy, trước mắt thì Diệp Thiên là kẻ tình nghi lớn nhất. Cho dù Giả Vi Dân muốn dàn xếp mọi chuyện cho êm xuôi, nhưng có cho ông ta thêm một trăm lá gan đi nữa, ông ta cũng không dám ra tay với Diệp Thiên. Thật không may người chết lại là nhân vật máu mặt số hai của nhà họ Tôn. Não Giả Vi Dân như chết máy, ông ta không biết phải xử lý sao cho phải: "Cậu Diệp, cậu xem, nên xử lý sao mới phải đây?"

Diệp Thiên nhìn khuôn mặt giở khóc giở cười của Giả Vi Dân, cuối cùng anh cũng đứng lên, khuôn mặt của anh vẫn bình tĩnh như thường: "Nếu ông nghĩ tôi là hung thủ, thì cứ bắt tôi về là được thôi." Giọng của anh không có chút nào gọi là hốt hoảng, khiến tất cả mọi người há hốc miệng. Ai cũng không ngờ được rằng Diệp Thiên sẽ nói một câu như thế.

"Diệp Thiên, anh, anh điên rồi à?" Tô Thanh Thanh tức giận, giọng cô mếu máo như sắp khóc tới nơi. Đồ ngốc này, đây chẳng phải "không đánh mà khai" sao?

Ngay cả Tô Trần Vân cũng sửng sốt, ông ta nghĩ Diệp Thiên sẽ phản bác, nhưng ai mà ngờ được Diệp Thiên lại thừa nhận luôn chứ? Ông ta đã chuẩn bị sẵn lời để dồn Diệp Thiên nhận tội, giờ phải nuốt nghẹn ứ trong họng. Cái cảm giác này khiến ông ta thấy không thoải mái sao đó, như kiểu dùng hết sức đấm vào bông vậy. Lúc nào tên Diệp Thiên này cũng không ra chiêu như lẽ thường.

"Diệp Thiên, cậu nhận tội rồi đúng không? Hay lắm." Đã thế, Tô Trần Vân cũng chẳng nói nhiều cho tốn nước bọt.

"Thị trưởng, ông cũng nghe rồi đấy, cậu ta đã thừa nhận thì ta cứ bắt thẳng về đồn thôi. Tội cố ý giết người có thể phán tử hình đấy. Nếu cậu ta dám chống đối thì xử bắn tại chỗ cũng không quá đáng gì cả." Ý định giết tận gốc rõ mồn một trong mắt Tô Trần Vân, câu cuối cùng của ông ta rõ ràng là nói với Diệp Thiên.

"Diệp Thiên, việc, việc này sao bây giờ?" Tô Thanh Thanh nghe Tô Trần Vân nói hết tử hình rồi lại xử bắn, cô bị doạ đến nỗi khóc ròng ròng.

"Không sao." Diệp Thiên lắc đầu, đưa tay lau giọt lệ trên đuôi mắt của cô.

"Hay là, em gọi cho ba nhé, chắc chắn ba sẽ có cách cứu anh." Có bệnh thì phải vái tứ phương, Tô Thanh Thanh vừa lôi điện thoại ra lại bị Diệp Thiên ngăn cản.

"Không cần đâu, chuyện nhỏ ấy mà, đừng rắc rối như thế." Diệp Thiên lắc đầu, trên mặt của anh không có một nét sợ hãi nào. Từ đầu đến giờ, anh vẫn như kiểu không liên can gì đến mình.

"Chuyện nhỏ? Diệp Thiên, cậu đúng là nói khoác không biết ngượng mồm." Tô Trần Vân cười lạnh lùng: "Tôi chỉ mong lúc lên Toà, cậu cũng thấy đó là chuyện nhỏ."

Diệp Thiên không để ý, bỏ ngoài tai mấy lời nói giậu đổ bìm leo của ông ta.

Tô Trần Vân thấy thái độ của Diệp Thiên, ông ta vô cùng bực mình, nhưng cũng chẳng làm gì được.

Giả Vi Dân đứng cạnh, ông ta cắn chặt răng, trong lòng lại suy nghĩ đến vô vàn khả năng. Ông ta không biết nên làm gì mới phải. Ngay tại thời khắc ông ta đang rối bời tột độ này, phía bên ngoài khách sạn bỗng vang lên nhịp bước chân nặng nề, đều tăm tắp.

Tất cả mọi người cùng quay qua nhìn, thì thấy có mười người chiến sĩ được trang bị quân sự đầy đủ đang dàn hàng bao vây cả khách sạn chỉ trong giây lát.

"Chuyện gì vậy? Chuyện nhỏ thế này mà cũng quấy nhiễu đến chiến khu Huyền Vũ ư?"

Tất cả mọi người nhìn nhau, chẳng hiểu gì sất. Lát sau, một người đàn ông trung niên được mấy người chiến sĩ khác vây quanh, sải bước vào phòng Hải Yến với vẻ vững vàng, bình tĩnh.

"Phùng Quân? Sao vị sát thần này lại tới đây vậy?" Giả Vi Dân nhìn thấy người tới là ai, lông mày của ông ta bỗng cau lại. Người này là trợ thủ đắc lực của chiến tướng Huyền Vũ, cấp bậc quân hàm của ông ta còn cao hơn cả Chu Diệu Dương.

Tô Trần Vân thở phào, chỉ cần người đến đây không phải Chu Diệu Dương thì dễ xử lý rồi.

"Khống chế tất cả những người này cho tôi, ai cũng không được phép rời khỏi đây." Giọng nói vang dội vừa ngừng, mười người chiến sĩ đồng thanh hô "rõ", sau đó chạy lại, họng súng đen ngòm của họ nhắm vào tất cả những người có mặt trong phòng, ngay cả Giả Vi Dân cũng không ngoại lệ.

"Lão Phùng, ông làm vậy là có ý gì? Chẳng lẽ định bắt cả tôi luôn sao?" Vẻ mặt của Giả Vi Dân khó coi thấy rõ, có một trực giác nảy lên trong lòng ông ta. Chắc không phải Diệp Thiên kêu lão già này đến đâu nhỉ?

"Ồ? Thì ra là thị trưởng Giả. Tôi nghe theo lệnh của chiến tướng, đến đây để đuổi bắt hung thủ, không ngờ ông cũng ở đây. Hiểu nhầm thôi ấy mà." Giọng Phùng Quân vang dội vô cùng, thể hiện rõ tác phong của người lính quân đội. Ông ta mặc một bộ quần áo rằn ri, ngôi sao gắn trên cầu vai suýt chút nữa thì làm mờ mắt Giả Vi Dân. Phùng Quân vẫy tay, mấy người chiến sĩ kia thấy vậy, mới buông súng xuống.

"Lão Phùng, kẻ thủ ác mà ông nói, chắc không phải là..." Giả Vi Dân không cho trọn câu, sau đó liếc mắt nhìn Diệp Thiên. Chiến tướng Huyền Vũ chắc hẳn không thể nào không biết thân phận của Diệp Thiên, nhỉ?

"Đương nhiên là tên giặc giết lão nhị nhà họ Tôn rồi. Nếu không phải thì làm gì cần tôi phải đích thân đến thế này. Lão đại nhà họ Tôn đã nhờ chiến tướng Thanh Long chuyển lời đấy."

Giả Vi Dân nghe vậy, giật mình không thôi. Ngay cả Tô Trần Vân cũng thở phào nhẹ nhõm. Thì ra là gia đình họ Tôn ra tay, thảo nào lại trang bị quân đội hùng hổ thế kia. Lần này Diệp Thiên chết chắc rồi.

"Cậu chính là hung thủ sát hại Tôn Minh Vọng? Gan đó thật đấy." Phùng Quân quay đầu nhìn Diệp Thiên, to giọng gặn hỏi. Khí thế của ông ta khiến ngay cả Tô Trần Vân cùng Giả Vi Dân còn không thể kìm được nỗi kinh hoàng, chứ đừng nói chi Tô Thanh Thanh. Đương nhiên, nếu nhìn kĩ thì mọi người sẽ nhận ra trong ánh mắt của Phùng Quân ẩn giấu sự sợ hãi, kính nể. Lòng bàn tay nắm chặt lại của ông ta thì chảy đầy mồ hôi lạnh tự bao giờ.

"Ông nói tôi là hung thủ thì là hung thủ." Diệp Thiên nhìn Phùng Quân bằng đôi con mắt bình tĩnh, lạnh nhạt như thường.

"Nếu cậu đã thừa nhận, thế thì đi một chuyến với chúng tôi." Dứt lời, Phùng Quân nhìn về phía Tô Trần Vân và Giả Vi Dân: "Lão Giả, tôi đưa người đi, ông không có ý kiến gì chứ?"

Giả Vi Dân vội lắc đầu. Dù có rắc rối gì đi nữa, chiến khu Huyền Vũ cũng đã tiếp nhận củ khoai nóng phỏng tay này rồi, ông mong mà không được ấy chứ.

"Thế thì tốt. Đi thôi." Phùng Quân vẫy tay ra hiệu, mấy người chiến sĩ tiến lên, ra vẻ định mang Diệp Thiên đi.

"Diệp Thiên, em không muốn, không muốn để anh đi. Nếu bắt buộc thì để em đi với anh." Tô Thanh Thanh khóc như mưa, nắm chặt lấy góc áo của Diệp Thiên, khuôn mặt đầy nước mắt khiến người người thương tiếc của cô đầy vẻ kiên quyết.

Diệp Thiên cười lắc đầu: "Yên tâm đi Thanh Thanh, anh sẽ không có chuyện gì đâu. Nhớ kĩ, trước khi anh trở về, cho dù đi đâu em cũng phải dẫn Lâm Khuê theo bên mình."

"Nhưng..."

"Không nhưng nhị gì hết." Diệp Thiên chen ngang lời của cô: "Tin anh. Đợi anh trở về." Anh nói xong, sải bước ra phía ngoài, khi ngang qua Tô Trần Vân, anh bỗng dừng lại: "Ông Tô đúng là dựng được một nước cờ hay, làm người ta khó lòng phòng bị."

Tô Trần Vân hừ lạnh: "Cũng thường thôi. Thứ lỗi vì không tiễn xa được."

Diệp Thiên mỉm cười: "Ông nghĩ tôi có thể vào trong đấy mấy ngày nào? Nói thật thì tôi lại đánh giá cao về ông thêm một lần nữa đấy."

Giọng điệu lạnh nhạt của Diệp Thiên khiến vẻ mặt Tô Trần Vân tối đen lại: "Cho dù cậu chỉ vào một ngày, tôi cũng có thể làm được rất nhiều chuyện."

Diệp Thiên cười đầy ẩn ý, quay người rời khỏi.

Nụ cười này bỗng quét sạch nỗi niềm sướng vui vì chiến thắng đang sục sạo trong lòng Tô Trần Vân.

Truyện liên quan

Vô Thượng Niết Bàn

Vô Thượng Niết Bàn

Chương 85 - T/g: Kẹo Chuối
Tiên Hiệp
một năm trước
Cơ Vợ Thần Bí Muốn Chạy Đâu

Cơ Vợ Thần Bí Muốn Chạy Đâu

Chương 322 - T/g: Mạch Hạ Du Trúc
Ngôn Tình
một năm trước
Thê Khống

Thê Khống

Chương 186 - T/g: Lục Dược
Ngôn Tình
một năm trước
Chắc Chẳng Có Ai Cảm Thấy Tu Tiên Khó

Chắc Chẳng Có Ai Cảm Thấy Tu Tiên Khó

Chương 82 - T/g: Hắc Dạ Di Thiên
Tiên Hiệp
một năm trước
Nợ Tình Ngàn Kiếp Trả Một Lần

Nợ Tình Ngàn Kiếp Trả Một Lần

Chương 130 - T/g: Bỉ Ngạn Vong Xuyên
Ngôn Tình
một năm trước
Tại Hạ Không Phải Là Nữ

Tại Hạ Không Phải Là Nữ

Chương 1060 - T/g: Nguyệt Hạ Tiểu Dương
Tiên Hiệp
một năm trước
Chàng khờ

Chàng khờ

Thư Sinh
Dị Năng
một năm trước
Xuyên Qua Ngàn Năm

Xuyên Qua Ngàn Năm

Chương 29 - T/g: MNĐ
Ngôn Tình
một năm trước