Lăng Thiên Chiến Thần - Chương 128: Quá giới hạn

Giả Vi Dân và Tô Trần Vân nhìn theo chiếc xe quân sự chở Diệp Thiên cùng xác của Tô Minh Vọng rời khỏi, cả hai người thở phào nhẹ nhõm. Nhất là Tô Trần Vân, tuy ông ta biết Diệp Thiên còn chưa giở thủ đoạn nào để đối phó, nhưng trong vòng hai ngày này, chắc rằng cậu ta sẽ không thể thoát ra khỏi chỗ đó.

Tô Trần Vân thấy Giả Vi Dân vội vã dẫn người rời đi, bấy giờ mới quay qua nhìn Tô Thanh Thanh: "Cô Tô, sau này chúng ta là đồng nghiệp của nhau rồi, mong chúng ta hợp tác vui vẻ." Giọng của Tô Trần Vân chứa đầy sự cười cợt, thậm chí ông ta còn chủ động giơ tay phải.

Tô Thanh Thanh không rằng gì cả, chỉ hừ lạnh với ông ta rồi quay người bỏ đi. Cô chẳng có tí cảm tình nào với kẻ cầm đầu vu cáo Diệp Thiên cả. Bây giờ cô chỉ muốn về núi Thiên Khuyết mau thôi. Cô phải bảo vệ tốt cho chính mình, không để Diệp Thiên phải lo lắng.

Tô Trần Vân cười lạnh lùng, nhìn theo bóng lưng của Tô Thanh Thanh. Trong mắt ông ta có điều gì đó khiến người ta không sao thấu tỏ.

Năm chiếc xe quân sự nối đuôi nhau rời khỏi Dung Thành, thu hút vô vàn ánh mắt của người đi đường. Mãi cho đến khi xe ra khỏi nội thành thì mới đồng loạt ngừng lại. Phùng Quân vội nhảy từ trên xe xuống, chạy bước nhỏ đến bên cạnh cửa kính chỗ ngồi phía sau của xe đầu tiên.

"Soạt." Ngay tức khắc, ông ta đứng thẳng người, đưa tay làm một động tác chào trong quân đội đầy mẫu mực: "Phùng Quân kính chào ngài, vừa nãy là do tình huống bắt buộc, xin ngài hãy tha thứ." Phải hiếm lắm thì cái cổ họng to như loa bồ của Phùng Quân mới vặn nhỏ lại đôi chút. Ông ta nghĩ đến thân phận của người đàn ông ngồi trước mắt, rồi lại nghĩ đến mọi hành vi, lời nói lúc nãy của mình, cho dù đấy chỉ là đóng kịch, nhưng lại cứ làm một kẻ cao to, cường tráng như ông ta thấy lo sợ, hãi hùng không thôi. Nãy giờ chỉ đi một đoạn đường ngắn, nhưng bộ quần áo trên người ông ta cũng ướt đẫm mồ hôi lạnh. Người này chính là Chiến thần, là Thần thoại của Long Quốc. Tuy cấp bậc quân hàm của Phùng Quân không thấp, nhưng ở trước mặt Diệp Thiên ông ta vẫn phải đứng hành lễ chào.

"Không sao. Lúc nãy ông làm tốt lắm." Diệp Thiên xua tay, giọng của anh bình tĩnh như thường, khiến Phùng Quân vô thức thả lỏng đi nhiều.

"Cảm ơn ngài. Xin hỏi bước tiếp theo ta nên làm như thế nào, thưa ngài?" Phùng Quân cúi đầu, giọng điệu cung kính vô cùng, ngay cả khi nói chuyện với chiến tướng Huyền Vũ, cũng rất ít khi ông ta trang trọng như vậy.

"Thẩm vấn đám người tối qua bắt được như thế nào rồi?" Diệp Thiên lên tiếng hỏi.

"Thưa ngài, Chu Diệu Dương đã tiến hành thẩm vấn suốt đêm qua, moi được không ít thông tin có giá trị. Ngài có muốn địch thân đến xem không?" Trong mắt Phùng Quân ẩn chứa chờ mong, nếu Diệp Thiên chịu "rồng ghé nhà tôm", thì quả là vinh hạnh cho chiến khu Huyền Vũ.

"Thôi, tôi phải đi một chuyến sang Lâm Thành, giao việc cho các ông, tôi cũng yên tâm."

Phùng Quân nghe Diệp Thiên từ chối, đôi mắt của ông ta thể hiện rõ sự thất vọng. Nhưng lại nghe được lời khen ngợi nằm ở nửa câu sau mà Diệp Thiên nói, thì lòng ông ta ngọt như mật vậy, bật cười chẳng khác một tên ngốc cả: "Cảm ơn sự tin tưởng của ngài, đợi tra khảo xong xuôi, chúng tôi sẽ báo với ngài trong thời gian sớm nhất."

Diệp Thiên vừa lòng, "ừ" một tiếng: "Về nói với Chung Ý Văn, ông ta phải tăng cường cảnh giới trong hai ngày tôi vắng mặt. Cá lớn sắp mắc câu rồi, ta không để thể lưới đánh bắt cá xảy ra bất cứ một vấn đề nào trong thời điểm này."

"Rõ!" Bàn đến chuyện quan trọng, Phùng Quân nghiêm túc ngay tức thì. Ông ta cung kính giơ tay chào quân đội, sau đó đích thân gọi điện điều động một chiếc máy bay trực thăng quân sự qua đây, hòng đưa Diệp Thiên đến Lâm Thành với tốc độ nhanh nhất có thể.

Đợi đến khi đích thân đưa Diệp Thiên lên trực thăng rời đi, thì Phùng Quân mới mang người về chiến khu.

Bệnh viện Nhân dân số một Dung Thành, hai kẻ không ngồi yên một chỗ được, Mạnh thiếu gia cùng Tôn Tường, cảm thấy vết thương trên người đã khỏi gần hết rồi, nên yêu cầu được xuất viện sớm hơn thời gian bác sĩ yêu cầu. Sau khi làm xong thủ tục, đang định đi đâu khuây khoả một tí thì một cuộc điện thoại khiến cả hai bùng nổ.

"Ranh con, mẹ mày, mau cút về đây cho tao, tao phải đích thân đập chết mày mới được." Tôn Tường nghe thấy tiếng rống giận của Tôn Minh Đức, sợ đến nỗi chân mất cả sức đi đường.

"Ba, con, con, hai hôm nay con có làm gì đâu ba?" Giọng Tôn Tường hơi run rẩy, bởi trong ấn tượng của hắn, cho dù hắn có gây hoạ lớn cỡ nào thì ông bố cũng chưa bao tức giận đến nỗi thế.

"Mày còn có mặt mũi để nói câu đấy à? Nếu không phải tại mày lêu lổng tối ngày với thằng họ Mạnh kia thì tao cần phải lo lót cho mày à? Rồi chú hai của mày phải chết à?" Tiếng gầm thét của Tôn Minh Đức như muốn chui ra khỏi điện thoại: "Thằng súc sinh, trước khi tao đến Dung Thành thì mày liệu cái thần hồn mày đấy, nếu không thì cứ chờ tao nhặt xác cho mày đi."

"Tút tút tút." Điện thoại bị cúp cả một lúc rồi mà Tôn Tường vẫn chưa lấy lại hồn vía. Lời của Tôn Minh Đức khiến óc hắn ta trống rỗng, ù đầu ù não.

"Tiểu Tôn, đang yên đang lành cậu ngơ ngẩn cái gì thế? Tôi đã gọi người xong hết rồi, má nó nhịn mấy bữa nay, hôm nay phải xoã cho sảng khoái tí mới được." Mạnh Hải còn không biết xảy ra chuyện gì, hăm hở vỗ vai Tôn Tường.

Tôn Tường quay người lại, mặt hắn ta xanh lè xanh lét, lộ rõ khuôn mặt trông còn khó coi hơn cả khóc: "Mạnh, Mạnh thiếu gia, chú hai của tôi, chú ấy chết rồi."

"Gì?" Mạnh Hải sững sờ, còn nghĩ mình nghe nhầm: "Đang yên đang lành sao chết được? Bị ai giết? Cái đất Dung Thành bé tí tẹo này cũng có kẻ dám đụng vào gia đình họ Tôn? Chẳng lẽ nó chán sống rồi à?" Mạnh Hải cau mày, mặt hắn ta tỏ rõ nỗi khiếp sợ, trong lòng của hắn ta cũng nặng nề vô cùng. Xảy ra chuyện rồi. Là hắn mang Tôn Tường đến Dung Thành, cũng là hắn kêu người gọi Tôn Minh Vọng tới đây. Giờ Tôn Minh Vọng lại chết ở Dung Thành, nếu nhà họ Tôn muốn truy cứu trách nhiệm thì hắn cũng khó mà thoát tội được. Tuy nhà họ Tôn kém xa nhà họ Mạnh, nhưng nếu bọn họ nổi giận thì Mạnh Hải hắn đây cũng chịu chẳng nổi.

"Tôi, tôi không biết." Tôn Tường mếu máo lắc đầu, mặt cắt không còn giọt máu. Trong đầu hắn ta chỉ còn đúng một suy nghĩ: Gây hoạ lớn, gây hoạ lớn rồi.

"Mạnh thiếu gia, giờ nên làm gì đây? Ba tôi mà đến Dung Thành thì chắc chắn sẽ lột da tôi mất."

Nhìn khuôn mặt chẳng thiết sống của Tôn Tường, vẻ mặt của Mạnh Hải cũng vô cùng khó coi. Sao giờ? Sao tôi biết phải sao giờ? Đến lúc ấy thì ngay cả tôi cũng gặp rủi ro chứ nói chi cậu.

"Mạnh thiếu gia, hay là cậu gọi cho người nhà cậu đi. Nếu giờ mà bên ấy vẫn không ra tay thì chúng ta tiêu tùng thật luôn đó." Giờ Tôn Tường chỉ muốn chết đi cho rồi. Biết thế, hắn ta không bao giờ theo Mạnh Hải đến Dung Thành. Chưa nịnh nọt được tí hời nào mà cả nhà họ Tôn cũng sắp hi sinh cả ráo.

Gọi cho người của nhà họ Mạnh? Mạnh Hải vừa nghe là đã từ chối theo bản năng rồi, hắn ta lắc đầu liên hồi trông chẳng khác cái trống bỏi là bao. Lần này là do hắn ta lẻn ra ngoài chơi, nếu để ông bà trong nhà biết chuyện ở Dung Thành thì sẽ đánh gãy chân hắn ta mất.

Nhưng đúng vào lúc này, điện thoại của hắn ta bỗng vang lên. Mạnh Hải vừa lấy ra xem thì thấy hai chữ Mạnh Thiên chình ình trên màn hình, cả người hắn ta mềm oặt, suýt nữa thì sõng soài trên mặt đất. Hắn ta vội ấn nút nghe trong nỗi niềm tuyệt vọng ngút trời.

"Anh, anh." Mạnh Hải cố điều chỉnh lại cảm xúc, cố gắng để giọng mình nghe bình thường chút ít. Từ nhỏ, Mạnh Hải không sợ trời không sợ đất, nhưng lại vừa sợ hãi, vừa tôn kính mỗi mình người anh này. Giờ Mạnh Thiên gọi điện thoại đúng thời điểm này làm hắn ta sợ gần chết.

"Tiểu Hải, lần này chú chơi quá giới hạn rồi." Một giọng nói vững vàng, có lực vang lên từ đầu dây bên kia, khiến Mạnh Hải run như cầy sấy. Hắn ta nghe được lời Mạnh Thiên nói, đôi con người trợn tắng, suýt nữa thì ngất xỉu tại chỗ.

Truyện liên quan

Cô Gái Của Thanh Xuân

Cô Gái Của Thanh Xuân

Chương 46 - T/g: Linhlee
Ngôn Tình
một năm trước
Rể sang đến nhà

Rể sang đến nhà

Cố Tiểu Tam
Đô Thị
một năm trước
Tôi là thầy khai quang

Tôi là thầy khai quang

Hoa Hướng Dương
18+
một năm trước
Long tế chí tôn

Long tế chí tôn

Cố Tiểu Tam
Đô Thị
một năm trước
Sự trả thù ngọt ngào

Sự trả thù ngọt ngào

Thiên Thiên
Đô Thị
một năm trước
Trọng Sinh Chi Dược Thiện Phường

Trọng Sinh Chi Dược Thiện Phường

Chương 21 - T/g: Vân Quá Thị Phi
Đam Mỹ
một năm trước
Kiều Nữ Lâm gia

Kiều Nữ Lâm gia

Chương 141 - T/g: Xuân Ôn Nhất Tiếu
Ngôn Tình
một năm trước
Hoa Hồng Của Lương Hiện

Hoa Hồng Của Lương Hiện

Chương 47 - T/g: Kim
Ngôn Tình
một năm trước