Lăng Thiên Chiến Thần - Chương 129: Tôi tìm Chu Phúc Tông

"Anh Thiên, anh, anh nghe em giải thích, em..." Mạnh Hải bị doạ suýt khóc, hắn ta không ngờ được rằng cái chết của Tôn Minh Vọng lại có thể quấy nhiễu đến anh của hắn, người đang ở chiến khu Thanh Long. Mạnh Thiên mà tức lên thì ngay cả ba hắn, người đứng đầu của nhà họ Mạnh cũng chẳng cản nổi mảy may. Nếu Mạnh Thiên định xử lý thằng Mạnh Hải này thì chẳng ai trên thế giới có thể cứu hắn được cả.

"Không cần nói nữa, anh đang trên đường đến đó đây, ba ngày nữa anh sẽ có mặt ở Dung Thành." Mạnh Thiên nói chen vào, giọng điệu vẫn bình tĩnh như thường.

"Phịch." Mạnh Hải quỳ hẳn xuống đất.

"Anh, anh không cần tới đâu mà, em, em tự về nhà nhận tội không được sao?" Mạnh Hải than khóc thảm thương, nói năng lộn xộn hết cả lên.

"Không." Giọng nói ở đầu dây bên kia rất kiên quyết: "Lần này anh đến đó không chỉ là bởi chuyện của nhà họ Tôn, mà còn phải đích thân tìm một người."

Vậy sao? "Thế anh muốn điều tra ai? Có cần em nghe ngóng giúp anh không?" Vẻ mặt của Mạnh Hải tươi tắn hơn nãy nhiều, lại bắt đầu chân chó ton hót.

"Lâm Tú Tuyết." Bên kia bình tĩnh thốt ra ba chữ này.

Lâm Tú Tuyết? Sao nghe quen tai thế nhỉ?

"Chẳng lẽ là vì vụ án chưa giải quyết của hơn hai mươi năm trước?" Mặt Mạnh Hải ra vẻ phức tạp. "Chẳng lẽ anh bám víu được nhà họ Lâm rồi hả? Hay là nhà họ Diệp?"

Nhà họ Lâm, nhà họ Diệp ở thủ đô mới thật sự là kẻ khổng lồ vô địch, ngay cả nhà họ Mạnh cũng chỉ có thể ngước nhìn. Hắn ta từng nghe cái tên Lâm Tú Tuyết này không chỉ một lần, liên quan đến vụ việc của năm đó. Nhưng vụ việc này dính dáng đến bí mật của hai đại gia tộc, rất ít người ngoài biết được, cũng chẳng dám nghe ngóng.

"Chú không cần biết mấy cái này." Giọng nói bình tĩnh ở đầu dây bên kia bỗng lạnh lùng thêm mấy phần: "Nhớ lấy, đừng có oang oang chuyện này ở khắp mọi nơi. Có lẽ Lâm Tú Tuyết đã chết rồi, người mà anh muốn tìm là con trai của bà ta, họ Diệp."

Lâm Thành, thành phố sát bên của Dung Thành, xét cả về mặt kinh tế và quy mô, nó không hề nhỏ hơn Dung Thành.

Đáp xuống sân bay quân sự, Diệp Thiên ngồi lên một chiếc xe quân đội, chạy thẳng đến khu vực xa hoa nhất của trung tâm thành phố Lâm Thành. Diệp Thiên chắp tay sau lưng, đi bộ một quãng đường ngắn, bước đến trước một căn biệt thự xa hoa.

"Cốc cốc cốc." Anh khẽ gõ cửa, nhưng không có một tiếng động nào đáp trả. Anh lại gõ hai tiếng nữa, lúc bấy giờ cánh cổng mới được mở ra từ phía trong.

"Cậu tìm ai? Không có chuyện gì thì mau đi đi. Hai hôm nay trong nhà có chuyện, không tiếp khách." Cổng mở he hé, một khuôn mặt mất kiên nhẫn lộ rõ. Hắn ta nhìn Diệp Thiên, thấy không quen nên định đóng cổng lại.

"Tôi tìm Chu Phúc Tông." Diệp Thiên bình tĩnh thốt ra năm chữ này, tay phải của anh đè lại khung cửa, dù cho người kia có dùng lực mạnh đến cỡ nào cũng không làm cánh cổng di chuyển mảy may.

"Chu Phúc Tông?" Người kia thều thào hỏi, vẻ mặt của ông ta bắt đầu có ý đề phòng: "Cậu đến nhầm chỗ rồi, ở đây không có người này, mau đi đi." Dứt lời, định cố đóng cửa lại.

Diệp Thiên hừ lạnh, dồn sức vào cánh tay, cửa bị đẩy hẳn vào trong.

Người kia không phòng bị gì hết, ngã uỵch xuống, ngồi bệt trên nền đất: "Mẹ kiếp, mày không nghe thấy tao nói gì à? Mày tự ý xông vào nhà như thế là muốn chết phải không?" Người đàn ông ngồi nhếch nhác trên đất, chỉ tay chửi thẳng vào mặt Diệp Thiên.

Diệp Thiên bước vào căn biệt thự, chắp hai tay ra phía sau lưng, nhìn hắn ta bằng con mắt đầy lạnh lùng: "Đây không phải là nhà họ Chu sao? Chu Phúc Tông không ở đây thì còn có thể ở đâu nữa?"

Giọng nói lạnh tanh của anh khiến đôi con ngươi của người đàn ông kia lập loè không thôi.

"Tao nói không có thì là không có, mày mau cút đi cho tao, không tao kêu người ném mày ra đấy." Người đàn ông gầm lên, dáng vẻ đứng dậy của hắn ta trông vô cùng chật vật.

Hắn ta vừa mới dứt lời, thấy tay phải của Diệp Thiên lắc nhẹ một cái. Ngay tức khắc, một chiếc lá bỗng bay ra ngoài, găm thẳng vào miệng của người đàn ông.

"Áaa." Hắn ta kêu gào thảm thiết, máu me bét nhè đầy mồm. Hắn ta nôn khan mãi, còn nôn ra vài chiếc răng: "Mày, mày..." Người đàn ông nhìn Diệp Thiên với vẻ dữ tợn tột độ, nhưng vết thương đau thấu trời trên miệng khiến hắn ta không thể nói chuyện được.

"Nói sai thì phải trả giá." Diệp Thiên bình tĩnh nhìn hắn ta, mau chân bước vào trong biệt thự.

"Cậu là ai? Đến đây làm gì?" Nhưng vừa mới đi được đôi ba bước, một người đàn ông trung niên trông hơi béo, ăn mặc lộng lẫy lại đứng ra chắc trước mặt Diệp Thiên.

"Tôi tìm Chu Phúc Tông." Diệp Thiên nhìn ông ta, lặp lại câu nói vừa nãy.

Hử? Người đàn ông mập mạp này cau mày: "Cậu là ai? Tìm ông ấy làm gì?"

Diệp Thiên hừ lạnh: "Tôi tìm người đứng đầu nhà họ Chu, chẳng lẽ cũng cần phải thông báo với ông? Còn về việc tôi là ai, ông không xứng để biết."

Người đàn ông mập mạp nghe vậy, vẻ mặt lạnh lùng hẳn. Ông ta còn chưa kịp lên tiếng, thì thấy người đàn ông canh cửa lúc nãy che miệng bước vào, mặt của hắn ta dữ tợn, hằn học vô cùng: "Chu quản gia, thằng ranh này tự ý xông vào thì đã chớ, mà hắn ta còn ra tay đánh tôi. Ông mau đòi lại công bằng giúp tôi." Hắn ta khóc nước mắt ngắn nước mắt dài, kể lể với người đàn ông mập. Hắn ta chỉ hận không thể ăn tươi nuốt sống Diệp Thiên ngay tại chỗ này.

"Hừ, cậu thật to gan. Tôi không cần biết cậu là ai, nhưng cậu dám đến đây quấy rối thì chết chắc rồi." Mặt của Chu quản gia nặng nề thấy rõ. "Đi kêu Chu Phong ra đây. Con chó con mèo nào cũng có thể xông vào thế này thì cái chức đội trưởng đội bảo vệ của hắn ta vứt cho chó à?"

Ông ta vừa mới dứt lời, có khoảng bốn, năm người đàn ông mặc đồng phục bảo vệ cầm dùi cui cao su chạy lại phía này.

"Chu quản gia, vừa nghe thấy động tĩnh là tôi vội chạy lại đây liền. Đứa nào dám gây rối ở đây thì tôi đánh chết nó." Chu Phong ra vẻ ăn nói khép nép, hắn ta còn cung kính với ông quản gia này hơn cả người đứng đầu nhà họ Tôn nữa.

"Là tên đó, mau vứt nó ra ngoài đi, tiện thể đánh gãy hai chân của nó nữa, xem sau này nó còn dám bén mảng đến đây không?" Vẻ mặt của Chu quản gia vô cùng ác độc, ông ta hừ đầy khinh thường, trông rõ dáng vẻ của kẻ bề trên.

"Không nghe thấy Chu quản gia nói gì à? Mau đập thằng ranh đấy cho tao." Chu Phong vâng lệnh, giọng điệu của hắn ta đầy khinh thường khi vẫy tay ra hiệu đánh Diệp Thiên.

Bốn tên đàn em của hắn ta cầm dùi cui cao su, xông về phía Diệp Thiên.

"Không biết tự lượng sức mình." Diệp Thiên hừ lạnh, anh giơ chân đá thẳng vào người của tên bảo vệ đi đầu tiên.

Sức mạnh kinh khủng khiến tên bảo vệ kia bay ngược ra sau, đập trúng ba người anh em còn lại. Trông y như chơi bowling vậy, cả bốn tên này còn chưa đến gần Diệp Thiên mà đã ngã xếp chồng trên mặt đất, chúng kêu rên thảm thiết.

"Đây..." Ba người còn lại trợn tròn con mắt. Nhất là Chu Phong, hắn nghĩ mình nhìn nhầm. Người này mạnh quá.

"Mẹ kiếp, thì ra là có tí bản lĩnh, thảo nào dám đến đây gây chuyện." Vẻ mặt của Chu quản gia nghiêm trọng lên, ông ta lườm Chu Phong: "Còn đứng trơ ra đấy làm gì? Mau xông lên đi."

"Hả?" Chu Phong cuống cuồng, nhưng lại chẳng dám ngỗ ngược lời của Chu quản gia, đành phải kiên trì xông lên. Hắn ta giơ cây dùi cui cao su ên, định đập vào đầu Diệp Thiên.

"Láo xược." Đối mặt với thế tiến công ác liệt của hắn ta, Diệp Thiên vẫn chắp hai tay ra phía sau lưng, vẻ mặt bình tĩnh như thường, chỉ nói mỗi hai chữ đầy lạnh lùng.

Ngay lập tức, Chu Phong thấy cả người mình lạnh run. Tựa như kẻ đang đứng trước mặt của hắn ta không phải một con người, mà chính là một con rồng khổng lồ. Uy nghiêm, thần thánh, không thể xâm phạm.

"Cộp." Chiếc dùi cui cao su trong tay hắn ta rơi xuống đất, Chu Phong cảm thấy cả người mình mềm oặt, tựa như đống bùn loãng nằm liệt dưới đất.

Truyện liên quan

Bậc thầy chia tay

Bậc thầy chia tay

Angela
Đô Thị
một năm trước
Vô Tận Trùng Sinh

Vô Tận Trùng Sinh

Chương 202 - T/g: Meomeo14311
Đô Thị
một năm trước
Long tế chí tôn

Long tế chí tôn

Cố Tiểu Tam
Đô Thị
một năm trước
Kiếm Vương Triều

Kiếm Vương Triều

Chương 426 - T/g: Vô Tội
Tiên Hiệp
một năm trước
Cô dâu của bác sĩ

Cô dâu của bác sĩ

Thiên Nguyên
Sảng văn
một năm trước
Xuyên Qua Ngàn Năm

Xuyên Qua Ngàn Năm

Chương 29 - T/g: MNĐ
Ngôn Tình
một năm trước
Sự trả thù ngọt ngào

Sự trả thù ngọt ngào

Thiên Thiên
Đô Thị
một năm trước
Hỏa Diễm Nhung Trang (Ngọn Lửa Quân Phục)

Hỏa Diễm Nhung Trang (Ngọn Lửa Quân Phục)

Chương 192 - T/g: Thủy Thiên Thừa
Đam Mỹ
một năm trước