Lăng Thiên Chiến Thần - Chương 130: Tôi dẫn cậu đi

"Giờ thì, dẫn tôi đi gặp Chu Phúc Tông." Diệp Thiên ngẩng đầu, sự kiên nhẫn hiện nơi đôi mày sắc bén của anh đã chẳng còn mấy nữa.

"Lũ phế vật, một lũ phế vật." Chu quản gia rống lên giận dữ, lườm Chu Phong với vẻ lạnh như băng. Bình thường toàn tâng bốc mình giỏi cỡ nào. vậy mà đến lúc quan trọng lại ăn hại. Rõ là còn không bằng cả phế vật.

"Tiểu tử, đừng trách tôi không có nhắc nhở cậu, giờ cậu đi thì còn kịp đấy. Nếu lão Mạc mà biết đến chuyện này thì cậu chết chắc." Chu quản gia nhìn Diệp Thiên bằng con mắt tôi độc, trong giọng nói của ông ta ngập tràn sự uy hiếp.

Diệp Thiên chẳng sợ hãi gì cả, anh liếc nhìn ông ta: "Vẫn câu nói ấy, tôi tìm Chu Phúc Tông, ai chắn đường, giết không tha."

"Cậu." Chu quản gia thấy Diệp Thiên cố chấp như vậy, ông ta như muốn phát điên lên, nhưng lại không thể làm gì anh cả.

"Hừ, cậu trai trẻ ăn nói hùng hồn đấy." Giọng nói lạnh lẽo đột ngột vang lên, một bóng người bỗng xuất hiện ngay trước mặt Chu quản gia. Tấm choàng đen bao phủ lấy cả người của ông ta, hơi thở lạnh lẽo vấn vít quanh đó. Cách ăn mặc trông y hệt Diêm La.

"Lão Mạc." Chu quản gia thấy người đến mặt rõ là vui vẻ, sau đó vội cúi đầu xuống. Ông ta lên tiếng cung nghênh, trong mắt ngập tràn sự sợ hãi cùng kiêng dè. Ngay khi lão Mạc vừa xuất hiện, tên Chu Phong kia đã bị doạ đến nỗi mồ hôi lạnh tuôn như mưa, không dám ngẩng đầu.

"Đi đâu cũng gặp được bọn rác rưởi của Bạch Cốt Hội." Diệp Thiên đưa mắt lườm lão Mạc, đôi con người của anh dấy lên sự chết chóc.

"Hừ, ranh con, nói câu này là hôm nay mày chết chắc rồi." Giọng nói khàn khàn của lão Mạc khiến độ ấm trong không khí như bị giảm xuống. Lão ta vừa mới dứt lời, cả người uốn lượn tựa như lũ ma quỷ, sau đó xông về phía Diệp Thiên.

Chu quản gia thấy vậy, khoé miệng nhếch lên nụ cười lạnh ghê người. Đồ không biết sống chết, Thiên đường dẫn lối mày không đi, địa ngục có cửa mày lại cứ cố xông vào. Lão Mạc đã đích thân ra tay thì mày chết chắc rồi con ạ. Nhưng khi Chu quản gia vừa ngẩng đầu đầy đắc chí, nụ cười trên khuôn mặt của ông ta bỗng cứng đờ. Ông ta trợn mắt, đôi con người ngập tràn nỗi khó tin.

Vẻ mặt của Diệp Thiên chẳng hề hấn gì khi phải đối mặt với khí thế hung hăng, mạnh mẽ của lão Mạc. Lúc nắm đấm của lão Mạc sắp chạm vào Diệp Thiên, thì anh mới giơ tay ra trong sự thờ ơ, không thèm đếm xỉa. Nhìn động tác có vẻ không nhanh nhẹn, vậy mà anh có thể vồ lấy nắm đấm của lão Mạc chỉ trong tích tắc.

"Sao lại có thể như vậy?" Lão Mạc trợn mắt, cả khuôn mặt của lão ta chất chứa sự khó tin, lão ta không tài nào tưởng tượng được chỉ với một cái vung tay đầy thờ ơ của người đàn ông trước mắt là có thể sanh ngang với cú đấm sử dụng hết sức lực của mình.

"Người của Bạch Cốt Hội, đều đáng chết." Diệp Thiên buông lơi một câu như vậy, tay anh dùng lực mạnh hơn.

"Rắc." Xương cổ tay của lão Mạc đã bị bóp vỡ nát. Lão ta đau đớn cùng cực, mồ hôi lạnh xối như tắm. Lão Mạc nhận ra Diệp Thiên còn có chiêu sau, nên lão ta không nghĩ ngợi gì hết, tự chặt đứt tay mình, chịu đau lùi về sau. Lão ta là người thông minh, lão ta biết nếu giờ không vứt bỏ cánh tay phải kia thì có lẽ mạng cũng chẳng còn.

"Định chạy? Nằm mơ." Tiếc ằng kẻ mà lão ta phải đối mặt là Diệp Thiên. Diệp Thiên hừ lạnh, thoắt cái xông đến bóp chặt cổ họng của lão ta.

"Người anh em, có gì thì cứ từ từ rồi nó, tôi, ặc..." Lão Mạc kinh hãi ngay khi Diệp Thiên bóp cổ của lão ta, vội xuống nước cầu hoà.

Nhưng Diệp Thiên không cho lão ta bất kì một cơ hội giải thích nào, bàn tay của anh dùng một lực mạnh hơn, cổ của lão Mạc đã bị bẻ gãy. Người của Bạch Cốt Hội, giết không tha. Anh vẫy tay, xác của lão Mạc bị ném ra ngoài, rơi xuống ngay trước mặt của Chu quản gia.

Chu quản gia nhìn đôi mắt thao láo của lão Mạc, sợ đến nỗi mất cả thần hồn, ngã bệt xuống đất, mặt ông ta trắng bợt, chẳng có lấy một giọt máu.

"Bây giờ, có thể dẫn tôi đi gặp Chu Phúc Tông được rồi chứ hả?" Giọng nói lạnh tanh của Diệp Thiên lại vang lên lần nữa, khiến Chu quản gia thở không ra hơi.

"Việc này, tôi..." Chu quản gia đang run lẩy bẩy, nói ngập ngừng chưa hết câu, bỗng thấy một luồng khí lạnh đổ ập về phía mình, khiến từ đỉnh đầu đến gan bàn chân của ông ta lạnh toát. Ông ta ngẩng đầu lên, nhìn thấy ánh mắt như bước ra từ địa ngục của Diệp Thiên, sợ đến nỗi tiểu tiện mất kiểm soát.

"Ông có thể từ chối, nhưng tôi bảo đảm kết cục của ông rồi sẽ thảm thiết hơn lão ta."

"Tôi dẫn cậu đi, tôi dẫn cậu đi." Chu quản gia sợ vỡ mật, vội gật đầu đồng ý. Người đang đứng trước mặt ông ta chính là ma, là quỷ, ngay cả lão Mạc mà hắn ta cũng dám giết thì còn có gì là không thể đây?

Theo bước chân dẫn đường của Chu quản gia, hai người không hề đi vào phòng khách của nhà họ Chu mà bước đến trước một căn phòng ráp từ gỗ vụn nằm phía sau của ngôi biệt thự. Trông chẳng khác nào một căn phòng đựng củi đun, có vẻ rất ít người ghé nơi này. Trên cửa còn có một ổ khoá bằng đồng nhìn khá cũ. Căn phòng gỗ vụn cũ kĩ này với ngôi biệt thự xa hoa hào nhoáng phía trước tựa như sự cách biệt giữa địa ngục và thiên đường vậy.

Chu quản gia bước lên, cầm chìa khoá mở cửa.

"Két." Bụi tung bay khắp nơi khi cánh cửa bị đẩy ra, làm ông ta sặc lên sặc xuống.

Diệp Thiên cau mày, khi chân anh vừa mới bước vào căn phòng, một mùi hôi thối bỗng ập vào mặt, khiến anh không nhịn được mà cau mày sâu hơn. Anh ngẩng đầu nhìn quanh, một người đàn ông tuổi trạc trung niên gầy trơ xương, bị cột trong góc hẻo nhất, sâu nhất của căn phòng. Gọi là cột cũng bởi cổ của người đàn ông kia bị tròng vào một chiếc vòng cổ nối với sợi xích sắt to chừng ngón tay cái đính trên cột. Nhìn không khác gì cột một con chó. Phía dưới người của ông ta cũng y đúc ổ chó vậy, chỉ có vài mảnh vải vụn xếp chồng với nhau, trông thấy rõ nào là phân, rồi nước tiểu dính đầy trên đó, làm người ta phát tởm, buồn nôn. Đương nhiên là người đàn ông này trông cũng chẳng khá hơn mớ nùi giẻ ấy là bao. Bộ quần áo trên người ông ta cáu bẩn, nhơ nhuốc, cũng không biết là đã bao lâu rồi chưa thay. Tóc với râu của ông ta bết lại, nhìn còn không bằng tên ăn mày đầu phố. Nếu không phải tận mắt chứng kiến thì chẳng ai có thể tưởng tượng được Chu Phúc Tông, người đứng đầu của gia đình họ Chu ở Lâm Thành lại lâm vào kết cục như vậy.

Diệp Thiên nhìn Chu quản gia, mặt ông ta trắng bệch, vội bước lên gọi nhẹ: "Ông chủ? Ông chủ?" Cũng gần một năm rồi ông ta mới gọi lại hai chữ này, trái tim của Chu quản gia cũng đang run rẩy. Nếu vị này mà thoát khỏi tình cảnh khốn cùng như bây giờ, thì chắc người đầu tiên bị ông ta xử lý sẽ là mình mất.

Một lúc lâu sau, người đàn ông mới từ từ tỉnh lại. Ông ta nhìn Chu quản gia với vẻ bệnh tật, trong đôi con ngươi tuyệt vọng tưởng chừng như đã tê liệt của ông ta chẳng có lấy một cảm xúc gì cả: "Chu Tùng, tao không gánh nổi hai chữ "Ông chủ" của mày. Tao chỉ là một con chó, mày mới là ông chủ." Giọng nói lạnh nhạt tựa như một giếng nước cổ xưa, không có một gợn sóng nào cả. Ai mà tưởng tượng con người ta phải tuyệt vọng cỡ nào thì mới nói ra câu nói ấy với vẻ bình tĩnh thế kia.

"Ông chủ, tôi, tôi cũng là bị ép buộc, bất đắc dĩ thôi." Cả người Chu quản gia run như cầy sấy, mồ hôi lạnh ướt đẫm cả tấm lưng của ông ta. Ông ta rụt đầu rụt cổ lại, nhìn về phía Diệp Thiên với vẻ cầu khẩn. Đã một năm rồi, ông ta cứ tưởng mình sẽ có thể thản nhiên đối mặt, nhưng khi đứng trước mặt Chu Phúc Tông, ông ta vẫn như xưa, vẫn không ngóc đầu lên được.

Chu Phúc Tông hừ nhẹ, ông ta ngẩng đầu, lúc bấy giờ mới nhìn thấy Diệp Thiên đứng ngay bên cạnh. "Lại đổi người? Ba năm rồi, vậy mà các người vẫn chẳng thay đổi gì cả. Ha ha. Muốn chém muốn giết, muốn lột da róc thịt thì cứ việc." Giọng ông ta bình tĩnh như thường, nói xong thì nhắm mắt lại, nằm trên nền đất bẩn tưởi kia. Trong con mắt đờ đẫn của ông ta không có lấy một hình bóng của một thứ gì cả. Thật khó để tưởng tượng ra rằng phải trải qua biết bao nhiêu trắc trở thì mọi ý chí của con người ta mới có thể bị mài mòn đến mức kia.

Truyện liên quan

Chàng khờ

Chàng khờ

Thư Sinh
Dị Năng
một năm trước
Chắc Chẳng Có Ai Cảm Thấy Tu Tiên Khó

Chắc Chẳng Có Ai Cảm Thấy Tu Tiên Khó

Chương 82 - T/g: Hắc Dạ Di Thiên
Tiên Hiệp
một năm trước
Cô Gái Của Thanh Xuân

Cô Gái Của Thanh Xuân

Chương 46 - T/g: Linhlee
Ngôn Tình
một năm trước
Tu La Giới Chí Tôn

Tu La Giới Chí Tôn

Chương 86 - T/g: Khải Hầu Thừa Thương
Tiên Hiệp
một năm trước
Black Dog (Hắc Khuyển)

Black Dog (Hắc Khuyển)

Chương 60 - T/g: Linh Lương
Ngôn Tình
một năm trước
Cô vợ cảnh sát cool ngầu của tôi

Cô vợ cảnh sát cool ngầu của tôi

Đại Dương
Đô Thị
10 tháng trước
Xuyên Thành Mỹ Nhân Bệnh - Em Gái Của Vai Ác

Xuyên Thành Mỹ Nhân Bệnh - Em Gái Của Vai Ác

Chương 29 - T/g: Vụ Hạ Tùng
Ngôn Tình
một năm trước
Vô Tận Trùng Sinh

Vô Tận Trùng Sinh

Chương 202 - T/g: Meomeo14311
Đô Thị
một năm trước