Lăng Thiên Chiến Thần - Chương 136: Mua lại?

Diệp Thiên cười lạnh lùng, anh cũng không cảm thấy bất ngờ với những gì đang diễn ra.

“Rất đơn giản.” Nói xong, anh giơ hai ngón tay ra: “Thứ nhất, phong toả thông tin sự việc ngày hôm nay, tuyệt đối không để lộ ra ngoài.”

“Vâng.” Chu Phúc Tông và Xà Vương đồng loạt gật đầu không hề do dự.

Dù sao bọn họ đã lựa chọn theo Diệp Thiên thì không thể lề mề chậm chạp được.

Vả lại nhà họ Chu và Xà Vương liên thủ lại, muốn phong toả tin tức cũng là việc đơn giản dễ như trở bàn tay.

“Thứ hai, thăm dò tất cả thành viên của Bạch Cốt Hội ở Lâm Thành.”

Giọng Diệp Thiên lạnh lùng, ánh mắt đằng đằng sát khí: “Ba ngày sau giết sạch chúng, không để một ai sống sót.”

“Vâng, cậu Diệp yên tâm. Chúng tôi sẽ dốc toàn lực làm việc.”

Chu Phúc Tông và Xà Vương đồng thanh, ngữ khí đầy quả quyết.

Trước đây Bạch Cốt Hội không phải rất khoa trương sao? Đợi đó, báo ứng của các người đến rồi.

Đi về phía Đông của Lâm Thành, ra ngoài nội thành xuống cao tốc, bốn bề hoang vắng không một bóng người, con đường đi cũng trở nên gồ ghề hơn.

Chiếc xe Audi mới tinh phải đi với tốc độ 40km/h về phía đông.

Trông thấy biển chỉ dẫn thị trấn Lâm Hoa ở trước mặt, tốc độ chiếc xe mới tăng dần lên.

Chiếc xe tròng trành mất hơn nửa tiếng đồng hồ rồi cuối cùng mới thấy lưa thưa vài nhà dân.

Diệp Thiên đạp phanh, chiếc xe dừng lại bên một khu chợ rất náo nhiệt ở thị trấn.

“Cậu Diệp, cậu tới rồi.”

Chiếc xe vừa dừng lại đã có người mở cửa xe, người đó chính là Lí Sùng Ninh, ông ta tươi cười nịnh nọt Diệp Thiên.

Diệp Thiên ừm một tiếng rồi xuống xe. Trông thấy thị trấn nhỏ trước mặt, anh không biết mình đang nghĩ gì.

“Người ở đâu?”

Lí Sùng Ninh đi trước dẫn đường, vừa đi vừa giải thích: “Cậu Diệp, cậu yên tâm, người ở đây rồi. Chỉ có điều hơi rắc rối một chút. Tôi đã đặt một khách sạn tốt nhất ở đây, chúng ta từ từ nói chuyện.”

“Cũng được.” Thấy bộ dạng thận trọng của ông ta, Diệp Thiên cũng không muốn làm ông ta mất mặt.

Khách sạn Lâm Hoa nhìn bên ngoài có vẻ bình thường nhưng trang trí bên trong lại không hề tầm thường.

Không gian thanh lịch, bày trí xa hoa và phục vụ chu đáo từng li từng tí. So với khách sạn năm sao của Dung Thành thì khách sạn Lâm Hoa cũng không hề kém cạnh.

Rất khó tưởng tượng, ở một thị trấn nhỏ như vậy lại có thể tìm được một khách sạn xa hoa như vậy.

“Cậu Diệp, ở đây hơi hẻo lánh nhưng những người sống ở đây phần lớn đều là những đại gia ngầm cả đấy.”

Vừa đưa Diệp Thiên vào phòng, Lí Sùng Ninh vừa cười vừa giải thích.

Khó có thể tưởng tượng được ở một nơi hẻo lánh xa xôi thế này lại có một thị trấn xa hoa như vậy.

Lúc mới tới đây ông ta cũng thấy ngỡ ngàng.

Diệp Thiên “ừm” một tiếng, anh không hề để ý đến những điều này.

“Ông vào chủ đề đi, thời gian của tôi có hạn.”

Nghe vậy, Lí Sùng Ninh mở khoá phòng, thái độ nghiêm nghỉ hẳn: “Cậu Diệp, tôi đã tìm thấy người mà cậu cần. Có điều, nếu muốn cứu người trong im lặng thì e là hơi khó.”

Vừa nói, Lí Sùng Ninh mở một tấm ảnh trong điện thoại ra. Trong bức ảnh là hai mẹ con đang ôm nhau, bất luận là tinh thần hay cách trang điểm thì trông cũng rất đẹp.

Nhìn tướng mạo thì có tám phần giống với bức ảnh mà Diệp Thiên đưa cho ông ta khi trước.

“Tốt.” Diệp Thiên gật đầu hài lòng: “Ông nói xem, có khó khăn gì?”

Lí Sùng Ninh hít sâu một hơi: “Cậu Diệp, nếu nói thật ra thì thị trấn Lâm Hoa này là địa bàn nhà họ Từ.”

“Có điều ba năm trước có người bỏ tiền ra để thuê lại vùng đất này từ nhà họ Từ. Hơn nữa, có một thế lực rất lớn chống lưng phía sau nên mới chỉ trong vòng ba năm ngắn ngủi mà đã phát triển thế này. Nếu không tận mắt chứng kiến thì thật sự khó tin.”

“Ồ?” Nghe tới đây Diệp Thiên đột nhiên cảm thấy có hứng thú.

“Hiện giờ ở thị trấn Lâm Hoa này ai có tiếng nói?”

“Tô Trần Vân!” Sắc mặt Lí Sùng Ninh nghiêm nghị, ông ta nói ra ba từ với ngữ điệu nghiêm túc.

Ban đầu khi ông ta điều tra ra thông tin này, ông ta đã vô cùng kinh ngạc. Nhưng bây giờ Diệp Thiên chỉ hơi ngạc nhiên mà thôi.

“Một năm trước Tô Trần Vân mới đến Dung Thành, nhưng lại nhanh chóng trở thành hội trưởng thương hội. Hiện tại người chủ trì đại cục là em trai của ông ta – Tô Trần Phi. Hắn hiện giờ đang sống ở khách sạn Lâm Hoa. Khách sạn này là sản nghiệp của hắn ta.”

“Có chút thú vị đấy.” Diệp Thiên nhếch mép, hoàn toàn không để lộ ra ý tứ gì trên khuôn mặt.

“Cậu Diệp, giờ chúng ta nên làm gì?” Lí Sùng Ninh không hiểu ý tứ của Diệp Thiên, ông ta thận trọng hỏi.

“Lần này ông đến đây không dùng thân phận của mình chứ?”

Lí Sùng Ninh cười đau khổ lắc đầu: “Không có. Tôi đổi thân phận là một thương gia giàu có, vốn dĩ định thăm dò Tô Trần Phi nhưng mấy lần gần đây chưa hề gặp được ông ta.”

“Lợi ích không đủ thì Tô Trần Phi sẽ không bao giờ lộ diện.”

Diệp Thiên ừm một tiếng, ánh mắt vẫn không hề biểu cảm như ban đầu.

“Vậy sao? Vậy ông liên hệ Tô Trần Phi lần nữa. Tối mai đích thân tôi sẽ đi gặp ông ta.”

Lí Sùng Ninh đồng ý, cười đáp: “Cậu Diệp, chỉ có điều với những lời mời thông thường thì Tô Trần Phi tuyệt đối không lộ diện.”

Diệp Thiên nhếch mép, đem theo nụ cười đầy ý tứ: “Rất đơn giản, ông nói với ông ta là tôi muốn mua lại cả cái thị trấn Lâm Hoa này.”

Đợi Lí Sùng Ninh rời đi, Diệp Thiên mới thu nụ cười đó lại. Anh khẽ giơ tay phải, mấy mắt camera giấu trong góc trong chốc lát nổ tung.

Làm xong những việc này, Diệp Thiên mới lôi điện thoại ra và tìm cái tên Chung Hoài Viễn trong phần danh bạ ra rồi bấm gọi.

“Thưa ngài.” Trong điện thoại là giọng một người đàn ông trung tuổi trầm ấm, rất kiện định, ông ta nói chuyện đầy cung kính.

“Tôi muốn mượn ông mấy người. Tôi ở Lâm Thành.” Diệp Thiên vào thẳng chủ đề, nói chuyện một cách bình tĩnh.

“Vâng, thưa ngài. Quân yểm trợ ở Lâm Thành sẽ đến gặp ngài đúng trong vòng một giờ đồng hồ.”

“Không cần nhanh đến vậy, đừng đánh rắn động cỏ. Chín giờ tối mai tới là được.” Diệp Thiên khẽ lắc đầu.

“Vâng, thưa ngài. Tôi đích thân sắp xếp việc này.”

Diệp Thiên gật đầu đầy hài lòng: “Đúng rồi, thị trấn Lâm Hoa có người của ông không?”

“Có.” Giọng nói ở đầu dây bên kia không hề do dự.

“Rất tốt. Trong vòng ba ngày tôi phải về Dung Thành. Ông cũng phải cẩn thận. Lần này nhân vật máu mặt của Bạch Cốt Hội sẽ ra tay.”

“Vâng. Xin ngài yên tâm.”

Tắt điện thoại, Diệp Thiên hướng ánh mắt ra ngoài cửa sổ, khoé miệng đầy sát khí.

Ngày hôm sau, Diệp Thiên dậy từ rất sớm, chắp hai tay ra sau rồi ra khỏi khách sạn và cứ thế đi thẳng tới quán ăn sáng ở bên cạnh chợ.

“Ông chủ, cho tôi một bát cháo.” Diệp Thiên nguồi xuống, điềm tĩnh lên tiếng.

“Vâng.”

Ông chủ ở đây là một người đàn ông khoảng tầm ba mươi tuổi. Ông ta đeo tạp dề, để tóc ngắn, trông thật thà hiền lành.

Đang giờ ăn sáng nên khách tới quán rất đông. Cũng mất năm phút đồng hồ ông chủ mới bưng bát cháo đặt trước mặt Diệp Thiên.

“Đây là cháo cậu gọi.”

Diệp Thiên “ừm” một tiếng rồi mới ăn miếng đầu tiên. Anh đột nhiên cau mày lại: “Ông chủ, sao ông không cho muối vào cháo?”

Nghe vậy, ánh mắt ông chủ chợt loé lên rồi lại dịu xuống: “Cậu nói đùa tôi phải không, sáng sớm ăn bát cháo để tốt cho dạ dày. Nếu như cho muối thì há chẳng phải mất đi hiệu quả sao?”

Diệp Thiên lắc đầu: “Không được, tôi là người phương nam, cháo không bỏ muối tôi ăn không quen.”

Diệp Thiên dứt lời, trong ánh mắt ông chủ loé lên thể hiện như đã hiểu ra điều gì.

“Được được, cậu đợi một chút, tôi thêm muối vào cho cậu.”

Ai ngờ Diệp Thiên vẫn lắc đầu: “Tôi ăn không mặn không nhạt, để tôi tự cho.”

Dứt lời, anh bưng bát cháo trên bàn đi vào phòng bếp. Ông chủ cười gượng lắc đầu rồi cũng đi theo sau.

Truyện liên quan

Một ngày hoàn mỹ

Một ngày hoàn mỹ

Ngân Thương
Đô Thị
một năm trước
Cơ Vợ Thần Bí Muốn Chạy Đâu

Cơ Vợ Thần Bí Muốn Chạy Đâu

Chương 322 - T/g: Mạch Hạ Du Trúc
Ngôn Tình
một năm trước
Siêu Cấp Binh Vương

Siêu Cấp Binh Vương

Chương 516 - T/g: Bộ Thiên Phàm
Đô Thị
một năm trước
Cận vệ của người đẹp

Cận vệ của người đẹp

Bảo Tú
Đô Thị
một năm trước
Đại Phụng Đả Canh Nhân

Đại Phụng Đả Canh Nhân

Chương 22 - T/g: Mại Báo Tiểu Lang Quân
Kiếm Hiệp
một năm trước
Chắc Chẳng Có Ai Cảm Thấy Tu Tiên Khó

Chắc Chẳng Có Ai Cảm Thấy Tu Tiên Khó

Chương 82 - T/g: Hắc Dạ Di Thiên
Tiên Hiệp
một năm trước
Chàng rể xuất chúng

Chàng rể xuất chúng

Linh Vân
Ở rể
một năm trước
Lăng Thiên Chiến Thần

Lăng Thiên Chiến Thần

Hàm Tiếu
Dị Năng
một năm trước