Lăng Thiên Chiến Thần - Chương 138: Cậu chơi tôi?

“Tiểu tử, tôi biết cậu rất hung hăng, nhưng ở đây không phải là nơi cậu có thể hung hăng.”

Người đàn ông trừng mắt nhìn Diệp Thiên, trong mắt hắn ta chỉ toàn là tự kiêu và ngạo mạn.

“Chẳng có ai là không biết ở cái thị trấn Lâm Hoa này, ngoại trừ ông hai nhà họ Tô ra thì Chu Bằng tôi chưa từng coi ai ra gì? Tôi khuyên cậu tốt nhất ngoan ngoãn ra khỏi đây, nếu không hậu quả cậu không gánh nổi đâu.”

Diệp Thiên khoát tay không quan tâm những gì hắn nói, mặt anh vẫn không chút biểu cảm: “Tôi cũng khuyên ông một câu, tốt nhất để bọn họ cút khỏi đây, nếu không ông cũng sẽ phải hối hận.”

Nói xong, Diệp Thiên nằm lên ghế sô pha, nhắm hờ mắt một cách thư thái.

Cảm thấy sự hung hăng không chút e sợ của Diệp Thiên, Chu Bằng chau mày, hắn không lường được con người Diệp Thiên.

Hắn vốn cho rằng Diệp Thiên chỉ là một nhân vật tầm thường, nhưng không ngờ lại là một tên có chút thủ đoạn.

Hắn nghĩ vậy nên vỗ mông hai cô ả bên cạnh. Hai cô ả lúc này mới đứng dậy rời đi không mấy vui vẻ.

“Tiểu tử, nói đi, cậu đến thị trấn Lâm Hoa làm gì? Đừng nói với tôi là đến để du lịch.” Chu Bằng lại lên tiếng hỏi Diệp Thiên, giống như đang thẩm tra phạm nhân, ánh mắt vô cùng dữ dằn.

Diệp Thiên mở to mắt điềm tĩnh nhìn ông ta: “Chu Bằng, 35 tuổi, người Dung Thành, 29 tuổi đi cướp bóc bị phát lệnh truy nã, trốn tới Lâm Thành, được Tô Trần Phi cứu giúp, từ đó về sau theo hầu ông ta.”

“Còn bây giờ ông ta giao cho ông nhiệm vụ giám sát tất cả những người tới Lâm Hoa, tôi nói phải không?”

Thấy bộ dạng như đang cười cợt của Diệp Thiên, Chu Bằng mở to mắt, sắc mặt không tin nổi.

Những điều này đều là bí mật của ông ta, tên tiểu tử này làm sao có thể biết được?

“Cậu rốt cục là ai?” Sắc mặt Chu Bằng đột nhiên nghiêm nghị hẳn lại.

Diệp Thiên ngẩng đầu nói một cách bình thản: “Tôi là Diệp Thiên, cái tên này có lẽ ông đã từng nghe?”

“Diệp Thiên?” Chu Bằng lẩm nhẩm, mặt biến sắc. Ông ta giơ tay ra định vơ lấy chiếc điện thoại trên chốc trà kỷ.

“Tôi khuyên ông tốt nhất đừng nên làm như vậy, nếu không hậu quả ông không gánh nổi đâu.” Câu nói này của Diệp Thiên chính là trả lại nguyên văn câu nói khi nãy của hắn ta.

Giọng nói anh không hề nhân nhượng khiến cho Chu Bằng bị doạ tới mức run rẩy, hắn không dám cử động.

Hai từ Diệp Thiên hắn đã nghe quá nhiều rồi. Hắn thật không ngờ vị sát thần này lại xuất hiện ở đây.

“Diệp Thiên, cậu, rốt cục cậu muốn làm gì?”

Giọng Chu Bằng run rẩy, mặt cắt không còn giọt máu.

Diệp Thiên không trả lời mà nhìn hắn lạnh lùng: “Tôi chỉ hỏi ông một việc. Ông muốn sống hay muốn chết?”

Chu Bằng còn chưa trả lời đã thấy Diệp Thiên bổ sung thêm: “Nhớ kỹ, ông chỉ có duy nhất một cơ hội để trả lời, đừng giống như hai tên đàn em của ông không biết trân trọng cơ hội.”

Giọng nói lạnh lùng của Diệp Thiên khiến Chu Bằng nghiến răng nghiến lợi. Ông ta đột nhiên mơ hồ.

“Tôi, tôi muốn sống.”

“Chúc mừng ông, ông có thể tiếp tục sống.” Diệp Thiên khẽ nhếch miệng cười nhạt: “Nhưng điều kiện là ông phải trả lời câu hỏi của tôi.”

……

Màn đêm từ từ buông xuống, ánh đèn lờ nhờ bao trùm khắp thị trấn nhỏ.

Không có sự ồn ào náo nhiệt như ở các thành phố lớn, đổi lại ở đây chỉ là sự tĩnh mịch.

“Ông Lí, ông không chơi tôi chứ? Ở thị trấn Lâm Hoa này từ trước đến nay chỉ có người khác đợi tôi, ai dám để tôi phải đợi?”

Trong phòng khách xa hoa trên tầng thượng của toà nhà Lâm Hoa, một người đàn ông chừng ba tư ba lăm tuổi mặc bộ đồ rộng rãi, ông ta dựa lưng vào ghế, hai chân giơ lên cao, đan chéo vào nhau trên mặt bàn làm việc, vẻ mặt khó chịu.

Phía sau ông ta là hai người đàn ông mặc đồ âu. Mặc dù trông hai người ăn nói giữ ý nhưng từ trên người họ toát ra khí thế dữ dằn khiến cho Lí Sùng Ninh ở đối diện không khỏi bất an.

“Ông hai Tô, đừng vội mà! Không phải còn mười phút nữa sao, cậu Diệp đến ngay thôi.”

Mặt Lí Sùng Ninh không biểu cảm. Dù thái độ của Tô Trần Phi khiến ông ta không vui nhưng vì kế hoạch của Diệp Thiên nên ông ta chỉ có thể nhẫn nhịn.

“Hừm. Mong là vậy, nếu không tôi có thể đảm bảo các ông đừng mong sống sót rời khỏi thị trấn Lâm Hoa.”

Tô Trần Phi hắng giọng cao cao tại thượng, nếu không phải tò mò muốn biết ai dám to gan lớn mật muốn mua cả thị trấn Lâm Hoa của hắn thì hắn không muốn phí thời gian ở đây.

Đúng năm phút sau.

Cạch!

Cánh cửa phòng họp được mở ra, Diệp Thiên bước vào như không có chuyện gì xảy ra.

“Cậu Diệp, cậu tới rồi.” Lí Sùng Ninh vội đứng dậy đón tiếp, mời Diệp Thiên ngồi xuống.

“Cậu chính là người to gan lớn mật nói khoác không biết ngượng, đòi mua cả thị trấn Lâm Hoa à? Trông cũng không ra làm sao.” Tô Trần Phi liếc Diệp Thiên từ trên xuống dưới, trông bộ dạng bình thường ấy của Diệp Thiên mà đột nhiên mất đi hứng thú.

“Có vấn đề sao?” Diệp Thiên lên tiếng một cách lạnh lùng, mặt không chút biểu cảm.

“Đương nhiên có.” Tô Trần Phi hắng giọng, châm một điếu xì gà và nhả ra một lượt khói trắng.

“Tôi sẽ không bán thị trấn Lâm Hoa này, tôi chỉ muốn đến xem xem, cậu đã có khẩu khí như vậy nhưng lại không có vốn để nói khoác.”

Tô Trần Phi vừa nói vừa cười lạnh lùng.

“Đương nhiên, tôi phải nhắc nhở cậu, nếu như muốn chơi tôi thì tôi đảm bảo cậu nhất định phải trả cái giá đắt.”

Nghe vậy, Diệp Thiên cười bình thản: “Ông yên tâm, tôi sẽ không để ông thất vọng đâu.”

Diệp Thiên vừa nói, vừa hất nhẹ tay phải, một đồng tiền xu một tệ xoay tròn trên bàn hai vòng rồi mới dừng lại trước mặt Tô Trần Phi.

“Chỗ này đủ rồi chứ?”

Trong chốc lát, đừng nói là Tô Trần Phi, cả hai người đàn ông mặc đồ âu đằng sau ông ta cũng đều tối sầm mặt lại.

“Cậu đang chơi tôi đấy à?” Sắc mặt Tô Trần Phi lạnh lùng đến tột độ.

Ở thị trấn Lâm Hoa này hắn ta chính là thượng đế, lời nói của hắn chính là khuôn vàng thước ngọc. Từ trước đến nay chỉ có hắn mới có tư cách chơi người khác. Không ngờ một tên tiểu tử trước mặt không biết trời cao đất dày lại dám vuốt mông hùm.

Muốn dùng một tệ mua lại cả thị trấn Lâm Hoa này? Không biết chữ “chết” viết thế nào đây mà.

Lúc này ánh mắt Tô Trần Phi nhìn Diệp Thiên giống như đang nhìn một người chết.

“Có vấn đề gì sao?”

Diệp Thiên khoát tay: “Tôi bỏ tiền mua đồ của ông đã là coi trọng ông rồi. Ông không bán cũng phải bán.”

“Vậy sao?” Sắc mặt Tô Trần Phi lạnh lùng như băng.

“Được, được lắm. Bao nhiêu năm nay cậu là người đầu tiên dám chơi tôi như vậy.”

Nói rồi ông ta vẫy tay với hai người đàn ông ở sau lưng.

“A Thành, A Đức lôi hắn xuống cho tôi.”

“Vâng, thưa ông hai.” Người đàn ông mặc đồ tây vâng lệnh, mặt không chút biểu cảm. Hắn bước lên một bước đến trước mặt Diệp Thiên.

“Tiểu tử, cậu yên tâm, tôi sẽ vặt từng chiếc răng của cậu xuống, sau đó cắt lưỡi của cậu thành từng khúc. Đây chính là cái giá phải trả cho việc cậu chơi tôi.” Tô Trần Phi cười lạnh lùng, ông ta cười như ma như quỷ.

“Ra tay.” Chỉ vỏn vẹn hai chữ, a Thành và A Đức nhanh chóng ra tay, vồ về hướng Diệp Thiên.

Đối phó với một người bình thường thì chẳng phải bọn họ ra tay nhẹ nhàng là đã có thể chắc phần thắng?

“Không biết sống chết.” Diệp Thiên chậm rãi nhả ra bốn chữ rồi phẩy nhẹ tay.

Bịch!

Ánh sáng loé lên rồi vụt tắt, máu tươi nóng rực cứ thế chảy ra.

Trong tiếng kêu la thảm thiết, chỉ thấy đôi tay của A Đức và A Thành đang đặt trên vai Diệp Thiên gãy rời.

Máu tươi bắn tung toé.

Truyện liên quan

Long tế chí tôn

Long tế chí tôn

Cố Tiểu Tam
Đô Thị
một năm trước
Xuyên Qua Ngàn Năm

Xuyên Qua Ngàn Năm

Chương 29 - T/g: MNĐ
Ngôn Tình
một năm trước
Black Dog (Hắc Khuyển)

Black Dog (Hắc Khuyển)

Chương 60 - T/g: Linh Lương
Ngôn Tình
một năm trước
Cửu Dương Binh Vương

Cửu Dương Binh Vương

Thủy Ca
Binh vương
một năm trước
Chàng rể xuất chúng

Chàng rể xuất chúng

Linh Vân
Ở rể
một năm trước
Hoa Hồng Của Lương Hiện

Hoa Hồng Của Lương Hiện

Chương 47 - T/g: Kim
Ngôn Tình
một năm trước
Kiều Nữ Lâm gia

Kiều Nữ Lâm gia

Chương 141 - T/g: Xuân Ôn Nhất Tiếu
Ngôn Tình
một năm trước
Một bước lên tiên

Một bước lên tiên

Mai Bát Gia
Ở rể
một năm trước