Lăng Thiên Chiến Thần - Chương 139: Ông có thể thử xem

Máu tươi hôi hổi bắn cả vào mặt Tô Trần Phi khiến hắn ta ngây người, sau đó toàn thân run rẩy. Hắn ta sởn da gà đứng bật dậy.

Chuyện này… cũng tàn nhẫn quá đấy.

Đừng nói là hắn ta, đến cả Lí Sùng Ninh đứng sau Diệp Thiên cũng không kiềm chế được mà nuốt nước bọt vào trong.

Quả nhiên, Diệp Thiên vẫn bá đạo như vậy, ra tay vô cùng tàn độc.

“Tiểu tử, cậu đã chọc giận tôi rồi đấy.” Sắc mặt Tô Trần Phi khó coi vô cùng.

Từ khi tới thị trấn Lâm Hoa đến nay chưa có bất cứ ai dám khiêu khích hắn ta như Diệp Thiên.

“Tiểu tử, nếu hôm nay cậu có thể sống sót rời khỏi đây thì tôi không mang họ Tô.” Tô Trần Phi vừa kinh ngạc vừa sợ hãi nhưng hơn cả là sự phẫn nộ đang dâng lên cuồn cuộn.

Ở đây là địa bàn của hắn ta, muốn cho Diệp Thiên chết thì chỉ cần hắn ta nói một câu mà thôi.

Hắn ta vội lôi điện thoại ra, đang chuẩn bị gọi người thì phát hiện điện thoại không có tín hiệu, không thể nhận được tin nhắn, càng không thể gọi đi đâu.

“Chuyện gì thế này?” Hắn ta thử mấy lần nhưng chiếc điện thoại vẫn thế. Sắc mặt Tô Trần Phi càng lúc càng khó coi.

Sự sợ hãi không tên khiến hắn ta run rẩy đôi tay.

“Tô Trần Phi, ông so với anh trai mình thì còn kém nhiều lắm.”

Vừa tiện tay phế hai người vừa rồi nhưng sắc mặt Diệp Thiên vẫn không chút biểu cảm. Giọng nói còn khiến cho người ta không nghe ra hỉ nộ ái ố.

“Cậu, rút cục là ai?” Lúc này Tô Trần Phi mới vỡ lẽ người trước mặt hắn ta không phải là người hắn có thể động tới.

Thậm chí, bọn họ đến là để nhằm vào hắn.

“Lẽ nào Tô Trần Vân chưa nói với ông? Hay là ông ta cho rằng chỉ với chút trò vặt vãnh này mà muốn nhốt tôi lại sao?” Diệp Thiên vừa dứt lời, Tô Trần Phi đột nhiên ngây dại cả người.

Mắt hắn mở to như muốn trợn trừng lên.

“Lẽ nào, cậu, cậu chính là Diệp Thiên?”

Trong giọng nói của Tô Trần Phi thấy rõ sự run rẩy, hắn nghĩ lại từng lời nói lúc nãy của Lí Sùng Ninh đều có “cậu Diệp”, hắn ta nghĩ đến người không nên xuất hiện ở đây vào lúc này.

“Giờ ông mới phản ứng lại được à? Xem ra ông và anh trai mình đều ngu ngốc như nhau.” Diệp Thiên khoát tay, ngữ khí lãnh đạm, anh ngầm thừa nhận thân phận của mình.

“Không thể nào, cậu sao có thể ở đây được?” Lí Sùng Ninh hắng giọng, chuồn ra khỏi cái ghế. Tim hắn ta như muốn nhảy ra khỏi miệng.

Diệp Thiên chính là người mà đến anh trai hắn ta cũng khó đối phó, chứ đừng nói là một Tô Trần Phi như hắn ta.

Nhưng hắn ta hoàn toàn không hiểu! Lẽ ra giờ này Diệp Thiên đang bị giam trong chiến khu Huyền Vũ mới phải chứ? Sao hắn lại ở đây?

“Ông bất ngờ lắm hả?” Diệp Thiên ngẩng đầu, chỉ liếc Tô Trần Phi một cách lạnh lùng khiến ông ta mặt mày trắng bệch.

“Cậu, cậu rốt cục muốn làm gì?”

Diệp Thiên khẽ nhếch miệng, nhìn đồng tiền xu trên mặt bàn: “Đến đàm phán thương mại với ông thôi.”

“Giờ tôi cho ông một cơ hội nữa, bán hay là không bán?”

Giọng nói lãnh đạm của Diệp Thiên đem theo sự ngạo nghễ không hề do dự khiến cho Tô Trần Phi dường như không tài nào thở nổi.

“Tôi, tôi…” Tô Trần Phi bị doạ cho nói năng lộn xộn, không sao nói nên lời.

“Diệp Thiên, cậu đừng quá đắc ý. Ở đây là địa bàn của tôi, cho dù cậu có giết tôi thì cũng đừng mơ trốn được ra khỏi đây.” Tô Trần Phi thực sự đã bị doạ cho chết khiếp, chỉ có thể lên giọng uy hiếp. Hắn ta mưu đồ doạ nạt Diệp Thiên.

Chỉ đáng tiếc, dù hắn nói gì đi nữa thì vẻ mặt của Diệp Thiên vẫn không hề để lộ bất cứ biểu cảm nào.

“Vậy sao? Ông có thể thử xem.” Diệp Thiên khoát tay, anh cũng không vội vã, thong thả ngồi tựa vào ghế.

“Cậu…” Sắc mặt Tô Trần Phi kinh sợ, ông ta nghiến răng quay mặt ra phía cửa hét lên.

“Người đâu, giết tên Diệp Thiên này cho tôi. Người đâu? Chết đâu hết rồi?”

Hét vài tiếng mà bên ngoài không có tiếng hồi đáp lại, Tô Trần Phi đột nhiên hoảng loạn, trong giọng nói mang theo tiếng khóc phát ra từ trong họng.

“Mẹ kiếp, ai có thể giết được Diệp Thiên tôi cho người đó năm trăm vạn… Không, năm nghìn vạn.”

Chỉ đáng tiếc, dù hắn ta có hét thế nào đi nữa thì vẫn không ai trả lời.

Cả toà nhà chỉ vang lên âm thanh tuyệt vọng của hắn ta.

“Diệp Thiên, cậu, cậu rốt cục làm gì rồi?” Mặt Tô Trần Phi không còn giọt máu, ánh mắt đỏ lừ, tim ông ta cứ thế đập loạn lên.

Diệp Thiên không hề trả lời, chỉ đặt ngón trỏ bên miệng rồi làm động tác “suỵt”

“Suỵt”

Gì đây? Tô Trần Phi ngây dại, đến Lí Sùng Ninh cũng mơ hồ.

Cả toà nhà như vậy mà trong chốc lát im bặt, yên lặng đến đáng sợ.

Trong cơn hoảng loạn, Tô Trần Phi không tài nào kiên nhẫn nổi. Hắn ta định mở miệng lên tiếng nhưng nghe thấy dồn dập những bước chân từ xa vọng lại gần khiến cho tim hắn cứ thế nhảy dựng lên.

“Đây, đây là sao?”

Diệp Thiên cười lạnh lùng, đưa ánh mắt hướng về phía Tô Trần Phi mang theo ý tứ đầy thương hại.

“Quên mất không nói với ông, trước khi ông bước chân vào đây thì toàn bộ đệ tử và thế lực của ông ở thị trấn Lâm Hoa đã được tôi tung một mẻ lưới xử lý gọn gàng. Giờ thu lưới về rồi nên tuyệt đối không thể để lọt một con cá nào được.”

“Cái gì?”

Tô Trần Phi ngã vật ra đất, đầu ông ta như sấm dội vào, ông ta không hề biết gì hết.

“Không thể nào, tuyệt đối không thể. Cậu mới tới đây một ngày, sao có thể biết được thế lực tôi bố trí ra sao? Hơn nữa, xung quanh đây ai có thể uy hiếp tôi được?”

Tô Trần Phi lắc đầu lia lịa như một tên điên.

“Diệp Thiên cậu nhất định đang lừa tôi. Cậu đang phô trương thế lực, muốn tôi đầu hàng đúng không? Hừ, tôi không mắc bẫy đâu.” Tô Trần Phi hét lên, ánh mắt ông ta điên cuồng.

Đến Lí Sùng Ninh cũng không dám tin, Tô Trần Phi ở thị trấn Lâm Hoa kinh doanh nhiều năm nên thế lực vô cùng lớn mạnh. Diệp Thiên có thủ đoạn lợi hại thế nào cũng không thể quét sạch cả thị trấn Lâm Hoa chỉ trong thời gian ngắn như vậy được chứ?

Hơn nữa, việc Diệp Thiên làm không hề để lọt chút động tĩnh nào ư? Không thể nào tin được!

“Diệp Thiên, nói, cậu đang muốn doạ tôi phải không? Thực ra cậu, cậu chưa làm gì cả phải không? Cậu nói đi.”

Thấy Tô Trần Phi la hét điên cuồng, Diệp Thiên chỉ khoát tay không nói bất cứ lời nào.

Rầm!

Cánh cửa của phòng khách đột nhiên bị đẩy một cách thô bạo bật mở ra, bảy tám chiến sĩ mặc quân phục xông vào, những họng súng đen xì chĩa thẳng vào Tô Trần Phi và Lí Sùng Ninh khiến cho cả hai vã mồ hôi khắp trán.

Đây không phải là những binh sĩ bảo vệ Lâm Thành sao? Từ lúc nào lại đến thị trấn Lâm Hoa mà không chút động tĩnh!

Thấy vậy tim Tô Trần Phi như trôi xuống đáy vực. Hiển nhiên là Diệp Thiên không hề để lộ tung tích.

Bịch bịch!

Cùng với tiếng bước chân vang lên nặng nề, một người đàn ông trung tuổi dáng vẻ uy nghiêm bước vào, đi tới trước mặt Diệp Thiên đứng thẳng người kính lễ.

“Lâm Thành La Hoài An xin chào thủ trưởng.”

Diệp Thiên đứng dậy cười rồi xua tay: “Ông vất vả rồi. Kết quả thế nào?”

La Hoài An xua tay, khẩu súng đang chĩa về Lí Sùng Ninh mới thu lại.

“Thư thủ trưởng, tôi đem theo ba nghìn anh em, chỉ mất một giờ đồng hồ đi từ Lâm Thành tới thị trấn Lâm Hoa. Hai mươi tư phút trước ra lệnh tập kích và bắt được toàn bộ tám trăm sáu mươi hai tên du côn ở đây, không sót tên nào. Xin thủ trưởng ra lệnh.”

Rầm!

Tô Trần Phi ngồi sụp xuống đất, mắt hắn ta đã không còn thần sắc gì nữa cả.

Xong rồi, xong thật rồi.

Truyện liên quan

Cửu Dương Binh Vương

Cửu Dương Binh Vương

Thủy Ca
Binh vương
một năm trước
Người vá xác

Người vá xác

Tích Man
Đô Thị
một năm trước
Hôn Nhân Mỏng Manh, Chồng Trước Quá Ngang Tàng

Hôn Nhân Mỏng Manh, Chồng Trước Quá Ngang Tàng

Chương 357 - T/g: Thiện Tâm Nguyệt
Ngôn Tình
một năm trước
Rể quý trở về!

Rể quý trở về!

A Minh
Ở rể
một năm trước
Cô vợ hoàn hảo

Cô vợ hoàn hảo

Dịch Thủy Hàn
Tình cảm
10 tháng trước
Thê Khống

Thê Khống

Chương 186 - T/g: Lục Dược
Ngôn Tình
một năm trước
Ly Hôn Công Lược Chỉ Nam

Ly Hôn Công Lược Chỉ Nam

Chương 63 - T/g: Da Thanh Oa
Ngôn Tình
một năm trước
Em là thế giới của anh

Em là thế giới của anh

Hồng Trần
Phấn đấu
10 tháng trước