Lăng Thiên Chiến Thần - Chương 141: Đổi tên?

“Thật sao? Làm sao tôi biết được ông có lừa tôi hay không?” Diệp Thiên bắt hai tay trước ngực sắc mặt nửa cười nửa không.

“Không, tôi tuyệt đối không lừa cậu. Mỗi lần chúng tôi nói chuyện đều có ghi âm lại, tuyệt đối không lừa cậu.”

Tô Trần Phi thực sự đã bị Diệp Thiên doạ cho phát sợ, ông ta không nghĩ ngợi nhiều, đem toàn bộ những gì biết được nói hết ra.

Ông ta không sợ chết nhưng cách chết mà Diệp Thiên nói còn đáng sợ hơn cái chết gấp trăm lần. Ông ta không bao giờ muốn vậy, cũng không dám chịu đựng cảnh đó.

“Vậy sao? Nếu đã như vậy thì tôi có thể cho ông thêm một cơ hội.”

Cuối cùng thì Diệp Thiên cũng bật cười, lúc này Tô Trần Phi mới dám thở phào một hơi.

“Đưa tôi đi gặp người trước đã. Nếu người mà tôi gặp có bất cứ vấn đề gì thì tôi đảm bảo không ai cứu nổi ông đâu.”

“Vâng, vâng, cậu Diệp yên tâm. Người tuyệt đối an toàn không vấn đề gì, giờ tôi đưa cậu đi.” Tô Trần Phi như được đại xá, ông ta không buồn để ý đến cái quần đã ướt đẫm của mình, vội đưa ba người của Diệp Thiên vào thang máy đi xuống tầng một.

Lí Sùng Ninh đứng sau Diệp Thiên cảm thấy phục thủ đoạn của Diệp Thiên sát đất.

Doạ Tô Trần Phi nhiều như vậy nhưng mục đích thực sự của Diệp Thiên không phải để tìm hai mẹ con nhà nọ, mà chính là doạ Tô Trần Vân đang ở Dung Thành xa xôi.

Thủ đoạn như vậy thực sự khiến cho người ta theo không kịp.

Thang máy dừng ở tầng một, Tô Trần Phi bấm một dãy số. Lúc này, nốt bấm ở thang máy trở thành một cái khoá kèm mật mã. Chỉ nhập đúng mật mã mới có thể mở được cửa căn phòng bí mật.

Thiết kế tinh vi như vậy đúng là khiến người ta khó mà tưởng tượng nổi.

Khậc!

Tô Trần Phi bấm một hồi, phía sau thang máy nhanh chóng xuất hiện một cánh cửa tối om, bên trong là con đường mật đạo đã được thông sâu thẳm.

“Cậu Diệp, người cậu cần tìm ở trong này.” Tô Trần Phi chỉ vào bên trong rồi lẩm bẩm và đi trước dẫn đường.

Con đường mật đạo này không dài, đi vài chục mét là thấy ánh sáng. Không gian bên trong rất rộng rãi, ở đây chất chồng nhiều đồ đạc, giống như một căn phòng chuyên để đồ vậy.

Bên trong cùng của căn phòng là hai cô gái con đang co quắp lại. Cả hai người đều rất bẩn thỉu, trông bộ dạng vô cùng nhếch nhác. Người lớn hơn chừng hơn bốn mươi tuổi, đôi mắt dường như ngây dại nhưng vẫn ôm con gái vào lòng trong vô thức.

Người con gái khoảng tầm hai mươi tuổi, nếu như chải chuốt gọn gàng cũng sẽ là một cô gái rất xinh xắn.

Thấy có người tiến vào, hai mẹ con vội co người lại, ánh mắt đầy phòng bị. Đặc biệt là khi nhìn thấy Tô Trần Phi, trong con mắt họ chỉ toàn là sợ hãi.

“Quả nhiên là vậy.”

Thấy hai mẹ con họ, Diệp Thiên không biểu cảm gì, trong đôi mắt anh chợt lướt qua một ánh nhìn khác thường rồi vụt tắt.

Lí Sùng Ninh và Chu Bằng thở phào một hơi. Đã tìm được người rồi, nhiệm vụ của bọn họ coi như đã hoàn thành.

Kẽo kẹt!

Ầm!

Đúng lúc này, một âm thanh sắc bén đột nhiên vang lên, chỉ thấy một cánh cửa sắt rơi xuống vừa hay phân cách giữa bọn họ và Tô Trần Phi.

“Ha ha ha, các người trúng kế rồi.”

Thấy Tô Trần Phi đứng ngoài cửa bật cười như điên như dại, Lí Sùng Ninh và Chu Bằng mặt mày trắng bệch, đột nhiên có một dự cảm chẳng lành.

“Tô Trần Phi, ông có ý gì?”

Nghe câu chất vấn của Lí Sùng Ninh, Tô Trần Phi chỉ lạnh lùng bật cười hướng ánh nhìn về phía Diệp Thiên và lại trở lại bộ dạng tàn độc vốn có.

“Diệp Thiên, thật không ngờ cậu còn ngu xuẩn hơn tôi tưởng. Cậu cho rằng nơi này dễ vào vậy sao?”

“Ông nghĩ xem?” Diệp Thiên lạnh lùng liếc ông ta, không hề để lộ cảm xúc.

“Hừ, Diệp Thiên, cậu cho rằng đây là cánh cửa sắt bình thường sao? Cánh cửa này được làm từ thép nguyên chất đấy.” Tô Trần Phi cười đắc ý.

“Nơi này chính là địa lao mà tôi mất mấy năm trời mới có thể dựng lên. Tôi nói cho cậu biết, chỉ cần cánh cửa này đóng lại thì kể cả là tôi cũng không có cách để mở nó ra đâu.”

“Thế thì đã sao?” Diệp Thiên khoát tay: “Ông cho rằng thứ rác rưởi này thật sự có thể nhốt tôi lại sao?”

“Hừ, Diệp Thiên, tôi biết cậu lợi hại. Nhưng tôi cũng không mong có thể nhốt cậu cả đời, chỉ cần có thể nhốt cậu lại một thời gian là được rồi.”

Vừa nói, Tô Trần Phi càng để lộ ra bộ mặt gian ác.

“Cậu cho rằng tôi chưa từng nghĩ tới một ngày sẽ thất bại sao? Tôi cũng không ngại nói với cậu, tôi sớm đã chôn thuốc nổ ở nơi này rồi. Đợi sau khi tôi ra khỏi đây, tôi sẽ cho cả toà nhà này nổ tung.”

“Còn các người, cứ từ từ đợi chết ở đây đi.”

Roẹt!

Tô Trần Phi vừa dứt lời, Lí Sùng Ninh và Chu Bằng mặt mày trắng bệch.

Nếu như theo Tô Trần Phi nói thì tình cảnh hiện giờ của bọn họ đúng là có chạy đằng trời.

Tô Trần Phi đắc ý hắng giọng, nghĩ tới cảnh bọn Diệp Thiên không còn hài cốt mà trong lòng hắn dâng lên một cảm xúc sung sướng tột độ. Hắn hướng ánh mắt điên dại của mình về hai mẹ con đang sợ hãi nép ở bên trong.

“Hừ, nếu không phải cô ta yếu đuối đòi giữ lại hai đứa gây hoạ này thì làm sao nhiều chuyện thế này được?”

“Giờ chúng mày xuống địa ngục với bọn chúng đi.” Vừa nói hắn ta vừa quay người rời đi.

“Ông cho rằng ông đi nổi sao?” Diệp Thiên lạnh lùng lên tiếng, Tô Trần Phi tức tối quay người lại, định nói gì đó nhưng lại trợn trừng mắt lên ngây dại.

Hắn chỉ thấy hai tay Diệp Thiên đặt lên hai thanh sắt của cánh cửa rồi nhẹ nhàng dùng lực.

“Choang.”

Âm thanh chói tai vang lên lần nữa, hai thanh sắt trong chốc lát biến thành hình vòng cung.

Thật không thể tin nổi.

“Chuyện này, chuyện này…” Tô Trần Phi cứng đờ người.

Khó tưởng tượng một người bình thường lại có sức mạnh đến vậy sao? Đừng nói là ông ta, đến cả Chu Bằng và Lí Sùng Ninh cũng bị doạ cho hết hồn.

“Cậu, cậu sao có thể thế này?”

Tô Trần Phi ngồi phịch xuống đất, trong đầu ông ta hiện giờ chỉ có một suy nghĩ duy nhất đó là tiêu thật rồi.

“Ông bất ngờ lắm à?” Diệp Thiên không buồn quay đầu lại, bước qua hai thanh sắt: “Thật tiếc, kế hoạch của ông lại thất bại rồi.”

Chỉ một câu nói của Diệp Thiên khiến cho mặt mày Tô Trần Phi không còn giọt máu. Mặt ông ta tái nhợt như màu tro tàn.

“Các ông đưa họ ra ngoài trước, tôi có việc cần nói chuyện với ông Tô.”

Diệp Thiên lạnh lùng phẩy tay, Lí Sùng Ninh và Chu Bằng lúc này mới đưa hai mẹ con nọ ra ngoài.

Trong căn phòng mật thất rộng lớn chỉ còn lại Diệp Thiên và Tô Trần Phi.

…….

Diệp Thiên đi từ trong căn mật thất ra thì trời cũng đã tối. Cả thị trấn Lâm Hoa chìm trong bầu không khí tĩnh lặng mà trước nay chưa từng có.

Tô Trần Phi không cùng Diệp Thiên ra ngoài, đương nhiên hắn ta cũng chưa chết.

Những ngày tháng ngắn ngủi còn lại hắn ta chỉ có thể một mình tận hưởng trong mật thất.

Cô độc, sợ hãi, hối hận… rồi dần dần chờ đợi cái chết ập tới.

“Cô gái, em tên là gì?”

Dù đã được cứu ra ngoài nhưng hai mẹ con vẫn còn sợ hãi. Tuy nhiên, họ lại rất tin tưởng Diệp Thiên.

“Tô Vân.” Cô con gái nằm trong lòng người mẹ lên tiếng trả lời rụt rè.

“Không phải em tên là Tô Vân Nhi sao? Sao lại đổi rồi?” Ngữ khí của Diệp Thiên hơi khác thường.

Cô gái lắc đầu: “Vì một chị gái chính đẹp nói với em cái tên của em rất đẹp nên chị ấy muốn đổi tên với em.”

“Vậy nên em đã đồng ý?”

Cô gái gật đầu: “Chỉ khi đồng ý với chị ấy mẹ con em mới không bị đánh, không bị chết.”

Nghe vậy, Diệp Thiên nhếch mép, khoé miệng nhếch lên thành một nụ cười đầy ý tứ.

Truyện liên quan

Long Thần Tại Đô

Long Thần Tại Đô

Tuyết bay tháng tám
Đô Thị
10 tháng trước
Vô Tận Trùng Sinh

Vô Tận Trùng Sinh

Chương 202 - T/g: Meomeo14311
Đô Thị
một năm trước
Rể sang đến nhà

Rể sang đến nhà

Cố Tiểu Tam
Đô Thị
một năm trước
Tu La Giới Chí Tôn

Tu La Giới Chí Tôn

Chương 86 - T/g: Khải Hầu Thừa Thương
Tiên Hiệp
một năm trước
Trọng Sinh Chi Cường Thế Trở Về

Trọng Sinh Chi Cường Thế Trở Về

Chương 348 - T/g: Tiểu Bánh Trôi, Thang Viên Nhi
Khoa Huyễn
một năm trước
Hóa ra anh là chàng trai năm ấy

Hóa ra anh là chàng trai năm ấy

Cá Koi
Đô Thị
10 tháng trước
Kiếm Vương Triều

Kiếm Vương Triều

Chương 426 - T/g: Vô Tội
Tiên Hiệp
một năm trước
Siêu Cấp Binh Vương

Siêu Cấp Binh Vương

Chương 516 - T/g: Bộ Thiên Phàm
Đô Thị
một năm trước