Lăng Thiên Chiến Thần - Chương 142: Kẻ nào cũng có mưu tính riêng

Sáng hôm sau, khi vầng dương vừa mới ló nơi chân trời, Diệp Thiên đã đứng ở ngay giữa trung tâm sân bay Lâm Thành. Ngay phía ngoài kia, cánh quạt của chiếc máy bay trực thăng đang từ từ chuyển động, cuốn theo từng luồng gió mạnh, phần phật bên tai.

"Cậu Diệp, tôi đã bơm đầy xăng cho máy bay trực thăng rồi. Tôi xin cam đoan sẽ đưa cậu về Dung Thành trong thời gian nhanh nhất có thể." La Hoài An đứng cạnh, đôi mắt của ông ta vẫn chứa đầy vẻ cung kính, nghiêm túc.

"Làm phiền ông." Diệp Thiên nhếch miệng, khẽ gật đầu. "Chắc không cần tôi dạy nên làm như thế nào tiếp theo đâu nhỉ?"

La Hoài An đứng thẳng người. "Cậu Diệp cứ yên tâm, tôi đã liên hệ với Chu Phúc Tông với Xà Tứ rồi. Chỉ cần có lệnh của cậu, tất cả thành viên của Bạch Cốt Hội tại Lâm Thành chắc chắn sẽ bị nhổ trừ tận gốc trong thời gian ngắn nhất."

"Tốt lắm. Các ông đã xử lý thì tôi cũng yên tâm." Diệp Thiên đưa tay chào bằng tư thế quân đội với ông ta, sau đó nhảy bật lên máy bay.

Tiếng động cơ ầm ì bên tai, chiếc máy bay dần biến mất nơi cuối chân trời trong ánh nhìn chăm chú của La Hoài An.

"Mẹ nó, sao lại không liên lạc được với thằng Tô Trần Phi này vậy? Kiểu gì cũng có ngày chết trên người con đàn bà nào đó cho xem."

Dung Thành, tầng cao nhất của toà cao ốc thương hội.

Tô Trần Vân ném phăng chiếc điện thoại xuống sàn nhà, trên mặt ông ta hiện rõ sự túc giận bất bình. Thằng em này của mình, cái gì cũng tốt hết, mỗi tội tự cao tự đại quá thể, còn vô cùng háo sắc nữa. Trên đầu chữ sắc có con dao, Tô Trần Vân đã nhắc nhở hắn ta không biết bao nhiêu lần rồi, vậy mà cứ chứng nào tật nấy, chẳng hiệu quả gì. Thì đấy, giờ đến bước quan trọng trong kế hoạch rồi lại không liên lạc được với thằng ranh này. Tô Trần Vân dùng đầu ngón chân để nghĩ cũng biết chắc rằng thằng ranh này lại đang ngã trên bụng con đàn bà nào đó. Tiếc là ông ta chưa từng nghĩ đến chuyện mình cũng có lúc đoán sai.

"Không liên lạc được thì đành thôi vậy, hắn ta có thể giữ được cái địa bàn bé tẹo dưới chân mình cũng khá lắm rồi. Chẳng lẽ ông còn trông chờ hắn ta xen vào chuyện ở Dung Thành à?" Tô Vân Nhi ngồi cạnh, thấy vậy mới nói một câu đầy lạnh nhạt như thế, thú thực thì cô ta chẳng tài nào hiểu nổi tâm trạng âm u của Tô Trần Vân. "Nếu làm hỏng chuyện của Lục gia thì tôi với ông cũng chẳng gánh vác nổi đâu chứ nói gì đến hắn ta."

Tô Trần Vân cau mày, tuy trong lòng ông ta thấy không thoải mái, nhưng cũng phải thừa nhận lời Tô Vân Nhi nói là sự thực. "Bao giờ Lục gia tới?"

Tô Vân Nhi mỉm cười. "Tối nay."

"Gì? Không phải là tối mai sao?" Tô Trần Vân lại bắt đầu cau mày.

"Ai cũng nghĩ là tối mai Lục gia mới tới, bây giờ ông cũng chỉ biết là tối nay ngài ấy sẽ tới. Nhưng thật ra..." Tô Vân Nhi cười đầy thích thú. "Thật ra, Lục gia đã đến từ lâu rồi."

Tô Trần Vân trợn tròn đôi con ngươi, đưa mắt nhìn bốn phía, vẻ mặt của ông ta trông vô cùng cung kính, sợ hãi.

Tô Vân Nhi nhìn ông ta, nét mặt khôi phục vẻ lạnh nhạt như thường. "Muốn giấu được Chung Hoài Viễn đâu có dễ như vậy. Mà còn phải kiềm chân người của bên Bắc Dã nữa, thế thì đương nhiên phải dùng thủ đoạn rồi."

Tô Trần Vân nghe vậy, giật mình không thôi. Nhưng hai chữ "Bắc Dã" này lại khiến ông ta thấy vô cùng kiêng kị. "Mà dạo này, vị kia của bên Bắc Dã có động tĩnh gì không?"

Nghĩ đến vị sát thần của Bắc Dã kia, là vẻ mặt của Tô Vân Nhi cũng nghiêm trọng theo. "Không có, anh ta chưa từng xuất hiện kể từ khi chấm dứt chiến tranh. Lục gia nói anh ta bị thương, nhưng tôi không tin. Trừ trường hợp đội quân tinh nhuệ của Bạch Cốt Hội tụ tập đông đủ ra, chứ bình thường ai mà có thể làm anh ta bị thương."

Tô Trần Vân nghe vậy, im lặng không nói một câu. Tuy lời này có hơi củng cố sĩ khí cho địch, đập tan uy phong của chính mình, nhưng sự thực chính là vậy. Bạch Cốt Hội có thể hoành hành khắp thế giới, nhưng lại phải cúi đầu hết lần này đến lần khác, tổn thất nặng nề khi đứng trước mặt vị ấy. "Chỉ monh vị sát thần kia không nghe phong thanh được điều gì."'

Tô Vân Nhi lắc đầu: "Yên tâm đi, khi anh ta đến, chúng ta cũng đã rời khỏi đây rồi, chỉ cần ra khỏi biên giới Long Quốc, chiến thần Lăng Thiên có tài giỏi cỡ nào thì cũng không thể làm gì chúng ta được nữa."

Nỗi lo âu trong lòng Tô Trần Vân giảm đi đáng kể. "Đã vậy thì ra tay đi thôi. Chúng ta mưu tính ở Dung Thành nhiều năm như vậy rồi, cũng đã đến lúc thu hoạch."

Hai người nhìn nhau, trong con mắt bủa vây nỗi khát máu.

Nhưng lồng ngực Tô Vân Nhi cứ đập thình thịch, thính thịch, cô ta có dự cảm không hay gì cho cam.

"Được rồi, đưa đến đây là được. Phía trước chính là Dung Thành, nếu cứ đi thêm nữa sẽ khiến người khác nghi ngờ." Diệp Thiên ngồi trên trực thăng, đưa mắt nhìn xuống rừng cây bạt ngàn phía dưới, bình tĩnh nói.

"Cậu Diệp, nhưng ở đây không có chỗ để đáp xuống." Phi công sững người, lắc đầu cười gượng.

"Không sao, anh cũng vất vả rồi. Anh cứ về đi, tôi tự đi về là được." Diệp Thiên cười nói, bước về phía cửa trực thăng.

"Anh Diệp, anh..." Phi công sợ hãi, anh ta còn chưa nói hết lời đã thấy cơ thể của Diệp Thiên rơi thẳng xuống phía dưới ở độ cao hơn hai trăm mét so với mặt đất. "Này, việc này, sao bây giờ?" Phi công bị doạ, sợ đến nỗi nói năng lộn xộn hết cả, một con người sống sờ sờ thế kia mà lại rơi xuống như vậy, chẳng phải là sẽ nát như tương sao? Anh ta hoảng hồn, vội gọi điện thoại cho La Hoài Ana; "Đại ca, lỗi của em hết, em sơ ý quá, em xin tự trừ điểm. Anh Diệp, anh ấy nhảy xuống từ trực thăng của em rồi." Giọng của anh ta rõ là run rẩy, đang nhủ trong đầu rằng La Hoài An sẽ nổi nóng, quở trách mình thì nghe thấy tiếng "Ừ" đầy lạnh nhạt ở đầu dây bên kia.

"Không sao đâu, cậu về đi." Nói xong liền cúp máy ngay.

Phi công sững người, trước khi cúp điện thoại, anh ta còn nghe rõ mồn một câu lẩm bẩm của La Hoài An: "Nhảy xuống từ máy bay thôi mà. Có gì to tát đâu." Phi công sửng sốt mất một lúc lâu luôn nhưng La Hoài An đã nói vậy rồi thì anh ta cũng chỉ có thể bẻ lái về lại Lâm Thành thôi.

Diệp Thiên tựa như ngôi sao băng đáp xuống cánh rừng bạt ngàn phía dưới.

"Ầm." Một chiếc hố sâu bỗng xuất hiện trên mặt đất. Tiếng động vang dội ấy khiến lũ chim chóc bốn phía hoảng sợ, vội cất cánh bay. Diệp Thiên sải từng bước chân, bước ra khỏi hố sâu ấy, trên mặt anh chẳng có một cảm xúc nào. Anh vỗ lớp bụi đất trên người, không vội vã rời khỏi nơi này, ngồi hẳn xuống một tảng đá ngay đó.

"Sột soạt." Tiếng cơ thể va chạm với lá cây vang lên, vài giây sau, một người đàn ông tuổi chừng trung niên trông vô cùng vạm vỡ, hùng hổ bước lại, sau đó dừng trước mặt Diệp Thiên.

"Cậu Diệp." Người đàn ông này khẽ gật đầu với Diệp Thiên, tuy quần áo, tóc tai của ông ta nhìn rất bình thường, nhưng trên cổ tay áo vẫn ẩn hiện hai chữ Bắc Dã.

"Anh Tô, cuối cùng anh cũng đến rồi." DiệpThiên mỉm cười, chẳng có dáng vẻ cao cao tại thượng khi trước nữa.

"Cậu Diệp nói quá lời, cứ gọi tôi Thuỵ Sinh là được." Anh ta cúi đầu xuống, cười gượng gạo đầy bất lực.

"Đáng nhẽ tôi nên theo Thanh Thanh đến, nhưng bận chút việc này kia. Cô nhóc kia không gây phiền hà gì cho cậu chứ."

Tô Thuỵ Sinh, anh họ, con trai chú hai của Tô Thanh Thanh. Tuy anh ta biết Diệp thiên có mối quan hệ thân thiết với Tô Thanh Thanh, nhưng khi nghe Diệp Thiên gọi mình là anh, anh ta cũng không dám nhận, nào nhận nổi.

Diệp Thiên lắc đầu: "Đường đến đây chắc cũng không dễ dàng phải không?"

Tô Thuỵ Sinh cười miễn cưỡng: "Thật là không dễ dàng, vừa không khiến Bạch Cốt Hội nghi ngờ, vừa phải giấu chiến khu Huyền Vũ. Tôi phải đi quanh co cả chặng dài. May mà kịp thời gian, còn có một ngày để chuẩn bị nữa."

Nhưng Diệp Thiên lại lắc đầu: "Không. Tối nay Bạch Cốt Hội sẽ ra tay. Vậy nên chúng ta chỉ có năm tiếng đồng hồ thôi. Đã đến lúc vớt tấm lưới kia rồi."

Truyện liên quan

Chàng khờ

Chàng khờ

Thư Sinh
Dị Năng
một năm trước
Nợ Âm Khó Thoát

Nợ Âm Khó Thoát

Chương 383 - T/g: Ngũ Đẩu Mễ
Ngôn Tình
một năm trước
Rể quý trở về!

Rể quý trở về!

A Minh
Ở rể
một năm trước
Sự trả thù ngọt ngào

Sự trả thù ngọt ngào

Thiên Thiên
Đô Thị
10 tháng trước
Hôn Nhân Mỏng Manh, Chồng Trước Quá Ngang Tàng

Hôn Nhân Mỏng Manh, Chồng Trước Quá Ngang Tàng

Chương 357 - T/g: Thiện Tâm Nguyệt
Ngôn Tình
một năm trước
Bí Mật Thức Tỉnh

Bí Mật Thức Tỉnh

Chương 103 - T/g: Tùy Hầu Châu
Ngôn Tình
một năm trước
Quán Ăn Đêm Kỳ Lạ

Quán Ăn Đêm Kỳ Lạ

Chương 107 - T/g: Trường Sinh Thiên Diệp
Linh Dị
một năm trước
Rể sang đến nhà

Rể sang đến nhà

Cố Tiểu Tam
Đô Thị
một năm trước