Lăng Thiên Chiến Thần - Chương 143: Vị khách không mời mà đến

"Cái gì?" Tô Thuỵ Sinh trợn tròn mắt, há hốc mồm miệng: "Nhưng theo tin tình báo của người nằm vùng, chẳng phải là những nhân vật máu mặt của Bạch Cốt Hội sẽ đến Dung thành vào tối mai ư?"

Diệp Thiên khẽ lắc đầu: "Người của Bạch Cốt Hội thích chơi mánh kiểu vậy. Cứ tự cho mình là kẻ thông minh. Không sao cả, chỉ cần chúng bước chân vào đất Dung Thành thì đừng hòng sống sót rời khỏi." Sát khí trong mắt Diệp Thiên hiện rõ mồm một khi anh nói câu này, ngay cả Tô Thuỵ Sinh cũng thấy kinh sợ, run nhè nhẹ.

"Cậu Diệp, vậy có cần tôi gọi điện thoại cho bác cả không? Hoặc là báo một tiếng cho chiến tướng Huyền Vũ? Đỡ phải đợi đến lúc đó lại trở tay không kịp."

Diệp Thiên lại lắc đầu: "Không cần. Một lũ ô hợp tụ lại thôi, không đáng để Bắc Dã phải ra quân nhiều đến vậy. Còn bên Huyền Vũ, ông ta có chừng mực."

Lúc này Tô Thuỵ Sinh mới lấy lại phản ứng. Thực sự là vậy, vả lại có Diệp Thiên ở đây, cũng coi như có cây gậy Như Ý trấn biển rồi, dù thành viên cấp cao của Bạch Cốt Hội tề tựu đông đủ đi chăng nữa, cũng có gì mà sợ cơ chứ?

"Giờ anh đi quán bar Thời Không ở khu Thành Đông của Dung Thành, tìm một người tên là Vương Hổ, hắn ta sẽ dẫn anh đến một nơi. Đúng mười giờ tối nay chúng ta sẽ ra tay san bằng hang ổ của Bạch Cốt Hội."

"Rõ." Tô Thuỵ Sinh đáp lời, đang định rời đi thì bỗng nghĩ đến điều gì đó: "Cậu Diệp, còn chuyện này nữa. Người của gia đình họ Lâm đã đến, hình như mục đích họ tới đây là vì mẹ của cậu."

"Đùng." Sát ý ghê người bỗng tản ra từ trên người Diệp Thiên. Khiến cho nhiệt độ bốn phía như giảm đi đôi chút.

Tô Thuỵ Sinh ớn lạnh, cứ có cảm giác như rơi vào hầm băng: "Đương nhiên hiện giờ ở thủ đô cũng không có mấy người biết thân phận thực sự của cậu, có cần tôi đi cảnh cáo người nhà họ Lâm không?" Tuy địa vị gia đình họ Lâm ở thủ đô không thấp, nhưng đặt lên bàn cân với Chiến thần Lăng Thiên thì chẳng khác nào đom đóm lập loè đòi so ánh sáng với vầng trăng treo giữa trời vậy.

"Không cần." Diệp Thiên bình tĩnh lắc đầu: "Anh cứ đi trước đi, còn gia đình họ Lâm, cứ để họ đến đi."

"Rõ." Tô Thuỵ Sinh đáp lời, quay lưng rời khỏi, nhẹ nhàng tựa như kẻ vừa được phóng thích án tù.

"Gia đình họ Lâm sao?" Diệp Thiên lẩm bẩm, chẳng có một biểu cảm nào trên khuôn mặt của anh. Mẹ vẫn luôn là nỗi tiếc nuối lớn nhất trong lòng anh suốt hai mươi bảy năm qua. Lúc trước, anh không rảnh quan tâm chuyện này, nhưng giờ... Cũng nên đòi lại món nợ năm đó rồi.

"Anh Lâm, Thanh Thanh vẫn không chịu ra ngoài sao?" Cửa ngôi biệt thự số Một trên núi Thiên Khuyết, Diệp Na nhìn khuôn mặt bất lực của Lâm Khuê, cô chẳng biết nói gì cho phải.

"Không có." Lâm Khuê lắc đầu. Hai hôm nay, từ lúc Diệp Thiên bị đưa đi, Tô Thanh Thanh vẫn luôn tự nhốt mình trong phòng, không màng cơm nước gì cả. Thậm chí còn không ra khỏi phòng một bước nào, Diệp Na còn phải trông nom Tiểu Vũ Mao.

"Cứ thế sao được?" Diệp Na lo lắng không thôi, vội bước đến trước cửa phòng của Tô Thanh Thanh.

Lâm Khuê cười khổ trong lòng, nếu không phải Diệp Thiên ra lệnh cho anh thì anh đã kể hết sự thực với Tô thanh Thanh từ lâu rồi. Nhưng giờ đã đến thời điểm mấu chốt của kế hoạch, anh càng không thể lỡ mồm lỡ miệng được. Đúng lúc này, có một bóng người lay động ngay phía ngoài kia, thoăn thoắt chạy vào.

"Ai?" Lâm Khuê hét lớn, anh thấy bóng người kia lại lay động lần nữa, chạy vội về phía dưới núi.

"Định chạy?" Lâm Khuê dồn sức xuống dưới chân, cau mày đuổi theo với tốc độ nhanh vô cùng.

"Thanh Thanh, là chị đây. Em mở cửa ra đi." Trong biệt thự, Diệp Na khẽ gõ cửa, phải một lúc lâu sau, giọng nói chán nản của Tô Thanh Thanh mới vang lên.

"Chị Na yên tâm đi, em không sao đâu, em chỉ muốn yên lặng một mình thôi."

Diệp Na cau mày, khẽ giọng an ủi: "Thanh Thanh, em tin chị, Diệp Thiên không có chuyện gì đâu, nếu anh ấy về mà thấy em thế này chắc sẽ buồn lắm đó."

Tô Thanh Thanh ngồi trong phòng, câm lặng mất một lúc: "Chị Na, em không sao thật mà, chị cứ yên tâm."

Diệp Na thấy vậy cũng chỉ biết thở dài bất lực, xoay người rời khỏi.

Tô Thanh Thanh ngồi trên sàn nhà, khuôn mặt tái nhợt chẳng sức sống, khiến người ta nhìn mà thương. Cô cầm điện thoại trong tay, định gọi cho Tô Vệ Quốc mấy lần rồi, nhưng nhớ đến lời dặn của Diệp Thiên, đành dằn lòng lại. Nhưng đã tròn hai ngày rồi vẫn chẳng có tin tức gì của Diệp Thiên, thế này thì làm sao cô có thể yên tâm đây. Tô Thanh Thanh thấy sắp bước sang ngày thứ ba luôn rồi, cô cắn răng suy nghĩ. Diệp Thiên, em xin lỗi, lần này em không nghe lời anh đâu. Cô mở điện thoại lên, còn chưa kịp gọi thì tiếng chuộng bỗng vang lên. Tô Thanh Thanh thấy đây là số điện thoại lạ, nghĩ ngợi giây lát rồi ấn phím nghe.

"Cô Tô, cô vừa lên chức hội phó thương hội mà lại cứ trốn việc suốt thế. Phải chăng sẽ gây ra ảnh hưởng không được tốt lắm?" Nghe thấy giọng điệu thu hút nhưng cũng đầy vẻ cười cợt ở đầu dây bên kia, Tô Thanh Thanh nhăn mày lại.

"Tô Vân Nhi? Rốt cuộc cô muốn làm gì?" Tô Thanh Thanh đang lo sốt vó, nhưng nghĩ đến Tô Vân Nhi là lại thấy phiền chán.

"Em đây tức rồi chăng?" Tô Vân Nhi cười khúc khích, ra vẻ quyến rũ vô cùng: "Chị gọi em đương nhiên là bởi có chuyện rồi."

"Hừ. Tôi không có tâm trạng, cũng không rảnh nhé." Tô Thanh Thanh dẩu miệng, định cúp máy.

"Thế nếu chị có cách cứu Diệp Thiên thì sao?"

"Thật ư?" Tô Thanh Thanh đứng bật dậy, nhưng người mềm oặt, suýt tí nữa thì ngã: "Cô có cách cứu Diệp Thiên ra thật ư?" Đôi mắt Tô Thanh Thanh đỏ au, cô cầm lấy điện thoại, như kiểu cầm sợi rơm cứu mạng vậy.

"Đương nhiên rồi, nhưng em đây bảo không có tâm trạng thì chị cúp máy vậy." Tô Vân Nhi khúc khích đôi ba tiếng, giọng điệu cười cợt tột độ.

"Đừng cúp." Tô Thanh Thanh vội lắc đầu: "Giờ cô đang ở đâu? Tôi đến tìm cô ngay đây." Dứt lời, cô mở cửa chạy ra ngoài.

"Chị đang ở văn phòng của em. Nếu hai mươi phút nữa em không tới thì chị đi luôn đấy."

Tô Thanh Thanh cúp điện thoại, chẳng nghĩ nhiều chi hết, vội vàng chạy ra ngoài.

"Thanh Thanh, em sao vậy?" Diệp Na vừa ra khỏi biệt thự thì thấy Tô Thanh Thanh vội vã chạy ra phía ngoài, cô vô cùng kinh ngạc.

"Chị Na, em phải đi cứu Diệp Thiên đây, giờ phải đi liền." Tô Thanh Thanh vừa nói vừa mở cửa chiếc Land Rover rồi ngồi vào ghế lái.

Hả? Diệp Na ngơ ngác: "Nhưng mà em đi một mình được không đó? Lâm Khuê đâu, để anh ta đi với em đi chứ. Ủa? Anh ta lại chạy đâu mất rồi?" Mặt Diệp Na khó coi thấy rõ, định ngồi vào ghế phụ: "Thanh Thanh, chị đi với em nhé, hai người thì còn giúp đỡ được cho nhau."

Nhưng Tô Thanh Thanh xua tay: "Chị Na, ý tốt của chị em xin nhận, nhưng em đi một mình được rồi. Nhờ chị trông Tiểu Vũ Mao hộ em." Nói xong, Tô Thanh Thanh khởi động xe vội chạy đi mất hút, không cho Diệp Na cơ hội dây dưa lằng nhằng gì hết.

"Tiêu rồi, giờ phải sao đây?" Diệp Na cuống lên muốn chết, tuy cô không biết Tô Thanh thanh định làm gì, nhưng chắc chắn sẽ không suôn sẻ cho xem. Cô lấy điện thoại gọi cho Diệp Thiên, nhưng đầu dây bên kia vẫn đang tắt máy. Thế này càng làm Diệp Na sốt ruột hơn.

Cùng lúc đó, phòng làm việc của Giả Vi Dân cũng đang tiếp đón một vị khách không mời mà đến.

"Hội trưởng Tô? Hiếm lắm ông mới ghé văn phòng của tôi ấy chứ nhỉ." Giả Vi Dân thấy Tô Trần Vân, ông ta chẳng biết nên khóc hay cười. Đến giờ vẫn chưa có tin tức sau cùng về chuyện của Diệp Thiên, làm suốt hai tối nay ông ta ngủ chẳng ngon tẹo nào.

Truyện liên quan

Thê Khống

Thê Khống

Chương 186 - T/g: Lục Dược
Ngôn Tình
một năm trước
Một bước lên tiên

Một bước lên tiên

Mai Bát Gia
Ở rể
10 tháng trước
Chàng khờ

Chàng khờ

Thư Sinh
Dị Năng
một năm trước
Tự Mình Tu Thành Người Đuổi Quỷ

Tự Mình Tu Thành Người Đuổi Quỷ

Chương 157 - T/g: Ủng Hữu Phúc Khí
Đô Thị
một năm trước
Đại tiểu thư tuyệt sắc của tôi

Đại tiểu thư tuyệt sắc của tôi

Đại Dương
Sảng văn
một năm trước
Sự trả thù ngọt ngào

Sự trả thù ngọt ngào

Thiên Thiên
Đô Thị
10 tháng trước
Chàng rể cực phẩm

Chàng rể cực phẩm

A Hào
Sảng văn
10 tháng trước
Vô Địch Đại Lão Sắp Xuất Thế

Vô Địch Đại Lão Sắp Xuất Thế

Chương 54 - T/g: Thần Kiến
Tiên Hiệp
một năm trước