Lăng Thiên Chiến Thần - Chương 145: Quyết định chính xác

"Không đời nào." Tô Thanh Thanh cắn chặt răng, cô lắc đầu đầy quả quyết: "Ông bỏ cái suy nghĩ viển vông ấy đi. Cho dù ông giết tôi cũng đừng hòng lấy được bản đồ tác chiến của Bắc Dã."

"Cô chắc sao?" Tô Trần Vân hừ lạnh: "Tô Thanh Thanh, cô đừng rượu mời không uống muốn uống rượu phạt. Cô ép tôi điên lên, tôi có đầy cách trừng phạt cô đấy." Tô Trần Vân nhếch miệng, cười lạnh lùng: "Nếu tôi ném một người trẻ và đẹp như cô cho lũ tay sai dưới trướng, chúng nó chắc thích lắm đây."

Tô Thanh Thanh nghe vậy, mặt đỏ bừng vì tức giận, hết đỏ rồi lại trắng bệch. Cô xấu hổ, giận dữ tột độ: "Ông, ông không cần uy hiếp tôi, tôi không sợ."

"Hừ, Tô Thanh Thanh, cô nghĩ tôi không dám à? Tôi còn có thể quay phim lại hộ cô, sau đó gửi cho Tô Vệ Quốc xem, chắc sẽ vui lắm đây. Ha ha ha."

Tô Thanh Thanh cắn chặt răng, môi của cô cũng sắp rách ra cả: "Ông, ông là đồ đê tiện, hèn hạ." Ba tôi và Diệp Thiên sẽ không tha cho ông đâu."

"Vậy sao?" Tô Trần Vân nhìn cô với vẻ coi thường: "Diệp Thiên có thể bảo vệ được chính mình đã ghê lắm rồi."

"Nói lại lần cuối, mau gọi kêu Tô Vệ Quốc đưa bản đồ tác chiến của Bắc Dã lại đây, không thì tôi không dám bảo đảm mình sẽ dùng thủ đoạn gì để giày vò cô đâu. Lúc đó chắc rằng tôi sẽ không nỡ lắm đâu."

"Hừ, ông nằm mơ đi. Tôi có chết cũng không đồng ý yêu cầu của ông." Tô Thanh Thanh cắn chặt khớp hàm, quay đầu sang chỗ khác, tuy lòng cô đã ngập tràn tuyệt vọng, nhưng cô vẫn kiên trì, vẫn cố chấp.

"Hừ, nếu cô đã không biết điều như thế thì đừng trách tôi chẳng khách khí." Vẻ mặt của Tô Trần Vân tăm tối hẳn, ông ta tức giận, tát mạnh vào mặt Tô Thanh Thanh.

Thân thể gầy yếu của Tô Thanh Thanh bị tát ngã xuống sàn, khuôn mặt đau rát, đôi mắt đỏ au, trông mà thương.

Tô Trần vân chẳng có tí thương hoa tiếc ngọc nào cả, công ta hừ lạnh, còn định ra tay lần nữa, nhưng Tô Vân Nhi, nãy giờ vẫn luôn im lặng kia, lại bỗng đứng bật dậy.

"Đủ rồi." Trên mặt Tô Vân Nhi chẳng có chút biểu cảm gì, đứng che trước mặt Tô Thanh Thanh: "Tô Trần Vân, cô ta là do tôi bắt được, nên xử lý ra sao cũng chưa đến lượt ông xen tay vào."

Hành động bất ngờ của Tô Vân Nhi khiến Tô Trần Vân nhăn mày lại: "Tô Vân Nhi, cô có ý gì hả? Đây là lệnh của Lục gia. Chẳng lẽ cô muốn chống đối mệnh lệnh của Lục gia sao?"

Tô Vân Nhi liếc ông ta với vẻ đầy lạnh lùng: "Đương nhiên không phải. Nhưng mà hình như đây không phải nhiệm vụ của ông. Không còn nhiều thời gian nữa, nếu ông còn dây dưa dây cà nữa thì sẽ làm chậm trễ kế hoạch của Lục Gia, ông không gánh nổi hậu quả đâu."

Tô Trần Vân nghe vậy, mặt tối sầm lại, ông ta liếc Tô Thanh Thanh rồi quay người bước ra ngoài. Trước khi ra cửa, ông ta bỗng quay người để lại một câu cảnh cáo lạnh như băng: "Tô Vân Nhi, con đĩ này phải chết, nếu không để Lục gia trách tội, thì ngay cả ông chủ cũng chẳng giữ mạng được cho cô đâu."

"Không cần ông nhắc, cứ làm tốt chuyện của mình là được rồi."

Tô Trần Vân nghe câu đốp chát lạnh lùng của Tô Vân Nhi, ông ta tức hổn hển, sải bước ra ngoài.

"Chưa chết thì đứng lên đi, ở đây chẳng có ai đồng tình với cô đâu." Tô Vân Nhi nhìn Tô Thanh Thanh bằng đôi con ngươi đầy lạnh nhạt, sau đó mới ngồi xuống, nói chuyện với cái giọng điệu châm chọc.

"Hừ, chị với Tô Vân Trần là cá mè một lứa, ai cũng là kẻ xấu." Tô Thanh Thanh cắn răng đứng dậy, cố nén không để rơi nước mắt, đôi mắt đỏ au tội nghiệp.

"Kẻ xấu? Cô nói vậy thì là vậy thôi." Tô Vân Nhi khẽ lắc đầu, trong ánh mắt có nét lạnh lẽo: "Thời gian của cô không còn nhiều nữa, đây là cơ hội cuối cùng của cô, nếu giờ cô gọi cho Tô Vệ Quốc thì có lẽ còn có cơ hội sống sót."

Tô Thanh Thanh quay đầu nhìn chỗ khác, không thèm để ý đến cô ta, câu trả lời viết rõ trên mặt.

"Không ngờ cô lại cứng rắn đến vậy. Mong lát nữa, cô vẫn có thể giữ được bình tĩnh khi đối mặt với cái chết." Tô Vân Nhi nghiêm mặt lại, sự lạnh lùng bủa vây đôi mắt của cô ta: "Thời gian của cô không còn nhiều nữa, có lời nhắn nhủ trước khi chết nào thì mau nói đi."

Tô Thanh Thanh nghe vậy, cô đứng sững người, không kìm được hai dòng nước mắt: "Tôi, tôi muốn gặp một người."

"Ai? Diệp Thiên sao?" Có đôi chút hoảng hốt ẩn giấu trong lòng Tô Vân Nhi khi cô ta nhắc đến hai chữ Diệp Thiên: "Tiếc là tôi không thể thoả mãn điều kiện này của cô."

Cô ta vừa dứt lời thì thấy Tô Thanh Thanh khẽ lắc đầu: "Không, không phải anh ấy."

"Thế là ai?" Tô Vân Nhi thấy hơi ngạc nhiên.

Tô Thanh Thanh ngẩng đầu lên, trong ánh mắt của cô ẩn hiện sự phức tạp: "Là chị ruột của tôi. Nhưng tôi chưa bao giờ gặp chị ấy."

Tô Vân Nhi sửng sốt, trái tim của cô đập nhanh hơn thường ngày những hai nhịp, cô ta chẳng thể thốt nên lời trong khoảnh khắc đó.

Tô Thanh Thanh thở dài: "Ba tôi nói đêm hôm chị tôi ra đời, thủ đô bị một thế lực ngoài biên giới xâm nhập đầy đột ngột, cả thủ đô cực kì hỗn loạn. Ba tôi dẫn người đi dẹp loạn, nhưng ai ngờ được rằng bọn người đó xông vào trong nhà, đâm chém người trong gia tộc của tôi, gây nên vô số thương vong. Ngay cả người chị mới ra đời của tôi cũng mất tung mất tích."

Tô Thanh Thanh nhắc đến chuyện buồn, nước mắt rơi không ngừng được, chẳng mấy chốc đã ướt đẫm cả khuôn mặt: "Hai mươi tư năm rồi, ba tôi đã tìm khắp cả Long Quốc nhưng vẫn chẳng có kết quả. Người chị số khổ của tôi chắc đã phải gánh chịu nhiều đau khổ lắm."

Tô Vân Nhi nghe Tô Thanh Thanh kể cả một đoạn dài, cô ta ngơ ngác đến lạ. Trong lòng chất chứa đủ loại cảm xúc. Nhất là khi nghe câu cuối cùng của Tô Thanh Thanh, chẳng hiểu sao cô ta lại thấy nhói lòng.

"Không ngờ gia đình họ Tô khiến người người phải kính trọng lại có bí mật thế kia." Tô Vân Nhi cố dằn mình bình tĩnh lại: "Cô đi đi, rời khỏi Dung Thành, đừng bao giờ về đây nữa." Tô Vân Nhi xoay người sang chỗ khác, lời cô ta nói lại khiến Tô Thanh Thanh sửng sốt.

"Cô, cô để tôi đi? Thật sao?" Tô Thanh Thanh thấy kinh ngạc không thôi: "Cô mà bỏ qua cho tôi như vậy rồi cô sẽ ra sao? Tô Trần Vân sẽ không tha cho cô đâu, hay là cô về thủ đô với tôi đi?"

Về thủ đô? Tô Vân Nhi cười đầy khổ sở: "Mỗi tên Tô Trần Vân cỏn con ấy thì làm gì được tôi. Cô nên thấy may mắn vì đã có hoàn cảnh ấy đi. Mau đi đi, tôi mà hối hận thì cô cũng chẳng có chỗ để mà hối hận đâu."

Tô Thanh Thanh ngớ người, cô còn chưa nói gì thì lại nghe thấy giọng nói lạnh nhạt ấy vang lên.

"Cô cũng nên thấy may mắn vì mình đã đưa ra một quyết định chính xác." Giọng nói quen thuộc này khiến cả hai đều ngây ngẩn một lúc. Quay phắt người lại thì thấy có một dáng người cao lớn bỗng xuất hiện ngay cửa văn phòng. Anh vẫn đứng chắp tay, vẫn giữ vẻ tự tin ấy. Không ai có thể bắt chước giống y sì cái khí thế kẻ cầm quyền ẩn hiện trên người anh.

"Diệp Thiên, sao anh lại ở đây?" Tô Thanh Thanh trợn mắt rõ to, cô bụm miệng lại, còn nghĩ mình nhìn nhầm nữa, giọng cô run run, chứa đầy sự bất ngờ không thể tin được.

"Đây..." Tô Vân Nhi cũng sững sờ, cô ta chẳng biết cảm giác gì đang sôi trào trong lòng nữa. Cô ta nghĩ lúc này Diệp Thiên không thể nào có mặt ở đây được.

Nhưng người đang đứng ngay trước mắt của cô ta lại chính là da thật thịt thật. Chẳng lẽ từ đầu đến giờ, tất cả bọn họ đều rơi vào tròng của Diệp Thiên? Tô Vân Nhi nghĩ vậy, bỗng thấy lưng lạnh toát. Tô Trần Vân, và ngay cả Lục Gia cũng cho rằng Diệp thiên không thể nào thoát khỏi chiến khu Huyền Vũ, chẳng đáng để lo ngại. Nhưng giờ đây nghĩ lại, hình như từ đầu đến cuối, tất cả bọn họ đều đang bị kiểm soát bởi Diệp Thiên.

Truyện liên quan

Người vá xác

Người vá xác

Tích Man
Đô Thị
một năm trước
Siêu Thị Của Tôi Thông Kim Cổ

Siêu Thị Của Tôi Thông Kim Cổ

Chương 107 - T/g: Đồ Mi Phu Nhân
Ngôn Tình
một năm trước
Siêu Cấp Binh Vương

Siêu Cấp Binh Vương

Chương 516 - T/g: Bộ Thiên Phàm
Đô Thị
một năm trước
Vệ sĩ bất đắc dĩ

Vệ sĩ bất đắc dĩ

Hạ Ngữ
Tình cảm
một năm trước
Tối Cường Cửu Âm Chân Kinh Hệ Thống

Tối Cường Cửu Âm Chân Kinh Hệ Thống

Chương 251 - T/g: Dao Quang Lân Y
Kiếm Hiệp
một năm trước
Em là thế giới của anh

Em là thế giới của anh

Hồng Trần
Phấn đấu
một năm trước
Rể sang đến nhà

Rể sang đến nhà

Cố Tiểu Tam
Đô Thị
một năm trước
Long tế chí tôn

Long tế chí tôn

Cố Tiểu Tam
Đô Thị
một năm trước