Lăng Thiên Chiến Thần - Chương 15: Nhớ lời anh ấy

Giọng nói của Diệp Thiên không lớn, nhưng nó lại mang theo một khí thế áp đảo khiến mọi người đều cảm thấy có chút khó thở.

“Phải thì sao? Anh là ai?” Hồ Tuyền nhìn chằm chằm vào Diệp Thiên, trong mắt hăn toát lên ý xem thường.

“To gan, không được vô lễ với anh ấy!” Lâm Khuê gầm lên vừa định ra tay bạt cho hắn cái bạt tai thì đã thấy Diệp Thiên khẽ xua tay.

“Người của gia đình họ Hồ vẫn cao ngạo như vậy, toàn thích chõ mũi vào chuyện người khác.”

Hồ Tuyền hơi nhướng mày: “Tiểu tử, nếu tôi là anh thì tôi sẽ không phát ngôn ngu ngốc như vậy đâu.”

“Vì sao không thể?” Diệp Thiên ngẩng đầu, ánh mắt sắc bén khiến Hồ Tuyền có chút run rẩy.

“Gia đình họ Hồ muốn có núi Tú Tuyết bằng mọi giá. Chỉ có điều, tay dài quá cũng không phải chuyện tốt đẹp gì cho cam đâu.”

“Núi Tú Tuyết. Thế thì mắc mớ gì đến anh. Lẽ nào…” Hồ Tuyền bày ra vẻ mặt ngạc nhiên: “Anh là Diệp Thiên ư?”

Ngoại trừ Diệp Thiên ra, Hồ Tuyền không thể nghĩ ra ai khác dám lớn mật đối đầu với gia đình họ Hồ như vậy cả!

“Chẳng trách, hóa ra là tên rác rưởi của gia đình họ Diệp!”

Hôm qua, Hồ Tuyền chính là bị người này dọa cho sợ mất mật.

Có điều, cũng chỉ là một đứa con của gia đình họ Diệp có gì mà phải sợ.

“Là người của gia đình họ Diệp?”

Dương Kiều Kiều sững sờ rồi cười gằn: “Tôi lại tưởng là nhân vật nào, hóa ra là người của gia đình họ Diệp sao. Diệp Kính Sơn có phải là chán sống rồi không mà lại dám đối đầu với tôi. Để tôi báo lại cho cha tôi biết chuyện này, xem cha tôi có đem cái gia đình họ Diệp kia giày xéo đến chết không! Làm cho cả nhà ông ta tan cửa nát nhà mới bõ.”

Gia đình họ Diệp đối với Gia đình họ Dương mà nói, chỉ một cái trở tay có thể giết cả gia tộc.

“A Khuê, vả vào miệng cô ta!”

Ánh mắt Diệp Thiên lạnh lẽo như vậy, Dương Kiều Kiều lại không phản ứng lại.

Bốp!

Lâm Khuê giáng một bạt liền khiến Dương Kiều Kiều ngã xuống đất, một dấu tay đỏ chót in hằn rõ trên mặt.

“Anh, anh lại dám đánh tôi, tôi muốn giết ngươi, a…”

Dương Kiều Kiều từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ bị người nào đánh như vậy cả.

Đã thế lần này lại Lâm Khuê tát đến tận hai lần.

“Tiểu tử này, có biết cô ấy là ai không hả? Đắc tội với Gia đình họ Dương rồi thì đừng nói là anh, ngay cả cái Gia đình họ Diệp kia cũng đừng mong sống nổi.”

Hồ Tuyền nhìn chằm chằm vào Lâm Khuê, giọng nói đầy uy hiếp.

Hắn chưa hề nghĩ tới tên Diệp Thiên này lại lớn mật như vậy.

Đường đường là đại tiểu thư của gia đình họ Dương, thế mà anh ta nói tát là tát.

Người như anh ta, hoặc là một đứa nhóc miệng còn hôi sữa không biết chuyện, hoặc là không sợ thế lực của Gia đình họ Dương.

Đương nhiên, trong mắt Hồ Tuyền mà nói, Diệp Thiên chỉ coi như một tên nhóc con miệng còn hôi sữa không hơn.

“Chỉ là một đứa con gái, đánh cũng đánh rồi! Cho dù cả gia đình họ Dương có tới thì cũng không hơn gì sâu bọ cả.”

Diệp Thiên thản nhiên đáp lại, trong tai Hồ Tuyền cứ cảm thấy như đang nghe chuyện cười vậy.

“Nói khoác không biết ngượng mồm! Diệp Thiên, anh cho là mình lợi hại lắm sao?”

Hồ Tuyền đỡ Dương Kiều Kiều dậy, giọng điệu đầy vẻ khinh thường.

“Cũng chỉ là một cái gia đình họ Diệp mà thôi, nếu không phải gia đình họ Hồ tôi đứng sau nói đỡ thì đã sớm diệt tộc cả rồi. Kể cả anh trở về thì làm sao nào? Ban nãy người của gia đình họ Hồ tôi đã tới Núi Tú Tuyết rồi, sau ngày hôm nay cả cái Núi Tú Tuyết sẽ bị san bằng!”

“Thậm chí là cả cái mộ phần trên núi kia, gia đình họ Hồ tôi còn muốn đào cho tung tóe cái bộ hài cốt đó lên! Nếu không phải do bà ta đó một mực muốn chôn ở đó thì sao lại có nhiều phiền toái như vậy được.”

Hồ Tuyền dương dương tự đắc lên tiếng, vẻ mặt đắc ý vô cùng: “Tiểu tử này, tốt nhất là mau mau xin lỗi chị Kiều đi, bằng không tôi …”

Hồ Tuyền còn chưa dứt lời đã cảm thấy không khí xung quanh như lạnh đi, cảm giác như thể bản thân vừa tiến vào một cái hầm băng vậy.

Không chỉ có sự lạnh lẽo mà còn có cả một khí tức áp bức chực bao phủ.

Trong nháy mắt Hồ Tuyền cảm thấy như có một ngọn núi đang đè lên người vậy, toàn thân không thể nhúc nhích nổi.

“Có những kẻ vẫn là điếc không sợ súng cơ đấy.”

Giọng Diệp Thiên vang lên cứ như sấm bên tai, khiến Hồ Tuyền hoang mang.

Thịch thịch thịch!

Nhịp tim Hồ Tuyền tăng mạnh, trong nháy mắt sắc mặt như vàng đi, theo bản năng liền lùi lại vài bước.

“Anh, anh muốn làm gì?” Hồ Tuyền này run rẩy lên tiếng.

Tên Diệp Thiên này có gì đó lạ lẫm vô cùng.

Ngay cả Dương Kiều Kiều bên cạnh cũng nơm nớp lo sợ, không dám thốt ra nửa chữ.

“Cũng đơn giản thôi, muốn để cho cậu có miệng mà không thể nói, có mắt mà không thể nhìn, có tai mà không thể nghe đấy!”

Rầm!

Mỗi một từ nói ra đều khiến Hồ Tuyền run bần bật.

Tên Diệp Thiên này chính là một tên ác ma!

“Không, anh không thể làm thế được, tôi là thiếu gia của gia đình họ Hồ, anh không thể ra tay với tôi được, a!!”

Diệp Thiên chỉ là tiện tay vung lên một cái, Hồ Tuyền liền ngã trên mặt đất miệng kêu la thảm thiết.

Người ta chỉ thấy hắn chăm chăm che lấy miệng, lỗ tai và đôi mắt, tiếng kêu thì ngày càng thảm thiết và thống khổ hơn.

Sau đó thì âm thanh càng lúc càng nhỏ, cuối cùng chỉ còn phát ra tiếng kêu ô ô!

Giống như tuân mệnh, hắn chỉ có thể nằm yên trên mặt đất như con chó chết, không nhúc nhích lấy một cái.

“Hồ, Hồ Tuyền, cậu cậu không sao chứ.”

Dương Kiều Kiều không biết ở đâu ra kiểu đánh đấm này, liền bị dọa cho sắp khóc.

Định nâng Hồ Tuyền dậy, nhưng cô ta thấy gương mặt của Hồ Tuyền, nhất thời tưởng gặp phải ma.

“A!!”

Lúc này, Hồ Tuyền một miệng đầy máu, lưỡi dường như đã đứt, không thể nói chuyện nữa.

Không chỉ như vậy, ngay cả mũi lẫn tai của Hồ Tuyền cũng giàn giụa máu tươi, trông bộ dạng đáng sợ vô cùng.

Đáng sợ nhất là đôi mắt, đôi mắt như đã bị huỷ hoại, chỉ còn lại hai hốc mắt trống trơn đỏ máu, trông dọa người đến phát sợ.

Mới chỉ liếc mắt nhìn thôi mà Dương Kiều Kiều đã bị dọa đến mức nhũn người, miệng thì kêu la thất thanh.

Cô ta bây giờ mới biết bản thân mình đã chọc phải nhân vật khủng khiếp cỡ nào.

Diệp Thiên bước từng bước về phía trước, Dương Kiều Kiều sợ hãi ôm đầu.

Thủ đoạn tàn nhẫn của Diệp Thiên đã khiến vị đại tiểu thư này sợ vỡ mật!

“Nhớ cho kĩ chuyện xảy ra ngày hôm nay, bảo Dương Hải Sơn đến biệt thự Thiên Khuyết để nhận tội, bằng không tự gánh lấy hậu quả!”

Nói xong, Diệp Thiên ngẩng đầu nhìn về phía núi Tú Tuyết!

“Rồi mang hắn đến núi Tú Tuyết!”

Trong phút chốc, mắt Diệp Thiên loé sáng.

“Nếu núi Tú Tuyết bị phá hoại thì toàn bộ Gia đình họ Hồ cũng chôn theo đi!”

Vừa dứt lời, Lâm Khuê cảm thấy có chút hoa mắt, còn Diệp Thiên thì đã biến mất không thấy bóng người!

Nhìn thấy cảnh này, Dương Kiều Kiều chỉ biết há hốc mồm!

Người này chẳng lẽ là thần tiên cái thế sao.

“Nhớ cho kỹ lời anh ấy, nếu còn dám phạm phải nữa thì gia đình họ Dương cũng không cần thiết phải tồn tại nữa đâu!”

Lâm Khuê quay về phía Dương Kiều Kiều cảnh cáo rồi ném Hồ Tuyền vào ghế sau, chạy như bay về hướng núi Tú Tuyết.

Chỉ để lại Dương Kiều Kiều run rẩy cả người, mặt cắt không còn hột máu.

Núi Tú Tuyết, trước kia cũng là một nơi yên bình, mà giờ này lại náo nhiệt vô cùng.

Lúc này, ngay dưới chân núi là hàng loạt máy xúc đang lăm le xông tới.

Chỉ cần Hồ Nghiêm ra lệnh, trong một đêm có thể san bằng toàn bộ núi Tú Tuyết.

“Hồ Tranh, Ông đang tạo nghiệp đấy! Bất luận thế nào thì đây cũng là Núi Tú Tuyết, không thể động vào như thế được!”

Diệp Kính Sơn đứng chắn trước máy xúc, mặt mày xanh lại nhưng không chịu nhường bước.

Mẹ con Vương Tú Cầm cùng Diệp Na sau lưng ông ta sắc mặt khó coi vô cùng.

“Muốn động đến Núi Tú Tuyết, trừ phi vị phu nhân của chúng tôi đang yên nghỉ trên núi kia cho phép! Bằng không thì đừng hòng động vào!”

Diệp Kính Sơn vẫn kiên định! Người còn thì núi còn!

“Diệp Kính Sơn, ông đúng là hồ đồ quá rồi, chỉ là phá một cái đỉnh núi thôi mà muốn đối đầu với tôi sao?”

Một người đàn ông ước chừng năm mươi tuổi mặc đồ tây ở phía đối diện liền bước lên vài bước.

Ngữ điệu không có chút cảm tình nào.

Là Hồ Tranh, gia chủ gia đình họ Hồ!

Ông ta ở Dung thành cũng được coi là nhân vật có tiếng tăm.

Hôm qua để Hồ Nghiêm đến Gia đình họ Diệp thị uy, ai ngờ lại để một tên nhóc giáo huấn.

Đã tức giận sẵn, lại không muốn cùng Diệp Kính Sơn dây dưa, Hồ Tranh liền phất tay, tập hợp hơn trăm cái máy xúc lại.

Chuẩn bị san bằng Núi Tú Tuyết.

Không ngờ Diệp Kính Sơn lại không biết nghe phong phanh ở đâu được tin này, liền chạy tới quấy rối.

Truyện liên quan

Cô dâu của bác sĩ

Cô dâu của bác sĩ

Thiên Nguyên
Sảng văn
một năm trước
Nợ Tình Ngàn Kiếp Trả Một Lần

Nợ Tình Ngàn Kiếp Trả Một Lần

Chương 130 - T/g: Bỉ Ngạn Vong Xuyên
Ngôn Tình
một năm trước
Cửu Dương Binh Vương

Cửu Dương Binh Vương

Thủy Ca
Binh vương
một năm trước
Bậc thầy chia tay

Bậc thầy chia tay

Angela
Đô Thị
một năm trước
Vệ sĩ bất đắc dĩ

Vệ sĩ bất đắc dĩ

Hạ Ngữ
Tình cảm
một năm trước
Ta Với Sư Môn Không Hợp

Ta Với Sư Môn Không Hợp

Chương 53 - T/g: Trích Tinh Quái
Tiên Hiệp
một năm trước
Hóa ra anh là chàng trai năm ấy

Hóa ra anh là chàng trai năm ấy

Cá Koi
Đô Thị
một năm trước
Bà chủ cực phẩm của tôi

Bà chủ cực phẩm của tôi

Tả Thủ Siêu Thần
18+
một năm trước