Lăng Thiên Chiến Thần - Chương 158: Đe doạ

"Phịch." Tôn Minh Đức quỳ xuống sàn, Tôn Tường cũng bị ném trên nền đất, đau tới nỗi nhe răng trợn mắt. Khuôn mặt của Tôn Minh Đức khó coi tột độ, nghe nói con bé Tiểu Vũ Mao kia là con gái nuôi của Diệp Thiên, đồng thời cũng là một trong số những người quan trọng nhất của hắn. Vậy mà hai thằng ngốc Mạnh Hải và Tôn Tường này lại nhằm vào con bé đó làm gì không biết. Lần này chọc phải tổ ong vò vẽ rồi.

"Chú Tôn, rốt cuộc là có chuyện gì vậy?" Tô Thuỵ Sinh chẳng hiểu gì hết, vừa mới mở lời hỏi thăm thì thấy Tôn tường nằm ngay đơ ở kia, anh ta giật mình không thôi: "Đây chẳng phải là Tiểu Tường ư? Sao lại thành ra vậy?"

Tôn Minh Đức nghe vậy, ông ta muốn khóc vô cùng: "Tại thằng trời đánh thánh vật này đắc tội cậu Diệp, giờ thì tiêu cả rồi."

Tô Thuỵ Sinh giật mình thảng thốt. Cũng phải, ngoài Diệp Thiên ra thì còn có ai ở Dung Thành dám xử trí Tôn Tường đâu. Nhưng thế này cũng thê thảm quá ấy chứ? Tô Thuỵ Sinh cũng thừa biết Tôn Tường chẳng phải một kẻ tốt lành gì. Đắc tội ai mà chẳng được, lại cứ thích đắc tội cậu Diệp, chẳng phải là tự đâm đầu vào chỗ chết sao? Anh ta nhún vai đầy vẻ lạnh nhạt, chẳng buồn để ý hai cha con nhà này, anh ta đang định đi thì vị Tôn Minh Đức kéo tay lại.

"Thuỵ Sinh, giờ chỉ có cháu mới có thể cứu giúp gia đình họ Tôn của chú thôi. Thuỵ Sinh à, cháu cũng biết mối quan hệ thân thiết của ba cháu và ba chú rồi đấy, cháu đừng thấy chết mà không cứu chứ." Tôn Minh Đức như người bắt được cọng rơm cứu mạng vậy, ông ta nắm chặt cánh tay của Tô Thuỵ Sinh không chịu buông. E rằng chỉ có gia đình họ Tô mới có thể bàn bạc đôi câu với Diệp Thiên thôi. Nếu con bé kia có mệnh hệ gì thì chắc chắn gia đình họ Tôn sẽ không còn nữa mất.

"Rốt cuộc là có chuyện gì?" Tô Thuỵ Sinh cau mày, anh cũng chẳng mấy tôn trọng Tôn Minh Đức.

Tôn Minh Đức sụt sùi nước mắt, nước mũi, ông ta thở dài: "Cũng tại thằng ôn con ăn hại kia thôi, đương nhiên cũng có phần có thằng con trai út của gia đình họ Mạnh nữa, không những đắc tội cậu Diệp mà chúng còn dám bắt cóc con gái nuôi của cậu ấy nữa. Cậu Diệp đã đi tìm Mạnh Hải rồi, nãy cháu cũng nghe rồi đó, nếu con gái nuôi của cậu Diệp có xảy ra chuyện gì thì gia đình họ Tôn nhà chú tiêu tùng theo luôn đó." Tôn Minh Đức càng nói càng tuyệt vọng. Với thân phận của Diệp Thiên, cậu ta muốn diệt trừ gia đình họ Mạnh cũng chỉ ra lệnh một câu là xong, nói cho đến gia đình họ Tôn bé cỏn con của ông ta cơ chứ.

"Chú nói gì?" Tô Thuỵ Sinh cũng bị doạ giật mình, suýt nữa thì nhảy bắn lên. Thảo nào cậu Diệp lại giận dữ như vậy, thì ra là do Tôn Tường và Mạnh Hải đã thực sự gây ra hoạ lớn. Bắt cóc con gái nuôi của cậu Diệp thì có khác nào đâm đầu vào chỗ chết đâu chứ.

"Không ổn, cháu phải đi coi sao." Tô Thuỵ Sinh sầm mặt, vội lôi mấy tên đàn em trong xe xuống: "Mấy cậu ở đây trông chừng, không được cho bất kì một ai trong đây chạy thoát."

"Rõ." Tụi cấp dưới vâng lệnh, bấy giờ Tô Thuỵ Sinh mới vội vã lái xe rời khỏi. Không phải anh sợ Diệp Thiên xảy ra chuyện, nhưng anh sợ một cái tát của Diệp Thiên có thể vả chết Mạnh Hải, thậm chí chuyện anh ấy gọi một cuộc điện thoại ra lệnh diệt trừ gia đình họ Mạnh cũng có thể xảy ra ấy chứ. Thế cuộc ở thủ đô vốn đã rối ren đôi chút, nếu giờ Diệp Thiên thực sự làm vậy thì chắc chắn rằng thủ đô sẽ đại loạn mất.

Tôn Minh Đức nhìn Tô Thuỵ Sinh rời khỏi, ông ta ngồi bệt xuống đất, mặt nguội lạnh như tro tàn. Lần này đâm thủng trời thật rồi.

Sân thượng của khách sạn Thần Tinh. Thời tiết đang vào dịp cuối thu, tuy gió không to mấy nhưng đã ướm chút hơi lạnh. Mạnh Hải đứng trên tường vây của sân thượng, hắn ta đưa mắt ngắm nhìn khung cảnh của cả Dung Thành, nụ cười hung tợn xuất hiện trên khoé miệng của hắn. Ở gần ngay trước mắt hắn, cơ thể nhỏ bé của Tiểu Vũ mao bị trói lại bằng dây thừng, cô bé cũng đứng trên lan can sân thượng.

Tiểu Vũ Mao khóc nức nở, khuôn mặt đẫm nước mắt. Cơ thể bé nhỏ của cô bé run lên từng hồi, có cảm giác nếu gió to thêm chút nữa thì có thể thổi cả người của cô bé ngã xuống phía dưới.

"Cưng à, nếu mày còn tạo ra thêm một tiếng động nào nữa, tao không bảo đảm rằng tao sẽ không đá mày xuống đâu." Mạnh Hải trừng mắt nhìn Tiểu Vũ Mao, nét mặt của hắn hung dữ tựa như tên ác quỷ. Xong xuôi, hắn ta lấy điện thoại ra gọi cho Tô Thanh Thanh.

"Mạnh Hải? Anh lại gọi cho tôi làm gì nữa vậy?" Đầu dây bên kia, giọng điệu của Tô Thanh Thanh có hơi bực bội cùng mất kiên nhẫn.

Mạnh Hải nghe thấy tiếng của cô, hắn ta nhếch mép cười quỷ quyệt: "Thanh Thanh, em ghét tôi như vậy sao? Chẳng lẽ em không muốn biết giờ tôi đang ở đâu, ở với ai sao?"

"Tôi không có hứng." Tô Thanh Thanh hừ nhẹ, cô định cúp máy.

"Em chắc chứ? Em không muốn nghe tiếng của con gái nuôi của mình sao?"

Giọng điệu cười cợt của Mạnh Hải khiến Tô Thanh Thanh Thanh sợ hãi hô lên: "Gì cơ? Mạnh Hải, rốt cuộc anh đang làm gì vậy? Anh định làm gì con gái nuôi của tôi?"

Mạnh Hải cười hung ác: "Chẳng gì cả, tôi chỉ dẫn nó đi dạo thôi. Không ngờ trên sân thượng khách sạn Tinh Thần lại lạnh thế." Hắn ta nói xong, áp điện thoại vào người Tiểu Vũ Mao: "Này nhóc, không phải mày đòi tìm mẹ nuôi à? Có chăng trối gì thì mau nói đi."

Tiểu Vũ Mao bị hắn ta trừng mắt, con bé sợ nên khóc tức tưởi: "Tiểu Vũ Mao sợ quá mẹ nuôi ơi, hu hu."

"Tiểu Vũ Mao ngoan, con đừng sợ, mẹ nuôi đến cứu con ngay đây." Giọng điệu lo lắng của Tô Thanh Thanh nghe sắp khóc đến nơi.

"Hu hu, Tiểu Vũ Mao sẽ ngoan mà mẹ nuôi, con sẽ không để mẹ nuôi lo lắng đâu." Tiểu Vũ Mao nghẹn ngào cố nói hết câu, chưa gì thì điện thoại đã bị Mạnh Hải giật lại: "Thanh Thanh, giờ em có điều gì muốn hỏi tôi nữa không?"

Đầu dây bên kia im lặng một hồi, sau đó truyền lại tiếng khóc ẩn chứa nỗi lo cùng tức giận: "Mạnh Hải, rốt cuộc anh muốn ra sao? Tiểu Vũ Mao chỉ là một đứa trẻ thôi, anh, anh đúng là không bằng lũ súc sinh mà." Cô chửi xong lại xuống nước: "Anh nói đi, yêu cầu của anh là gì? Chỉ cần anh không làm tổn thương Tiểu Vũ Mao thì cái gì tôi cũng đồng ý với anh."

Mạnh Hải đợi câu này mãi, nụ cười nới khoé miệng của hắn càng hiện rõ: "Đơn giản thôi, tôi chỉ muốn em."

"Không đời nào." Tô thanh Thanh bật thốt lời từ chối đầy lạnh lùng mà chẳng suy nghĩ gì thêm.

Mạnh Hải nghe vậy, mặt tối tăm thấy rõ, hắn ta véo mặt Tiểu Vũ Mao, mặc cho con bé thút thít, sau đó hắn ta mở miệng với giọng cầu xin: "Thanh Thanh, nhiều năm vậy rồi, chẳng lẽ em không hiểu lòng tôi sao? Tôi yêu em vậy cơ mà, cho dù chết vì em tôi cũng chẳng nhăn mày oán thán. Vậy mà em thì sao?" Mạnh Hải bỗng nâng tông giọng, hắn ta làm Tô Thanh Thanh giật thót: "Vì tên Diệp Thiên đáng chết kia mà em chẳng nhìn tôi lấy một cái, tên Diệp Thiên đó có gì tốt chứ? Thanh Thanh, em đừng trách tôi không nhắc nhở em, nếu em không đồng ý với tôi thì tôi sẽ nhảy xuống dưới với con gái nuôi của em đấy, hai mươi sáu tầng chắc cũng đủ cao rồi." Khuôn mặt Mạnh Hải tôi độc cực kì, trông hắn ta như kiểu một kẻ điên vậy, con mắt đỏ ngầu nhưu máu. Thất bại hết lần này đến lần khác trước mặt Diệp Thiên làm tâm lý của hắn ta vặn vẹo tột độ.

"Đừng mà." Tô Thanh Thanh kêu gào thảm thiết: "Mạnh Hải, tôi đồng ý với anh, tôi đồng ý hết tất cả. Tôi chỉ xin anh đừng làm tổn thương Tiểu Vũ Mao, nó vẫn là một đứa trẻ thôi."

Giọng của Tô Thanh Thanh xé gan xé phổi là vậy, nhưng Mạnh Hải lại nhắm mắt thưởng thức và rồi ngây ngất trong giọng nói của cô, hắn ta bỗng bật cười: "Cuối cùng em cũng thông suốt rồi Thanh Thanh. Tôi vui lắm. Tôi đang ở sân thượng của tập đoàn Thần Tinh. Hôm nay tôi sẽ khiến em trở thành người phụ nữ của mình một cách trọn vẹn nhất." Hắn ta nói xong, cúp điện thoại.

Truyện liên quan

Tôi là thầy khai quang

Tôi là thầy khai quang

Hoa Hướng Dương
18+
một năm trước
Bậc thầy chia tay

Bậc thầy chia tay

Angela
Đô Thị
một năm trước
Cơ Vợ Thần Bí Muốn Chạy Đâu

Cơ Vợ Thần Bí Muốn Chạy Đâu

Chương 322 - T/g: Mạch Hạ Du Trúc
Ngôn Tình
một năm trước
Tại Hạ Không Phải Là Nữ

Tại Hạ Không Phải Là Nữ

Chương 1060 - T/g: Nguyệt Hạ Tiểu Dương
Tiên Hiệp
một năm trước
Cô vợ hoàn hảo

Cô vợ hoàn hảo

Dịch Thủy Hàn
Tình cảm
một năm trước
Xuyên Qua Ngàn Năm

Xuyên Qua Ngàn Năm

Chương 29 - T/g: MNĐ
Ngôn Tình
một năm trước
Long Tế

Long Tế

Lư Lai Phật Tổ
Sảng văn
một năm trước
Chàng rể xuất chúng

Chàng rể xuất chúng

Linh Vân
Ở rể
một năm trước