Lăng Thiên Chiến Thần - Chương 168: Phản đồ năm xưa

Thấy Diệp Kính Sơn nghiến răng nghiến lợi, sắc mặt Diệp Thiên cũng dần trở nên lạnh như tảng băng. Anh nắm chặt tay.

“Sau đó thì sao?”

“Sau đó…” Diệp Kính Sơn thở dài.

“Năm đó chú ôm theo con, vất vả lắm mới có thể thoát ra khỏi vòng vây. Nhưng khi quay lại tìm Lâm phu nhân thì chỉ tìm thấy cái xác lạnh toát. Bà ấy đã bị bỏ lại trên núi Tú Tuyết còn những tên cướp kia thì đã không thấy tung tích đâu nữa.”

Diệp Kính Sơn vừa nói, hơi lạnh bám lấy tận xương tuỷ khiến ông không kiềm chế được mà run rẩy.

Khi ngẩng đầu lên, chỉ thấy trên mặt Diệp Thiên như kết thành một lớp sương khiến cho nhiệt độ xung quanh theo đó mà hạ xuống.

“Là người nhà họ Lâm làm phải không ạ?” Mất hồi lâu sau, Diệp Thiên mới lên tiếng.

“Chú không dám khẳng định, nhưng tám chín phần có liên quan đến bọn họ. Chỉ có điều những người ra tay năm đó có hai người thanh niên. Một tên chuyên truy lùng Lâm phu nhân, còn một tên thì nhắm vào con đòi bắt con đi. Còn thân phận của bọn chúng là gì thì ta thực sự không biết.” Diệp Kính Sơn vừa nói vừa thở dài.

“Đáng tiếc khi đó tình thế quá gấp gáp nên Lâm phu nhân không để lại được nhiều di ngôn, đến chú cũng chỉ biết tên của con là Diệp Thiên thôi.”

Nghe Diệp Kính Sơn nói xong, Diệp Thiên trầm ngâm.

Mặc dù anh không để lộ cảm xúc trong lòng nhưng nắm tay lại nắm chặt hơn, điều đó chứng tỏ rằng tâm trạng anh không còn bình tĩnh được nữa.

Chuyện của mẹ mình đã đeo đẳng theo anh hơn hai mươi năm nay rồi.

Bây giờ biết được tình hình cụ thể, Diệp Thiên sao có thể bình tĩnh được nữa?

Theo như những gì Diệp Kính Sơn nói thì người ban đầu truy đuổi Lâm Tú Tuyết nhất định là người nhà họ Lâm.

Vậy những người cướp anh đi là ai? Lẽ nào chính là người của nhà cha mình? Nhà họ Diệp ở thủ đô sao?

Mặt Diệp Thiên tối sầm lại, sự tức giận tàn bạo trước nay chưa từng có đột nhiên trỗi dậy.

Nhà họ Lâm! Nhà họ Diệp!

Diệp Thiên hận không thể kinh động đến thủ đô vào lúc này để đi hỏi cho rõ ngọn ngành.

Nhưng thân phận hiện giờ của anh lại quá đặc biệt. Nếu làm vậy thì Long Quốc sẽ bị huỷ hoại trong chốc lát.

“Tiểu Thiên, trước khi sự việc chưa được điều tra rõ ràng, con đừng nông nổi.” Diệp Kính Sơn giật mình, sợ Diệp Thiên sẽ làm ra chuyện gì đó điên cuồng.

“Chú yên tâm, con tự có chừng mực.”

Diệp Thiên lắc đầu, hơi thở bạo ngược trong chốc lát như vô hình vô bóng bao lấy anh.

“Hiện giờ con chỉ muốn biết người bảo vệ ngày trước phản bội lại mẹ con là ai?”

Nghe vậy, Diệp Kính Sơn nghiến răng lại: “Trịnh Hùng. Cái tên này chú có chết cũng không bao giờ quên.”

Diệp Kính Sơn phẫn nộ lên đến đến cực điểm: “Người này theo làm bảo vệ Lâm phu nhân từ thủ đô đến đây, Lâm phu nhân đối xử với hắn rất tốt, lại tín nhiệm hắn. Nhưng không ngờ chỉ vì chút lợi ích cá nhân mà hắn phản bội lại Lâm phu nhân.”

Trịnh Hùng!

Diệp Thiên đã ghi nhớ cái tên này trong đầu, sát khí ngút trời.

“Hiện giờ ông ta đang ở đâu ạ?”

Diệp Kính Sơn bất lực lắc đầu: “Nghe nói năm đó hắn thu được về không ít tiền từ đối phương, sau đó hắn mất tung tích. Chú đã tìm hơn hai mươi năm nhưng vẫn không tìm ra, có lẽ đã trốn ra nước ngoài rồi.”

Diệp Thiên không trả lời, anh rút điện thoại ra gọi cho Lâm Khuê.

“Điều tra cho tôi một người. Tên là Trịnh Hùng, tuổi chừng năm mươi, đã từng làm bảo vệ, hơn hai mươi năm trước đột nhiên phất lên, có lẽ đang ở Tây Nam. Tôi cho cậu thời gian năm phút.” Điện thoại vừa được kết nối, Diệp Thiên liền sắp xếp một loạt việc.

“Vâng, thưa anh.”

Thấy Diệp Thiên tắt máy, Diệp Kính Sơn cau mày: “Tiểu Thiên, nếu điều tra như vậy e rằng có chút khó khăn. Chỉ cần hắn thay tên, thay đổi mặt thì không phải là như mò kim đáy bể sao?”

“Không sao ạ.” Diệp Thiên khoát tay, Diệp Kính Sơn cũng không nói gì, hai người chờ đợi trong im lặng.

Cuối cùng thì thời gian năm phút cũng đã tới, điện thoại của Diệp Thiên rung lên.

“Nói!”

Ở đầu dây bên kia, Lâm Khuê lên tiếng: “Thưa anh, tôi đã điều tra ra ông ta ở Vũ Thành. Về thông tin chi tiết tôi đã gửi cho anh rồi.”

“Rất tốt.” Diệp Thiên ngắt điện thoại mở email ra tìm tài liệu.

Diệp Kính Sơn ngây người. Ông mất hơn hai mươi năm không tìm được người mà Diệp Thiên chỉ cần đúng năm phút là đã truy ra?

Thật không thể tin nổi.

“Chú, chú xem có phải người này không?” Diệp Thiên đưa màn hình điện thoại tới trước mặt Diệp Kính Sơn, trên điện thoại là một người đàn ông chừng năm mươi tuổi to béo.

Mặc dù trông mặt mày sáng sủa ra nhưng bộ mặt giảo hoạt của ông ta vẫn không thể lẫn đi đâu được.

“Chính là ông ta.” Trông thấy khuôn mặt này, Diệp Kính Sơn kích động như sắp nhảy dựng lên.

“Chính là ông ta. Đôi mắt hung tợn của ông ta cả đời chú không thể nào quên được.”

Diệp Kính Sơn nhìn bức ảnh cứ thế nghiến răng nghiến lợi, ông hận không thể lọc da tróc xương người trong ảnh.

“Tiểu Thiên, cháu đợi ở đây, một mình chú đến Vũ Thành, chú phải giết tên tạp chủng này đi mới được.”

Thấy bộ dạng Diệp Kính Sơn chộn rộn như vậy, Diệp Thiên thu tay về lắc đầu: “Chú, việc này con tự xử lý.”

Diệp Thiên hướng ánh mắt đầy sát khí về phía xa xăm.

“Về chỗ Thanh Thanh, cháu nhờ cả vào chú.” Giọng Diệp Thiên đầy phức tạp, nói rồi anh quay người rời đi.

Diệp Kính Sơn ngẩn ngơ, ông mấy lần định nói gì nhưng lại thôi. Cuối cùng ông cũng không lên tiếng nữa, vẻ mặt ông đầy tự hào và xúc động.

Con trai của Lâm phu nhân sao có thể để yên chuyện này cả đời được?

Món nợ máu hơn hai mươi năm cũng phải dùng máu để trả lại.

…….

Ở biệt thự số một trên núi Thiên Khuyết, mọi người ngồi chật cả phòng khách.

Hai mẹ con Diệp Na vẫn lạnh lùng, Tô Thuỵ Sinh bên cạnh cau mày không nói nên lời. Chỉ có Tô Thanh Thanh ôm Tiểu Vũ Mao trong lòng vẫn đi đi lại lại vẻ mặt đầy lo sợ.

“Tên Diệp Thiên kia với bác trai sao còn chưa về chứ? Không phải xảy ra chuyện gì rồi chứ?”

Lại nữa? Đã mười một lượt rồi!

Diệp Na cười bất lực lắc đầu, vỗ vỗ vai Tô Thanh Thanh an ủi: “Em yên tâm, anh Diệp Thiên rất lợi hại sẽ không xảy ra chuyện gì đâu.”

“Nhưng…” Tô Thanh Thanh vẫn không yên tâm, vừa định nói gì thì thấy Diệp Kính Sơn sải bước vào trong.

Tô Thanh Thanh vui mừng chạy tới nhưng cô nhìn sang hai bên trái phải không hề thấy bóng dáng Diệp Thiên đâu.

“Bác trai, Diệp Thiên đâu ạ? Sao anh ấy không về?”

Diệp Kính Sơn lắc đầu: “Diệp Thiên đi rồi.”

“Anh ấy đi đâu?” Tất cả mọi người đều há miệng ngơ ngác.

“Vũ Thành.”

Vũ Thành?

Tô Thanh Thanh ngây người, cô há to miệng: “Tên này, anh lại muốn giở trò gì đây? Không được, cháu phải đi xem xem…”

Nói xong cô ôm Tiểu Vũ Mao định đi ra ngoài.

“Thanh Thanh, em đừng vội vàng, anh ấy làm vậy nhất định có lý do riêng của mình, anh tới đó không phải gây thêm phiền phức sao?” Lần này là Tô Thuỵ Sinh ngăn Tô Thanh Thanh lại.

“Ê, ý anh là gì? Em đi giúp anh ấy được không, tiểu thư đây vô dụng vậy sao?”

Tô Thanh Thanh liếc Tô Thuỵ Sinh một cái, cô thực không biết mình đã mắng Diệp Thiên bao nhiêu lần rồi.

Tên khốn khiếp, lại muốn bỏ rơi mình? Không có cửa đâu.

“Thanh Thanh, lần này em bắt buộc phải nghe theo anh. Cái mà Diệp Thiên lần này đối mặt là áp lực từ thủ đô, nên để trải cho cậu ấy con đường về thủ đô thì em buộc phải theo anh quay về.”

Truyện liên quan

Xuyên Qua Ngàn Năm

Xuyên Qua Ngàn Năm

Chương 29 - T/g: MNĐ
Ngôn Tình
một năm trước
Tuyệt phẩm nhân sinh

Tuyệt phẩm nhân sinh

Thiên Phàm
Tình cảm
10 tháng trước
Chàng khờ

Chàng khờ

Thư Sinh
Dị Năng
một năm trước
Chàng rể phi thường

Chàng rể phi thường

Tầm Vân
Đô Thị
một năm trước
Một ngày hoàn mỹ

Một ngày hoàn mỹ

Ngân Thương
Đô Thị
một năm trước
Tu La Giới Chí Tôn

Tu La Giới Chí Tôn

Chương 86 - T/g: Khải Hầu Thừa Thương
Tiên Hiệp
một năm trước
Boss nữ hoàn mỹ

Boss nữ hoàn mỹ

Long Ngư
Phấn đấu
một năm trước
Quán Ăn Đêm Kỳ Lạ

Quán Ăn Đêm Kỳ Lạ

Chương 107 - T/g: Trường Sinh Thiên Diệp
Linh Dị
một năm trước