Lăng Thiên Chiến Thần - Chương 169: Tạo sự chú ý?

“Nhưng mà…” Tô Thanh Thanh mới nói đúng hai từ, đột nhiên trầm lắng lại. Thực ra điều mà Diệp Thiên đối mặt chính là nhà họ Lâm ở thủ đô.

Còn về Vũ Thành thì chẳng qua chỉ là cách để trải con đường bằng phẳng để tiến về thủ đô mà thôi.

Nhưng anh không được nói đi là đi vậy được, không chuẩn bị gì cũng chẳng để lại lời nói gì cho người ta vậy chứ?

“Mẹ nuôi, cha nuôi có phải không cần chúng ta nữa rồi không?”

Tiểu Vũ Mao đang trong lòng Tô Thanh Thanh liền mở to mắt lên tiếng thỏ thẻ khiến người ta đau lòng.

“Không phải đâu, cha sao có thể không cần chúng ta chứ? Tiểu Vũ Mao và mẹ về nhà được không? Cha giải quyết công việc xong sẽ về tìm mẹ con mình thôi.”

Tô Thanh Thanh an ủi Tiểu Vũ Mao nhưng trong lòng đầy oán trách.

Diệp Thiên, anh đợi đấy cho em, đợi về thủ đô rồi anh chết với em.

“Vâng, con theo mẹ về.”

Tô Thanh Thanh bĩu môi, khó lắm mới có thể tạo ra vùng đất riêng, khó lắm mới kéo gần khoảng cách giữa cô và Diệp Thiên.

Không ngờ hôm nay vừa chớp mắt cái đã phải chia xa, trong lòng cô trào dâng nỗi niềm chua xót.

“Được rồi, hôm nay giao lại mọi việc ở đây xong rồi chúng ta đi.” Tô Thuỵ Sinh thở phào, lúc tới đây bác của anh đã đích thân ra lệnh. Bất luận thế nào cũng phải đưa Tô Thanh Thanh về.

Cả nhà Diệp Kính Sơn thở dài, những chuyện này bọn họ hoàn toàn không thể đụng tay vào, chỉ có thể quay về biệt thự số hai trên núi Thiên Khuyết.

Chỉ có Diệp Na từ đầu đến cuối vẫn cau mày, nhìn về hướng Vũ Thành, trong lòng thấp thỏm không yên.

…….

Cách Dung Thành một trăm ki lô mét về phía Bắc, trong một rừng cây rậm rạp, một bóng dáng nhếch nhác lướt qua.

Cái váy dài đẹp đẽ lúc này đã rách tả tơi, để lộ ra thân hình mạn diệu ẩn hiện phía sau.

Mặc dù trên khuôn mặt xinh đẹp dính không ít bụi bẩn nhưng vẫn không thể nào che đi được dung nhan tuyệt sắc của cô ta.

Có điều ngày đêm tháo chạy khiến cô ta mệt mỏi, khiến người ta đau lòng.

“Tên Diệp Thiên đáng chết, bảo thả mình đi còn sai bao nhiêu người truy bắt khắp cả một ngọn núi. Đúng là loại đàn ông giả dối.” Tô Vân Nhi hắng giọng, liếc nhìn tứ phía, chỉ thấy bốn bề không một bóng người. Lúc này cô ta mới rút điện thoại vệ tinh ra.

Khi nãy còn ở trong núi, kể cả là tín hiệu vệ tinh cũng bị nhiễu sóng, đến bây giờ mới bắt được tín hiệu.

Cô ta do dự một lúc rồi tìm một số điện thoại bấm gọi.

“Chủ nhân, Vân Nhi nhận tội, nhiệm vụ thất bại.” Tô Vân Nhi cúi đầu, giọng nói cung kính, còn đem theo sự sợ hãi.

“La Bình bị bắt rồi.”

Ở đầu dây bên kia im lặng một hồi rồi mới phát ra giọng nói thâm trầm khiến sắc mặt Tô Vân Nhi vô cùng khó coi.

“Sao lại vậy được? Lẽ nào… lại là tên Diệp Thiên đáng chết đó?”

Tô Vân Nhi chửi thầm trong lòng, rốt cục giờ cô ta cũng đã hiểu ra. Chẳng trách Diệp Thiên thả cô ta đi, hoá ra là muốn mượn tay cô ta để trừ gian.

Để chôn cái gai La Bình này đi, Bạch Cốt Hội cũng đã phải trả cái giá không hề nhỏ.

Hiện giờ vì mình mà cái gai này bị trừ khử, chủ nhân nhất định sẽ tức giận.

“Chủ nhân, xin cho tôi một cơ hội nữa. Tôi xin thề nhất định sẽ chặt đầu Diệp Thiên mang về cho ngài.”

Tô Vân Nhi nghiến răng, nghĩ tới Diệp Thiên là cô ta vừa xấu hổ vừa phẫn nộ, cô ta hận không thể cắn xé hắn cho đến chết.

“Không cần.” Giọng nói ở đầu dây bên kia đầy dứt khoát.

“Tôi đã cho toàn bộ người ở Tây Nam tản đi rồi. Đợi sau khi Diệp Thiên rời khỏi Tây Nam thì lại trà trộn vào. Hiện giờ không được manh động. Còn cô, tới thủ đô đi. Cô có nhiều nhất là một tháng, nếu không lần tới có đụng phải Diệp Thiên thì cô cũng sẽ thua chắc.”

“Tại sao?” Tô Vân Nhi đột nhiên ngây người, đường đường là Bạch Cốt Hội lẽ nào lại sợ một mình Diệp Thiên?

Nghe câu hỏi của cô ta, ở đầu dây bên kia vang lại tiếng hít sâu: “Vì Diệp Thiên chính là Bắc Dã Chiến Thần, cũng chính là Lăng Thiên Chiến Thần hiện giờ.”

Xịch!

Tô Vân Nhi cứng đờ mặt mày, điện thoại trong tay cô ta cũng theo đó mà rơi xuống đất.

…..

Trong khu biệt thự xa hoa ở trung thâm thủ đô.

Lâm Chủng xuống máy bay, không dám chậm trễ mà đến thẳng biệt thự trung ương. Ông ta nhanh chóng gõ lên cánh cửa biệt thự đang bị đóng chặt

“Tôi cần gặp ông chủ, vô cùng cấp bách.” Giọng Lâm Chủng vô cùng nghiêm nghị nói với hai người đàn ông cường tráng đứng sau canh cửa.

“Ông chủ đang nghỉ ngơi, bất cứ ai cũng không được làm phiền.” Hai người đàn ông chặn Lâm Chủng lại. Từ giọng nói đến khuôn mặt bọn họ đều vô cùng lạnh lùng đáng sợ.

“Không được, chuyện này buộc phải để ông chủ biết, các cậu đi thông báo đi.” Lâm Chủng cau mày muốn xông vào nhưng biết là mình không phải đối thủ của bọn họ, ông ta chỉ có thể ở yên tại chỗ thể hiện sự vội vàng của mình.

“Tôi nói cho các cậu biết, nếu để lỡ việc đại sự thì các cậu không chịu trách nhiệm nổi đâu.” Ông ta lắc đầu với hai tên này.

“Mời ông rời khỏi đây ngay lập tức, làm phiền ông chủ nghỉ ngơi thì ông cũng không gánh nổi trách nhiệm đâu.” Hai người đàn ông lên tiếng không hề khách sáo.

Nói rồi, bọn họ định đẩy ông ta đi thì từ phía căn phòng xa hoa ở phía sau vang lên giọng nói lãnh đạm.

“Ồ, Lâm Chủng đến rồi? Kết quả chuyến đi lần này thế nào?” Giọng nói vừa dứt, cả ba người đứng thẳng dậy cúi đầu, điệu bộ cung kính.

“Ông chủ, là thế này…” Nhưng Lâm Chủng còn chưa nói hết câu thì đã bị ngắt lời.

“Ông chỉ cần nói, Lâm Tú Tuyết sống hay chết và tung tích con trai bà ta là được.”

Lâm Chủng ngây người: “Thưa ông chủ, Lâm Tú Tuyết quả thực đã chết. Năm đó Trịnh Hùng không hề nói dối.”

Ông ta vừa nói, sắc mặt dần dần nghiêm nghị lại: “Vả lại có thể khẳng định, tên Diệp Thiên đó chính là con trai của Lâm Tú Tuyết. Có điều…”

“Rất tốt.” Giọng nói từ căn phòng lại lần nữa ngắt lời Lâm Chủng.

“Trong hai mươi bảy năm qua, sự xỉ nhục năm đó cũng coi như đã được rửa sạch. Diệp Thiên có phải không? Lâm Đại, Lâm Nhị lập tức đi điều tra vị trí của Diệp Thiên, lấy cái đầu của hắn về đây.”

“Vâng.” Hai người đàn ông vạm vỡ đồng thanh lên tiếng, quay người rời đi không chút do dự.

“Ông chủ, chuyện này liệu có nên suy xét kỹ hơn? Tên Diệp Thiên đó….” Ông ta còn chưa dứt lời thì giọng nói lạnh lùng từ trong phòng vang lên.

“Không cần! nhà họ Lâm tôi danh giá. Tên nghiệt súc như vậy giết đi là được. Tôi còn phải lấy đầu của hắn dâng cho nhà họ Diệp, nếu không sự cười nhạo hơn hai mươi năm nay mà nhà họ Lâm phải chịu đựng sao có thể được xoá bỏ?”

Nghe thấy sự phẫn nộ trong lời nói của ông chủ, Lâm Chủng mấy lần định nói nhưng rốt cục không nói nên lời. Ông ta có một dự cảm chẳng lành.

Nhà họ Lâm chỉ e sắp gặp hoạ lớn.

…..

“Cô gái, chúng ta đổi vị trí nhé.”

Trên máy bay từ Dung Thành về Vũ Thành, trông thấy một cô gái hai mươi tuổi ăn mặc xinh đẹp nhưng lại lơ đễnh để tâm trí đi đâu, Diệp Thiên mới lên tiếng.

“Hả?” Cô gái ngây người, liếc ánh mắt xinh đẹp về phía Diệp Thiên nhưng lại lắc đầu một cách vô tình.

“Không cần đâu.”

Diệp Thiên khoát tay mặt không để lộ cảm xúc: “Anh khuyên em nên đổi vị trí cho anh thì hơn.” Diệp Thiên vừa dứt lời, cô gái liền cau mày lại.

“Em nói không đổi thì không đổi. Anh muốn dùng cách này để tạo sự chú ý à? Đàn ông quả nhiên không tên nào là người tốt.”

Nói xong cô gái liếc Diệp Thiên đầy hằn học rồi thu người lại cách xa Diệp Thiên.

Truyện liên quan

Hồi sinh làm cao thủ tình trường

Hồi sinh làm cao thủ tình trường

Tiểu Triệu
Đô Thị
một năm trước
Hỏa Diễm Nhung Trang (Ngọn Lửa Quân Phục)

Hỏa Diễm Nhung Trang (Ngọn Lửa Quân Phục)

Chương 192 - T/g: Thủy Thiên Thừa
Đam Mỹ
một năm trước
Long tế chí tôn

Long tế chí tôn

Cố Tiểu Tam
Đô Thị
10 tháng trước
Tôi là thầy khai quang

Tôi là thầy khai quang

Hoa Hướng Dương
18+
10 tháng trước
Bà chủ cực phẩm của tôi

Bà chủ cực phẩm của tôi

Tả Thủ Siêu Thần
18+
một năm trước
Vũ Trụ Huyền Kỳ

Vũ Trụ Huyền Kỳ

Chương 170 - T/g: Nhất Niệm Thiên Cổ
Tiên Hiệp
một năm trước
Chàng rể xuất chúng

Chàng rể xuất chúng

Linh Vân
Ở rể
một năm trước
Mùa Xuân Đến Muộn

Mùa Xuân Đến Muộn

Chương 48 - T/g: Hôi Tiểu Thường (Cá vàng nghe sấm)
Ngôn Tình
một năm trước